phiên ngoại 1: những mẩu chuyện nhỏ vụn vặt
anh bạn sinh viên duẫn hạo vũ đã tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi của bắc đại, thành công được tuyển nhận làm việc ở auheron với danh "bác sĩ nhi khoa duẫn hạo vũ".
nghe ngầu vcl luôn nhỉ áaaaa
lão thầy giáo ba tư tuổi châu kha vũ sau gần 7 năm cũng đã tích góp lại được "chút" tiền, thành công mua được một căn nhà lớn hơn "chút" để ở chung :)))
và từ lúc đó mới xảy ra hàng loạt tình huống oái oăm đi vào lòng đất...
1. người yêu mình là mẫu hình người chồng lý tưởng trong lòng các bác thì phải làm sao?
chuyện là khi cả hai ngày đầu tiên chuyển đến khu nhà này, đã có không ít các bà cô hàng xóm để ý chấm điểm làm chồng cho con gái yêu quý của họ.
nhưng tại sao không một ai nghĩ rằng bác sĩ và thầy giáo ấy là người yêu?
vì cứ xưng cái kiểu anh trai thúi em trai thúi đó thì ai mà nghĩ được là người yêu chứ đúng không nào?
phỏng vấn mấy bà cô hàng xóm: buổi sáng mọi hôm lúc 6h30, tôi cũng thấy cậu thầy giáo nhà bên mặc sơ mi trắng quần tây đen, tóc đen mềm mại vuốt theo nếp, tay xách cặp táp chỉnh chu nghiêm túc, dựng xe đứng ngoài cửa chờ em trai mình. em trai cậu ấy hình như tác phong hơi lề mề thì phải, bởi lúc nào tôi cũng thấy cậu ta bước ra khỏi nhà sau cơ, làm cậu thầy giáo ấy phải càu nhàu nữa á. lúc đó tôi thấy cậu em trai cũng gân cổ lên mếu máo nói rằng: "anh đừng hung dữ với em, anh không được hung dữ với em, đồ anh trai thúi đáng ghét!", khi đó cậu thầy giáo phải vừa lái xe vừa dỗ em ấy nữa cơ.
nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn, sống ở cái khu này đã hơn chục năm, cuối cùng cũng được ngắm hằng ngày một cặp anh em ruột thịt đẹp như hoa! người anh thì trưởng thành chín chắn, người em thì rất vui vẻ lạc quan, có chút hơi trẻ con, tình cảm ruột thịt giữa hai bọn họ thật tốt. chúng tôi thật sự rất muốn gặp bố mẹ hai cậu ấy, vừa để xin tips đẻ như thế nào, vừa muốn bàn chuyện cưới xin! con gái tôi sẽ rất hạnh phúc khi có một người chồng như người anh trai, và có một người em rể tốt như cậu em trai ấy!
nhưng cho đến một hôm, mẫy bà hàng xóm mới vỡ lẽ ra một điều... cặp anh em mà bọn họ tưởng là ruột thịt ấy, hóa ra lại là người yêu!
chuyện là một hôm, mấy bà hàng xóm vừa mới đi chợ về, có đi ngang qua nhà của châu kha vũ và duẫn hạo vũ, thấy châu kha vũ đang dựng xe ngoài cổng đứng chờ duẫn hạo vũ. mấy bà vốn rất thích những cậu trai trưởng thành như châu kha vũ, liền xuấn xuýt bu vào bắt chuyện, tiện thể giới thiệu con gái cưng của mình cho anh.
châu kha vũ bản tính vốn hiền lành ôn nhu, trước giờ vẫn luôn mắc bệnh "không biết nói câu từ chối", điều này khiến cũng duẫn hạo vũ đau đầu vô cùng. lúc duẫn hạo vũ luống cuống chạy ra khỏi nhà, đã thấy mấy bà đứng ở ngoài liên tục hỏi chuyện châu kha vũ, còn anh chỉ biết lúng túng không biết nói gì hơn.
vốn cậu cũng chả quan tâm gì mấy cái này đâu, còn tính chạy lại chào hỏi họ nữa kìa. nhưng... lại nghe được mấy câu không đúng lắm thì phải...
