cùng nhau cố gắng
ngồi xuống đây và qua chương này tôi sẽ kể cho các bạn nghe một bước ngu ngục đi vào lòng đất của tôi trong quá trình tán crush •́ ‿ ,•̀
---
"kha vũ, hạo vũ tỉnh rồi, nhưng... thằng bé không chịu cho ai lại gần mình cả, ngoại trừ bố mẹ em ấy."
như sét đánh ngang tai.
châu kha vũ mở to hai mắt trợn trừng, toan tính xông thẳng vào phòng bệnh xem xét tình hình, nhưng lại bị diệp minh châu ngăn lại. cô gấp gáp nói: "kha vũ à, chị vừa tiêm cho thằng bé thuốc an thần đó, giờ đang ngủ rồi. lúc tỉnh lại, em ấy thấy chị ở đó, liền hốt hoảng cầm bình hoa, bình nước,... những cái gì có thể ném được ấy... để đuổi chị đi. sau đó liền khóc nức nở, không cho phép ai lại gần mình..."
"ngoại trừ bố mẹ em ấy. bây giờ họ đang ở bên trong rồi."
"thằng bé nó bị chấn thương tâm lý..."
diệp minh châu thở dài bất lực, đôi mắt cô lại hướng về phía cánh cửa. từ khi vào nghề, cô đã gặp không ít những vụ chấn thương tâm lý sau tai nạn như thế này, nhưng bản thân cô có chết cũng không ngờ được nó lại xảy ra với người mà thằng em họ mình yêu thương.
đến bây giờ cô mới hiểu được phần nào cảm giác của những gia đình ấy.
đau đớn có, chán nản có, thậm chí cũng có luôn những kẻ muốn bỏ cuộc.
"vậy bây giờ phải làm sao?"- châu kha vũ ngước mặt lên, gặng hỏi lại diệp minh châu- "cái này..."
"mấy đứa đến quán thịt nướng đối diện bệnh viện đi, hôm nay chị bao!"- diệp minh châu mỉm cười nhẹ nhàng, né tránh khỏi châu kha vũ, bước lại chỗ hội siêu nhân, nói- "từ chiều đến giờ mấy đứa chưa ăn gì rồi, cũng phải có gì đó bỏ bụng chứ. nào, đi thôi!"
cả hội siêu nhân ỉu xìu đứng lên, theo chân louisa bước ra khỏi bệnh viện. cô quay lại, nhếch mày hất cằm ra hiệu với châu kha vũ: "nhóc đi luôn, cấm cãi."
---
cũng đâu phải tự nhiên mà diệp minh châu lại dẫn tụi nó đến quán thịt nướng đó chứ. xung quanh auheron cũng toàn những quán ăn ngon, những quán cực kì nổi tiếng ở bắc kinh, thế mà sao lại chọn quán thịt nướng nhỏ xíu đó?
đơn giản thôi.
vì chủ quán thịt nướng đó là anh đẹp trai, là người đã khiến tim của diệp minh châu đập bibabibum khi lần đầu gặp ở bệnh viện, tên ngô hàn đông.
vốn diệp minh châu muốn đến ăn quán này lâu lắm rồi, mà cô lại sợ mấy đồng nghiệp của mình bắt quả tang được thôi. cái chuyện mà cô bác sĩ tài giỏi giàu có của auheron chưa bao giờ tin vào tiếng sét ái tình, nổi tiếng khắp bệnh viện ới câu nói "tiền có thể mua được tình", 26 tuổi đầu chưa một mảnh tình vắt vai... thế mà trong lần đầu tiên gặp một anh bệnh nhân, cô bác sĩ trong câu chuyện kể trên đã té xỉu cái đùng vì người ấy quá là đẹp trai. khắp bệnh viện ai mà chả biết cái chuyện đó?
diệp minh châu không cho phép bản thân mình bị mất giá trước mặt đồng nghiệp như vậy. bị đồng nghiệp mình bắt gặp khi đi ăn quán của crush, sau hôm đó nhất định cô sẽ trở thành người nổi tiếng nhất cả cái bệnh viện này (ờ mà thường ngày cô cũng đã nổi nhất rồi còn đâu).
lần này có dịp dẫn tụi nhỏ đi ăn, mặc dù cô đã biết trước được rằng mình sẽ nhận về cái hóa đơn dài như cuộn giấy vệ sinh rồi, nhưng cũng không sao hết, vì cô nhiều tiền mà.
có cớ đến ăn ủng hộ crush, tiện thể cua crush là được rồi hihi.
dĩa thịt thơm phức rất nhanh chóng được mang lên, khiến cho cả đám siêu nhân đang buồn nhưng cũng phải lên cơn thèm đến nhỏ dãi.
nhưng người đứng nướng thịt lại là một cậu nhân viên nào đó, chứ không phải anh đẹp trai.
diệp minh châu nhíu mày tỏ ý không hài lòng, cô đưa tay chỉ vào người cậu nhân viên đó, lạnh nhạt nói: "cậu... gọi chủ quán ra đây."
cậu nhân viên ấy sợ hãi lắp bắp trả lời: "tôi... tôi có gì không hài lòng với cô sao?"
