Ngoại truyện. Yes or No? (H)
"Đúng vậy, Pat bảo bối, em đồng ý kết hôn với anh, nhé?"
Đây là lần thứ ba Châu Kha Vũ đưa ra câu hỏi, so với những lần trước, lần này hắn cảm thấy an tâm hơn và tin tưởng rằng Patrick sẽ ghi nhớ rất sâu sắc hình thức cầu hôn này.
"Ai lại đi cầu hôn vào lúc này! Đại ngốc! Tiểu Dan nhà anh vẫn còn ở trong môn* em!" Patrick thực sự rất tức giận.
"Quỳ một gối và nhẫn cưới cũng không có? Ngay cả hoa cũng không!" Patrick gần như suy sụp và hét lên.
Châu Kha Vũ ngây người một lúc, rồi vội vàng gật đầu, lấy h* thể ra khỏi tiểu huyệ* nóng bỏng, sau đó nhanh chóng quỳ một chân xuống bên cạnh giường.
"Patrick Doãn Hạo Vũ, em có đồng ý kết hôn với anh không?"
Nếu chỉ nhìn vẻ mặt của Châu Kha Vũ thì đây nhất định là biểu cảm cầu hôn hoàn mỹ nhất, nhưng nếu nhìn tổng thể thì quả thực có chút không nói nên lời. Tiểu Dan sau một khoảng thời gian cọ nhiệt hiện tại đang ngóc đầu dậy, còn chủ nhân của nó, người có một mớ chất lỏng dính trên bàn tay, cùng với phong thái mười phần chắc chín, thật hết nói nổi.
Patrick nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, sau đó quay mặt đi, chỉ để lại tấm lưng mịn màng và cặp môn* thẳng tắp đối diện với Châu Kha Vũ, cậu vùi đầu vào gối, thì thầm nói:
"Nếu em không đồng ý thì sao..."
Điều này chắc chắn không phải vì Patrick không muốn đồng ý, mà là vì cậu quá ngượng ngùng và muốn tỏ ra bản thân rất thận trọng. Thật ra, lần đầu tiên Châu Kha Vũ hỏi, Patrick đã rất vui rồi, hơn nữa bây giờ Châu Kha Vũ đang quỳ một gối, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, cùng ánh mắt mong đợi rằng cậu sẽ đặt tay mình lên để thực hiện trọn vẹn giây phút thiêng liêng này.
"Ồ, không sao cả, anh sẽ tiếp tục 'làm' em cho đến khi em đồng ý!."
Châu Kha Vũ vẫn duy trì tư thế quỳ gối vừa rồi, nhưng tiến lên vài bước, xoay khuôn mặt của Patrick về phía mình, sau đó cười hỏi:
"Bảo bối, em nghĩ sao về kế hoạch này của anh?"
"Em nghĩ anh đang uy hiếp em, kế hoạch này thật tồi tệ."
Patrick giả vờ bình tĩnh, nhưng trên thực tế, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, toàn thân đỏ bừng như tôm luộc, vừa mềm vừa ngon.
"Anh đang thể hiện tình yêu bằng hành động, Yes Or No? Bảo bối?"
Châu Kha Vũ nâng tông giọng ở những từ cuối, trở mình leo lên giường, từ phía sau ôm lấy Patrick và đẩy vào cái miệng nhỏ tham lam một lần nữa. Tiểu huyệ* nóng bỏng chưa từng làm Châu Kha Vũ thất vọng, người trong tay hắn động tìn* vặn vẹo thân thể, âm thanh giao hợp vang lên không ngừng trong phòng ngủ yên tĩnh.
"Bảo bối, Yes or No?"
Châu Kha Vũ vừa gặm vành tai của Patrick vừa hỏi, sau đó thò đầu lưỡi ra liế* vào vành tai nhạy cảm của cậu, sự đụng chạm ướt át khiến Patrick cảm thấy như bị điện giật, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không dừng lại, hắn khẽ cắn vành tai của thỏ nhỏ và nhẹ nhàng kéo, đồng thời hạ thân cũng phối hợp với nhịp điệu nặng nề.
"Được aaa....Dan, em"
Patrick bị làm đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh, cậu ngoan ngoãn siết chặt tiểu huyệ*, thành ruộ* ngoan ngoãn mâ* mê hạ thể của Châu Kha Vũ như lấy lòng.
"Pat bảo bối, nói cho anh biết câu trả lời của em."
Tiếng thở dốc nặng nề báo trước Châu Kha Vũ sắp bắ* ra, cánh tay cường tráng ôm lấy ngực Patrick, hai bàn tay không ngừng làm loạn vân vê lồng ngực của người trong tay.
"Y...Yes! Ahhh!"
Ngay thời điểm họ cùng nhau bắ* ra, Châu Kha Vũ thở hổn hển hôn lên môi Patrick, thả con thỏ mềm mại trong vòng tay của hắn ra và đặt cậu lên giường mặt đối mặt mặt với mình. Patrick nhắm chặt hai mắt, vẫn còn đang mê man trong khoái cảm vừa xuất tin* nhưng cậu có thể cảm nhận được vật thể bên trong cậu của Châu Kha Vũ vẫn chưa lấy ra.
Châu Kha Vũ lại gần như bị cậu làm cho cứn* một lần nữa. Khi cảm thấy tin* dịch sền sệt trong cơ thể cùng vật cứn* sắp chuyển động, Patrick vội vàng mở mắt, kêu lên một tiếng:
"Chờ đã Dan, đừng..."
