09. Tuỳ em xử trí

Sau khi khôi phục trí nhớ, Patrick sẽ đối mặt với Châu Kha Vũ như thế nào? Không ai biết điều đó, ngay cả chính Patrick. Từ khi lấy lại trí nhớ, Nine không còn hạn chế phạm vi hoạt động của cậu, Patrick có thể tự do ra vào biệt thự sang trọng này, chỉ cần không rời Băng Cốc là có thể đi bất cứ đâu, và cậu không dám nghĩ đến Châu Kha Vũ nữa, ngay cả trong một giây.

Chiếc nhẫn trên ngón áp út của bàn tay trái vẫn còn đó. Patrick thỉnh thoảng sẽ chạm vào nó bằng ngón tay cái vì sợ làm mất chiếc nhẫn. Giờ phút này, cậu đang xách túi leo lên xe. Ban ngày Nine không thường xuyên ở biệt thự, ở một mình cũng nhàm chán, nên lúc nào cậu cũng thích ra ngoài đi dạo.

Đường phố hôm nay nắng to như muốn đốt người, cậu xoay người đi vào cửa hàng tiện lợi mua một cây kem, vừa cắn một miếng liền nhìn thấy một bé gái buộc tóc đuôi ngựa đi về phía cậu.

Cô bé kéo vạt áo của Patrick, đồng thời chuyền tờ giấy trên tay cho cậu, vừa muốn hỏi ai đưa, cô bé đã quay đầu bỏ chạy. Patrick cau mày và mở tờ giấy ra, trên đó chỉ viết một câu, "Tránh xa xe ra."

Patrick hơi bất ngờ trước lời cảnh báo đáng sợ này, cậu nhét tờ giấy vào túi, ăn xong que kem và rời khỏi cửa hàng tiện lợi với một ít đồ ăn nhẹ trên tay.

Sau khi bước đến xe, bấm chìa khóa, mở cửa và cất đồ vào hàng ghế sau, Patrick đã đứng cạnh xe và nhìn vào bên trong, cậu không nghĩ rằng có vấn đề gì với chiếc xe này, chưa kể cậu không nghĩ rằng cậu sẽ là mục tiêu của bất kỳ ai.

Nhưng khi cậu định mở cửa bước lên xe, cậu đã nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng cách đó không xa. Băng Cốc rất nóng, vậy mà hắn vẫn mặc nguyên một bộ âu phục và đi giày da, phong thái của bố già cũng khá ổn đấy. Mặt khác, chiếc áo sơ mi hoa của Oscar phù hợp với thời điểm này hơn.

Patrick tháo kính râm ra khỏi mặt, nhìn Châu Kha Vũ đang đứng yên tại chỗ, lòng cậu chợt hỗn loạn, cậu cố bình tĩnh kéo cửa xe và lấy ra một khẩu súng lục, quay người lại, giơ tay lên nhắm vào trái tim của Châu Kha Vũ.

Hai người cách nhau chừng 5 mét, Patrick dựa vào xe, ánh mắt không chút lay động, Oscar tiến lên mấy bước, trong khi Châu Kha Vũ vẫn không nhúc nhích.

"Patrick, đừng nóng giận, hãy trở về Naples với chúng tôi, ở đây quá nguy hiểm."

Những lời nói của Oscar không khiến Patrick bỏ khẩu súng trên tay xuống, cậu đi về phía trước vài bước cho đến khi nòng súng ngắm trúng ngực trái của Châu Kha Vũ mới dừng lại. Châu Kha Vũ nhìn cậu với đôi tay buông thõng bên hông, nhưng đôi mắt hắn đang hiện lên ý cười.

"Bảo bối, còn nhớ không? Tôi đã dạy em bắn súng."

"Nhớ, tôi nhớ hết mọi chuyện, Châu Kha Vũ, anh nghĩ bị một phát bắn vào đầu hay bắn vào tim, cái nào đau hơn?"

Châu Kha Vũ không trả lời, vươn tay phải áp lên tay đang cầm súng của Patrick, đồng thời áp sát nòng súng vào ngực mình. Patrick hơi cau mày định tách khỏi tay Châu Kha Vũ, nhưng bàn tay của hắn quá mạnh khiến cậu không thể dứt ra được.

Oscar ở một bên nhìn Châu Kha Vũ với vẻ lo lắng, anh ta không chắc hậu quả sẽ ra sao nếu cứ dùng lực như vậy lên vết thương đã được băng bó của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ trừng mắt khi nhìn thấy Oscar đang ngập ngừng chuẩn bị nói, hắn đặt tay trái của mình lên bên hông và lắc nhẹ, và Oscar không phát ra âm thanh nào.

"Viên đạn sau khi bắn sẽ xoay tròn và đi vào cơ thể người. Người bị bắn vào đầu sẽ đau trong khoảng 30 giây sau đó không còn đau nữa. Nếu trúng tim sẽ có cảm giác bỏng rát và ngứa ran ở vết thương trong 30 giây đầu tiên, sau khoảng 9 phút rưỡi tim sẽ không kịp cung cấp máu, não bộ sẽ cảm nhận cơn đau mãnh liệt và hậu quả của việc không đủ máu cung cấp là ngừng thở hoàn toàn."

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, nắm bàn tay Patrick, nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay của cậu một cách không thành thật, và nhìn cậu với một nụ cười.

"Bảo bối, tuỳ em xử trí."

