03. Ký ức tồi tệ
❗️Cảnh báo: Chương này có đề cập đến những việc xảy ra trong quá khứ của Doãn Hạo Vũ, có thể gây ức chế, mong mọi người cân nhắc và đừng nhầm lẫn giữa truyện và thực tế.
~~
Doãn Hạo Vũ đã gặp Chikada Rikimaru cách đây rất lâu. Lần đó tại một chương trình, cậu chưa nổi như bây giờ, nhưng thời điểm đó Riki đã trở nên nổi tiếng. Những người mẫu và diễn viên nhí đi cùng cậu thời điểm đó đều vây quanh Riki rất đông, với mong muốn các phóng viên có thể chụp nhiều ảnh hơn cho họ, hi vọng rằng nhờ sự nổi tiếng của Riki mà giúp họ được báo chí đưa tin.
Tất nhiên Doãn Hạo Vũ cũng muốn như vậy, nhưng cậu không hề vội vàng. Cậu là người thông minh nhất trong số họ. Sau khi mọi người chụp ảnh xong, cậu đã nắm bắt cơ hội, ngồi xuống bên cạnh Riki và bắt đầu lặng lẽ xem buổi biểu diễn. Trong khi đó, nhiếp ảnh gia do Bá Viễn sắp xếp đã chớp lấy cơ hội này chụp bức ảnh cậu và Riki khi đang xem chương trình cạnh nhau.
Sau đó, số ảnh đó đã gây xôn xao trong làng giải trí, nhận xét chung của cư dân mạng là Doãn Hạo Vũ có ngoại hình đẹp, nhan sắc đỉnh cao, và không hề kém cạnh khi ngồi cạnh Riki, nam diễn viên thời thượng. Trang phục đi diễn của hai người cũng "kẻ tám lạng người nửa cân". Chính thời điểm này đã tạo nền tảng vững chắc để Doãn Hạo Vũ chuyển mình thành công từ người mẫu sang diễn viên. Chính vì điều này, Doãn Hạo Vũ vô cùng yêu quý Riki, từ lâu đã thầm coi Riki như quý nhân đời mình. Vì vậy, khi Bá Viễn nói với cậu rằng Riki muốn gặp cậu, Doãn Hạo Vũ đã vui mừng khôn xiết.
Riki ban đầu không muốn giúp đỡ Santa, vì không tin những điều vô nghĩa mà Santa nói, chẳng hạn như: "Thật không dễ gì Kha Vũ mới yêu một người, với tư cách là những người bạn, chúng ta phải giúp cậu ta hoàn thành tâm nguyện của mình."
Nhưng anh ta không thể chịu nổi màn mè nheo của người yêu nên cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Tất nhiên, anh ta cũng nhớ đến chàng trai trẻ tên là Pai Pai. Cậu đã trở nên rất nổi tiếng trong 2 năm qua, chẳng qua là có quá ít tác phẩm để đời của cậu.
Theo kinh nghiệm của Riki, trong giai đoạn thăng hoa quan trọng này, nếu Doãn Hạo Vũ không tạo ra một hoặc hai tác phẩm tử tế, cậu sẽ sớm bị đào thải bởi làng giải trí đang thay đổi nhanh chóng này.
Theo giao hẹn từ trước, Doãn Hạo Vũ đến nhà hàng trước, đây là cậu được đại tiền bối hẹn, cậu cao hứng đến mức đêm qua gần như mất ngủ. 10 phút sau, Riki đến như đã hẹn, anh ta mỉm cười nhìn Doãn Hạo Vũ đã đến sớm, lịch sự ôm lấy chàng trai trước mặt.
"Không ngờ anh lại hẹn em gặp mặt, thật bất ngờ, Riki lão sư, em thích phim của anh lắm, phim nào cũng thích." Doãn Hạo Vũ thể hiện đặc tính fanboy của mình mà không cần phải bảo lưu. Đối phương gật đầu, mỉm cười và tiếp nhận lời khen của Doãn Hạo Vũ.
"Anh có một kịch bản ở đây, nếu em không ngại có thể xem qua. Theo kinh nghiệm của anh, em không nhất thiết phải đóng vai chính khi mới tiếp xúc với màn ảnh rộng, em nên học hỏi nhiều từ một đội ngũ giỏi." Riki nói đồng thời đưa kịch bản qua. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng nhận lấy nó bằng cả hai tay, lật trang đầu tiên và cẩn thận xem sơ lược cốt chuyện.
