10. Pat, em bỏ dao xuống

Nine đang đứng bên ngoài cách cửa tiệm khoảng 5 mét, toàn bộ tiệm bánh bị người của anh ta vây quanh, như Oscar đã nói, bọn họ bây giờ không có khả năng chạy thoát.

"Châu Kha Vũ, giao Pat ra đây, chúng ta vẫn có thể ngồi xuống trò chuyện vui vẻ."

Châu Kha Vũ nhìn Patrick, ra hiệu cho cậu im lặng rồi cao giọng trả lời Nine:

"Không cần phải giao chiến lớn như vậy, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, nhưng không phải anh vừa chĩa súng vào tôi vừa nói chuyện!"

Vẻ mặt Nine vẫn như thường, anh ta di chuyển ngón tay, những người đang mai phục ở cửa liền rút lui.

"Tôi hứa với cậu, ngồi xuống nói chuyện, hiện tại cậu hãy để Pat ra ngoài."

"Chính anh là người đã đặt bom trong xe."

Giọng của Châu Kha Vũ lại vang lên. Ngoài cửa im phăng phắc một lúc. Patrick cau mày, cậu không muốn tin đây là sự thật, nhưng lời nhắc nhở và thời điểm vụ nổ bom, cũng như tình hình hiện tại của họ, cậu thực sự không thể tin được, tất cả đều do Nine làm.

"Đúng. Tôi đã bố trí nó, nhưng tại sao vẫn chưa giết được cậu!"

"Chết tiệt!"

Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi chửi bới, sau đó định đứng dậy đi ra ngoài, nhưng Patrick lại nắm lấy tay hắn cản lại, đồng thời rút con dao được giấu trong người ra đặt ngay cổ mình. Châu Kha Vũ không dám manh động khi nhìn thấy điều này.

"Hai người đi theo tôi."

Vừa nói cậu vừa đẩy cửa bước ra, khi Nine nhìn thấy Patrick đang kề dao vào cổ, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, vội vàng nói:

"Pat! Đừng liều lĩnh. Bỏ con dao xuống."

Nhưng đáp lại anh ta chỉ là ánh mắt lành lùng của Patrick. Châu Kha Vũ đứng bên cạnh Patrick cũng không khỏi cảm thấy lo lắng.

"Có bao giờ anh nghĩ đến, chỉ với một tờ giấy nhắn nhủ, tôi rất có thể sẽ không tin, nếu không có Châu Kha Vũ, tôi đã chết trên xe rồi!"

"Không phải đâu Pat, nó không phải là bom hẹn giờ, nó là điều khiển từ xa. Anh đã điều khiển nó."

Nine vừa nói vừa lấy điều khiển từ xa trong túi ra, nhưng Patrick chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Cậu nhìn Nine và thở dài thườn thượt.

"Trong kế hoạch của anh, tôi chỉ là một miếng mồi, một miếng mồi để nhử Châu Kha Vũ. Về phần tôi sống hay chết, điều đó hoàn toàn không quan trọng. Nếu chẳng may tôi bị thương do trúng bom cũng không thành vấn đề."

"Anh đã làm tất cả điều này vì em! Em đã quên những gì cậu ta đã làm với em khi đó sao!"

"Tôi không quên!"

Patrick hiện tại rất kích động, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay giữ chặt con dao kề sát vào cổ, vết máu nhạt liền hiện ra trên chiếc cổ trắng ngần. Châu Kha Vũ đang đứng phía sau, mấy lần cố gắng bắt lấy con dao của cậu, nhưng đều bị ngăn lại bởi Oscar.

"Anh xem lại bản thân mình đi, hiện tại việc anh làm cao quý hơn Châu Kha Vũ sao? Dùng tôi để đổi lấy tiền bạc và địa bàn, anh Tiểu Cửu, anh không còn là anh trai đã cùng tôi lớn lên nữa rồi."

Nghe Patrick nói như vậy, Nine chợt cảm thấy buồn bã, anh ta không còn là anh trai Tiểu Cửu của cậu năm xưa, trong một thế giới ăn thịt người như thế này, làm sao anh ta có thể là chính mình của trước đây?