"cứ gọi anh ta ra đây. cậu có bị mất việc đâu mà sợ."- diệp minh châu mỉm cười lạnh lẽo.
cậu nhân viên đáng thương ấy gật đầu, rồi vội vã chạy vào gian bếp.
có ngốc mới không nhận ra, diệp minh châu chính là đang diễn cảnh nữ bác sĩ tổng tài bá đạo và anh crush nhỏ của cô ấy.
châu kha vũ thở dài bất lực nhìn bà chị của mình. trong lòng nhủ thầm: "này bà chị già yêu quý, nghe lời mẹ dạy từ thuở còn thơ, con gái con đứa không được mất giá như vậy. không nghe lời mẹ dặn dò dạy dỗ, sau này ế chồng thì đừng khóc lóc thở than."
diệp minh châu như đi guốc trong bụng châu kha vũ, hay là nhờ cái tâm linh tương thông vi diệu nào đấy mà cô cũng ít nhiều nhận ra được thằng em mình đang lẩm bẩm trong miệng cái gì. cô tung chân ra, đá thẳng vào chân châu kha vũ đau điếng, làm nó la oai oái lên.
diệp minh châu mỉm cười hiền lành nhìn châu kha vũ, dịu dàng nói: "em trai đáo để của chị, nghe lời mẹ dạy từ thuở còn thơ, con trai con đứa không được nói xấu như vậy. không nghe lời mẹ dặn dò dạy dỗ, sau này bị đánh thì đừng khóc lóc thở than."
thành công vả bôm bốp vào mặt châu kha vũ mấy cú trời giáng.
hjhj nhóc con, em còn non lắm cưng à. chị nói cho cưng biết, tán crush mà giữ giá, ba tháng sau crush nó gửi thiệp mừng, lúc đó đừng có mà khóc lóc u sầu nhé. mà cấm gọi chị là bà chị già nghe chưa, chị sẽ bẻ cổ nhóc đấy.
ngay lúc đó, anh đẹp trai ngô hàn đông khó chịu từ trong gian bếp bước lại chỗ bàn của họ. anh ta cố gắng nặn cho mình một gương mặt thoải mái nhất, mỉm cười nhìn diệp minh châu: "xin hỏi, quý khách gọi tôi ạ?"
cả hội siêu nhân trong đầu đang đáng thương rủa thầm oai oái vì nãy giờ đói quá mà còn chưa được ăn gì cả. không phải là chị louisa chỉ dụ bọn mình ra đây, rồi ăn bằng mắt thôi đó à? chị louisa là bác sĩ lừa đảo thật đấy à?
diệp minh châu nhíu mày, trong lòng như mở cờ hội vì ôi thật không tin được anh đẹp trai lại mỉm cười với mình há há há, ngoài mặt lại giả vờ lạnh lùng cao ngạo. cô chỉ tay vào người anh ta, lạnh nhạt nói: "anh... nướng thịt cho chúng tôi, không được phép từ chối."
thưa chị louisa, chị cũng đang tự vả không kém đấy ạ.
khách hàng là thượng đế, phải. không được tùy tiện từ chối những yêu cầu của khách hàng như vậy, chưa kể... còn là khách hàng lắm tiền như diệp minh châu.
nghĩ đến đây, anh đẹp trai chỉ biết cắn răng chịu đựng dạt sang một bên nướng thịt, không thể làm gì khác hơn được nữa.
"chị louisa, tụi em phải tiếp cận pat như thế nào đây?"- lâm mặc vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt, vừa hỏi- "chị là bác sĩ tâm lý mà đúng không, vậy chị giúp tụi em đi."
"đúng đó đúng đó, chị giúp tụi em đi. tụi em không thể vui vẻ được nếu không có pat cùng với biubiu bên cạnh đâu!"- caelan cũng dọng họng lên tiếp lời.
"tụi mày, ăn xong rồi hẵng nói!"- hồ diệp thao ngồi đối diện tụi nó, nhăn mặt khó chịu lên tiếng nhắc nhở.
châu kha vũ bên ngoài ra vẻ khá bình thản, nhưng bên trong lại như đang ngồi trên đống lửa. sao đám nhóc này loi choi thế nhỉ, một đứa nói là được rồi, cả đám cứ nháo nhào lên rồi biết chừng nào chị ấy mới nói ra được cách làm đây hả?
