03. Tôi muốn em kết hôn với tôi

Khi tỉnh dậy, Patrick cảm thấy sau gáy của mình rất đau. Sau khi được thiết bị điện giật "chào hỏi", tay chân cậu đều có biểu hiện đau nhức và sưng tấy. Cậu thử cử động cổ tay thì nhận thấy cánh tay hơi tách ra, bị buộc lại bằng dây thừng cố định ở hai bên người, đồng thời, cổ chân cũng như vậy, và một tấm bịt mắt được đeo trên mắt. Trong một hoàn cảnh vô định như thế này, Patrick lúc này không khác gì một chú cừu non đang đối diện với một kẻ săn mồi nguy hiểm.

"Xin chào? Natalie?"

Giọng Patrick trông thật đáng thương trong căn phòng trống trải này, nhưng đáp lại cậu không có gì khác ngoài sự yên tĩnh. Cậu cố gắng vùng vẫy nhằm giải thoát cánh tay và cổ chân, nhưng phản ứng với cậu ngoại trừ những bắp thịt đau đớn ra thì không còn gì khác.

"Em yêu, tôi đã sai, tôi thừa nhận là tôi đã nói dối em, tôi xin lỗi em, một lời xin lỗi chân thành."

Patrick nói điều này với một giọng rất chân thành, nhưng vài giây sau cậu đã nghe thấy một tiếng cười khúc khích, đó không phải thuộc về Natalie mà đến từ một người đàn ông lạ.

"Anh là ai? Tại sao lại trói tôi? Lấy cái bịt mắt chết tiệt này ra cho tôi!"

Cậu tức giận hét lên ngay lập tức, nhưng đáp lại cậu vẫn là không gian yên tĩnh, cậu khẽ cắn môi và ngừng phát ra âm thanh. Sau vài giây, giọng nói của người đàn ông lại vang lên.

"Thật sự không thể đoán được tôi là ai?"

Bộ não thông minh của Patrick đang hoạt động rất nhanh, cậu sắp xếp những thứ của ngày hôm nay trong đầu và nhanh chóng hiểu mọi thứ trong vòng chưa đầy nửa phút.

"Chào anh Châu, tôi nghĩ chúng ta nên ngồi xuống và nói chuyện một cách vui vẻ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi vì những tổn hại mà tôi đã gây ra cho anh."

Châu Kha Vũ nhìn Patrick đang bị trói trên bàn mổ như sắp bị người khác làm thịt, nhếch môi cười nhẹ:

"Bồi thường tổn hại cho tôi sao? Vậy thì cậu thật sự phải trả giá."

"Tất nhiên! Tất nhiên! Vậy chúng ta cần nói chuyện, đúng không?"

Patrick dường như nghĩ rằng cậu đã thuyết phục được người bố già mafia trẻ tuổi này, nhưng sự thật lại khác xa như những gì cậu nghĩ.

"Nói một cách đơn giản, tôi không quan tâm đến chiếc nhẫn đính hôn đó. Tôi không quan tâm việc cậu đã trao nó cho người Pháp hay người Mỹ sau khi cậu lừa nó đi. Nhưng cậu đã khiến Natalie hối hận về cuộc hôn nhân và khiến tôi mất đi một thứ rất quý giá, đó chính là việc hợp tác với Lelouch, cậu nhất định phải trả giá cho vấn đề này."

"Tôi hứa, tôi sẽ giúp anh giữ lấy Natalie và để cô ấy tự nguyện yêu anh và cưới anh!"

Patrick bắt đầu khua môi múa mép, nhưng Châu Kha Vũ không đáp lại cậu. Một lúc sau, cậu nghe thấy âm thanh của các thiết bị gì đó, đồng thời chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã bị kéo ra khỏi quần.

"Anh định làm gì! Dừng lại! Đừng có đụng vào tôi! Đồ khốn kiếp!"

