04. Mất trí nhớ

Khi tỉnh lại Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy sau đầu đau khủng khiếp, đưa tay lên sờ, không ngờ chỗ đau lại sưng tấy cả lên. Vì vậy, anh bắt đầu cố gắng nhớ xem cục u đó có nguồn gốc như thế nào, nhưng anh nghĩ mãi vẫn không nhớ được gì. Anh nhìn vào không gian mà mình đang ở, vẫn không nhớ được gì, cho đến khi anh nhìn thấy một mỹ nam trong chiếc áo choàng tắm với mái tóc rối bù, đang mỉm cười ngọt ngào với anh.

"Anh tỉnh rồi à? Có muốn uống cà phê không?" Chàng trai xinh xắn đưa tách cà phê nóng hổi đến trước mặt Châu Kha Vũ, anh nhận lấy và nhấp một ngụm, hương vị thật sự rất ngon.

Sau đó anh hỏi, "Đây là đâu?"

Doãn Hạo Vũ cau mày nghi ngờ, chẳng lẽ hôm qua cậu đánh người ta đến ngốc luôn rồi? Nhưng cậu vẫn cười và duy trì vẻ mặt lúc nãy, "Đây là nhà tôi, tối qua anh ngủ quên trên ghế sofa."

"À." Châu Kha Vũ nhíu mày gật đầu, trầm mặc một hồi, sau đó nhìn về phía Doãn Hạo Vũ hỏi: "Mà, cậu là ai?"

Lần này Doãn Hạo Vũ còn kinh ngạc hơn, cậu không thể khống chế biểu cảm tươi cười hoàn mỹ của mình được nữa. Và khi nghe câu hỏi tiếp theo của Châu Kha Vũ, cậu đã hoàn toàn sững sờ.

Bởi vì người trẻ tuổi, đầy triển vọng, đẹp trai hấp dẫn, chủ tịch bá đạo, có trị giá hơn 100 triệu NDT, Châu Kha Vũ, hỏi Doãn Hạo Vũ với vẻ mặt hoang mang, "Còn nữa, tôi là ai?"

Doãn Hạo Vũ cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Cậu cảm thấy hẳn là việc đó sẽ không khiến Châu Kha Vũ trở nên ngu ngốc, nhưng sự thật lại không như cậu nghĩ. Doãn Hạo Vũ nhìn người vẫn đang ngồi trên sofa mà suy nghĩ miên man, cậu thật sự không biết phải làm sao.

Cậu có nên nói sự thật với Bá Viễn không? Không, tuyệt đối không thể! Cậu đã chịu nhiều thiệt thòi như vậy, và cậu không thể để quản lý nắm thóp nữa.

Cậu sẽ nói cho Châu Kha Vũ biết sự thật? Không, tuyệt đối không thể! Nếu sau khi biết sự thật, Châu Kha Vũ trả thù cậu phải làm sao, cậu không dám đắc tội với tên nam nhân này.

Cậu sẽ nói với bác sĩ hay cảnh sát sự thật? Không, tuyệt đối không thể! Cậu không muốn tất cả các tiêu đề đều trở thành "đương hồng tạc tử kê" cố ý làm tổn thương người, và cậu sẽ phải vào tù.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra là, Doãn Hạo Vũ nên làm gì?

Châu Kha Vũ vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Doãn Hạo Vũ, anh có chút không kiên nhẫn, dù sao thì cảm giác trống rỗng trong đầu cũng không tốt cho lắm. Doãn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu và chân thành nhìn Châu Kha Vũ, "Tôi tên là Doãn Hạo Vũ, anh thường gọi tôi là PaiPai, tôi là một diễn viên, còn anh tên là Daniel, là trợ lý của tôi."

"Trợ lý?" Châu Kha Vũ lại nhíu mày, tại sao anh không có chút ấn tượng gì cả.

"Đúng vậy, chắc là hôm qua anh bị ngã đập đầu nên quên cái gì đó, không sao đâu, hiện tại chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra."

Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa vội vàng quay lại phòng để quần áo, một lúc sau ném cho Châu Kha Vũ một chiếc áo phông trắng, cậu không thể đưa chủ tịch trong bộ tây trang cao cấp đến bệnh viện, kỳ thực điều đó quá bắt mắt.

Doãn Hạo Vũ cau mày nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi ở ghế phụ. À, không phải, anh là Daniel, là trợ lý của cậu. Và những lời của bác sĩ lại xuất hiện trong tâm trí của Doãn Hạo Vũ.

"Không việc gì, chỉ là chứng mất trí nhớ tạm thời do bị vật nặng va chạm vào, có thể hồi phục."

"Cái đó... phải mất bao lâu?"

"Điều đó rất khó nói, có thể ngày một ngày hai, cũng có thể là một năm hai năm, cũng có trường hợp cực kỳ nặng, cả đời cũng không khỏi. Nhưng nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống và học tập, cậu ấy chỉ quên những gì đã xảy ra trước đó."

"Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Vậy bệnh nhân còn điều gì cần chú ý không?"

"Không cần. Thường xuyên đến kiểm tra là được."

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ, khởi động xe một cách cam chịu. Cậu đã xin Bá Viễn nghỉ một ngày và gạt bỏ mọi công việc của ngày hôm nay, nhưng điều tiếp theo cậu phải lo lắng là sẽ luôn có người phát hiện ra Châu Kha Vũ mất tích, vì vậy với tư cách là người cuối cùng nhìn thấy anh, cậu nên ứng đối thế nào đây?

"PaiPai, cậu có thể nói tôi nghe về công việc của trợ lý được không? Tôi không nhớ nhiều." Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ đầy áy náy.

Đối phương thở dài, "Không việc gì, cứ ở bên cạnh tôi khi tôi làm việc."

"Ừ, hôm nay cậu không đi làm à?"

"Không, chúng ta sẽ đến trung tâm mua sắm, mua cho anh một số quần áo."

"Đây là phúc lợi khi làm trợ lý của cậu sao? Thật tốt quá." Châu Kha Vũ cười vui vẻ, Doãn Hạo Vũ nhìn khuôn mặt tươi cười của anh cũng trở nên vui vẻ.

Hai người trở về từ trung tâm thương mại, lại một lần nữa ngồi cạnh nhau trên ghế sofa của nhà Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ lúc này đang ăn kem, thỉnh thoảng sẽ nhìn Doãn Hạo Vũ đang cầm điện thoại nói chuyện không ngừng, sau đó anh buồn chán bật TV lên xem, tin tức dường như đang nói điều gì đó về sự biến mất của chủ tịch công ty UV.

Khi Doãn Hạo Vũ cúp điện thoại quay đầu lại, liền thấy Châu Kha Vũ đang xem tin tức về sự mất tích của "anh". Cậu sợ tới mức lao tới giật lấy điều khiển và tắt TV. Châu Kha Vũ ngờ vực nhìn cậu, trong khi Doãn Hạo Vũ chỉ cười giả lả, "Có đói không? Có muốn ăn gì không?"

Châu Kha Vũ cau mày, gật đầu.

Cho nên khoảng thời gian sau đó, Doãn Hạo Vũ dựa vào tường nhìn Châu Kha Vũ nấu ăn một cách điêu luyện. Trong ấn tượng của cậu, những người như Châu Kha Vũ có lẽ không quan tâm đến việc nấu nướng, nhưng khi Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ đặt thức ăn với đủ màu sắc và hương vị trước mặt cậu, cậu không khỏi thầm cảm thán, thật tuyệt khi có một trợ lý như vậy!

.

Sáng sớm hôm sau, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ lên xe của công ty. Bá Viễn đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Châu Kha Vũ, ngay khi anh ta muốn hỏi Doãn Hạo Vũ tại sao lại đi cùng chủ tịch công ty UV, thì anh ta nhận ra có điều gì đó bất ổn.

