05. Kế hoạch bỏ trốn
Vào sáng sớm, Patrick hiếm khi thức dậy trước Châu Kha Vũ, cậu nhìn người đàn ông đẹp trai nằm trên giường, khẽ cong môi cười nhẹ, đồng thời đưa ngón tay lên xoa nốt ruồi trên môi dưới của Châu Kha Vũ.
Giây tiếp theo ngón tay của cậu đã bị nắm lấy, Châu Kha Vũ vẫn chưa mở mắt nhưng mỉm cười kéo bàn tay của Patrick đưa lên môi và hôn nhẹ, đồng thời dùng tay còn lại khéo léo kéo cậu vào lòng, sau đó cúi đầu, thuận thế hôn lên trán cậu, mơ hồ nói:
"Sao dậy sớm vậy?"
"Hôm nay Hằng Hằng và Tiểu Trư sẽ đến, tôi phải dậy sớm để gặp họ."
Patrick trông rất phấn khích. Cậu vùng ra khỏi vòng tay của hắn và muốn ngồi dậy. Châu Kha Vũ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Patrick, trước khi Patrick có thể phản ứng, Châu Kha Vũ đã ôm thắt lưng của cậu và đưa cậu trở lại giường, đồng thời đè cậu xuống bên dưới cơ thể mình.
"Anh làm sao vậy?"
Ánh mắt của Châu Kha Vũ quá mức thẳng thắn làm Patrick không khỏi có chút chột dạ. Tối nay kế hoạch của cậu sẽ được tiến hành, cho nên vào lúc này, không thể để Châu Kha Vũ phát hiện ra một chút sai sót nào.
"Tôi đã chuẩn bị một món quà cho em và sẽ có bất ngờ vào tối nay."
Patrick gật đầu, rồi dùng tay ôm lấy thắt lưng Châu Kha Vũ. Cậu muốn hôn hắn, để người bố già trẻ tuổi xua tan đi một số nghi ngờ không nên có, nhưng bàn tay của cậu lại vô tình chạm vào vết sẹo trên bả vai trái của Châu Kha Vũ.
Vết sẹo này chắc cũng đã có vài năm rồi, chưa bao giờ Patrick chạm vào nó nghiêm túc như bây giờ, cậu khẽ thở dài, rồi mò mẫm hỏi:
"Cái này vì sao mà có?"
Châu Kha Vũ sững sờ nhìn Patrick, khoảng vài giây sau, cậu bất ngờ thấy hốc mắt của Châu Kha Vũ đỏ lên, cậu rụt tay lại và quay lại giường một lần nữa, trong khi Châu Kha Vũ vẫn ôm chặt lấy cậu.
"Bảo bối, tôi xin lỗi, vết sẹo đó không quan trọng, không quan trọng chút nào, em đừng rời xa tôi, được không? Hãy hứa với tôi!"
Phản ứng của Châu Kha Vũ có chút ngoài dự đoán của Patrick, cậu khẽ gật đầu, bất giác lại ở trên lưng Châu Kha Vũ, dùng đầu ngón tay xoa lên vết sẹo của gã thợ săn hoang dã.
.
Sự xuất hiện của Ngô Vũ Hằng và Trương Tinh Đặc đã mang lại cho Patrick một trạng thái đặc biệt hạnh phúc. Châu Kha Vũ không làm phiền Patrick và những người bạn của cậu ôn lại chuyện cũ, vì vậy vào lúc này, Patrick và hai người bạn của cậu bắt đầu một cuộc triển khai trực diện về cách trốn thoát.
"Kế hoạch rất tốt, không có vấn đề gì, nhưng Châu Kha Vũ sẽ uống ly rượu đó một cách không nghi ngờ sao? Anh ta không phải người có chỉ số IQ thấp."
Ngô Vũ Hằng gãi gãi cằm nhìn Patrick với vẻ lo lắng. Patrick nhìn vào tỷ lệ chiến thắng, cầm cốc nước trên bàn lên cười cười và nói:
"Tất nhiên, nếu tôi đưa nó cho anh ấy."
"Pat, tuần trước cậu không phải nói thích Châu Kha Vũ một chút sao? Anh ta hình như yêu cậu rất nhiều..."
Trương Tinh Đặc hơi nhíu mày, Patrick dùng ngón tay xoa xoa lòng bàn tay, sau đó ngồi xuống nói:
"Nhưng anh ấy không thể hạn chế sự tự do của tôi, phải không? Hơn nữa, nếu anh ấy yêu tôi thì tôi nhất định phải yêu anh ấy? Thật vô lý."
"Này, nếu đây là quyết định của cậu, tất nhiên chúng tôi sẽ giúp cậu, nhưng cậu thực sự không hối hận?"
Giọng của Ngô Vũ Hằng lập tức vang lên, Patrick bực bội ôm đầu gục vào cánh tay, khẽ thở dài:
"Thật đáng tiếc, tôi không yêu anh ấy, không hề!"
Những lời của Patrick khiến Ngô Vũ Hằng và Trương Tinh Đặc hoàn toàn câm nín. Họ nói về những chủ đề khác, và sau đó tiến hành theo kế hoạch của Patrick.
Để chào đón sự xuất hiện của Ngô Vũ Hằng và Trương Tinh Đặc, Châu Kha Vũ đã đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc gia đình, bốn người trong bàn nói chuyện rất vui vẻ. Patrick đã thể hiện hoàn hảo bản chất thật của mình là một kẻ dối trá trong tình yêu, không ai có thể biết rằng cậu sắp lừa dối bạn trai của mình.