Đây là một bộ phim tình cảm, kể về câu chuyện của một chàng trai nghèo và một cô gái nhà giàu trong bối cảnh phong kiến, họ vượt qua nhiều khó khăn và cuối cùng đến được với nhau, và vai diễn của Doãn Hạo Vũ là em trai của nữ chính, một thiếu gia giàu có tốt bụng, người giúp đỡ nam chính và nữ chính đến với nhau.
Thực ra, vai diễn này không có quá nhiều thử thách, thậm chí còn có vẻ nhạt nhẽo nhưng chính đội ngũ diễn viên của bộ phim này đã khiến Doãn Hạo Vũ bị cám dỗ. Nam chính là Riki, nữ chính và đạo diễn cũng là những người xuất sắc trong ngành.
Đây chắc chắn là một bộ phim đảm bảo rating, tuy không thể so sánh với những bộ phim thương mại kinh phí lớn kia, nhưng với cậu, như vậy quả thực là quá đủ.
"Cảm ơn Riki lão sư, em sẽ nghiêm túc cân nhắc." Doãn Hạo Vũ đáp lại bằng nụ cười cảm ơn với Riki, đối phương gật đầu, sau đó đứng dậy nói: "Anh có hẹn với một người bạn ăn tối, chúng ta đi cùng đi." Nói xong, trước khi Doãn Hạo Vũ kịp trả lời, Riki đã dắt cậu và đi về phía bên trong phòng riêng.
Sau khi mở cửa, Doãn Hạo Vũ liền nhìn thấy Châu Kha Vũ và một nam nhân đẹp trai khác. Riki chỉ vào nam nhân, "Đây là Santa, bạn trai của anh, còn đây là bạn tốt của bọn anh, Châu Kha Vũ."
Doãn Hạo Vũ gật đầu, "Em đã gặp qua Châu tiên sinh, chúng em có liên hệ trong công việc."
"Wow ! Thật là trùng hợp." Santa liếc nhìn Châu Kha Vũ, rồi nói với Doãn Hạo Vũ: "Pai Pai, sau này gửi cho tôi vài tấm ảnh có chữ ký nhé, em gái tôi rất thích cậu."
Doãn Hạo Vũ mỉm cười và gật đầu, sau đó an tĩnh ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, Riki là một người biết chừng mực, dưới sự giám sát của anh ta, Santa hiển nhiên không dám vượt quá giới hạn. Tuy nhiên Châu Kha Vũ đã có cuộc trò chuyện ăn ý với Doãn Hạo Vũ, dĩ nhiên cũng bởi vì Doãn Hạo Vũ sẵn sàng tán gẫu với anh.
Doãn Hạo Vũ chính là có loại bản lĩnh này, có thể tán gẫu vui vẻ và chân thành với bất kỳ ai, nhưng điều đó không nhất thiết phải xuất phát từ trái tim cậu. Hiển nhiên lúc này cậu không thực sự muốn tán gẫu với Châu Kha Vũ. Ngay lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ, cậu đã hoàn toàn hiểu tại sao Riki lại hẹn với mình, và tại sao lại ném một cành ô liu cho chính mình.
Nhưng cậu rất cần cơ hội này, nên tất yếu, đêm nay cậu nên ngủ với Châu Kha Vũ. Đây chẳng phải là ngày đầu tiên cậu bước vào cái vòng này, đương nhiên cũng hiểu sẽ được một số nguyên tắc. So ra thì Châu Kha Vũ còn đỡ hơn nhiều so với những người đàn ông trung niên béo ú ngoài kia.
Chỉ là, trong thâm tâm Doãn Hạo Vũ có phần thất vọng. Cậu nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ giống như Yên Hủ Gia, anh sẽ thực sự thích mình, sau đó suy nghĩ đến việc sẽ theo đuổi mình. Cậu đã quyết định rằng, nếu Châu Kha Vũ theo đuổi cậu nghiêm túc, nhiều nhất là nửa năm cậu sẽ đồng ý với anh, bởi vì Châu Kha Vũ là người thích hợp nhất để làm bạn trai của cậu cho đến thời điểm hiện tại.
Nhưng hiện tại Châu Kha Vũ đã bị Doãn Hạo Vũ gạch tên khỏi danh sách. Cậu sẽ không có bất kỳ mối liên hệ tình cảm nào với người đã lên giường với mình, đây là nguyên tắc của cậu và không ai có thể phá vỡ được.