Patrick vùng vẫy mạnh mẽ. Cậu cảm thấy hai bàn tay đang mang găng tay y tế đang áp vào eo mình và vuốt ve từ thắt lưng đến tận sống lưng. Cái chạm lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Điều đó thật đáng sợ trong nhận thức của Patrick. Đúng, cậu là một kẻ dối trá trong tình yêu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có một đời sống tình dục phong phú, đặc biệt là với đàn ông.

Châu Kha Vũ nhìn ông hoàng dối trá đang cố gắng giãy dụa nhưng vẫn vô ích, ý nghĩ muốn trêu chọc cậu càng trở nên mãnh liệt hơn, hắn đưa tay lên và cởi từng chiếc cúc áo của Patrick. Người bị đối xử như thế này khẽ cắn môi phẫn uất không nói gì. Châu Kha Vũ nghĩ rằng, đôi mắt xinh đẹp dưới tấm bịt ​​mắt có lẽ đang bắt đầu ứa ra nước mắt.

Patrick cảm thấy mình bị lật quay sang một bên và vẫn bị trói. Thật ra, dù không bị trói thì với kỹ năng của mình, cậu cũng không thể thoát khỏi Châu Kha Vũ.

Cậu cảm thấy lồng ngực ớn lạnh, áo sơ mi bị cởi ra, sau đó sau lưng cũng ớn lạnh, mùi thuốc khử trùng khiến thần kinh của Patrick trở nên nhạy cảm, cậu lập tức hiểu được suy nghĩ của Châu Kha Vũ, nên dùng hết sức lực vùng vẫy.

"Không được! Không được!"

"Không được cái gì?"

Châu Kha Vũ nhìn làn da trắng nõn trên lưng của Patrick đã được lau bằng thuốc khử trùng, chính vì nỗi sợ hãi mãnh liệt của chủ nhân mà một lớp lông tơ đã được hình thành.

"Cậu nghĩ rằng việc đánh cậu đến tàn phế là điều tàn nhẫn nhất sao? Vậy thì cậu thật sự quá ngây thơ."

Châu Kha Vũ nói những lời này trong khi cắn vào vành tai Patrick. Vừa rồi kẻ dối trá này vẫn bình tĩnh và diễu võ dương oai, nhưng giờ đây cậu thật đáng thương như một đứa trẻ cần được mẹ chăm sóc.

"Cậu có thể bán thận của mình để lấy một số tiền. Tôi sẽ giữ cho cậu mạng sống. Chỉ cần một quả là đủ. Nhân tiện, tôi sẽ lấy thêm một giác mạc. Nếu được, tôi sẽ bẻ từng ngón tay của cậu, ngón chân cũng vậy, nhưng đây vẫn chưa phải là điều đau đớn nhất."

Patrick đã sợ hãi trước những lời nói của Châu Kha Vũ, tất nhiên cậu biết rằng người đàn ông này sẽ làm bất cứ điều gì tàn nhẫn với cậu. Cậu đã sợ hãi đến phát khóc.

Châu Kha Vũ vươn tay lên và tháo bỏ chiếc bịt mắt của Patrick, điều thu hút ánh nhìn của hắn là đôi mắt to đẫm nước và ướt át của cậu. Patrick khóc, hốc mắt đỏ bừng, rụt rè nhìn Châu Kha Vũ, cắn môi không dám nói lời nào.

Châu Kha Vũ dùng ngón tay véo cằm Patrick, rồi dùng ngón tay cái xoa xoa đôi môi đỏ mọng của cậu, sau đó đưa ngón tay vào miệng, ấn lên hàm răng trắng đều tăm tắp, chớp mắt mỉm cười:

"Tôi sẽ nhổ từng chiếc răng xinh đẹp của cậu, từng chiếc một, như vậy có phải là đau nhất không?"

"Đừng..."

Patrick lắc đầu nguầy nguậy, khóe mắt rơi lệ, rơi lên mu bàn tay của Châu Kha Vũ, cái đụng chạm ấm áp khiến bố già trẻ tuổi phải dùng sức nắm lấy đôi tay của mình, hắn đứng thẳng dậy và đưa mắt nhìn về phần lưng đã được lau bằng chất khử trùng của cậu.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ tiêm thuốc mê cho cậu, khi cậu tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ qua. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục các bước khác."

