không ổn
thi xong rồi thì làm gì?
thì quẩy chứ còn làm gì nữa!
đối với trường của duẫn hạo vũ, đó giờ vẫn luôn có một cái truyền thống nho nhỏ nhưng hẳn là các bạn ở đây ai cũng thèm: học sinh thường sẽ có khoảng 2 đến 3 tuần để ổn định lại tinh thần sau một kỳ thi. học sinh nhà ở gần thì có thể được trở về bên bố mẹ vài hôm, một số ở lại ký túc nghịch ngợm quậy phá vì bố mẹ đi làm xa hoặc là vì trường ở xa nhà,...
nói chung là phương án một vẫn được nhiều đứa "chọn lựa" hơn.
lý do?
thế cũng hỏi!
một. là vì chúng nó nhớ nhà.
hai. nhờ ơn phước trường ban.
6 đứa kia sau khi được trường gửi bảng điểm về nhà đã được bố mẹ yêu thương gọi về để vun đắp tình cảm gia đình vài bữa, bỏ lại hai đứa duẫn hạo vũ cùng trương tinh đặc buồn chán cô đơn ở lại ký túc xá.
trương tinh đặc gần đây mới xin được một chân phụ việc bán thời gian ở quán chỗ anh hiroto làm thêm, nên nó dạo này khá bận rộn. duẫn hạo vũ cũng biết rõ thằng trương tinh đặc rất có hứng thú với mấy nghề pha chế này, mà nó đi làm nhất định sẽ được nâng cao tay nghề, mà tay nghề càng lên cao nghĩa là pha chế đồ uống càng giỏi, mà như vậy thì người hưởng phúc còn ai khác ngoài cậu nữa chứ?
duẫn hạo vũ rất tán thành với quyết định này của nó.
vì sao à?
đơn giản thôi, vì nó sẽ không rảnh để mà kéo cả bầy heo đi gây sự với cô em lớp bên crush anh hiroto nữa.
chưa hết, nó sau khi đi làm chỗ ở chỗ này, làm việc chung với mấy anh chị đầu bếp giỏi, nên nấu ăn làm bánh ngon vãi chưởng ra, thậm chí còn rỗi hơi sáng chế ra xx những loại bánh mới.
mà người nếm thử đầu tiên là ai?
là duẫn hạo vũ cậu đây chứ còn ai nữa?
hí hí sướng vcl há há há hahahahha
duẫn hạo vũ nhảy chân sáo bên vỉa hè vắng vẻ phủ đầy tuyết trắng của quảng trường bắc kinh, tâm trạng yêu đời hơn hẳn mọi hôm. thầm khen hôm nay bầu trời xám xịt nhưng sao đẹp thế không biết [cái này mn thông cảm đi, đang mùa đông nên iq cũng teo lại chút chút, chỉ có dopamine (*) được sản sinh ra nhiều hơn thông thường gấp trăm lần thôi], hí hí mặc dù không có mấy con chim cứ líu lo hót vào buổi sáng, không còn mấy hàng cây xanh xanh kia nữa những cậu vẫn cảm giác như mình được thổi đầy sinh khí sức sống căng tràn trong hết lồng ngực luôn vậy á.
tại sao?
vì duẫn hạo vũ là đứa đạt điểm toán cao nhất trong b12.
ghê chưa ghê chưa ghê chưa?
bất ngờ khum bất ngờ khum bất ngờ khum?
lần này sóng không quật trôi được pat đâu hahaha, sóng còn non lắm ┐('∇`)┌, chỉ có hồn trương ba mới quật được pat thôi nhaaaa
duẫn hạo vũ chưa bao giờ cảm thấy tâm trạng mình lại vui đến như vậy. cậu giơ tay ra, ngẩng mặt lên trời hít một ngụm khí lạnh rồi mỉm cười thật tươi, vạt áo khoác dài theo làn gió mà nhẹ bay phấp phới.