"Hãy để họ đi, nếu không... anh biết tôi sẽ làm gì!"

Patrick lại nắm chặt con dao trong tay nhìn Nine đang cau mày, sau đó đi về hướng anh ta vài bước, Châu Kha Vũ ngay lập tức muốn đi theo cậu, nhưng Oscar đã giữ lấy cánh tay hắn.

"Cho họ một chiếc xe, ngay lập tức!"

Nine có thể thấy rằng con dao đã cắt vào cổ Patrick, máu chảy ra dọc theo lưỡi dao sắc bén. Anh ta giơ tay lên và vẫy vài cái, sau đó một chiếc xe địa hình lao đến bên cạnh Oscar. Sau khi người tài xế bước ra khỏi xe, Oscar đã nhanh chóng ngồi vào ghế lái, rồi hét vào mặt Châu Kha Vũ:

"Lên xe, mau!"

Nhưng Châu Kha Vũ đứng đằng sau Patrick không hề nhúc nhích, giọng nói thúc giục của Oscar lại vang lên một lần nữa, Patrick hơi quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ, người sau tiến lên vài bước và nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Patrick.

"Bảo bối, em bỏ dao xuống."

Oscar đang quan sát trong xe, nghiến răng mở cửa chuẩn bị xuống xe, Châu Kha Vũ quay lại quát anh ta:

"Lái xe, đi đi!"

Nine nhìn thấy tình hình, lập tức nói: "Chúng ta có thể ngồi xuống và có một cuộc nói chuyện công bằng. Cả tôi và cậu đều không muốn Pat bị thương."

"Tất nhiên, hãy để Oscar đi trước rồi chúng ta có thể nói chuyện."

Chính cảm giác áp bức của Châu Kha Vũ khiến mọi người cảm thấy rằng hắn không phải là người gặp bất lợi vào lúc này. Nine khẽ cau mày, sau đó nháy mắt, những người trước mặt Oscar nhanh chóng di tản ra ngoài, Oscar biết mình phải rời đi ngay lập tức, anh ta tức giận đập vào tay lái, đồng thời hét lên với Châu Kha Vũ:

"Tôi sẽ đợi cậu ở Naples, hãy mang Pat cùng trở lại!"

Khi chiếc xe địa hình lao đi, Châu Kha Vũ nở một nụ cười nhẹ trên mặt. Patrick hít một hơi thật sâu và nói với Nine một lần nữa:

"Đưa cho anh ấy một chiếc xe và để anh ấy rời đi."

"Pat! Đừng ép anh!"

Nine rất tức giận nhưng Patrick vẫn tỏ vẻ nghiêm túc, cậu nhìn Châu Kha Vũ bên cạnh, rồi quay lại nhìn Nine, sau đó gỡ con dao găm trên cổ mình ra, khi mọi người nghĩ cậu sắp bỏ cuộc thì Patrick lại đột ngột xoay cổ tay để mũi dao sắc bén đối diện với mình, trước khi mọi người phản ứng kịp, cậu đã phát ra một lực mạnh, con dao sắc bén đột ngột đâm thẳng vào ngực phải.

"Pat!"

"Pat!"

Hai giọng nói phát ra cùng một lúc, Châu Kha Vũ đỡ lấy lưng Patrick và để cậu dựa vào người mình, trong khi Nine trông có vẻ ngờ vực. Patrick mở miệng nhưng không thành tiếng. Tay cậu vẫn nắm lấy con dao. Cậu có thể cảm nhận được cơn đau đớn khi da thịt bị xé ra, cậu lại ngước lên nhìn Nine với nỗi buồn và sự bất lực trong đôi mắt.

"Hãy để tôi đi."

"Em định đi với cậu ta sao? Em định bỏ đi với tên khốn nạn này, đúng không!"

Nhìn đến Nine tức giận, vẻ mặt của Patrick vẫn bình tĩnh, cậu dựa vào vai Châu Kha Vũ, sau đó bước về phía trước và đứng đối mặt với Nine, nói:

"Đúng vậy, tôi muốn rời khỏi đây, rời khỏi anh, rời khỏi anh ấy. Tôi không nợ ai cả và tôi muốn tránh xa anh."

