thật may

"cấp báo! phòng bệnh 0510, bệnh nhân số 1705 duẫn hạo vũ đang trong tình trạng mã xanh. tim ngừng đập, không bắt được mạch, không đo được huyết áp! xin hãy cử thêm bác sĩ đến đây thật nhanh ạ, cảm ơn!"

châu kha vũ hoảng hốt quay đầu lại, như để xác nhận một lần nữa câu nói đó.

trước cửa phòng bệnh, cả đội ngũ bác sĩ lần lượt vội vã đi vào, khóa chặt cửa lại, chỉ có thể nhìn thấy được qua mặt cửa kính.

cả hội siêu nhân bần thần, mấy đứa không đứng vững nổi liền ngã xuống đất, còn lại thì ngồi phịch xuống hàng ghế đối diện cửa phòng, tất cả đều giống nhau, lắc đầu liên tục lẩm bẩm tự trấn an bản thân: "không... không thể... không thể như vậy được."

cả cơ thể oscar đều run rẩy, tầm mắt vẫn không dời khỏi căn giường bệnh xung quanh toàn những bác sĩ với chiếc áo vô trùng màu xanh đó. anh cất giọng hỏi diệp minh châu: "trong khoảng bao lâu?"

ít ra ai cũng sẽ hiểu ý của oscar nói là gì thôi nhỉ?

"cái này, chị không rõ nữa... nhưng cứ mỗi phút qua đi thì cơ hội sống sót sẽ giảm dần, ít là khoảng từ 7-10%..."- diệp minh châu lẩm bẩm, quay sang nói với oscar- "nhưng chắc là sẽ ổn mà..."

châu kha vũ loạng quạng chạy tới trước cửa phòng, điên cuồng như muốn xông thẳng vào đó. 

"không được, không được đâu! nhóc không thể vào được!"- diệp minh châu hoảng loạn chạy tới, nắm chặt vai của thằng em mình- "phòng bệnh không cho phép người khác vào ngoại trừ bác sĩ! châu kha vũ em không vào được đâu!"

"không... không... paipai, paipai của em..."- ánh mắt châu kha vũ trở nên cứng dần đi, chỉ có thể dán chặt vào cửa phòng bị khóa chặt- "em ấy, em ấy có làm sao không? sẽ ổn mà đúng không?"

cái cảm giác như bản thân mình chuẩn bị mất đi một thứ vô cùng quan trọng ấy, nó kinh khủng lắm.

cái cảm giác mà... đứng ngồi không yên, nơi ngực trái cứ càng lúc càng đau buốt theo từng cơn, lo sợ rằng... tử thần sẽ mang em đi.

patrick, hạo vũ, làm ơn...

"mang thuốc vận mạch liều cao đến đây, nhanh lên!"

"bắt đầu sử dụng máy sốc điện khử rung!"

"tăng năng lượng sốc lên đi, 180j!"

"cái này gần như là cao nhất rồi, liệu có ổn không vậy bác sĩ?"

"tôi nói tăng là tăng, chúng ta thật sự không có thời gian đâu!"

"bác sĩ, bác sĩ, nhịp tim vẫn chưa..."

"tăng lên 200j!"

lời nói thốt ra từ miệng bác sĩ trưởng thành công khiến diệp minh châu bên ngoài sợ hãi, hai chân run rẩy không đứng vững nổi.

phuwin lo lắng day day thái dương, run rẩy quay sang nói: "200j là năng lượng cao nhất của máy sốc điện hai pha đấy, lần này mà không ổn nữa có khi..."

hạo vũ, đừng ham chơi nữa chứ...

làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì hết nhé

anh sẽ sợ lắm đấy, hạo vũ.

---

duẫn hạo vũ thơ thẩn ngồi bên dòng suối róc rách chảy, ngẩng mặt lên trời mà hít thở không khí trong lành của đồng cỏ nơi đây.

bầu trời đêm như một bức tranh xinh đẹp được tô điểm bằng những vì sao. trung tâm của bức tranh ấy chính là vầng trăng tròn như chiếc đĩa bạc. ánh trăng vàng dịu ngọt như mật, chiếu rọi xuống khắp không gian, làm cho cảnh vật đều trở nên lung linh, huyền ảo. trăng chiếu vào các tán lá, lọt qua những cành thưa thớt phản chiếu xuống mặt đất tạo thành những đốm sáng li ti trông như hàng nghìn bông hoa đan xen, hòa quyện vào nhau. thỉnh thoảng lại có một vài cơn gió thoảng qua làm cho không khí nơi đây thêm trong lành và thanh mát. từ nơi duẫn hạo vũ đang ngồi, có thể thấy dòng suối được ánh trăng soi sáng trở thành suối trăng vàng, bóng trăng in hình xuống mặt nước, chỉ cần vài gợn sóng lăn tăn là hình ảnh ấy lại vỡ ra trăm mảnh.