mấy người qua đường: oh man, lũ trẻ dạo này dễ mắc bệnh thật, không biết chú ý giữ sức khỏe gì cả. chắc là hậu quả của việc học quá nhiều đây mà (@'_`@)
qua đường gì mà cứ thích chen vô chuyện người khác à, rảnh thế không biết (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)
thôi kệ bà nó mấy người qua đường đi, họ nghĩ gì kệ họ, mình cứ là chính mình là được rồi. tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời x100
thôi tạm gác sang một bên đi, cái quan trọng hơn đáng quan tâm hơn là lúc phát bài kiểm tra ra thầy châu còn nhìn cậu mỉm cười dịu dàng nữa đó áaaa
nghĩ đến đây, duẫn hạo vũ bỗng giác đưa tay lên che miệng cười ngại ngùng. sau đó liền giật nảy lên lắc lắc đầu vài cái.
không được, không được mất liêm sỉ như vậy. mình không thể mất liêm sỉ hơn thằng phuwin kia được!
duẫn hạo vũ hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười thật tươi bước vào một căn ngõ nhỏ.
thực ra là vì ở cuối con ngõ này có một quán café nhỏ mà duẫn hạo vũ rất thích, mặc dù view hơi ba chấm một tí nhưng vẫn có thể mỉm cười cho qua được.
duẫn hạo vũ rất thích nơi này, không phải là vì coffee ở đây ngon (vì chúng cũng thường thôi à), nhưng là vì prinzregententorte ở chỗ này cực kỳ nổi tiếng.
prinzregententorte trứ danh- được xem như là mẹ của mọi loại bánh chocolate. là một chiếc bánh vô cùng đặc biệt của vùng bayern, miền cực nam của nước đức. nó nổi tiếng khắp thế giới với vị ngọt ngào quyến rũ nhưng không bị quá ngấy, lớp socola cứng được phủ bên ngoài tạo cảm giác rất mịn màng thơm ngon.
là loại bánh mà duẫn hạo vũ thích nhất, bởi nó mang đậm hương vị đặc trưng tại nơi quê hương xứ sở của những tòa lâu đài cổ kính.
duẫn hạo vũ thật sự rất nhớ nhà, và nhớ cả bố mẹ nữa.
và không chỉ vậy, tiệm café nhỏ này cũng là nơi đã gợi lại cho em rất nhiều kỷ niệm đẹp.
là nơi bắt đầu câu chuyện giữa hai chúng ta.
lúc đó, gia đình trương tinh đặc đã trở về nhà nội ăn giáng sinh.
mà ông nội trương lại chưa bao giờ chấp nhận việc duẫn hạo vũ là một người cháu của mình. trước giáng sinh ba hôm, ông đã yêu cầu bố mẹ trương phải trở về nhà, nhưng không được phép mang cậu về theo.
duẫn hạo vũ nghe lời này của ông cũng chỉ im lặng mỉm cười, rồi nhẹ nắm lấy tay mẹ trương ý bảo rằng cậu sẽ ổn thôi.
hôm 25 giáng sinh, cũng vì muốn ngắm tuyết ở đây mà cậu đã chạy ra khỏi nhà rất sớm, mà quên mất ăn tối, chìa khóa cũng bị rớt và mất luôn ngay trên đường đi.
duẫn hạo vũ chán nản, thầm mắng sao mình vụng về hậu đậu thế không biết!
thôi thì kệ, tới đâu hay tới đấy, phó thác mọi sự nơi trời. ông trời đã cứu sống cậu trong những tận mấy năm vừa qua cơ mà, lần này chắc không là ngoại lệ đâu ha!
duẫn hạo vũ rải bước chầm chậm trên con đường quảng trường bắc kinh, ngắm những bông tuyết xinh đẹp rơi.
thật ra thì tại vùng quê cậu sinh sống ở đức, từng có một truyền thuyết về những vì tinh tú của những ngày đông.
rằng vào đêm 25 giáng sinh, nếu ai tin vào nó mà ngước mắt lên trời âm thầm cầu nguyện, ở hiền gặp lành, nhất định sẽ được đáp ứng, ước mơ của người đó sẽ trở thành hiện thực.
nghe có vẻ hơi vô lý nhỉ, nhưng duẫn hạo vũ ít nhiều cũng tin vào điều này đấy.
châu kha vũ gặp được duẫn hạo vũ khi đang trên đường về nhà, trong lúc vô tình lướt ngang qua duẫn hạo vũ đã nghe được cậu nói thầm cầu nguyện một điều nho nhỏ.
