chương 18 - đừng nghịch

.

Thời gian đăng bài tuyên truyền đầu tiên được ấn định vào tối ngày mười sáu.

Vừa trở về từ phim trường, Doãn Hạo Vũ đã chạy ù vào phòng tắm gột rửa cơ thể bụi bặm rồi nhảy lên giường cầm điện thoại ôm cây đợi thỏ.

Mặc dù không biết thời gian cụ thể, nhưng cậu đoán chắc là tám giờ.

Lần đầu tiên tuyên một bộ phim mà Doãn Hạo Vũ cảm thấy hồi hộp như thế, cứ cách vài phút lại tải lại trang cá nhân của đoàn phim một lần.

Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại càng thấy sốt ruột, vì thế để điện thoại xuống rồi đi sấy tóc.

Nhưng Doãn Hạo Vũ một chút cũng không để ý tới công việc mình đang làm, màn hình điện thoại vừa sáng lên, cậu đã buông máy sấy xuống chạy về giường.

Cũng may là lần này không phải mừng hụt nữa, bài đăng tuyên truyền đầu tiên đã lên rồi.

Bức ảnh được chọn không để lộ mặt, chỉ có bàn tay buông thõng của Phó Thời, cùng với phong thư chứa lời tỏ tình Dịch Sơ đang đưa về phía anh.

Doãn Hạo Vũ lưu tấm ảnh đó vào bộ sưu tập, rồi mới lướt lên bên trên để đọc dòng trạng thái được đính kèm.

Hành trình đi tìm con tàu lạc của cánh hải âu không mỏi...

Với sự đồng hành của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ đọc đi đọc lại dòng thông báo cuối cùng, không ngờ có một ngày tên cậu lại được xếp cạnh tên của Châu Kha Vũ.

Đang vui vẻ đến ngẩn ngơ thì chị Ninh nhắn tin tới, bảo cậu chia sẻ bài về trang cá nhân đi, Châu Kha Vũ đã chia sẻ vài phút trước rồi.

Doãn Hạo Vũ lật đật gõ tên của Châu Kha Vũ vào thanh tìm kiếm, rồi truy cập vào trang cá nhân của anh.

Học tập từ em trai "thúi".

Đó là dòng trạng thái của Châu Kha Vũ, bên cạnh còn gắn thẻ tên của em.

Doãn Hạo Vũ bắt chước anh, soạn một dòng trạng thái tương tự, chỉ có điều thay chữ em trai "thúi" đã trở thành anh trai "thúi".

Ngoài mặt thì thân thiết hai chữ anh em như vậy, bài chia sẻ vừa lên xong, Doãn Hạo Vũ đã gửi một đống dấu hỏi chấm đến hòm tin nhắn của Châu Kha Vũ.

"Ai là em trai của anh?"

"Cậu không thích thì đổi lại cũng được. Tôi là em của cậu."

Cậu đương nhiên từ chối, làm vậy thì có khác gì nói cậu già hơn anh đâu? Còn lâu nhé.

"Không thèm."

Tin nhắn được gửi đi kèm với một nhãn dán tức giận.

-

Bài tuyên truyền của đoàn phim trong vòng nửa tiếng đã chễm chệ dẫn đầu bảng xếp hạng các xu hướng nóng hổi trên mạng.

Với tư cách là diễn viên chính, Doãn Hạo Vũ từ một tên tuổi vô danh đã bất đắc dĩ trở thành đề tài được bàn tán xôn xao.

Cậu bấm vào bài viết của đoàn phim, tò mò đọc một vài phản ứng của dân cư mạng.

Không thiếu người ủng hộ, nhưng cũng không phải không có những lời gièm pha.

Mũi tên chủ yếu hướng về Châu Kha Vũ, có người nói anh vội vàng ly hôn có phải để đi đóng mấy bộ phim thế này không?

Không ngờ ở bên dưới còn có tài khoản sử dụng lời lẽ kinh khủng hơn, Doãn Hạo Vũ cay mắt, báo cáo từng tài khoản một, sau đó chuyển sang tài khoản clone bấm yêu thích cho tất cả những bình luận tích cực.

-

Sáng hôm sau vừa mở mắt Doãn Hạo Vũ đã mở bài viết kiểm tra lại, những bình luận tiêu cực vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng đều đã bị xoá.

Cậu tìm thấy Mộng Thần trong số những tài khoản chia sẻ bài viết. Cô ấy không chỉ dành những lời có cánh cho Châu Kha Vũ, mà còn đặc biệt đề cập đến việc cậu từng là đàn em thân thiết ở học viện nghệ thuật.

Với sự ủng hộ cởi mở này, những người có thái độ thù hằn cũng không thể bịa đặt chuyện xấu được nữa.

Doãn Hạo Vũ chăm chú lướt điện thoại quên cả thời gian. Hậu quả là hôm đấy em và Triệu Khả Lam phải chạy tới phim trường để kịp giờ quay.