"kha vũ, cháu nghĩ sao về hạ nghiên nhà bác?"
"cái bà này, hạ nghiên nhà bà vẫn còn học năm nhất đại học mà, còn rất nhiều thời gian để tìm kiếm một người khác mà. kha vũ, tiểu kỳ nhà bác nó là luật sư, thu nhập một tháng cũng không tệ..."
"con bé nhược vũ nhà bác là cô giáo đấy con..."
duẫn hạo vũ chu môi giận bất mãn, dậm dậm chân đứng khoanh tay dựa vào tường. dạ vâng các bác cứ tiếp tục đi, cháu chịu được mà (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)
châu kha vũ bị bao lại trong vòng vây nhiều chuyện của mấy bà hàng xóm, nhưng nhờ cái chiều cao m7 của mình, anh cũng chỉ ngước đầu lên một tí là có thể thấy được bóng dáng nhỏ nhỏ đang giận dỗi. anh cười ngượng, nói với mấy bà hàng xóm: "thưa các bác, cháu đã có người yêu rồi... và người yêu con đang đứng xem ở đằng kia ạ..."
mấy bà liền sững người quay lại, nhìn theo hướng châu kha vũ chỉ... nhưng đó là thằng nhóc duẫn hạo vũ mà!?
thế này là sao!?
"kha vũ, bác có thấy cô gái nào đâu. đó là em trai cháu mà?"
ủa từ từ từ từ... calm down lại một chút nào...
"dạ, em ấy không phải là em trai cháu đâu, là người yêu cháu đấy ạ. "
bang bang bang!
như bị mấy phát súng ak nả vào đầu mấy bà luôn.
mấy bà sững sờ, chầm chậm quay đầu lại một lần nữa nhìn duẫn hạo vũ để xác nhận. chỉ thấy nụ cười tươi lộ răng với hai ngón tay say hi của cậu hướng về phía họ...
ôi vãi chưởng thế là trai đẹp vẫn một lần nữa không cho con gái yêu nhà bọn họ một cái cửa à!?
.
2. chuyện việc nhà
chắc ai ở đây cũng đều đã biết rồi, về việc duẫn hạo vũ là một đứa tay chân vụng về, ngoại trừ cầm dao mổ cầm ống nghe cầm ống chích ra thì cái gì cũng đều không biết làm. đương nhiên việc nhà cũng chỉ quy về hai từ: "nát bét".
còn châu kha vũ lại cực kỳ giỏi trong mọi việc, cái gì cũng biết làm, thông minh quán xuyến hết mọi chuyện trong nhà. từ quét nhà, lau nhà, nấu ăn, giặt đồ phơi đồ,... đều không thể làm khó được vị thầy giáo họ châu cả.
từ khi dọn về sống chung được một tuần, duẫn hạo vũ nhận thấy bản thân mình nên có trách nhiệm hơn, tuyệt đối không thể ngồi yên nhìn một mình châu kha vũ xách chổi xách cây lau nhà còng lưng ra lau dọn hết khắp căn nhà này được.
nên duẫn hạo vũ đã nảy ra một ý tưởng vô cùng tuyệt vời: chia thời khóa biểu ngày lau dọn trong một tuần. hai tư sáu là của châu kha vũ, ba năm bảy là của cậu, chủ nhật cùng nhau trực chung!
ban đầu châu kha vũ cũng không đồng ý chuyện này đâu, vì hai lý do.
một, không muốn để bé thỏ phải chịu cực.
thứ hai. đồ đạc trong nhà cũng không phải là rẻ gì đâu...
nhưng vì duẫn hạo vũ cứ khăng khăng đòi như thế, anh cũng ngậm ngùi mà gật đầu đồng ý cho cậu bé họ duẫn làm theo ý của mình.
nhưng hình như có gì không đúng cho lắm...