nơi đây thật đẹp, phải. đẹp đến mức khiến cậu chỉ muốn được ở đây mãi, được chợp mắt nghỉ ngơi trên một bãi cỏ mềm, được yên giấc bên dòng suối mát lạnh. vừa có thể nghe được hương vị mộc mạc của đất trời, vừa không phải mệt mỏi vướng bận điều gì, không phải âu lo sợ hãi một thứ gì cả.

một cuộc sống yên bình như vậy, thật tốt biết bao.

"anh patrick, anh paipai!"- từ phía xa, nhóc henry hớt hải chạy tới chỗ duẫn hạo vũ, thở dốc nói.

"sao vậy henry?"- duẫn hạo vũ mỉm cười dịu dàng, xoa xoa mái tóc mềm mại của nhóc mà hỏi.

"anh... anh hãy về nơi ấy đi, coi như em xin anh..."- henry ngẩng đầu lên, nắm chặt tay duẫn hạo vũ lúng túng nói.

"sao vậy?"- cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn henry- "không phải em muốn anh ở đây chơi với em sao?"

"đúng là em muốn thật... nhưng không phải bây giờ."- henry mím môi trả lời- "mọi người ở nơi đó đều đang lo cho anh lắm. em không thể vì thú vui hiện tại của em mà cướp anh khỏi bọn họ được. anh à, bây giờ anh ở đó cũng không còn cô đơn nữa, và em ở đây cũng đã tìm được niềm vui cho em rồi. anh không phải sợ em sẽ buồn đâu."

"em sẽ không giận anh nếu anh tống bố mẹ em vào tù đâu. vì những việc họ đã làm... em hiểu cảm giác của anh mà."

"anh nên về đi, để bắt gã ta trả giá cho những điều mà gã đã gây ra... gã ta đã giết em, minh minh cũng đã phải chết tức tưởi vì gã ta, kinh khủng hơn là suýt nữa đã giết anh và anh trương tinh đặc bằng cách đau đớn nhất..."

"làm ơn, xin anh hãy giúp em thực hiện ước nguyện cuối cùng của mình."

--

bầu không khí trong bệnh viện ba phút sau (*) vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao.

căng thẳng, sợ hãi, lo âu.

còn gì nữa không nhỉ?

à, còn là nặng nề đến mức khó thở nữa.

đây là lần đầu tiên mà đám siêu nhân im lặng trong một khoảng thời gian dài như vậy. bởi chúng nó đã chẳng còn tâm trạng để đùa giỡn nữa rồi, và chúng nó đang phải đối mặt với điều tồi tệ nhất hoàn toàn có thể sẽ xảy ra trong lúc này- mất đi một đứa bạn mà chúng nó trân quý nhất.

người âm thầm cầu xin trời đất cho được tai qua nạn khỏi, người bứt rứt đứng ngồi không yên, người cứ hở tí lại ngẩng lên quan sát đồng hồ, và có người lại đau đớn đến nơi ngực trái bị bóp nghẹt không thở nổi.

không một ai nói gì, nhưng tâm trí vẫn như con thỏ yếu ớt đang vùng vẫy trong ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt không có dấu hiệu dập tắt.

ai cũng đều ước mong, trong cuộc chiến giành lại sự sống với tử thần này, duẫn hạo vũ sẽ là người chiến thắng.

vì cậu ấy rất kiên cường mà, đúng thế, cậu ấy rồi sẽ thắng thôi.

hạo vũ, patrick, anh chả mong gì hơn, chỉ mong em sẽ ổn...

"nhịp tim đã đập lại được rồi! tôi đã bắt được mạch!"- một tiếng reo hò phấn khích ở phía sau cánh cửa vang lên, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bên ngoài.

cả hội siêu nhân ngoại trừ trương gia nguyên, tất cả đều bật khóc vỡ òa. diệp minh châu, oscar cùng phuwin cũng vui mừng đến suýt ôm nhau mà khóc.

châu kha vũ mỉm cười mãn nguyện, nhưng hai dòng nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.

anh biết mà, hạo vũ của anh rất kiên cường, rất giỏi...

duẫn hạo vũ vẫn luôn cố gắng tìm kiếm cho bản thân một cơ hội, cho dù nó có ít ỏi thế nào, là một phần trăm, một phần nghìn... và bây giờ, cậu ấy đã làm được.

các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài.

diệp minh châu, oscar cùng phuwin chạy tới chỗ họ, không ngại ngùng gì mà cúi gập người xuống cảm ơn. mấy đứa còn lại cũng thấy vậy mà đứng lên, bày tỏ sự tôn kính biết ơn đối với những vị bác sĩ tài giỏi này.