Sau bữa tối, Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ về nhà, lúc này xe đã đậu ở bãi đậu xe ngầm, Doãn Hạo Vũ nhìn anh cười, "Anh có muốn đến nhà em uống một tách cà phê không?"
Châu Kha Vũ đã đợi câu nói này cả đêm, anh gật đầu mỉm cười, sau đó đi theo Doãn Hạo Vũ vào thang máy. Ngay khi Doãn Hạo Vũ vừa đóng cửa, bàn tay của Châu Kha Vũ từ sau eo cậu đưa lên, nụ hôn của anh rơi trên cổ Doãn Hạo Vũ, anh nhẹ nhàng dùng răng cắn vào vành tai của Doãn Hạo Vũ, phả ra khí nóng rồi thầm thì: "Vật nhỏ, em thoa gì vào mà thơm thế, hửm?"
Doãn Hạo Vũ bị nụ hôn của anh làm cho run rẩy một trận, quay đầu sang ngang, nhỏ giọng đáp: "Không có gì, chỉ là sữa tắm."
Châu Kha Vũ xoay Doãn Hạo Vũ đối mặt với anh, đưa tay lên sờ sờ chóp mũi cậu, sau đó đặt bàn tay to lên mông cậu nhào nặn, hôn lên môi Doãn Hạo Vũ, tiếp lời: "Ngày đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã muốn làm như thế này, là do em quyến rũ tôi trước."
Hô hấp của Doãn Hạo Vũ dần trở nên gấp gáp, cậu như phát điên muốn đẩy Châu Kha Vũ ra xa. Cậu cảm thấy buồn nôn và muốn nôn mửa, nhưng cậu không thể, cậu cần bộ phim đó, cậu cần vai diễn đó, và rất cần cơ hội khó giành được này.
Vì vậy, khi Châu Kha Vũ đẩy Doãn Hạo Vũ xuống ghế sofa, cậu đã hoàn toàn chấp nhận số phận của mình. Cứ như vậy, cậu cầu nguyện, hy vọng mọi thứ sẽ kết thúc trong 10 phút nữa.
Cậu bấu chặt chiếc ghế sofa êm ái bên dưới, và Châu Kha Vũ đã khéo léo kéo quần cậu xuống, mặt đối mặt nhào nặn dục vọng của Doãn Hạo Vũ. Quá trình này kéo dài và là cực hình đối với Doãn Hạo Vũ, tâm trí cậu loạn thất bát tinh, cảm giác thức ăn chưa tiêu trong bụng liên tục trào lên, sợ rằng nếu không kìm được sẽ nôn ra hết lên cả người Châu Kha Vũ.
Ngay khi cậu đang suy nghĩ mông lung, Châu Kha Vũ đã lật người Doãn Hạo Vũ lại, ép cậu vào một tư thế quỳ. Trong phút chốc, những dòng ký ức tồi tệ đó ùa vào tâm trí Doãn Hạo Vũ như sóng biển. Cậu bỗng nhiên bật khóc, dùng tay và chân bò về phía trước, cố gắng thoát ra khỏi gông cùm của Châu Kha Vũ một cách tuyệt vọng.
Nhưng cậu không thể thoát ra được. Châu Kha Vũ vốn dĩ đã cao hơn cậu nửa cái đầu, lại tập thể dục quanh năm, nên sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người là quá lớn. Anh nắm chặt lấy mắt cá chân của Doãn Hạo Vũ và kéo con mồi ngon ngọt trở lại, đồng thời xâm nhập ngón tay vào tiểu huyệ* khô khốc và khít khao của Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ đột nhiên sững người, và tất cả quá khứ kinh khủng kia đã hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu. Lần lượt bị 4 người đàn ông trói chặt và thao túng, dù có van xin lòng thương xót đến đâu cũng vô ích, bị đùa giỡn, lăng mạ và sỉ nhục. Bị mở rộng bởi những đạo cụ lạnh lẽo đó, và bị nhét vào những vật thể vỡ nát. Suốt 3 ngày, cậu bị nhốt trong căn phòng khách sạn nguy nga đó, liên tục chịu mọi sự tra tấn về thể xác và tinh thần, nơi cậu nghĩ rằng mình sẽ chết.
