07. Ký ức buộc phải mất đi
Làn gió ấm áp thổi hiu hiu trong không trung, cơn mưa kéo dài suốt cả đêm cuối cùng cũng đã tạnh, những chiếc lá chuối đung đưa theo gió nhẹ, được mưa rột rửa. Patrick chợt tỉnh giấc, chống hai tay ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái và đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt.
Đầu đau như búa bổ, cậu dùng một tay ấn vào thái dương, rồi khẽ đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra, Patrick thận trọng nhìn sang, là một cậu bé vô cảm bước vào với một cái khay trên tay.
"Đây là đâu?"
Patrick cảnh giác lùi lại, nhưng cậu bé vẫn vô cảm, đặt khay lên bàn cạnh giường, sau đó xoay người mở rèm, mở cửa sổ để gió ấm thổi vào phòng. Một bữa sáng truyền thống của Thái Lan được bày ra trên khay, Patrick bối rối nhìn cậu bé đang giúp cậu dọn dẹp nhà cửa.
"Anh Nine sẽ đến gặp anh sau bữa sáng."
Nói xong cậu bé bỏ đi, Patrick theo cậu bé ra cửa, cậu muốn lợi dụng lúc của cậu bé không để ý đẩy cửa chạy thoát thân nhưng không ngờ cậu bé nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi lại rất khỏe và đẩy Patrick vào nhà ngay khi cậu vừa giơ tay lên.
Patrick cong môi tức giận xoay mạnh tay nắm cửa nhưng cậu không thể mở được cửa vì nó đã bị khóa từ bên ngoài. Cậu tức giận đá vào cửa, sau đó ghé người vào cánh cửa cẩn thận lắng nghe một hồi, cuối cùng cậu không thể làm gì khác ngoài lựa chọn đi tắm rửa và ăn sáng.
.
Khi Nine bước vào, Patrick đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra cây chuối to bên ngoài căn nhà, cậu quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh mở cửa, Nine bước vào với một đĩa trái cây và một cốc nước cùng nụ cười trên môi.
"Em ngủ ngon chứ?"
Anh ta đặt đĩa hoa quả xuống, Patrick không trả lời mà quay đầu đi, vu vơ nhìn khung cảnh bên ngoài. Nine không hề tức giận, thản nhiên ngồi trên ghế sô pha cách cậu không xa, cùng Patrick nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh giữ tôi ở chỗ này làm gì? Nếu dùng tôi để đối phó Châu Kha Vũ, vậy thật sự không cần thiết."
Patrick quay đầu nhìn Nine, đồng thời vươn tay đưa một miếng thanh long vào trong miệng. Nine lắc đầu và nói:
"Em là miếng mồi lớn nhất của anh. Bây giờ toàn bộ Naples gần như bị cậu ta thâu tóm. Cậu ta sẽ không để anh sống sót, vì vậy anh không thể chỉ ngồi chờ đợi."
"Tôi không nghĩ anh ấy sẽ sa bẫy vì tôi."
"Cậu ta sẽ làm. Mặc dù cậu ta đã làm một số điều tồi tệ với em, nhưng cậu ta không bao giờ yên tâm khi anh giữ em bên cạnh."
Nine lại mỉm cười như cầm được mấy tờ vé trúng thưởng, Patrick nuốt trái cây vào miệng, ngả người ra sau, tìm một tư thế thoải mái, chắp tay ra sau đầu và cười một cách vô hại.
"Theo lời anh kể, tôi thấy mối quan hệ của chúng ta không được tốt. Anh sử dụng tôi như một miếng mồi nhử, vậy mà anh nói rằng anh muốn bảo vệ tôi. Đây đúng là một trò đùa."
Nhìn Patrick như vậy, đáy mắt Nine có chút tối sầm lại. Anh ta nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn Patrick với vẻ giễu cợt, giọng nói hơi trầm thấp vang lên:
"Pat, khi em nhớ lại những kí ức mà em đã bị ép phải xoá bỏ, em sẽ xác định được mối quan hệ của chúng ta."
Nhìn thấy Nine nghiêm túc như vậy, Patrick nuốt lại những gì cậu muốn phản bác vào bụng, cậu đứng thẳng người lên một chút, nhìn Nine và ra hiệu cho anh ta bắt đầu kể về ký ức mà cậu buộc phải mất đi.
"Chúng ta lớn lên cùng nhau trong trại trẻ mồ côi. Ở Thái Lan, ngay tại Băng Cốc, em đã bị vứt tại cổng trại trẻ mồ côi khi vừa mới sinh ra. Khi đó, em còn nhỏ, vẫn là một nhóc con nghịch ngợm và luôn thích đi theo anh, em nói rằng anh là anh trai của em và em sẽ ở bên anh mãi mãi. Chúng ta lớn lên trong cô nhi viện cùng nhau như thế cho đến khi anh 10 tuổi, một cặp vợ chồng người nước ngoài đến cô nhi viện và muốn nhận anh làm con nuôi."
