26. Hoàn (H)

Châu Kha Vũ say sưa nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên người mình, cong lên khóe miệng, sau đó đưa tay cởi áo Doãn Hạo Vũ, vừa cởi vừa nói: "Bảo bối, em ở trên, tôi rất sẵn lòng."

"Thật không? Không hối hận?"

Đôi mắt Doãn Hạo Vũ đột nhiên loé lên, cậu nở nụ cười, cúi xuống, cởi áo sơ mi bệnh nhân của Châu Kha Vũ. Đối phương chẳng ừ hử gì cả, dung túng cho đứa nhỏ làm loạn trên người mình.

Nụ hôn vừa từ tốn vừa ôn nhu. Châu Kha Vũ nhìn người không ngừng hôn trên ngực mình, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp hơn. Nụ hôn của Doãn Hạo Vũ từ từ xuống dưới cổ anh, hôn lên toàn bộ ngực anh, cuối cùng nụ hôn của Doãn Hạo Vũ truyền đến nguồn nhiệt ở bụng dưới. Thấy Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, đứa nhỏ liền cắn môi cười, giọng nói khàn khàn thiêu nhân.

"Ca ca, em sẽ làm anh thoải mái."

Nói đoạn, cùng với sự hợp tác của Châu Kha Vũ, cậu cởi bỏ quần dài và quần lót của anh ra. Dục vọng bên dưới của Châu Kha Vũ đã từ từ thức tỉnh, Doãn Hạo Vũ hé mở đôi môi đỏ mọng của mình ngậm lấy, vụng về quấn lấy dục vọng rực lửa của anh trong miệng, không biết làm thế nào chỉ biết vừa mút vừa hôn, hàm răng cọ vào phân thân mấy lần, khiến Châu Kha Vũ hơi nhíu mày.

"Bảo bối, đừng dùng răng, dùng lưỡi."

Nghe được mệnh lệnh, Doãn Hạo Vũ bắt đầu chậm rãi làm theo, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm láp qu* đầu, khuôn miệng ấm áp bao bọc lấy toàn bộ hạ thể, sự nhu hoà chậm rãi này khiến Châu Kha Vũ hưng phấn muốn trực tiếp "tước vũ khí". Anh ấn vào sau đầu Doãn Hạo Vũ, đỉnh dục vọng về phía trước hết lần này tới lần khác, cho đến khi hạ thể cắm sâu trong cổ họng cậu mới chịu buông tha.

Hơi thở hooc-môn nam phun ra trực tiếp và mạnh mẽ nhất trong khoang mũi của Doãn Hạo Vũ. Cậu cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, khó chịu và muốn rút lui trước dục vọng của Châu Kha Vũ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hưởng thụ của người mình yêu, cậu cảm thấy mọi việc mình đang làm đều rất xứng đáng.

Cuối cùng, khi Châu Kha Vũ sắp tiết, anh đẩy nhẹ Doãn Hạo Vũ ra một chút rồi tiết dòng chất lỏng trắng đục lên bụng của mình. Anh thở hổn hển kéo Doãn Hạo Vũ lại, đồng thời hôn lên môi cậu một cách mãnh liệt, nhận thấy cánh môi đứa nhỏ bị dục vọng chính mình xé rách, Châu Kha Vũ đau lòng hôn cậu dịu dàng hơn.

"Thoải mái không?"

Đứa nhỏ cười như cầu khen ngợi. Châu Kha Vũ gật gật đầu, sau đó hai tay vòng qua đùi Doãn Hạo Vũ, chậm rãi ấn lên mông cậu. Người đang bị nhào nặn mông hiển nhiên phát hiện có chuyện bất ổn xảy ra, nhưng sau khi bộ phận mẫn cảm bị véo, thắt lưng cùng tứ chi trở nên mềm nhũn, cậu chống đỡ thân thể nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt không chút đe dọa, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Châu He Vũ, anh là đồ lừa đảo! Anh đã đáp ứng để em ở trên!"

"Bảo bối, bây giờ em đang thực sự ở 'trên' rồi còn gì."

Châu Kha Vũ cười xấu xa, chơi chữ với giáo viên tiếng Trung độc quyền của mình, kết quả sẽ không quá tuyệt vời. Doãn Hạo Vũ bất mãn bĩu môi, liền cảm thấy ngón tay của Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoa xoa tại tiểu huyệ* của mình.

Ngón tay linh hoạt ấn quanh huyệ* khẩu, móng tay được cắt tỉa gọn gàng nhẹ nhàng thăm dò vào trong tiểu huyệ*. Châu Kha Vũ cẩn thận nhìn vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ trước mặt, chỉ khi đứa nhỏ không còn cau mày nữa, anh mới nhẹ nhàng xâm nhập ngón tay vào trong.

"Umh... nhanh một chút."

Doãn Hạo Vũ mở đôi mắt ướt át, hơi nâng đùi lên, lắc lư mông cầu ngón tay Châu Kha Vũ, đối phương mỉm cười ngồi dậy, nắm lấy eo Doãn Hạo Vũ, đồng thời thêm một ngón tay nữa, "Bảo bối, muốn nhiều vậy sao?"

"Ừm ừm, em muốn anh, ca ca thối."

Cậu đặt hai tay lên vai Châu Kha Vũ, vừa hôn môi, vừa cảm nhận ngón tay anh càng lúc càng khuếch trương nhanh hơn, một lúc sau, dịc* thể chậm rãi chảy ra khỏi tiểu huyệ*, chảy dọc theo ngón tay của Châu Kha Vũ xuống dưới.