Người trước mặt tuy giống hệt Châu Kha Vũ, nhưng khí chất lại quá khác biệt, nhìn thế nào đi nữa, cũng chỉ là một mỹ nam mà thôi.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy sự hiếu kỳ của Bá Viễn, ngay lập tức đánh phủ đầu, "Đây là trợ lý mới của em, Daniel. Người trước đó quá lười biếng, nên em đã sa thải anh ta."

Bá Viễn trầm ngâm gật đầu, cũng không hỏi gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Châu Kha Vũ. Cho đến 5 phút sau, anh ta cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều, dù sao thì chủ tịch công ty UV không thể vừa gặm móng tay, vừa nhìn Doãn Hạo Vũ rồi nở nụ cười ngây ngốc như vậy cả.

Công việc hôm nay của Doãn Hạo Vũ là chụp bộ ảnh thời trang cho tạp chí "VOGUE", việc này không khó đối với cậu, còn Châu Kha Vũ thì lẳng lặng chờ đợi bên cạnh.

Quá trình quay diễn ra suôn sẻ, nhưng khi công việc sắp kết thúc, tổng biên tập của tạp chí đến, Doãn Hạo Vũ ân cần chào hỏi Trương Tịnh, người khá tài giỏi trong nghành.

"Ôi trời, PaiPai! Em vẫn thật xinh đẹp." Người phụ nữ thanh tú khoảng 40 tuổi ôm chằm lấy Doãn Hạo Vũ với một cái ôm nồng nhiệt, cậu ngượng ngùng mỉm cười, đối phương lại nói, "Chị muốn nhờ em một chút việc, em có thể giúp bọn chị chụp thêm vài tấm hình được không? Giúp chị với đứa nhóc đó." Trương Tịnh chỉ vào cậu nhóc đang đứng cách đó không xa.

Doãn Hạo Vũ nhìn cậu nhóc, và thấy cậu ta là một cậu bé mang trong mình hai dòng máu, có hình tượng hơi giống cậu vài năm trước, chỉ cần nhìn thoáng qua, Doãn Hạo Vũ liền biết rằng, cậu nhóc này sẽ là đối thủ mạnh nhất của mình trong vài năm tới.

Cảnh tượng như thế này ít nhiều gì cũng khiến cậu bối rối, nhưng Doãn Hạo Vũ không thể từ chối, cậu không thể đắc tội Trương Tịnh, mà lúc này Bá Viễn lại đang quay lưng lại với cậu, như thể anh ta đang giải thích điều gì đó với Trương Tinh Đặc, mà ngay cả khi Bá Viễn có đi tới, thì cậu cũng không thể từ chối Trương Tịnh. Cậu bèn quay đầu lại mỉm cười, và đồng ý giúp đỡ.

Phong cách chụp ảnh chủ đề "Hoa và Thiếu niên" này rất phù hợp với khí chất của Doãn Hạo Vũ. Cậu và cậu nhóc người lai tên Khánh Liên mặc áo sơ mi hoa giống nhau, đội vòng hoa khả ái mỹ lệ trên đầu, và trên mặt có thoa phấn nhũ. Họ có phong cách tương tự nhau và có thể được dung hợp hoàn hảo trong các bức ảnh.

Giữa buổi chụp ảnh, Doãn Hạo Vũ nghiêng người về phía nhiếp ảnh gia và quan sát kỹ lưỡng. Cậu luôn tự tin trong công việc chụp ảnh chính diện, nhưng cậu luôn cảnh giác, cậu sợ bị hậu bối của mình lấn át.

Sau khi xem ảnh, cậu mới thả lỏng một chút, nhìn chung Doãn Hạo Vũ vẫn chiếm ưu thế, sau vài câu hàn huyên xã giao với nhiếp ảnh gia, cậu bước trở lại phòng nghỉ, và Châu Kha Vũ cũng đi cùng cậu.

