THƯỢNG

01.

Trùng Khánh hôm nay vẫn rất nóng.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ tiết thu phân, nhưng dường như thành phố ven núi này không có kế hoạch nào để chào đón mùa thu đang đến gần. Cả người tôi nóng như lửa đốt vào ban ngày, mãi cho đến tận chiều tối tôi mới cảm thấy dễ chịu vì có luồng gió mát thổi qua.

Nhưng đối với tôi, thời tiết lạnh hay nóng không quan trọng, bởi vì tôi là lan can, tôi có khả năng chịu sương giá và chịu nhiệt hơn nhân loại các bạn.

Mặc dù trên người tôi có một chút rỉ sét nhưng tôi không để tâm chuyện này lắm. Bởi vì tôi nghĩ rằng, lan can có gỉ sét, điều đó chứng tỏ tôi đã ở đây rất lâu, cũng như đã trải qua rất nhiều thứ khắc nghiệt.

Tầng thượng là nơi thích hợp để diễn ra rất nhiều thứ nên dù không di chuyển được thì cuộc sống của tôi vẫn rất thú vị. Hầu như ngày nào tôi cũng có thể "ăn dưa" và chứng kiến nhiều cuộc chia tay của người trưởng thành, những giọt nước mắt khi họ chia tay, cùng những cuộc cãi vã không đáng có...

Nhưng so với những bộ phim truyền hình cay đắng đó, tôi vẫn thích những câu chuyện tình yêu ngọt ngào hơn, bởi vì rất hiếm khi gặp nên tôi càng trân trọng nó hơn. Cặp CP cuối cùng của tôi là cô nhân viên áo trắng trong tòa nhà này và anh chàng lập trình viên làm việc ở tầng dưới, họ luôn lén lút yêu đương tại nơi làm việc. Tôi đã chứng kiến màn tỏ tình của họ. Nhưng họ đã không đến đây gần một tháng rồi và tôi cũng không biết mối quan hệ của họ có ổn không nữa?

Thật chán. Tôi muốn nhìn thấy tình yêu ngọt ngào.

.
.

Nhưng chuỗi ngày buồn chán của tôi dường như đã kết thúc.

Kể từ ngày hôm qua, trên sân thượng này bỗng nhiên sôi động hẳn lên.

Có rất nhiều người đến đây, tôi chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy. Người quen cũ của tôi là dì lao công, cô ấy đã mang đến cả chục người và dọn dẹp hết đồ lặt vặt trên sân thượng. Ngoài ra chậu hoa cùng cây cảnh để trước mặt tôi cũng được dọn đi nơi khác và tôi cũng được lau chùi sạch sẽ.

Có rất nhiều tờ giấy trắng lớn được treo lên, và mỗi tờ giấy trắng lớn đó có in một tấm ảnh, tôi nghe dì lao công nói, người đến đây là những ngôi sao thần tượng, dường như họ là đang quay một chương trình tạp kỹ?

Tôi đột nhiên lấy lại tinh thần, có phải là họ đang quay về cảnh tình yêu không? Tôi có thể nhìn thấy tình yêu ngọt ngào?.

Có một sự thông hiểu ngầm giống như một người bạn cũ giữa tôi và dì lao công, như thể cô ấy hiểu được những gì tôi đang nói.

"Người đến đây có vẻ là một vài cậu bé, chao ôi, họ trạc tuổi con tôi"

"À... những cậu bé tầm 18 hay 19 tuổi."

Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng...rồi chợt nghĩ đến mấy tấm ảnh treo tít tắp.

Trong bức ảnh có hai tiểu ca, một người có lông mày lạnh lùng và không nở nụ cười, thoạt nhìn thì giống một người lạnh lùng khó gần. Người còn lại trong ảnh thì cười tít mắt với đôi mắt cong cong và đôi lông mày khẽ nhếch, nhìn rất mềm mại và dễ thương.

Chà, cả hai đều rất đẹp trai.

Nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy tình yêu ngọt ngào.

02. 

Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của sợi dây xích lớn ở cửa trên sân thượng.

Khi mặt trời vừa mọc, một nhóm người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đã xông vào sau cánh cửa sắt.

Ở cuối đám đông, tôi nhìn thấy cậu bé dễ thương, đó là tiểu ca đang cười trong bức ảnh. Tôi phải nói thế nào đây? Tôi chưa bao giờ đọc sách và tôi không thể diễn tả được nét đẹp ấy. Tóm lại cậu ấy rất đẹp, rất rất đẹp.

Ảnh chụp đã đủ đẹp rồi nhưng người thật trông còn đẹp hơn ảnh chụp gấp 10.000 lần. Tôi hơi mong chờ vào vị thần tượng cao lãnh không biết cười kia sẽ trông như thế nào, nếu cũng trông đẹp hơn bức ảnh gấp 10.000 lần, đời này tôi không có gì hối tiếc nữa, nếu một ngày nào đó tôi bị ném ra ngoài và bán sắt vụn thì tôi cũng thấy mãn nguyện.

Này này này đợi đã? Cái người thanh niên cao lớn bước vào bên cạnh cậu ấy là...?

Là thần tượng cao lãnh không biết cười đó phải không?

Hai vị tiểu ca đẹp trai dường như có một mối quan
hệ rất tốt. Họ đã cùng nhau nói chuyện và cười đùa. Họ ở rất xa tôi. Tôi không thể nghe thấy họ đang nói gì. Tôi chỉ có thể nhìn thấy gò má đang nhô cao của tiểu ca lạnh lùng và nụ cười của tiểu ca dễ thương đang đứng bên cạnh.

Người này thật lạ, không phải bây giờ đang tươi cười vui vẻ đó sao, tại sao lúc chụp ảnh lại lạnh nhạt như vậy?

Hôm nay quá trình quay phim vẫn chưa chính thức bắt đầu. Một số người đã lần lượt chuyển các thiết bị chụp ảnh lên sân thượng. Các nhân viên có vẻ rất chuyên nghiệp. Họ sẽ cẩn thận tránh né mọi người khi di chuyển thiết bị và họ cũng tránh va phải lan can là tôi. Nhưng ngay cả như vậy, mỗi khi một người di chuyển thiết bị đi ngang qua, tiểu ca đẹp trai cao lãnh sẽ dang tay bảo vệ tiểu ca dễ thương trong vòng tay của mình, rõ ràng là đâu có chạm tới được, anh là đang bảo vệ cái gì vậy?

Trước nhiều hành động của anh, tiểu ca dễ thương dường như không phản ứng nhiều, chỉ đơn giản là nắm lấy cánh tay anh và mỉm cười nhìn anh.

Đây có phải là một thần tượng, là một ngôi sao lớn không? Làm sao lại giống đôi nhân viên áo trắng và lập trình viên ở tầng dưới như vậy?

Con người đúng là con người, thật khó hiểu mà...

03. 

Buổi chụp hình cuối cùng cũng bắt đầu.

Những tấm áp phích và rèm cửa bao quanh họ như những tấm màn, làm che khuất khuôn mặt đẹp trai của họ, nhưng may mắn thay, họ ở gần tôi và tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Từ cuộc trò chuyện của họ, tôi biết rằng tiểu ca đẹp trai lạnh lùng được gọi là "Châu Kha Vũ " (mặc dù anh ấy không còn lạnh lùng nữa), và tiểu ca đẹp trai dễ thương được gọi là "Doãn Hạo Vũ " (cậu ấy vẫn dễ thương như ngày nào).

Tôi không biết đây có phải là tên thật của họ hay không, bởi vì từ trong miệng họ, tôi nghe được quá nhiều chức danh, ngoài Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ còn...Patrick, Daniel, Pai Pai, Dan,ca ca,đệ đệ...