Không dễ để thuốc an thần vào ly của Châu Kha Vũ, nhưng kế hoạch của Patrick rất hoàn hảo. Lúc này, Trương Tinh Đặc tình nguyện đi đến bên cạnh cây đàn piano, sau đó giai điệu tao nhã chậm rãi truyền ra. Patrick mỉm cười nhìn hắn, sau đó Châu Kha Vũ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chỉnh lại cổ áo chỉnh tề, rồi đưa tay phải về phía Patrick.
Nhìn thấy điều này, Ngô Vũ Hằng nhẹ nhàng vỗ tay, Patrick thoáng bất ngờ, sau đó đứng dậy từ chỗ ngồi và nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay của Châu Kha Vũ.
Họ nhảy một điệu valse hoàn hảo trên nền nhạc piano du dương. Patrick đột nhiên không muốn thực hiện kế hoạch hoàn hảo nữa. Cậu xuyên qua vai Châu Kha Vũ và thấy Ngô Vũ Hằng đang bỏ viên thuốc vào ly rượu vang đỏ, và cùng lúc đó, Châu Kha Vũ đang chuẩn bị xoay người theo những bước nhảy, Patrick vội đưa tay lên giữ chặt má hắn và trao cho hắn một nụ hôn.
Sau nụ hôn, ánh mắt của Patrick hơi né tránh, chưa bao giờ cậu lại đầy sơ hở như ngày hôm nay, chỉ vì ánh mắt của Châu Kha Vũ quá chân thành và ấm áp.
"Tôi hy vọng từ bây giờ tôi có thể ở bên em mỗi ngày."
Khi điệu nhảy kết thúc, Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay của Patrick đưa lên môi hôn, một nụ hôn đầy trân trọng. Patrick ngây người nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở nhưng cậu không nói nên lời, ánh mắt chân thành và nóng bỏng của Châu Kha Vũ dường như đã nhìn thấu kỹ năng diễn xuất kém cỏi của Patrick.
May mắn thay, Trương Tinh Đặc đã bước ra từ cây đàn piano và tiên phong trong việc nâng ly rượu của cậu ta.
"Tôi đề nghị, trân trọng buổi tối tuyệt vời này!"
Ngô Vũ Hằng cũng làm theo, Patrick mỉm cười và nâng ly rượu, tất cả mọi người có mặt gần như nín thở và ánh mắt của họ đều đổ dồn vào bàn tay của Châu Kha Vũ. Khi Châu Kha Vũ bình tĩnh nâng ly rượu lên, Patrick cảm thấy trái tim mình cuối cùng cũng đã rơi xuống.
"Dâng tặng đêm đẹp đẽ này, dâng tặng tình yêu của tôi dành cho em."
Châu Kha Vũ nhìn Patrick với ánh mắt đầy yêu thương nhưng dường như chất chứa một nỗi buồn, sau đó hắn nhắm mắt uống một nửa ly rượu đỏ, Patrick cũng cùng hắn uống nốt rượu đỏ trong ly của mình.
Bữa tối kết thúc suôn sẻ ở đây, sau 30 phút nữa, Châu Kha Vũ sẽ chìm vào giấc ngủ và mãi đến chiều hôm sau mới tỉnh dậy. Ngô Vũ Hằng và Trương Tinh Đặc rời đi trước để chuẩn bị cho cuộc vượt ngục sau nửa tiếng nữa.
Khi Patrick và Châu Kha Vũ quay trở lại phòng ngủ, Châu Kha Vũ trông có vẻ rất buồn ngủ. Patrick dìu hắn lên giường rồi kéo chăn bông ra, định đặt hắn vào, nhưng Châu Kha Vũ đã nắm lấy cổ tay của Patrick và ôm cậu vào lòng.
"Những người em có thể lừa dối là những người đã tin tưởng em. Có phải vậy không, Pat?"
Mí mắt của Châu Kha Vũ đã bắt đầu nặng trĩu, nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay của Patrick vẫn không nới lỏng một chút nào. Patrick nép vào lồng ngực ấm áp của Châu Kha Vũ, ngước mắt nhìn bố già sắp hôn mê vì tác dụng của thuốc.
"Em mở ngăn kéo ra đi, có điều bất ngờ tôi đã chuẩn bị cho em."
Châu Kha Vũ khẽ buông tay khi hắn nói. Patrick xoay người, mở ngăn kéo trên bàn cạnh giường ngủ và nhìn thấy một chiếc hộp vuông bằng satin màu đen bắt mắt. Cậu tò mò mở chiếc hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn được đặt trên tấm vải nỉ màu đỏ tía.
Patrick tò mò đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay để xem xét. Nó không phải là thứ có giá trị liên thành, nó giống một chiếc nhẫn làm bằng thủ công hơn. Có vẻ như nó đã được vài năm tuổi. Cậu nhìn hắn một cách đầy khó hiểu, Châu Kha Vũ chỉ mỉm cười và nói:
"Đây là điều tôi đã hứa với em. Mỗi người chúng ta sẽ có một chiếc nhẫn."
Những lời của Châu Kha Vũ càng khiến Patrick khó hiểu hơn. Cậu chưa bao giờ nhắc đến chuyện chiếc nhẫn với hắn, nhưng chưa kịp hỏi thì Châu Kha Vũ đã chìm vào giấc ngủ hoàn toàn vì tác dụng của thuốc an thần.
Patrick thở dài, cất chiếc nhẫn vào túi áo rồi lấy lá thư chia tay đã chuẩn bị từ lâu ở túi bên kia đặt lên bàn. Nhìn Châu Kha Vũ đang nằm bất tỉnh trên giường, cậu quyết định để lại cho hắn một nụ hôn cuối cùng.
"Tạm biệt, Châu Kha Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top