Doãn Hạo Vũ lặng lẽ ngồi trên ghế, nhìn khuôn mặt vẫn hoàn hảo của mình trong gương mà chẳng thấy vui chút nào, ngược lại có phần hơi lo lắng, nhất là khi cậu cảm thấy địa vị của mình đang bị đe dọa.

Châu Kha Vũ đưa qua chiếc cốc giữ nhiệt, Doãn Hạo Vũ mở ra uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ nhẹ giọng nói: "Anh giúp tôi tẩy trang được không? Tôi hơi mệt."

Châu Kha Vũ gật đầu, dường như anh chưa từng làm những việc thế này bao giờ, ít nhất là không phải trong trí nhớ của anh, mà lúc nãy khi Doãn Hạo Vũ đang trang điểm, anh có nhìn thấy những người khác tẩy trang.

Anh đổ nước tẩy trang lên miếng bông, sau đó nhẹ nhàng thoa lên mi mắt đang nhắm nghiền của Doãn Hạo Vũ. Anh cảm thấy Doãn Hạo Vũ nhìn rất hợp với phấn nhũ, giống như tinh linh trong rừng, nhưng anh vẫn thích Doãn Hạo Vũ để mặt mộc hơn.

Một miếng bông mát lạnh được đặt lên mi mắt, Doãn Hạo Vũ thoải mái ngâm nga. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng lau sạch phấn mắt, sau đó là son môi, và sau cùng là toàn bộ khuôn mặt. Doãn Hạo Vũ nhắm mắt để Châu Kha Vũ tẩy trang, một lúc sau, lớp trang điểm trên khuôn mặt Doãn Hạo Vũ đã biến mất.

Anh nhìn gương mặt thuần khiết và xinh đẹp của Doãn Hạo Vũ, mỉm cười, "Xong rồi."

Thời điểm Doãn Hạo Vũ mở mắt ra, liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ở gần trong gang tấc, chính là một khuôn mặt tươi cười chân thành, không hề có chút tạp niệm hay mưu đồ, chỉ đơn thuần viết là thích mình.

Doãn Hạo Vũ đã lâu không thấy ai nhìn mình như thế này. Cậu đột nhiên cảm động, vì vậy ngay giây tiếp theo, cậu đã đưa tay lên vuốt tóc Châu Kha Vũ. Ừm, mái tóc mềm mại chưa qua xử lý bằng keo vuốt tóc quấn quanh đầu ngón tay mảnh khảnh của Doãn Hạo Vũ. Cậu giống như đang cưng nựng một đại cẩu cẩu ngoan ngoãn đáng yêu vậy, cảm giác thật tuyệt.

.

Chỉ có điều, công ty UV hiện tại hoàn toàn rối tung cả lên, người đầu tiên nhận ra sự biến mất của Châu Kha Vũ chính là Phó tổng công ty, Hoà Mã. Anh ta luôn nổi tiếng là người nghiêm khắc, nghiêm túc, và có chỉ số IQ vượt trội.

Khi hình mẫu trong ngành không xuất hiện trong công ty cả ngày, cũng không giao bất cứ công việc gì cho ai, loại chuyện như vậy chắc chắn 200% không xảy ra với Châu Kha Vũ, nhưng họ không hề nhận được bất kỳ cuộc gọi bắt cóc và tống tiền nào. Vì vậy, phỏng đoán lớn nhất hiện tại là Châu Kha Vũ đã mất tích. Và, ngay lúc này đây, hai giám đốc điều hành cấp cao của công ty và hai trợ lý của chủ tịch đã tụ họp tại văn phòng chủ tịch.

Trương Gia Nguyên cảm thấy dường như anh ta sắp biết được bí mật tày trời gì đó, và anh ta thề trong lòng rằng, anh ta sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì đã xảy ra ngày hôm nay.

—————

Châu Dan đã bị bắt cóc. Hãy giải cứu Châu Dan! 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top