"trước tiên chị phải nói sơ qua về tình trạng của patrick hiện tại đã."- diệp minh châu nhẹ nhàng thanh lịch đặt đũa xuống, lấy một tờ giấy ướt thấm thấm lên môi, sau đó mới nói tiếp- "patrick là người chứng kiến gã hung thủ đó bạo hành trương tinh đặc trong thời gian dài, sau đó cũng đến lượt em ấy cũng bị bạo hành như vậy. đối với một đứa trẻ, trông thấy mình và bạn thân mình bị như vậy mà lại không làm gì được, nhất định sẽ dẫn đến chứng rối loạn tinh thần."
"nhưng chứng rối loạn này, không phải là do ám ảnh bình thường mà mấy đứa trẻ khác hay gặp... nhưng nó là kiểu cảm giác bản thân mình quá tội lỗi."
"và cứ trên đà phát triển như thế này, nhất định sẽ dẫn đến việc em ấy bị trầm cảm."
"vậy ý chị là... tụi em phải giúp nó như thế nào đây?"- trương gia nguyên gặng hỏi lại- "sử dụng thuốc? trị liệu? hay là... bằng niềm vui?"
"bingo, trương gia nguyên, nhóc thông minh thật đó nha!"- diệp minh châu cười tươi, búng tay một cái, nháy mắt về phía trương gia nguyên- "hiện tại bệnh viện đã cho em ấy dùng thuốc khá nhiều rồi, trị liệu này mà sử dụng thuốc thêm nữa chị sợ sẽ bị sốc thuốc (*), điều đó không tốt cho em ấy chút nào đâu. với lại, trong tình trạng hiện giờ của em ấy, cũng không đến mức nặng mà phải sử dụng thuốc..."
"là dùng niềm vui, những thứ em ấy thích... để tiếp cận em ấy."
châu kha vũ khẽ nhíu mày, sử dụng những thứ yêu thích của duẫn hạo vũ để tiếp cận em ấy sao...?
thế là ý gì?
vậy là phải sử dụng châu kha vũ để tiếp cận duẫn hạo vũ hả?
à không đúng lắm, lạc đề rồi...
"vậy tụi em phải làm sao đấy?"- ngô vũ hằng lên tiếng hỏi.
"thằng pat nó thích baby shark với gummy bear lắm á... hôm bữa đi chơi, lúc bật này lên nó đã quẩy sung lắm nha!"- tự nhiên có một ngọn đèn vàng nảy lên trong quả đầu tối như mực của phó tư siêu, nó phấn khởi nói- "nhạc chuông điện thoại của nó cũng là baby shark remix gummy bear (???) do chính tay tao remix lại đó! gấu bông các thứ các thứ của nó cũng chỉ là mấy con thỏ, cá mập con heo hay con gấu thôi à!"
à ý nó là mình phải mặc cái bộ đồ con cá mập con, bộ đồ gấu nâu, con heo hồng hay là con thỏ trắng và nhảy đi nhảy lại mấy cái bài nhạc thiếu nhi đó hả...?
???
châu kha vũ méo mặt, mấy đứa mặc bộ đó thì không nói làm gì nhó, nhưng còn tui thì sao?
tui cũng mặc luôn hả?
"đúng rồi nè, ý chị chính là vậy!"- diệp minh châu phấn khích reo lên- "sau khi bị patrick đuổi ra ngoài, chị đã thấy em ấy ôm con thỏ trắng khóc rất to."
"vậy thì... tụi mày, vận động hết đám heo kia lại đến trước sân bệnh viện, dù sao cái bản mặt tụi nó cũng chẳng còn gì để mà mất nữa rồi."- hồ diệp thao quay sang đập vai caelan vui mừng nói- "chia ra ba nhóm, một nhóm quẩy baby shark, một nhóm quẩy gummy bear, nhóm còn lại sẽ quản lý dàn âm thanh. tao sẽ nhéo tai ông hùng lên quẩy gummy bear luôn, được chứ?"
"ủa thế còn baby shark remix gummy bear của tao thì sao?"- phó tư siêu bĩu môi bất mãn hỏi.