cậu đã cầu mong cho bản thân mình có thể sống sót được qua đêm nay, ngày mai, và cả tương lai sau này nữa.
duẫn hạo vũ rũ mắt, cười nhạt. lại nhớ về mấy ký ức không đâu vào đâu rồi, tại sao cậu lại cứ phải buồn vì quá khứ chứ nhỉ?
sắp tới giáng sinh rồi thì phải vui lên chứ! vui mừng lên vui mừng lên nào bản thân tôi ơi!
thôi kệ bà mấy cái chuyện quá khứ đi, quá khứ rồi thì cứ để nó ngủ yên đi, khơi dậy làm gì chứ? cái này mới đáng quan tâm hơn nè.
sao tự nhiên cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng quá vậy hả?
ờ chắc là do thời tiết lạnh thôi, không sao đâu nhỉ.
nhưng có vẻ không đúng cho lắm...
___
oscar điên tiết nhìn xấp tài liệu dày cộm được đặt trên bàn, phát cáu rủa thầm lão sếp bụng phệ đáng ghét vô duyên không ai bằng.
có ai mà khổ như anh không, hả? giáng sinh là dịp hiếm hoi mà cả gia đình sum họp quây quần bên nhau với một chiếc bàn ăn dài trưng bày một con gà tây thơm phức, những chiếc bánh quy thơm ngon được trang trí cực kì tỉ mỉ, chiếc bánh kem nhà giáng sinh nhìn đẹp mắt như chậu kem trộn (tin tôi đi, xem clip mấy mẹ làm kem trộn không chỉ cực kỳ giải trí mà còn làm tăng cảm giác thèm ăn nữa đấy), với một ly rượu vang đỏ dưới ánh đèn vàng ấm áp được treo khắp nhà, nhữngvòng hoa được gắn ngay cửa sổ, nào là những đồ vật trang trí nhỏ bé xinh xinh được trưng bày cẩn thận trước cửa, nào làchú người tuyết mập mạp béo lùn, rồi có cả ông già noel nữa! tạo cảm giác cực kỳ đầm ấm và thoải mái, một ngày giáng sinh tuyệt vời!
chứ không phải là tăng ca, không phải là ngồi cắm mặt vô những sấp tài liệu như thế này hiểu không! hiểu không!
oscar vò đầu bứt tai, huhu, chỉ vì cái vụ án kia mà anh ăn không ngon ngủ không yên những bao nhiêu ngày nay rồi đấy. tại sao càng lúc càng rối rắm thế hả, hiện trường vụ án là căn nhà cũ của dương phong, nhưng mà tại sao ở đó lại có cái usb chứa đoạn clip kia chứ hả! là nhà cũ của dương phong chứ có phải là ngôi nhà cũ của ông bà nattawat đâu chứ!
cảm giác như vụ án lần này cứ càng điều tra càng đi vào ngõ cụt.
oscar độc địa rủa thầm, nếu như vậy thật thì thôi bỏ mẹ nó đi điều tra làm gì cho nó mệt.
nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép anh làm như vậy.
châu kha vũ chán nản đẩy cửa bước vào.
"con mẹ nó cậu có thể mở cửa gây ra tiếng động một chút được không! dọa chết tôi rồi!"- oscar hết hồn quay lại đằng sau, tay đã đặt nơi thắt lưng chuẩn bị lôi súng ra, thế mà trước mặt hắn lại là châu mặt than.
"không thể đấy"- châu kha vũ nghênh mặt, hất cằm khinh khỉnh nhìn về phía oscar- "tăng ca vào ngày giáng sinh, nghe có vẻ thú vị nhỉ?"
"thú vị cái đầu cậu!"- oscar cáu giận, thiếu điều đã muốn rút khẩu súng ra nả một phát vô đầu tên ngang ngược trước mặt- "tôi đang bị ép sắp chết đến nơi rồi đây! đừng có mà chọc tôi phát điên!"
"ồ, rất tiếc nhưng tôi không thể"- châu kha vũ nhếch mép, nụ cười mang đậm 3 phần lạnh lùng 7 phần bá đạo- "chọc cậu rất thú vị"
"thú vị cái quần, đi mà chọc bé lớp trưởng bạch thỏ của cậu ấy!"
