4.

Châu Kha Vũ từng nghĩ rất nhiều đến tương lai.
Châu Kha Vũ nhớ lại, hồi nhỏ anh không thích mùa thu. Có lẽ với anh của ngày ấy, mùa thu nơi đây chỉ là mang một vẻ đẹp đông đúc và náo nhiệt như bình thường, với bầu trời xanh, mặt hồ xanh, bãi có xanh,...như bình thường. Và anh cứ nghĩ vậy, tương lai có lẽ cũng sẽ như vậy, cho đến khi gặp "tương lai" của mình.
"Tương lai" của anh thì khác, cậu rất thích mùa thu, thích cái cách mà thu chầm chậm đến, mang theo hơi thu đang lẩn khuất trên từng ngõ ngách, từng con phố. Cậu thích cái cách thu đến rồi đi, thật ngắn ngủi, thật bình yên, nhưng lại mang vẻ quyến rũ của riêng nó đến lạ. Cậu thích cái cách từng chiếc lá ngả vàng, rồi từ đó là từng cái cây, rồi là cả con đường, đều là hình ảnh tràn ngập sắc vàng. Cậu thích cái cách mà những con người ở đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, có những người còn mang theo cà phê nóng để thưởng thức. Cậu cũng học theo, mang cà phê, cất vào trong áo, đi trên đường, thỉnh thoảng mang ra uống
"Anh thấy chưa, thu ở đây đẹp đến thế đấy". Cậu nhấp một ngụm, đứng đó nhìn anh. Anh cũng nhìn cậu, rồi phì cười
"Rồi rồi, đẹp lắm, có em thì đẹp tất."
--------------
Cũng vì có em, mà anh mới biết mùa thu đẹp đến vậy...Nhưng thứ đẹp nhất không phải là mùa thu, mà chính là em.
Cre: MULTIVERSE·尹浩宇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top