"hạo vũ, hôm nay là chủ nhật, là lịch dọn chung đấy."- châu kha vũ với lấy cái remote trên bàn, tắt đi cái phim the secret life of pets mà duẫn hạo vũ đang nằm phè phỡn trên sofa xem kia đi.- "đứng dậy, dọn nhà đi."
"thoi, em mệt người lắm"- duẫn hạo vũ chu môi giận dỗi, nũng nịu nhìn châu kha vũ- "anh xem, hôm qua em dọn nhà muốn gãy lưng luôn rồi nè!"
"hôm qua là anh làm hộ em gần hết mà, em chỉ có rửa mấy cái bát mà cũng làm vỡ, bị đứt tay..."
"em lỡ tay thôi chứ bộ!"- duẫn hạo vũ nhảy dựng lên, ôm chặt chân châu kha vũ- "anh thương em thì anh giúp em đi!"
"thoi hỏng thương đâu"
"anh hỏng thương em thiệt hả?"- duẫn hạo vũ bĩu môi rưng rưng- "hỏng thương thiệt luôn?"
"..."
một cậu hàng xóm nhà bên cho biết, cậu ta đã thấy anh thầy giáo châu kha vũ còng lưng ra lau nhà, còn cậu bác sĩ trẻ duẫn hạo vũ nằm phè phỡn trên sofa ôm con pie vừa ăn bánh bao kim sa vừa xem phim.
.
3. làm cách nào để trừng trị em gái trà xanh?
thầy châu đẹp trai. ừ đương nhiên cái này ai cũng biết mà phải không?
nhưng đẹp trai đến mức làm các bé nữ sinh 17 18 tuổi mê mệt thì nó là một vấn đề rất rất lớn rồi nhé!
nghĩ làm sao vậy? ổng già rồi đó nha, ổng hơn mấy bé 18 19 tuổi đấy biết không? ổng đủ tuổi làm bố mấy bé rồi đấy nhé.
but... tình yêu không phân biệt tuổi tác mà?
phân biệt cái quần, ý pat không phải là như thế! trọng điểm là người yêu ổng vẫn còn sống sờ sờ đây nè!
chuyện là một buổi tối nọ châu kha vũ đang ngồi chấm bài kiểm tra, cậu bác sĩ trẻ duẫn hạo vũ nằm trên giường một tay vừa ôm pie vừa ôm con thỏ bông snowball. thì có một tiếng "ting" của tin nhắn điện thoại thầy châu lên.
"em kiểm tra giúp anh đi, anh đang bận tay rồi"
duẫn hạo vũ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vì thường thường nhắn tin vào giờ này chắc cũng chỉ là tin nhắn quan trọng trong group giáo viên trường thôi. vì theo như lẽ thường tình, thì cũng đến gần ngày đi chơi đầu năm rồi còn gì ¯\_(ツ)_/¯
nhưng lúc mở điện thoại lên xem, khuôn miệng cười của duẫn hạo vũ liền cứng lại.
"thầy châu, nếu em thi đậu vào bắc đại, thầy sẽ chấp nhận tình cảm của em chứ?"
ủa cái quần què!?
cái câu này nghe quen quen ta!?
là cái câu mà cậu đã nhắn cho thầy châu vào bảy năm trước, khi cậu quyết định liều mình cược một ván mà!?
kể từ sau khi lễ tốt nghiệp và cả trường đều biết đến chuyện của thầy châu và lớp trưởng duẫn, và nếu không tính hai câu "không gọi anh là thầy châu, gọi anh là người yêu của em" của châu kha vũ và câu "em muốn được cùng anh trưởng thành" của cậu, thì câu này chính là câu nổi tiếng nhất, và ai trong trường cũng đều biết đến câu này hết ó.