"haha, không cần phải như thế đâu. đây vốn dĩ là nhiệm vụ của tôi mà."- ông bác sĩ đứng đầu chỉ đạo căn cấp cứu lúc nãy cười ngại ngùng xua tay.

nhưng quả nhiên, không biết là con cháu nhà nào, là học sinh của ai mà ngoan ghê ta...

"vậy thưa bác sĩ, cho tôi hỏi... em ấy bây giờ thế nào rồi? đã ổn định hơn chưa?"- châu kha vũ cũng chạy lại, đứng kế bên oscar mà vội vàng hỏi ông ta.

"hiện tại thì đã ổn, nhưng cậu ấy vẫn phải nằm ở đây để chúng tôi theo dõi tình hình đã."- ông ta nhận lấy tập hồ sơ theo dõi sức khỏe trên tay cô y tá kế bên, gật đầu nhẹ nói- "vì sau khi sốc tim, lại còn sốc ở năng lượng cao như vậy, sợ là sẽ có biến chứng xảy ra. cậu ấy ở đây để cho chúng tôi tiện theo dõi hơn thôi. an toàn vẫn là tốt nhất mà."

"thế còn đặc heo thì sao thưa bác sĩ?"- caelan tiếp lời hỏi.

"bệnh nhân số 1102 trương tinh đặc gặp chấn thương nặng rất nhiều, chúng tôi sẽ phải thực hiện thêm một ca phẫu thuật nữa cho cậu ấy."- ông bác sĩ lật lật trang sổ, lẩm bẩm nói- "lần trước là do nhịp tim không ổn định, chúng tôi buộc phải ngừng phẫu thuật. chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe cho cậu ấy lại một lần nữa, khi nào thật sự ổn định rồi, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy lên bàn mổ."

các bác sĩ đằng sau cũng nhận thấy không có gì cần phải thắc mắc nữa, liền lần lượt cúi đầu xin phép rời đi, trả lại không khí cho mọi người ở đây.

oscar thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã ổn rồi. vừa nãy thằng oắt con láo toét họ duẫn kia làm anh sợ đến mức suýt thòng tim ra ngoài luôn á.

nhưng còn tên hung thủ thì sao? phóng hỏa đốt nhà, lấy đi nhiều mạng người như vậy, cướp đi những giấc ngủ ngon hằng đêm quý giá của mọi người tròn tổ đội như vậy, mà lại bỏ đi biệt tăm biệt tích không chút thông tin nào sao? tính sống cả đời bình lặng à?

không thể được!

anh tuyệt đối không thể tha thứ cho gã biến thái độc ác này được! bằng mọi giá, phải tìm cho ra gã ta, đè đầu gã ta xuống, bắt gã ta phải cúi đầu đứng trước phiên tòa nhận tội mới thôi.

"anh oscar! anh oscar!"- một viên cảnh sát cấp dưới của oscar lật đật chạy vào, hét lớn gọi- "anh oscar! em mới nhận được một cuộc gọi của trương vinh bên đội đặc nhiệm 920. nó nói rằng mới bắt được hai người có ý định xuất cảnh trái phép!"

"thế thì sao?"- oscar nhíu mày khó hiểu gặng hỏi lại.- "tôi đâu có phụ trách điều tra những kẻ xuất nhập cảnh trái phép? thông báo cho tôi làm gì?"

"anh à em chưa nói xong mà!"- cậu ta chống nặng bất mãn nói- "họ là một đôi vợ chồng họ nattawat, tony nattawat và sara nattawat! là hai người mà hai hôm trước anh mới cho dán lệnh truy nã đó!"

___

(*)

ngừng tim thì khoảng sau vài phút não bộ đã bắt đầu bị tổn thương rồi. và trong khoảng 4-6 phút sau đó nếu nhịp tim vẫn không phục hồi lại được là có thể gây chết não/ tổn thương não bộ vĩnh viễn rồi á ^^ còn 15- 20p sau thì 95% trường hợp bệnh nhân sẽ tử vong, còn nếu may mắn sống sót thì phải đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như chết não & suy thận.  

tui không ác với cục cưng của tui đâu, mà tui cũng thuộc ngành y nên phải chú ý kỹ mấy chi tiết nhỏ này chứ •́ ‿ ,•̀ 

tui chơi đánh úp hai chương liền tại vì tui thích thế ;))) 

drama này cũng dần đi vào hồi kết gòi á •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top