"Khi đó, em mới 6 tuổi và nói rằng em không muốn xa anh chút nào. Và cặp vợ chồng ngoại quốc đã đồng ý nhận nuôi cả hai chúng ta. Lúc đó anh đã nghĩ họ là những người tuyệt vời nhất trên thế giới. Sau đó chúng ta bay đến Ý và Naples cùng nhau, nhưng khi đến đó anh mới biết được thế nào là địa ngục trần gian."
Giọng của Nine đều đều, như thể đang kể chuyện của người khác chứ không phải của bản thân. Patrick khẽ cau mày, tất cả những chuyện này đều xảy ra với cậu, nhưng giờ cậu không nhớ gì cả.
"Cặp vợ chồng hoàn toàn không phải là người bình thường. Họ là thành viên của Mafia. Họ đang tìm kiếm những đứa trẻ đang trong độ tuổi đi học trên khắp thế giới và đưa chúng về Napoli để huấn luyện, đào tạo ra băng đảng Camorra. Theo thời gian, họ đã làm được điều đó, ở vùng đất Napoli không ai dám đối đầu với những Camorra mà họ đã đào tạo."
"Em bị bỏ lại trong ngôi nhà cũ vì em còn quá nhỏ, và em không thể tiếp nhận với việc đào tạo. Thật trùng hợp, em đã gặp Châu Kha Vũ vào thời điểm đó. Cậu ta là con nuôi của bố già. Không giống như chúng ta, cậu ta sẽ được thừa kế địa vị. Anh đã vượt qua rất nhiều cấp độ đào tạo và kiểm tra, cuối cùng trở thành người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Năm đó anh 20 tuổi. Bố già nói với anh rằng, anh sẽ là trợ thủ đắc lực nhất của Châu Kha Vũ. Lúc đó, em đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, mỉm cười rồi chạy nhanh tới ôm anh thật chặt và nói với anh, anh Tiểu Cửu, chúng ta sẽ luôn bên nhau."
"Nhưng trên thực tế, em đã chọn Châu Kha Vũ. Anh không biết cậu ta yêu em đến mức nào, nhưng em yêu cậu ta rất nhiều. Em đã trao cho cậu ta rất nhiều thứ đầu tiên trong đời, nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên của em, em đã trao cậu ta tất cả những điều tốt đẹp nhất mà em có trước khi em 20 tuổi. Nhưng Châu Kha Vũ không xứng đáng với em chút nào!"
Nine rất tức giận khi nói đến điều này, Patrick chỉ cảm thấy trong lòng rất bối rối, hóa ra cậu và Châu Kha Vũ đã từng có quá khứ như vậy, điều này khiến cậu nghĩ đến khoảng thời gian với Châu Kha Vũ cách đây một thời gian. Bây giờ nhìn lại, những điều lúc đó hắn nói với cậu, tình cảm sâu đậm của hắn dành cho cậu có bao nhiêu phần trăm là sự thật?
"Bố già, đặc biệt là bố già trẻ nhất người Trung Quốc, không thể có điểm yếu. Nhưng Patrick, em chính là điểm yếu của Daniel, chính Châu Kha Vũ cũng thừa nhận điều đó. Anh đã nói rất nhiều lần với cậu ta, phải kiềm chế tình cảm với em để bảo vệ em, nhưng cậu ta hoàn toàn không nghe theo, cho đến khi bố già bày ra một trò chơi để thử lòng cậu ta, và cậu ta thực sự đã từ bỏ tiền tài và địa bàn mà cậu ta nắm được trong tay cho em, lúc đó bố già đã có ý định sẽ giết chết em."
"Có lẽ em vẫn còn một chút cảm động khi nghe điều đó, nhưng tất cả mọi người lúc đó ai cũng toát mồ hôi vì em. Patrick, Châu Kha Vũ là bố già của Camorra ở Naples. Cậu ta không thể yêu em, và cậu ta cũng không thể yêu ai, bởi vì điều đó sẽ mang lại thảm hoạ cho cậu ta và tất cả các Camorra."
Khi nghe đến đây, Patrick đã hơi run rẩy, không hiểu sao đầu càng lúc càng đau, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, cậu ngây người nhìn Nine, cố gắng làm cho tầm nhìn của mình bớt nhòe đi.
"Về sau, bố già muốn giết em. Anh đi cầu xin rất lâu. Cuối cùng, bố già cũng đồng ý cho chúng ta xuất cảnh với điều kiện không bao giờ được đặt chân đến Ý nữa. Anh nghĩ đây là kết quả tốt nhất và em cũng đã chấp nhận điều đó. Nhưng Châu Kha Vũ không đồng ý. Cậu ta đi nói chuyện với bố già rất lâu, anh không biết cậu ta dùng cái gì để trao đổi, nhưng khi chúng ta chuẩn bị rời khỏi sân bay, Châu Kha Vũ đã bắt gặp chúng ta và đưa chúng ta trở lại."
"Họ đặt em vào một cái máy khổng lồ, cố định tay chân, gắn rất nhiều nam châm lên đầu em và tiêm cho em loại thuốc được Liên Xô sử dụng để tra tấn tội phạm khai ra lời thú tội. Sau này anh mới biết đó là máy tẩy não được mua với giá cao, nghe nói là một loại mới được cải tiến dựa trên các công cụ tra tấn trong trại tập trung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top