ủa dzạy là shao?
"ai vậy, hạo vũ?"
"lớp trưởng lớp anh"- duẫn hạo vũ hậm hực trả lời.- "em ấy hay nhắn tin với anh lắm hả?"
"cũng không, chỉ khi nào lớp có chuyện gì mới nhắn thôi."- châu kha vũ buông viết xuống, xoay ghế lại đối mặt với duẫn hạo vũ- "có chuyện gì sao?"
"em ấy nhắn tin tỏ tình anh"
"..."
"anh không cần quan tâm đến chuyện này đâu, em hiểu anh mà. cứ yên tâm để em lo!"
duẫn hạo vũ nhếch mép nhìn vào điện thoại, nhắn lại một câu.
"xin lỗi, tôi có người yêu rồi."
rồi send cho cô ấy cái ảnh cap tin nhắn của bảy năm trước khi cậu nhắn với thầy châu: "thầy châu, nếu em thi đậu vào bắc đại, anh sẽ chấp nhận em chứ?"
tuyệt vời, thông minh tuyệt phối!
.
4. chuyện ăn uống
dạ dày của duẫn hạo vũ không được tốt so với người khác, cái này đương nhiên ai cũng biết lý do là vì sao mà đúng không?
chế độ ăn uống phải được kiểm soát chặt chẽ, thực đơn phải được bác sĩ lên list sẵn, hàm lượng calo như thế nào, nên ăn khoảng bao nhiêu muối bao nhiêu đường, bao nhiêu trái cây bao nhiêu tinh bột cho một bữa cũng phải được bác sĩ dinh dưỡng thống kê đầy đủ. quản gia cũng được bố mẹ châu kha vũ mang từ mỹ về, ông ta là chuyên gia dinh dưỡng- đầu bếp giỏi nhất vùng đó đấy.
và đương nhiên, việc ăn uống đều đặn đúng giờ cũng là một yếu tố quan trọng khác không kém. nên các bác sĩ đồng nghiệp với duẫn hạo vũ đã rất quen với cảnh trưa nào cũng thấy thầy châu xách hộp thức ăn giữ nhiệt đến đưa cho bác sĩ duẫn rồi.
nhưng hôm nay lại khác. duẫn hạo vũ được nghỉ làm một hôm, còn thầy giáo châu kha vũ lại phải xách xác lên trường để họp ra đề cho kỳ thi cuối kỳ 1 sắp tới đây.
trưa nay duẫn hạo vũ lại không muốn ăn, chả biết lý do vì sao nữa. chỉ lủi thủi bỏ lên phòng, để lại cái bàn ăn vẫn đầy ắp chén đũa và không có dấu hiệu đã được dùng nữa.
quy tắc nuôi thỏ, điều thứ 8: khi thỏ nhỏ không muốn ăn hoặc ăn ít thường ngày một chút cũng phải gọi điện báo cho thầy giáo châu kha vũ!
châu kha vũ vừa kết thúc cuộc họp xong, liền lập tức nhận được cuộc điện thoại của lão quản gia. anh vội vàng thu xếp đồ đạc, leo lên xe phóng thẳng về nhà không chút nghĩ suy gì.
châu kha vũ bước lên phòng, chẳng ngại ngần gì mà mở thẳng cửa phòng bước vào.
duẫn hạo vũ đang ỉu xìu ôm con pie nằm trên giường, tay cầm xấp ảnh polaroid của b12 hồi lễ tốt nghiệp mà ngắm nhìn. nghe tiếng cửa mở, cậu liền vội vàng cất xấp ảnh đó đi, cười ngượng nhìn châu kha vũ.
"sao em không ăn trưa?"- châu kha vũ nhíu mày, bước lại gần giường hỏi.
"em không đói."- duẫn hạo vũ bĩu môi- "anh về sớm thế?"
