Ngoại truyện. Cầu hôn (H)
Trương Tinh Đặc đứng ở trong sân nhếch miệng, vỗ vỗ cây táo tàu bên cạnh, vừa quay đầu lại muốn nói, liền nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Ngô Vũ Hằng truyền tới.
"Cái gì? Tứ hợp viện này thuộc về cậu? Châu Kha Vũ đưa nó cho cậu?"
[Tứ hợp viện hay còn gọi là nhà Tứ gian là một kiểu nhà cấp bốn kiểu Trung Hoa. Đó là mô hình nhà cổ của người Hoa với bố cục xây dựng xung quanh khu vườn theo bốn hướng Đông – Tây – Nam – Bắc.]
Patrick ngồi trên chiếc ghế đan bằng mây, nhấp một ngụm trà trong một chiếc bình sành màu tím, dáng dấp trông hơi giống một cậu chủ nhỏ người Bắc Kinh, lắc đầu cười toe toét nói:
"Giá trị thị trường là bao nhiêu? Anh có thể ước lượng giúp tôi không!"
"Chỉ cần tập trung vào vị trí này, khu vực này, cách bố trí và cấu trúc này, cũng như đồ nội thất được trưng bày bên trong và bên ngoài nơi ở của cậu... Này này này đây là nhà tổ của nhà họ Châu, tôi không thể ước lượng được."
Ngô Vũ Hằng lắc đầu, lấy một viên kẹo tẩm mật cho vào miệng. Trương Tinh Đặc đi tới, ngồi bên cạnh Patrick, nói:
"Ý anh ta là gì? Anh ta muốn cầu hôn cậu sao? Tặng quà lớn như vậy."
"Tôi làm sao biết được anh ấy định làm gì? Sau khi đưa giấy chứng nhận bất động sản cho tôi, anh ấy nói với tôi, anh ấy có việc phải đi nước ngoài một chuyến, chiều nay mới trở về."
Patrick không chút phàn nàn, ngược lại tâm tình rất tốt, nhìn lên cây táo tàu.
Ba người nói chuyện phiếm một lúc, đến khoảng 4 giờ chiều, Patrick lái xe đến sân bay đón Châu Kha Vũ. Vừa lên xe, Patrick phát hiện Châu Kha Vũ đã rám nắng, bĩu môi nói:
"Anh đi Châu Phi?"
"Hả? Anh tới đó làm gì chứ!."
Châu Kha Vũ sửng sốt một chút, sau đó lật gương trên đỉnh đầu xuống soi, hình như có chút rám nắng, xoay gương lại, rồi quay đầu nhìn Patrick đang tập trung lái xe và dùng tay thăm dò một cách thiếu trung thực.
Khi tay Châu Kha Vũ chạm vào đùi của Patrick lần thứ 17, con thỏ nhỏ đã hoàn toàn xù lông.
"Em đang lái xe! Anh đói khát lắm rồi phải không!"
"Bảo bối, chúng ta đã hơn một tuần không gặp nhau, em không nhớ anh chút nào sao?"
"Nhớ cái quỷ nhà anh!"
"Nói cho em biết, hiện tại anh rất không vui và cực kì khó chịu!."
Patrick nhếch miệng liếc nhìn Châu Kha Vũ, người đang ôm ngực tựa vào ghế ngồi nhìn chằm chằm vào chính mình, ủy khuất giống như một con Husky vừa mới bị chủ nhân mắng.
"Thôi nào, em chỉ muốn anh kiềm chế chút thôi."
Ngay sau khi Patrick đạp phanh và dừng lại, phía trước còn 90 giây đèn đỏ, cậu quay qua kéo gáy Châu Kha Vũ và trao cho hắn một nụ hôn. Châu Kha Vũ, người đang trong thế bị động bất ngờ xoay chuyển tình thế thành chủ động, biến nụ hôn nhẹ nhàng trở thành nụ hôn sâu, nếu Patrick không đẩy hắn ra, nụ hôn có thể sẽ được thăng cấp.
"Bảo bối, anh thực sự nhớ em rất nhiều. Anh nghĩ về em trên mọi phương diện."
Châu Kha Vũ chống hai má nhìn Patrick với đôi mắt chớp chớp. Patrick bất lực nhíu mày, người đàn ông này tại sao khi đi công tác từ nước ngoài về lại giống như một tên ngốc vậy?
"Phương diện nào anh nhớ nhất?"
"Tiểu Dan nhớ em nhất" Châu Kha Vũ rất trung thực và dũng cảm.
Đêm đó, trong điều kiện khách quan phản đối không có hiệu quả của Patrick và sự chênh lệch về thể lực, Châu Kha Vũ đã giành được ba điểm trên sân nhà. Cuối cùng, Patrick mềm nhũn như một dòng nước, còn Châu Kha Vũ vô lại cầm cậy gậy khuấy nước.
.
Sáng sớm hôm sau, Patrick vẫn còn đang ngủ say thì bị Châu Kha Vũ đánh thức.
"Pat, em thức dậy đi? Nhìn anh này."
Châu Kha Vũ hôn lên má Patrick, sau đó đưa tay véo véo chóp mũi của cậu, muốn làm cho người ta tỉnh giấc.
"Um..."
Patrick choáng váng vì cuộc làm tìn* đêm qua, khẽ hừ lạnh đầy bất mãn. Cậu vô thức di chuyển mông của mình nhưng lại bị chạm vào điểm nhạy cảm, run rẩy mở đôi mắt lim dim, vừa định phát cáu thì đã thấy Châu Kha Vũ đang nhìn mình với vẻ mặt đầy mong đợi.