Câu nói này khiến Nine và Châu Kha Vũ vô cùng đau lòng, Nine nhìn vết thương đang rỉ ra máu của Patrick và cuối cùng quyết định để cho hai người họ rời đi.

"Pat, đây là điều cuối cùng anh có thể hứa với em, để em rời đi và để Châu Kha Vũ đi, nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ tha cậu ta mãi mãi."

Patrick gật đầu, Châu Kha Vũ nhìn chiếc xe đang đậu phía sau rồi dìu Patrick đi đến bên cạnh xe. Nine nhìn hai người lên xe, nhưng khẩu súng trên tay anh ta vẫn chưa hạ xuống. Khi Châu Kha Vũ quay lưng lại với anh ta và mở cửa xe, viên đạn không thương tiếc bắn vào lưng Châu Kha Vũ. Patrick đang ngồi trên ghế phụ bỗng giật mình, nhìn thấy lông mày của Châu Kha Vũ cau lại ngay sau khi bị bắn, liền tức giận muốn lao xuống cửa xe, nhưng giọng của Nine ngoài cửa vang lên:

"Đừng kích động, Pat, cậu ta xứng đáng với cú này, anh hứa anh sẽ không làm điều đó một lần nữa khi em trở lại Naples."

Châu Kha Vũ cười khẩy, sau đó mở cửa xe ngồi vào. Patrick nhìn Châu Kha Vũ đang nhếch mép cười với mình, trong lòng không khỏi có chút tức giận, vết thương của cậu không nghiêm trọng, dù sao cậu cũng sử dụng một chút chiêu trò, nhưng vết thương do đạn bắn của Châu Kha Vũ thì khác. Nhưng bây giờ họ không thể ở lại lâu hơn, Châu Kha Vũ khởi động xe, và chiếc xe lao đi trước vẻ mặt lạnh lùng và bất lực của Nine.

.

Patrick cởi áo sơ mi, xé toạc chiếc áo phông trắng nơi có vết thương, rồi quấn quanh vết thương bằng một dải vải, sau khi băng bó xong, xoay đầu nhìn qua Châu Kha Vũ. Cậu mím môi, nuốt nước bọt tiết ra do  căng thẳng trong miệng, rồi đưa tay lên chạm vào lưng Châu Kha Vũ, hơi ấm ở đó đang từ từ lan tỏa ra bên ngoài.

Tuy phát súng không trúng điểm trọng yếu, nhưng không thể không cầm máu.

"Trước tiên phải cầm máu." Patrick vừa nói vừa xé gấu áo, chuẩn bị băng bó vết thương cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đột nhiên được cậu quan tâm, vô duyên vô cớ cười cười. Mồ hôi lạnh trên trán hắn đang chảy ra, và môi hắn có chút trắng bệch. Patrick giận dữ trừng mắt nhìn hắn, rồi hai tay vòng qua người Châu Kha Vũ từ dưới nách, thắt một nút vào vết thương của hắn để ngăn máu chảy ra.

Hành động của Patrick giống như một cái ôm. Châu Kha Vũ nhân cơ hội này cúi đầu xuống và hôn lên gò má của Patrick. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng một chút nhưng không có cách nào ngăn được Châu Kha Vũ, vì vậy cậu đành phải để mặc cho hành vi càn rỡ của hắn.

Thấy Patrick không phản kháng, Châu Kha Vũ cúi đầu hôn cậu lần nữa, nụ hôn rơi trên khóe môi, nhưng lần này Patrick không vui, cậu trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, người này vẫn trông thật lưu manh khi bị thương nặng như vậy. Patrick cảm thấy bàn tay của Châu Kha Vũ đang ôm chặt lấy eo mình, sau đó cậu nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ thì thầm:

"Bây giờ em mới thấy thương tiếc tôi sao?"

Patrick cong môi tỏ vẻ chán ghét, rồi nhẹ nhàng nói:

"Đồ ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top