"không về sớm chắc em bỏ bữa luôn rồi ha?"
"có đâu..."
"vậy xuống nhà ăn, nhanh lên! anh bảo quản gia đi hâm nóng lại đồ ăn."- châu kha vũ đứng phắt dậy nắm lấy cổ tay duẫn hạo vũ kéo đi.
"thôi hông ăn đâu..."- duẫn hạo vũ chui đầu vào trong chăn ủ rũ nói.
"sao không ăn?"
"nhớ b12..."
"mốt bữa nào anh tổ chức buổi họp lớp cho. ngoan, xuống ăn!"
"hay là anh nhảy gummy bear cho em xem đi?"- duẫn hạo vũ ngồi bật dậy phấn khích nói.
"??? không anh không nhảy đâu"
"thoi nhảy i mà, em hứa sẽ ăn nhiều hơn mọi ngày luôn!"- duẫn hạo vũ ôm lấy eo châu kha vũ, cọ cọ mặt vào bụng, nhõng nhẽo- "hai chén?"
"..."
anh hàng xóm phía trên một lần nữa tiếp nhận phỏng vấn. anh ta nói rằng bữa đó phòng ngủ của thầy giáo châu và bác sĩ duẫn đều quên đóng cửa sổ, và bữa đó anh ta đã thấy thầy châu nhảy một cái bài nào đó có vẻ thiếu nhi vcl, mặc dù cúi gằm mặt đến mức sắp gãy cổ nhưng mà nhảy rất sung.
.
5. chuyện trả giá
do cả hai đều rất bận rộn với những công việc trên trường và bệnh viện, thời gian rảnh thì làm gì? thứ nhất là dành cho nhau, thứ hai là ra phòng gym tập để giữ dáng.
hoàn toàn không có thời gian đi chợ sắm thức ăn, nên chuyện này thường được giao cho bác quản gia.
nhưng bác quản gia xin tạm nghỉ tháng này rồi, bác ta nói phải về quê chịu tang bố.
châu kha vũ cũng không thích phiền phức mà thuê thêm một người nữa chỉ để làm trong tháng này, nên anh quyết định gác lại mấy công chuyện ở phòng gym đi và lên lịch đi chợ một thể cho cả một tuần vào cuối tuần, dẫn theo duẫn hạo vũ đi chung, tiện thể bồi dưỡng tình cảm gia đình, để lại một mình pie ở nhà :v
câu chuyện ở đây là gì?
châu kha vũ là thần trả giá :)))
"bác, loại ức gà này bao nhiêu một kí?"
"26 tệ một kí"
"èo, thời buổi dịch bệnh khó khăn mà bác bán đắt thế? giảm giá xuống chút đi bác, cho được lòng dân"
"không là không, cậu đừng trả giá. một là mua, hai là biến, không xuống giá"
duẫn hạo vũ: -_- mình đâu có thiếu tiền đâu mà anh cứ phải đi trả giá vậy?
châu kha vũ: em còn ngây thơ quá! bình thường người ta bán chỉ dao động trong khoảng 13 tệ đến 20 tệ thôi, lấy 26 tệ là nó cắt cổ mình đấy!
"vậy thôi, cháu sẽ không mua nữa. cháu quan hệ rất rộng, cả cái thành phố này ai cháu cũng biết. cháu sẽ đi nói với họ rằng ở đây có người cố tình bán tăng giá, để tụi nó đi chỗ khác mua"
duẫn hạo vũ mặt mày khó hiểu nhìn trên tay mình hai kí ức gà loại thơm ngon nhất với giá bán 30 tệ, kế bên là châu kha vũ với nụ cười khằng khặc đắc ý.
.