Nhìn thấy Patrick đã lâu không có đáp lại, Châu Kha Vũ nghĩ rằng cậu vẫn chưa tỉnh, và tiểu Dan đã lén lút đi vào trước khi Patrick hoàn toàn tỉnh táo.
Hạ thể đột nhiên cử động, trong buổi sáng được cho là yên tĩnh và bình thường này, nó giống như một con dã thú đang ngủ yên đột nhiên thức tỉnh, Patrick toàn thân chấn động, lông tơ dựng lên vì ớn lạnh.
"Ưm...chậm...chậm một chút...a!" Patrick cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, sau khi định thần lại, cậu tức giận đấm vào ngực Châu Kha Vũ một cái.
Kết quả, Châu Kha Vũ dừng lại cái eo đầy sức sống của hắn, tiểu huyệ* mẫn cảm đột nhiên bị đánh thức, nhưng đến lúc cần tiếp tục thì dừng lại, Patrick chỉ cảm thấy trong ngực nhất thời tức giận, nhìn Châu Kha Vũ với một ánh mắt không hài lòng, nhưng khi cậu mở miệng, trong giọng nói đã có một tiếng rên rỉ khe khẽ.
"Tại sao đột ngột...a...dừng lại..?"
Châu Kha Vũ nhếch mép, nắm lấy khuôn mặt của Patrick và hôn khắp nơi, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn còn hôn mãnh liệt lên đôi môi đỏ mọng của người yêu đang bất mãn.
"Hãy tiếp nhận tín hiệu tình yêu mà Châu Kha Vũ truyền đến."
Patrick trừng mắt nhìn hắn, "Châu Kha Vũ, anh thật vô vị! Anh a...!"
Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết lời, Châu Kha Vũ đã cho cậu một chút tàn nhẫn. Nghe thấy tiếng rên rỉ của Patrick, Châu Kha Vũ mỉm cười hài lòng, trong lúc tức giận liền đem con thỏ rán mà hắn không nhịn được ôm vào lòng.
Hạ thể của hai người gắn kết chặt chẽ, bàn tay to của Châu Kha Vũ trượt lên bờ môn* quả đào đầy đặn của Patrick nhào nặn, sau đó quay đầu cắn vào vành tai cậu và nói:
"Bảo bối, môn* sao lại lớn hơn nữa rồi? Có phải chồng em xoa nó không?"
Đôi mắt của Patrick ươn ướt khi cậu nghe thấy những lời nói vô lại không giới hạn của Châu Kha Vũ. Đây rõ ràng là một dấu hiệu của sự động tìn*. Cậu vặn vẹo môn* không ngừng, muốn một cái nhào nặn mạnh mẽ hơn, nhưng Châu Kha Vũ bất ngờ đánh vào môn* của cậu, để lại trên bờ môn* xinh đẹp kia một mảng ửng đỏ.
"Châu Kha Vũ!"
Patrick dường như còn tức giận hơn vừa rồi, cậu nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ, giơ tay định đẩy vai người yêu, nhưng Châu Kha Vũ không hề nhúc nhích, hắn đột nhiên thay đổi thành vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn siết chặt bàn tay của Patrick, nghiêm túc nói:
"Anh có một điều quan trọng muốn nói với em."
"..."
"Lúc ở nước ngoài em có thay lòng đổi dạ không?"
"Không có!"
"..."
"Sao vậy, anh phát hiện em thay lòng đổi dạ sao?"
"Em dám!"
Patrick, người đã thành công trong trò chơi khăm, ngẩng đầu lên và mỉm cười, hoàn toàn quên rằng vũ khí giết người của Châu Kha Vũ vẫn còn ở trong môn* mình, và Châu Kha Vũ, người cực kì có tiếng nói trên giường, trong chốc lát đã trở thành sinh vật nguy hiểm nhất.
Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, giống như sắp nói điều gì đó hệ trọng, sắc mặt có chút đỏ lên, ngay cả tiểu Dan đang vùi trong môn* của Patrick cũng khiêu động lên hai lần.
Patrick khẽ rên rỉ bởi vì hai cái đỉn* này, cậu đã bắt đầu cảm thấy hơi ngứa, thậm chí còn nghĩ xem mình có nên chủ động hay không, và để nhắc nhở Châu Kha Vũ, với tư cách là người ở trên, hắn nên làm việc chăm chỉ hơn.
Nhưng trước khi Patrick bắt đầu chủ động di chuyển, Châu Kha Vũ đột nhiên nói:
"Em sẽ kết hôn với anh chứ?"
"A?"
Cảnh tượng này quá khác với suy nghĩ của Patrick, cậu bối rối nhìn Châu Kha Vũ, tưởng rằng người đàn ông này đang mộng du, nhưng trong giây tiếp theo tuyến tiền liệt đã bị chấn động mạnh, khiến Patrick ngả người về phía sau theo phản xạ có điều kiện, nhưng môn* cậu bị giữ chặt, Châu Kha Vũ một lần nữa giúp cậu ổn định thân thể.
"Bảo bối, em sẽ kết hôn với anh chứ?"
"Cái gì?"
Patrick thở hổn hển, đôi mắt ươn ướt, chỉ vào bản thân với vẻ hoài nghi, rồi nói với Châu Kha Vũ:
"Ahhh! Anh đang cầu hôn em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top