"chọc được tôi cũng đã chọc rồi, tội gì phải đến đây?"
oscar tức đến căng trào máu não. ở cơ quan đã gặp lão sếp bụng phệ hay áp bức mấy đứa có bồ, trên bàn là cả trăm sấp tài liệu đang đợi anh duyệt qua, trước mặt lại là tên mặt than rảnh rỗi không có gì làm chuyên môn khiến người ta phải tức điên.
vãi chưởng nếu không phải hai người đó là lão sếp bụng phệ và châu kha vũ thì oscar vương chính hùng này đã pk lại như chị dậu vùng lên đánh tên cai lệ rồi đấy!
đừng để tao gọi 1 cuộc điện thoại là 200 con gấu đến thẳng nhà mày để gây sự nhé!
"thế rồi sao, đến đây làm gì?'- oscar bước đến bàn làm việc, ngồi phịch xuống- "không phải giờ này cậu nên ở nhà bố mẹ cậu mà đón giáng sinh với gia đình cậu sao? chị louisa không nắm đầu cậu về à?"
"bả mới nhận chữa cho một bệnh nhân, nghe nói tim đập bibabibum ngay từ lần đầu gặp rồi. nên giờ còn đang cắm rễ ở bệnh viện."- châu kha vũ trề môi- "nghe nói hắn ta khá đẹp trai đấy, nhưng dù thế nào vẫn không bằng tôi."
"điên"- oscar lầm bầm- "bả yêu thích hay gì gì đó thì kệ bả đi còn cứ thích dọng mồm lên đòi đọ sắc cho bằng được"
"điên nhưng đẹp là được"
osar liếc mắt khinh bỉ. cái tên này vẫn cứ như vậy, tự luyến một cách điên cuồng về nhan sắc của nó không lối thoát.
ờ nhưng nó đẹp trai thật, không cãi.
tiếng chuông điện thoại của oscar réo lên mấy tiếng.
là của hồ diệp thao.
ôi vãi chưởng, không phải là em ấy gọi điện chửi mắng mình đấy chứ, ôi em ơi đừng nha em, anh ăn chửi ở đây là đủ no rồi đó...
oscar hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần nghe idol diss diss, rồi nhấc máy.
"anh, anh ơi, không xong rồi, quản lý ký túc mới báo cho tụi em rằng thằng pai đã gần hai ngày rồi mà chưa về ký túc. hức hức... anh ơi, đặc heo cũng không về luôn. anh ơi, anh tìm paipai và đặc heo giúp tụi em đi có được không..."
điện thoại trên tay oscar rơi xuống nền sàn một tiếng bốp, vỡ choang.
____
drama drama is coming (◔‿◔)
mình xin chân thành gửi tặng mọi người hai cái này nhé:
1. thuốc trợ tim nattokinase complex:
xuất xứ: miền đất hứa- the united states of america
công dụng: tránh lên cơn đau tim, shock tâm lý vì quá thương con mình vào những chương tiếp theo.
giá thành trên thị trường cũng "không" cao lắm đâu, khoảng 650k/lọ 30 viên thôi à (・_・;)
điểm: 9.5/10
2. thuốc bổ phổi l3-support
xuất xứ: như trên
công dụng: chuẩn bị hít drama, không đến mức bể phổi như penthouse nhưng "phòng bệnh hơn chữa bệnh" vẫn là ưu tiên số 1 hàng đầu!
giá thành mềm hơn ở trên một tí, nhưng cũng gọi là khó nuốt cho mấy con đỗ nghèo khỉ (như mình): khoảng từ 450k- 500k/lọ 30 viên
điểm: 9.5/10
gòi nhe mình đã cảnh báo trước rồi đó (・_・;)
(*)
dopamine là 1 trong 4 hormone hạnh phúc (gồm endorphin, dopamine, serotonin, oxytocin)
dopamine mang lại niềm vui và cảm giác hài lòng. là chất động cơ và thành tích. cảm giác "tôi đã làm được rồi" sau khi bạn đạt được một cái gì đó chính là dopamine.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top