Sau 3 ngày, những người đó mới hài lòng rời đi. Khi quản lý mới của cậu, là Bá Viễn mở cửa ra, anh ta liền nhìn thấy một Doãn Hạo Vũ trần trụi và trên người đầy rẫy máu. Cậu bất động gục xuống trong phòng tắm với những vết thương trên khắp cơ thể, như thể cậu đã chết...
Sau đó, cậu nhận được sự kiện đầu tiên của mình, kiếm được 40 triệu NDT, trả hết các khoản nợ cờ bạc mà cha cậu mắc phải, mua căn hộ cao cấp hiện tại, đầu tư vào các hoạt động kinh doanh sinh lời khác nhau, đầu cơ vào cổ phiếu và tài sản, và mua chứng chỉ quỹ. Cậu làm bất cứ điều gì mà cậu có thể kiếm được tiền, và những nỗ lực của cậu đã giúp cậu ngày càng có nhiều tiền và danh tiếng hơn, và sau cùng, cậu đã dần trở thành một loại người "đáng sợ" như bây giờ.
Châu Kha Vũ không biết tại sao phản ứng của Doãn Hạo Vũ lại kịch liệt như vậy, nhưng anh không có ý định dừng lại. Có thể đó chỉ là hành động cố tình của Doãn Hạo Vũ. Không phải rất nhiều người luôn giả vờ dè dặt như vậy sao?
Nhưng khi ngón tay thứ hai đi vào, Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy có thứ gì đó đập mạnh vào sau đầu mình, theo đó anh nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi nhưng đẫm lệ của hung thủ, và chiếc cúp nắm chặt trong tay làm hung khí. Sau đó Châu Kha Vũ đã bất tỉnh.
Doãn Hạo Vũ cuộn tròn thân thể với chiếc cúp trong tay, vừa khóc vừa nhìn Châu Kha Vũ đang nằm úp mặt trên ghế sofa vì bị mình đánh bất tỉnh. Không sai, là cậu đã ra tay, suy cho cùng cậu vẫn không thể hoàn thành chuyện ấy với Châu Kha Vũ, hoặc có lẽ cậu không thể làm chuyện ấy với bất kỳ ai.
Cậu nhanh chóng mặc quần vào rồi nhảy khỏi sofa, sau đó xem xét tình trạng của Châu Kha Vũ. Không sao cả, đầu anh không chảy máu, chỉ là hơi sưng, hô hấp bình thường và nhịp tim cũng bình thường. Doãn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm, qua loa lau nước mắt trên má, giúp Châu Kha Vũ nằm vào tư thế tương đối thoải mái, thậm chí còn đắp tấm chăn nhỏ cho anh rồi mới yên tâm đi về phía phòng tắm.
.
Trương Gia Nguyên cảm thấy bầu không khí công ty hôm nay hơi dị thường. Chủ tịch tiên sinh, người đến đúng giờ hơn máy chấm công, đã đến muộn một tiếng rưỡi. Trương Gia Nguyên miễn cưỡng liếc nhìn đồng hồ và nói với Lưu Chương đang ngồi đối diện với anh ta: "Có phải Châu tổng đi hẹn hò với ai đó rồi quên mất đường về không, sao không đến làm việc nhỉ?"
Lưu Chương bĩu môi, gật đầu, đứng dậy đến gần Trương Gia Nguyên thần bí nói: "Tôi linh cảm được, Châu tổng rất nhanh sẽ rơi vào bể tình."
Trương Gia Nguyên vẻ mặt phức tạp nhìn Lưu Chương, "Vậy thì, mau linh cảm giúp tôi, chân ái của tôi khi nào đến?"
Khóe miệng Lưu Chương nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, anh ta nhìn trực diện vào Trương Gia Nguyên bằng đôi mắt trong veo và thấu hiểu đó, khiến Gấu Dinh Khẩu, người tự xưng là chàng trai dưới 25 tuổi đẹp trai nhất công ty UV, bất giác nuốt nước bọt.
"Sớm thôi." Lưu Chương nhướng mày, sau đó trở về chỗ ngồi, không còn nhìn Trương Gia Nguyên nữa. Trong khi đối phương hơi cúi đầu, nghịch đống văn kiện trước mặt mà không nói lời nào.
—————
Không biết nói gì hơn. Tương lai Kha Vũ nhất định phải yêu thương Hạo Vũ thật thật thật nhiều vào đó 😭 Chương sau lạ lắm, vì một "phát" của em nhỏ mà anh trở thành một người khác luôn 😃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top