"cái bài ung thư chết tiệt đó sẽ làm thằng pat lên cơn tiền đình mất, bạn tôi ạ. đến lúc đó thì tụi tao sẽ hỏi tội mày đầu tiên đấy."- lâm mặc nhăn mặt phản bác lại- "quyết định vậy đi, tụi mình sẽ làm chuyện này!"
diệp minh châu mỉm cười hài lòng, thầm cảm thán rằng sao tình bạn của đám này đỉnh thế không biết, quá tuyệt vời luôn.
cô khẽ liếc châu kha vũ, thấy nó vẫn chỉ lặng lẽ ngồi như vậy, liền khó hiểu không thôi. chẳng phải nó là đứa muốn tiếp cận duẫn hạo vũ nhất sao? vậy tại sao lại không lên tiếng, bàn tán sôi nổi như hội siêu nhân kia nhỉ?
hay là có chuyện gì xảy ra?
"kha vũ, nhóc làm sao thế? có chuyện gì xảy ra sao?"- diệp minh châu nghiêng đầu lo lắng hỏi- "phiên tòa hôm nay... có gì không đúng à?"
châu kha vũ mím môi thở dài, càng nhắc tới đây cứ càng tức, như có dằm trong tim mà không lấy ra được vậy á.
"không chỉ là có gì thôi đâu, mà tất cả đều không đúng."- châu kha vũ tức giận trả lời- "lão nattawat bị kết án 20 năm tù, ả nattawat bị kết án 17 năm tù, 3 năm lao động công ích và không cần phải trả tiền bồi thường cho gia đình họ trương... họ được giảm nhẹ tội vì họ say rượu trong lúc thực hiện hành vi bạo hành."
diệp minh châu mở to mắt kinh ngạc, chuyện này mà cũng có thể xảy ra được à?
duẫn hạo vũ chờ đợi sáu năm để đòi lại được công lý và công bằng cho mình, nhưng kết quả... lại như thế?
"thôi được rồi kha vũ, không ấm ức nữa. chị tin chắc rằng họ trong 20 năm đó sẽ gặp không ít điềm xấu thôi. trăm năm ắt có nhân quả mà."- diệp minh châu lên tiếng trấn an- "bây giờ chuyện quan trọng là phải vực dậy tinh thần cho patrick đã, em hiểu không? chị mới nghe tiểu hùng hùng nói rồi... cảnh sát muốn patrick giúp họ để tìm ra gã hung thủ ấy."
"bây giờ việc đầu tiên chúng ta cần phải làm, là giúp em ấy lấy lại được tinh thần... chị tin, với một đứa nhóc kiên cường như em ấy, nhất định chuyện này sẽ không khó để chúng ta thực hiện."
"vì patrick, vì trương tinh đặc, vì dương minh... và vì henry."- diệp minh châu đứng lên, đặt mu bàn tay ra giữa bàn, mỉm cười nói- "nào, chúng ta cùng cố gắng nhé!"
cả hội siêu nhân cùng châu kha vũ mỉm cười tít mắt, cũng lần lượt đặt tay lên. cùng nhau reo: "chúng ta hãy cố gắng nào!"
rồi cả hội đều bật cười thành tiếng, tiếp tục giải quyết bữa ăn đó.
anh chủ quán đẹp trai vừa đứng một góc nướng thịt, vừa khóc ròng vì sao chỉ có bảy người mà sức ăn quá mức kinh khủng đi mà.
thông cảm nhé anh, trong bảy người thì hết năm người là đang tuổi ăn tuổi lớn rồi mà ¯\_(ツ)_/¯
đoạn giải quyết xong bữa tối, diệp minh châu chỉ biết trợn mắt nhìn tờ hóa đơn... chỗ này nổi tiếng là chất lượng giá cũng vừa túi tiền nhất vùng này, thế mà... lại hơn 5 500 tệ!?
cả hội phía sau lại đưa hai tay ra, nhún vai, trề môi tỏ vẻ: "gì z ai biết gì đou".
___
(*)
sốc thuốc là tai biến dị ứng nghiêm trọng, dễ gây tử vong nếu không được chẩn đoán và xử lý kịp thời, có thể xảy ra đối với bất kỳ đường dùng nào, bất kỳ loại thuốc nào.
dấu hiệu
- bất tỉnh hoặc không có phản ứng gì khi lay gọi.
- thở chậm hoặc ngưng thở, nhịp tim không đều.
- người lạnh/ thân nhiệt thấp
- da xanh xao
giờ tôi vừa viết vừa muốn đập đầu vào tường tự trách sao tôi ngu thế :(( các bạn biết bữa đó tôi mất bao nhiêu tiền không, gần 5tr lận đấy ạ T~T
thấy chưa tôi nói là không ngược nữa đâu mà các bạn phải tin tôi ಡ ͜ ʖ ಡ à mà thầy châu với lớp trưởng duẫn trong cái truyện này còn là thiếu nhi lắm nên khum có cảnh hôn đâu nhé, cùng lắm chỉ là hôn trán hôn má thôi à :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top