Nhìn thấy Châu Kha Vũ, người vẫn có thể giải thích những kiến ​​thức y học của mình và bí mật chọc ghẹo tán tỉnh cậu khi hắn sắp chết, Patrick thực sự rất tức giận. Cậu cầm nòng súng mạnh mẽ nhắm vào người hắn, khiến Châu Kha Vũ lùi lại hít một hơi. Mặc dù Oscar ở bên cạnh không bước tới để ngăn cậu lại, nhưng vẻ mặt lo lắng của anh ta không hề thoát khỏi ánh mắt của Patrick.

Cậu nhìn kỹ biểu hiện của Châu Kha Vũ lần nữa, trông hắn nhợt nhạt hơn trước, môi không còn chút máu, bàn tay bị Châu Kha Vũ nắm giữ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn đang xuống thấp. Patrick khó hiểu: Băng Cốc rất nóng, Châu Kha Vũ lại mặc quần áo dày thế này. Có gì đó rất không đúng.

Cậu hơi dùng sức, Châu Kha Vũ theo sức của cậu mà bỏ tay phải xuống, Patrick thu súng lại, sau đó phát hiện trên áo sơ mi đen có vài vết ướt ở nơi vừa mới ấn nòng súng.

Nhưng cậu chưa kịp hỏi thì Oscar bất ngờ vẫy tay với Châu Kha Vũ và hét lên: "Chạy mau! Có bom trong xe!"

Phản ứng theo bản năng của cơ thể luôn nhanh hơn bộ não. Châu Kha Vũ ôm lấy Patrick và chạy về phía Oscar. Nhiều nhất là 3 giây, một tiếng nổ lớn vang lên khắp bầu trời. Patrick có thể cảm nhận được rằng mình bị một lực tác động hất văng ra xa, giữa ánh điện và đá lửa, cậu vô thức siết chặt tay Châu Kha Vũ.

"Daniel!"

Patrick nghĩ rằng cậu sẽ tiếp xúc gần với mặt đất, tuy nhiên, phần sau đầu của cậu đang an toàn đặt trên cánh tay của Châu Kha Vũ. Oscar đã lao đến từ bên cạnh. Đầu tiên anh ta đỡ Châu Kha Vũ rồi tiến một bước về phía trước để nhìn Patrick.

"Pat! Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Châu Kha Vũ một tay đặt lên vai Oscar, tay kia giữ chặt cánh tay Patrick. Cậu lắc đầu nhìn Châu Kha Vũ, lúc này hắn có chút không ổn, khẽ cắn môi do dự nhưng cuối cùng vẫn thốt ra câu hỏi:

"Anh... Anh bị thương sao?"

"Chính là..."

"Không sao, tôi ổn..."

Châu Kha Vũ cắt ngang lời nói của Oscar nhưng Patrick vẫn có chút nghi ngờ, cậu quay lại nhìn chiếc xe đang bốc cháy sau vụ nổ, thật khó tưởng tượng nếu không có sự xuất hiện của Châu Kha Vũ, cậu có lẽ sẽ bị nổ tung thành từng mảnh trong ngày hôm nay.

Nhưng hiện tại không phải là thời điểm thuận lợi để bọn họ đoàn tụ. Khi ba người chuẩn bị rời đi, cách đó không xa lại vang lên tiếng súng. Châu Kha Vũ nhìn sang, rồi bắn trả, dùng tay ấn đầu Patrick vào ngực mình.

"Đừng cử động, đi theo tôi!"

Oscar theo sau hai người họ, ba người chạy trốn trong cửa hàng bánh bên cạnh. Vì vụ nổ trước đó, cửa hàng bánh đã không còn một ai. Ba người núp trong cửa hàng với tư thế cúi xuống, Châu Kha Vũ đá mạnh để cửa đóng lại rồi Oscar kéo chiếc bàn bên cạnh chặn ở cửa.

"Đi xem có cửa phụ không."

Châu Kha Vũ nói, trong khi quan sát hoàn cảnh của cửa hàng, hắn đẩy Patrick vào khu vực an toàn dưới quầy thanh toán.

"Chỉ cần trốn ở đây, nếu tôi không gọi em không được ra ngoài."

Nói xong, hắn định đi tìm Oscar, nhưng Patrick đã giữ chặt lấy tay Châu Kha Vũ.

"Đừng để tôi ở đây."

Châu Kha Vũ mỉm cười và đưa tay lên xoa đầu Patrick, "Tôi đi với Oscar, rất nhanh sẽ quay lại."

Nhưng Patrick vẫn không chịu buông ra, Oscar vội vàng quay lại và nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau, anh ta tức giận đến trợn mắt.

"Nếu hai người muốn tôi chết thì cứ nói đi, tĩnh táo lên, bro! Đây có phải là nơi để yêu không? Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không? Chúng ta đang chạy trốn để giữ lấy mạng sống của mình đấy bro!"

Châu Kha Vũ quay đầu lại và liếc nhìn Oscar, rõ ràng là hắn rất khó chịu với những lời phàn nàn của anh ta, nhưng tình hình lúc này thực sự rất nguy cấp, và bọn hắn phải nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi đây.

"Thế nào? Có cửa phụ không?"

"Có một cửa phụ, nhưng chúng ta đã bị bao vây. Có rất nhiều người và tất cả đều mang theo vũ khí hạng nặng."

Châu Kha Vũ cau mày, có vẻ như tình hình của họ thực sự rất tồi tệ, lúc này, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến, Patrick là người đầu tiên phản ứng, "Là Nine, Tiểu Cửu." Cậu vừa định đứng dậy, Châu Kha Vũ đã vội vàng ấn cậu ngồi xổm xuống trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top