Cạn lời, nhân loại các bạn có cần phải đặt nhiều tên như vậy không?

Tuy nhiên, tôi quyết định gọi họ là Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, vì tôi thấy rằng mọi người ở đây đều gọi họ như vậy, và dường như chỉ có hai người họ mới sử dụng những tên gọi đặc biệt kia để gọi nhau.

Tôi mơ hồ cảm thấy những cái tên gọi này có điều gì đó đặc biệt với họ, giống như anh chàng lập trình viên thường gọi cô nhân viên áo trắng là Tiểu Bạch, Bạch Bạch, em yêu, cục cưng của anh... chứ họ ít khi gọi thẳng tên.

Kì lạ, tại sao tôi lại nghĩ đến họ nữa rồi? Rõ ràng là tôi đang ngắm những tiểu ca đẹp trai, vậy tại sao tôi lại luôn liên tưởng đến những người yêu nhau chứ?

04.

Doãn Hạo Vũ có vẻ rất thích chụp ảnh. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được sự phấn khích khi cậu ấy cầm máy ảnh. Tôi cảm thấy buổi chụp ảnh này là phần yêu thích nhất của cậu trong hôm nay.

Tôi đã thương lượng với chị gái Tiểu Phong và nhờ chị ấy thổi tro bụi khỏi cơ thể tôi và tôi muốn xuất hiện trong ống kính của Doãn Hạo Vũ một cách sạch sẽ.

Sau đó, tôi phát hiện ra rằng mình mộng tưởng. Doãn Hạo Vũ dường như cũng không thích chụp ảnh. Điều cậu ấy thích là chụp ảnh cho Châu Kha Vũ. Ống kính của cậu ấy không bao giờ rời khỏi Châu Kha Vũ một phút nào, và mỗi khi cậu ấy chụp xong một bức ảnh, cậu ấy đều nói "phi thường hoàn mỹ".

Tôi đã nhìn thấy nó khi cậu ấy nghiêng ống kính.

Chậc chậc, hoàn mỹ ở chỗ nào? Mặc dù tôi thừa nhận rằng Châu Kha Vũ rất đẹp trai, nhưng sao mấy tấm ảnh này lại có cùng một tư thế vậy?

Châu Kha Vũ cũng không nhàn rỗi, anh ấy đang cầm máy ảnh trên tay và chăm chỉ chụp ảnh cho Doãn Hạo Vũ.

Anh ấy đứng, ngồi xổm và vặn vẹo cơ thể, nói chung là rất nhiều tư thế khác nhau để chụp cho Doãn Hạo Vũ.

Đúng lúc này, một anh chàng đẹp trai với cái đầu như quả kiwi đứng phía sau Châu Kha Vũ, nhìn tấm ảnh của Doãn Hạo Vũ trên máy ảnh, anh ta giơ ngón tay cái lên và nói rất nhiều tiếng nước ngoài. Tôi chỉ có thể hiểu được cụm từ "đẹp trai".

Châu Kha Vũ, anh ấy không khiêm tốn một chút nào, tràn đầy tự hào nói: "Paipai trông rất đẹp trong bất kỳ cảnh quay nào."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy lời anh ấy nói, liền giơ tay vỗ nhẹ vào cánh tay của Châu Kha Vũ, rồi ngượng ngùng cười, Châu Kha Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ cười, cũng bất giác cười theo.

Doãn Hạo Vũ cười lên rất đẹp, như một đóa hoa nở rộ vào mùa xuân.

Châu Kha Vũ cười lên cũng rất đẹp, giống như mặt trời nhỏ tỏa sáng ở Trùng Khánh.

Nhưng người bạn của họ không cười, chép ​​miệng không thèm nhìn, quay đầu sang một bên rồi bước đi.

Tôi cũng không muốn xem, nhưng tôi phải tiếp tục xem...

Xin hỏi mọi người, thứ cảm giác kì lạ giữa hai tiểu ca đẹp trai này có thể giải thích bằng khoa học được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top