Châu Kha Vũ bắt đầu chuẩn bị khi hắn nói, Patrick nằm nghiêng trên bàn mổ và bắt đầu khóc. Cậu đã nói rất nhiều lời cầu xin để Châu Kha Vũ có thể thương xót mà giữ lại một quả thận và một giác mạc của mình.

Tuy nhiên, Châu Kha Vũ vẫn không hề bị lay chuyển, hắn nhẹ nhàng đẩy bình thuốc ra khỏi đầu kim rồi đâm thẳng vào cơ lưng đang căng cứng của Patrick, đồng thời nghe thấy tiếng kêu cứu của kẻ dối trá.

"Làm ơn... đừng lấy đi thận và giác mạc của tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì cho anh... làm ơn tha cho tôi."

Châu Kha Vũ vừa đẩy thuốc trong kim tiêm vừa ghé vào tai Patrick, thở ra một cách ấm áp và hỏi:

"Có thật không? bất cứ điều gì?"

"Đúng! Đúng! Cái gì cũng được, chỉ cần tôi có thể làm được thì tôi sẽ làm."

Châu Kha Vũ rút kim tiêm sau khi tiêm, sau đó cúi đầu nghiêng người đè lên người Patrick, sau đó dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa đôi môi đỏ mọng của cậu, cười với cậu:

"Tôi muốn 'làm' cậu!"

Patrick nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ. Theo nhận thức của cậu, yêu cầu của Châu Kha Vũ thực sự rất không bình thường nhưng cậu không thể cự tuyệt. Cậu đành phải gật đầu trong nước mắt. Cậu không biết Châu Kha Vũ đã tiêm thuốc gì vào cơ thể cậu. Dù sao thì hiện tại cậu vẫn chưa có biểu hiện gì lạ, cũng không có buồn ngủ, chỉ là chân tay không còn chút sức lực.

Châu Kha Vũ tháo dây trói cổ tay và cổ chân của Patrick, rồi thô bạo cởi quần dài cùng chiếc quần lót cotton trắng tinh của cậu xuống.

Patrick đang khỏa thân bị Châu Kha Vũ đè lên chiếc bàn mổ chật hẹp, tưởng chừng sẽ bị 'làm' cực mạnh thậm chí sẽ chảy máu và bị thương nhưng điều chờ đợi cậu lại là một cuộc làm tìn* vô cùng nhẹ nhàng.

Đây là lần đầu tiên Patrick làm chuyện đó với một người đàn ông, nhưng cậu lại có cảm giác thoải mái và dễ chịu không gì tả nổi, đặc biệt là khi Châu Kha Vũ hoàn toàn chôn vùi trong cơ thể cậu, thực sự cậu có một cảm giác thỏa mãn chưa từng có, không biết có phải não bị suy giảm do tác dụng của thuốc hay không mà cậu lại thấy có một cảm giác rất đỗi quen thuộc.

Patrick vừa khóc vừa lau nước mắt, cậu rất sợ hãi, cũng may mà Châu Kha Vũ không uy hiếp cậu nữa, thay vào đó, hắn ôm cổ cậu và hôn đi hôn lại đôi môi đỏ mọng của cậu như báu vật.

Mọi chuyện xong xuôi, Patrick được Châu Kha Vũ ôm chặt trong vòng tay, bố già mafia trẻ tuổi cắn vào vành tai của kẻ dối trá và nói chuyện rất đỗi dịu dàng. Không ai có thể liên kết hắn với một người đã nói rất nhiều cách đe dọa cậu cách đây nửa giờ.

"Hãy ở bên tôi Pat. Tôi muốn em kết hôn với tôi!"

Đây là nỗi sợ hãi lớn nhất mà Patrick phải nhận cho đến ngày hôm nay, cậu thực sự không hiểu bằng cách nào mà bố già mafia từ một người đàn ông thẳng thắn lại trở thành một người đồng tính. Nhưng Patrick có thể nói gì? Từ chối để rồi hắn sẽ lấy đi quả thận và giác mạc của cậu? Câu trả lời rõ ràng là không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top