Hôm nay bọn họ quay ngoại cảnh ở cánh đồng sả. Nhân viên của đoàn phim không biết kiếm đâu ra mấy bộ đồ lao động, phát cho Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ mỗi người một bộ.

Để tạo hiệu ứng chân thực, trên bộ đồ bọn họ mặc còn dính tia bùn li ti.

"Anh, anh xem này. Hạo Vũ đáng yêu chưa này."

Trợ lý của Châu Kha Vũ đi tới chỗ anh đang đứng, hí hửng cho anh xem bức ảnh mình vừa chụp trộm.

Trong khung hình Doãn Hạo Vũ đang tập trung lắng nghe bác chủ ruộng hướng dẫn cách thu hoạch sả thế nào cho đúng. Trên đầu cậu đội một cái mũ rơm giống nhân vật Luffy trong vua hải tặc, nét cười trên khuôn mặt trẻ con đi mấy phần.

"Chụp trộm người ta làm gì." Châu Kha Vũ cốc vào trán trợ lý một cái rõ đau, sau đó lấy đi điện thoại trên tay cậu. Thản nhiên gửi bức ảnh đó qua cho mình rồi xoá toàn bộ dấu vết.

"Em lưu trong máy thôi chứ có làm gì đâu." Trợ lý ôm trán, lầm bầm lên án anh.

"Như thế cũng không được."

-

Đầu tháng ba, người dân trên đảo nô nức rủ nhau đi thu hoạch sả để làm tinh dầu, nghề này làm rất khá, rất nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo nhờ nó.

Bố Phó cũng trồng một ruộng sả, nhưng dạo gần đây căn bệnh đau lưng của ông tái phát nên Phó Thời phải thu hoạch sả một mình.

Sau khi kết thúc công việc phát thanh buổi sáng ở đài, anh lóc cóc đạp xe ra ruộng, ở yên sau giắt liềm và một bó dây.

Mọi người đang gặt sả dưới ruộng thấy anh đến đều ngẩng đầu lên hỏi han vài câu cho quý. Phó Thời kiên nhẫn trả lời từng người một, sau đó đeo găng tay chuẩn bị bắt tay vào việc.

Anh dùng liềm cắt gọn một khóm sả. Sau đó xếp sang bên cạnh, chờ đến khi được nhiều thì dùng dây bó thành từng bó lớn.

Hoàn thành được hai luống, Phó Thời định bụng nghỉ tay một chút thì nghe thấy tiếng người chạy huỳnh huỵch tới. Khỏi cần nhìn cũng đoán ra được là ai.

"Sao anh đi thu hoạch sả mà không bảo em?"

"Bảo cậu làm gì? Cậu gặt giúp tôi à?"

Dịch Sơ mím môi, ánh mắt hơi mông lung nhưng vẫn kiên định gật đầu.

"Đúng vậy. Cái gì em chẳng biết làm."

Phó Thời nhìn cậu, ý đồ nhắc nhở cậu đừng đùa nghịch ở đây nữa. Nhưng có lẽ cung phản xạ của Dịch Sơ có vấn đề, cậu hừ một cái rồi dùng tay không giật một khóm sả nhỏ lên.

Ai ngờ đất cứng, rễ bám lại sâu. Dịch Sơ không điều chỉnh được lực thế là ngã uỵch xuống đất.

Phó Thời thấy điệu bộ ngơ ngác của cậu thì bật cười, sau đó mới phủi quần đứng lên.

"Sả chứ có phải cà rốt đâu mà nhổ như thế?"

Dịch Sơ bĩu môi ngồi dưới đất, lắc lắc tay về phía anh.

"Không kéo em dậy à?"

Phó Thời nhìn Dịch Sơ, ánh mắt loé lên một tia kinh ngạc. Anh cụp mắt tháo một bên găng tay ra, sau đó nắm lấy tay cậu kéo lên.

"Đừng nghịch nữa."

Sau khi được Phó Thời kéo dậy, Dịch Sơ đương nhiên không ngoan ngoãn đứng một chỗ. Cậu táy máy hết cái nọ cái kia, nhưng tuyệt đối không làm phiền anh làm việc nữa.

-

Cảnh quay này đơn giản, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ quay một lượt là qua. Hai người lần lượt bước lên bờ, Doãn Hạo Vũ khát khô cả họng nên chạy đi uống nước, chỉ có Châu Kha Vũ ở lại xem cảnh quay vừa rồi.

Khi đoạn phim chiếu đến cảnh Dịch Sơ ngồi dưới đất, đưa tay lên yêu cầu Phó Thời kéo mình. Đạo diễn Trần dừng lại, quay sang nhìn biên kịch Nguyễn.

"Bỏ đoạn này đi không?"

"Sao lại bỏ?" Biên kịch Nguyễn nheo mắt. "Phải giữ lại chứ."

Lách kịch bản khéo như thế, bỏ đi đúng là phí của trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top