Nhưng Châu Kha Vũ không dừng lại, hắn di chuyển từ từ, di chuyển nụ hôn từ cổ Patrick xuống toàn bộ lồng ngực đỏ bừng của cậu, sau đó hắn bị bàn tay mềm mại và yếu ớt của Patrick đẩy ra một chút.
"Anh...dừng lại!"
Châu Kha Vũ hôn lên chiếc cằm hoàn hảo của Patrick rồi dừng lại, hỏi:
"Chuyện gì vậy bảo bối?"
"Nhẫn của em đâu!"
Patrick bất mãn lẩm bẩm, lại một lần nữa cảm thấy lời cầu hôn của Châu Kha Vũ thật sự rất kinh khủng! Và tại sao cậu lại đồng ý với hắn một cách ngốc nghếch như vậy? Bây giờ cậu còn đòi nhẫn như một cô gái nhỏ đang ghen tị? Patrick càng nghĩ càng tức giận, càng ngày càng đẩy Châu Kha Vũ ra.
Nhận thấy thỏ nhỏ đang buồn bực, Châu Kha Vũ lập tức xoa xoa đầu của cậu, áp lên môi Patrick rồi nói:
"Chúng ta đã đeo chiếc nhẫn không thể tách rời nhất trên thế giới."
Patrick đỏ mặt vùi đầu vào ngực Châu Kha Vũ và cắn chặt vào xương quai xanh của hắn bằng những chiếc răng hổ sắc nhọn. Châu Kha Vũ mỉm cười siết chặt eo Patrick, một lần nữa tiến vào trạng thái điên cuồng. Khi hai má ướt đẫm mồ hôi của mình bị hôn, Patrick mở ra đôi môi sưng tấy của mình, khẽ rên rỉ và phát ra âm thanh trầm thấp sau khi đạt đến cao trào.
"Đừng nhiều như vậy...ca ca..., ca ca...."
Châu Kha Vũ tiếp tục hôn Patrick, ngạo mạn làm tiểu huyệ* đỏ tươi và mềm mại của cậu, hôn cậu mãnh liệt, đem tất cả những tiếng rên rỉ cùng gào thét đó nuốt vào trong miệng của chính mình, sau khi Châu Kha Vũ trút hết nhiệt tình, hắn nóng lòng muốn khảm người đang run rẩy trong vòng tay vào bên trong cơ thể và không bao giờ tách rời khỏi cậu.
"Anh thực sự....Không thể ngừng yêu em!"
Châu Kha Vũ nói những lời thâm tình tận sâu trong trái tim hắn với Patrick. Trong không gian mờ ảo, Patrick chỉ cảm thấy tay trái của mình bị tóm lấy, sau đó Châu Kha Vũ đã đưa một thứ gì đó lên tay cậu.
Tò mò đưa tay trái lên nhìn, ngón áp út hướng lên trên. Đây không phải là nhẫn cưới theo nghĩa truyền thống, nó giống như một món đồ cổ. Mặt nhẫn là một viên ngọc bích màu xanh lá mạ. Patrick không thông hiểu rõ ràng, chỉ cảm thấy nó to và tròn, có một màu xanh tươi hiếm thấy, nhìn rất thích.
"Đây là?"
Patrick đưa tay đến trước mặt Châu Kha Vũ tò mò hỏi, người sau nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu và nói:
"Đồ gia truyền, em giữ thật tốt, đừng tháo ra."
"Vậy anh không sợ em đem vật gia truyền nhà anh cao chạy xa bay sao?"
"Không sợ, vì em không thể bay ra khỏi lòng bàn tay của anh."
Châu Kha Vũ tuyên thệ lời thề son sắt, đổi lại nụ cười rạng rỡ của Patrick. Này, cậu còn có thể làm gì khác? Có vẻ như cậu phải cùng Châu Kha Vũ đi cùng nhau cho đến già rồi.
Nhìn chiếc nhẫn, Patrick đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu ngồi dậy, nhưng mấy bài tập cường độ cao buổi sáng khiến eo cậu hơi đau, Châu Kha Vũ nhanh chóng vươn tay giúp cậu xoa eo.
"Chúng ta sẽ đi đâu để hưởng tuần trăng mật của chúng ta?" Patrick hỏi
"Em muốn đi đâu?"
"Đi tắm biển, Hoàng tử biển cả đương nhiên là phải đi tắm biển."
Châu Kha Vũ gật đầu, vẻ mặt lộ ra vẻ bí mật, Patrick lập tức chú ý tới, nheo mắt lại, giả vờ trưng ra khuôn mặt hung dữ nói với Châu Kha Vũ:
"Anh có bí mật đúng không!"
"Đó không phải là một bí mật, đó là một món quà."
"Món quà gì?"
"Anh đã mua một hòn đảo cho em."
"Mua một cái, đảo?"
Patrick cau mày, Châu Kha Vũ đã kinh doanh gì mà gần đây kiếm được nhiều tiền như vậy? Hắn có thể mua cả một hòn đảo? Như thấy được suy nghĩ của con thỏ nhỏ, Châu Kha Vũ ôm cậu vào lòng và nói:
"Đó là một hòn đảo xinh đẹp gần Santorini. Chắc chắn em sẽ thích nó. Chúng ta có thể thử tắm nắng hay gì đó chẳng hạn."
Patrick gật đầu, sau đó cậu cảm thấy câu này có gì đó không đúng, vài giây sau, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm lấy vành tai của Châu Kha Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Đồ lưu manh!"
"Ôi ôi! Bảo bối, vợ ơi, anh sai rồi, đau quá..."
-Hoàn ngoại truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top