6. chuyện giận nhau
duẫn hạo vũ có một tật xấu khó bỏ, đó là sau mỗi lần cãi nhau, cậu đều bỏ ra khỏi nhà chạy đến nhà lâm mặc với thầy lưu chương.
bởi vì ngày trước khi duẫn hạo vũ dọn về sống chung với châu kha vũ, thằng lâm mặc đã nói: nếu lão châu bắt nạt mày thì cứ chạy đến nhà tao, tao bao che cho, không phải sợ gì hết!
nhưng hôm nay, chủ đề cãi nhau là gì?
trời hôm nay rất lạnh. mà duẫn hạo vũ lại rất lười trong mấy việc nhỏ nhặt, cậu quên mất tiêu luôn việc phải đeo tất và mang dép bông đi trong nhà nữa.
và thế là lại giận dỗi nhau, hết.
mà châu kha vũ cũng có một tật xấu nho nhỏ, là mỗi lần cãi nhau thì chuyên rủ oscar cùng hiroto đi tâm sự tuổi hồng. mà không biết là do duyên trời sắp đặt hay gì, mà đó cũng thường là lúc oscar với hồ diệp thao cũng vừa cãi nhau xong luôn.
mà hồ diệp thao cũng chạy đến chung vui với lâm mặc, thế là thành bộ ba siêu nhân quẩy hét, thậm chí còn alo gọi bốn đứa kia đến quậy chung nữa.
đáng thương nhất ở đây là ai? là thầy lưu chương chứ còn ai nữa.
duẫn hạo vũ không uống được rượu, thế là cả đám liền mua strongbow về, lấy bánh snack làm mồi nhậu, hát karaoke hò hét cả buổi trời. đau đớn hơn là thằng nhóc duẫn hạo vũ còn bắt karaoke lên hát "đắp mộ cuộc tình", thằng phó tư siêu với hồ diệp thao cũng vì say mà nghe đến đây cũng khóc theo, lâm mặc với caelan cũng khóc òa lên vì cảm xúc tụi nó dễ bị cuốn theo chiều gió.
10h đêm.
vẫn chưa tan cuộc.
lưu chương tức giận nhìn cả đám nằm phè phỡn ở ngay trước mặt mình, cuối cùng chỉ còn có mỗi ngô vũ hằng, trương gia nguyên cùng caelan là còn tỉnh táo.
anh móc điện thoại ra, bấm một dãy số gì gì đó rồi hét thẳng vào điện thoại: "con mẹ nó châu kha vũ xách xác đến đây mang tên nhóc bác sĩ nhà cậu về, nhanh lên!"
10h30.
châu kha vũ, oscar cùng hiroto hốt hoảng chạy vào nhà lưu chương, và thấy được cả đám đang nằm ngủ không biết trời trăng mây khói gì.
châu kha vũ chạy lại chỗ duẫn hạo vũ, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, rồi quay sang cười ngượng nhìn lưu chương, gật đầu cảm ơn.
lưu chương phát hỏa, trừng mắt nhìn châu kha vũ, lẩm bẩm: "biến đi nhanh lên, hoặc là tôi sẽ bắt loa rap diss cậu!"
...
trong suốt quãng đường ngồi xe về, duẫn hạo vũ hình như đã hơi tỉnh tỉnh lại sau cơn ngủ mê man rồi đấy, nhưng vẫn lè nhè say khướt.
"em biết em sai gòi mà..."
"thầy châu, daniel, châu kha vũ, em biết em sai gòi mà, nên anh xin lỗi em đi..."
"ừ ừ xin lỗi em, lần sau anh không dám như thế nữa."
"nói với em là anh iu em thật nhìu đi..."
"ừ ừ, anh iu em mà, iu em nhất quả đất này luôn."
"anh không được hung dữ với em như thế..."
"ừ ừ sẽ không bao giờ hung dữ với em nữa."
vừa đúng lúc xe về đến nhà, duẫn hạo vũ nhảy phắt lên, đu thằng vào người châu kha vũ như con koala, ôm chặt đến mức anh không cử động được luôn.
"em yêu anh nhất trên đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top