Anh đưa những ngón tay dính đầy dịc* thể trước mặt Doãn Hạo Vũ, tuy rằng đối phương hơi đỏ mặt, nhưng vẫn giơ tay nắm lấy những ngón tay của Châu Kha Vũ, đặt ở trên môi, sau đó vươn đầu lưỡi mềm mại ra liếm mút, làm tăng thêm phần sắc tình.

Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy bụng dưới mình cương cứng, nếu không phải vết thương trên người còn chưa hoàn toàn bình phục, anh đã áp đứa nhỏ đang đùa với lửa này xuống "làm" thật mạnh rồi.

Cảm nhận được ánh mắt càng ngày càng tối sầm của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ phá lên cười "hì hì", đối phương lập tức cau mày, giơ tay vỗ mạnh vào cánh mông tròn trịa của cậu vài cái.

"A! Đau!"

"Không đánh không thành người."

Châu Kha Vũ giả vờ hung dữ, sau đó đỡ lấy chân của Doãn Hạo Vũ, để cậu từ từ ngồi lên dục vọng của mình. Doãn Hạo Vũ chống tay lên ngực anh, sau khi chạm vào dục vọng nóng hổi, cậu cầm hạ thể của Châu Kha Vũ ấn tại tiểu huyệ* rồi từ từ ngồi xuống.

Động tác này có chút khó khăn đối với họ, đặc biệt là Doãn Hạo Vũ, quá lâu không làm những chuyện thân mật như thế này đã làm cho tiểu huyệ* của cậu khít khao và khô khốc, tuy rằng vừa mới được khuếch trương nhưng so với lúc vào thực sự vẫn chưa là gì.

Mãi đến 2/3 chặng đường, Châu Kha Vũ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, Doãn Hạo Vũ hai mắt lưng tròng, nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang nằm trên giường chờ hưởng thụ, hai tay đặt trên ngực anh, ngồi xuống.

"A! Ha..."

Cảm giác được lấp đầy nhất thời quá kích thích, khiến Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu rên rỉ, chiếc cổ xinh đẹp giống như cổ thiên nga trắng, Châu Kha Vũ giơ tay đỡ lấy vòng eo mảnh mai của đứa nhỏ, vỗ vỗ đùi cậu, "Bảo bối, em động."

Nghe được lời nói của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ sụt sịt mũi bắt đầu chậm rãi lên xuống. Hạ thể thô to cọ tới cọ lui trong tiểu huyệ* chật hẹp và chặt chẽ, mỗi lần ấn xuống đều khiến Châu Kha Vũ suýt chút nữa không kiềm chế được. Một tay anh xoa bóp eo lưng của Doãn Hạo Vũ, tay còn lại xoa nắn bờ mông đang vểnh lên của cậu, giúp đứa nhỏ xoa dịu những góc bị siết chặt.

Doãn Hạo Vũ dần dần thích ứng với kích thước của Châu Kha Vũ, và tần suất của nhịp điệu cũng lớn hơn trước rất nhiều. Châu Kha Vũ cầm lấy dục vọng của đứa nhỏ, giúp cậu di chuyển, trước sau đều được chăm sóc, một lúc sau, Doãn Hạo Vũ đã mất đi sức lực, thở hổn hển nằm trên ngực Châu Kha Vũ, để dịc* thể trắng đục của mình xuất trên người đối phương.

Châu Kha Vũ vòng tay ôm lấy Doãn Hạo Vũ, hung hăng hôn lên môi cậu. Người vừa cao trào đã không còn sức lực trong cơ thể, khẽ mở miệng để Châu Kha Vũ hôn mình, đồng thời nhắm mắt dưỡng thần như một chú mèo nhỏ.

Châu Kha Vũ không thể cử động nhiều do chấn thương ở bàn chân trái, anh vòng tay qua vai Doãn Hạo Vũ và đỉnh ngược lên trên, nghiền nát tuyến tiền liệt hết lần này đến lần khác, khiến đứa nhỏ mới xuất tin* vừa khóc vừa thét lên.

"Suỵt, bảo bối, em hét lớn như vậy là để mọi người nghe thấy à?"

Nghe Châu Kha Vũ nói như vậy, Doãn Hạo Vũ hơi hơi định thần lại, khóe mắt đỏ hoe khiến người khác không khỏi hung hăng bắt nạt cậu, hàm răng trắng muốt cắn chặt môi dưới, hai tay ôm lấy vai Châu Kha Vũ, đùi run rẩy, thút thít cầu xin:

"Ca ca... chậm lại...a..."

Châu Kha Vũ hơi chống nửa thân trên lên, kéo vòng tay của Doãn Hạo Vũ trên vai xuống và quàng qua cổ mình, vừa hôn vừa cắn đôi môi hơi sưng đỏ của cậu, đồng thời bên dưới "chạy nước rút".

Tin* dịch nóng hổi cuối cùng cũng xuất vào trong tiểu huyệ* của Doãn Hạo Vũ, đứa nhỏ bị xuất tin* không tự chủ được mà run rẩy, cuối cùng cạn kiệt sức lực nằm xuống trong vòng tay của Châu Kha Vũ, nhắm mắt lại để ổn định hô hấp.

Bọn họ cứ như vậy ôm nhau thật lâu, cho đến khi ánh chiều tà chỉ còn vương một vài tia sáng rực rỡ. Doãn Hạo Vũ rốt cục cũng chậm rãi ngồi dậy khỏi cơ thể của Châu Kha Vũ, âm thanh khi "rời khỏi" khiến cậu thẹn đỏ mặt, chân trần ngồi bên giường bệnh, thân thể trần trụi và sạch sẽ được chiếu sáng bởi những chùm màu đỏ rực rỡ.

Châu Kha Vũ ngồi dậy, vươn tay nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, sau đó đeo nhẫn vào ngón áp út bên trái của cậu, vầng hào quang lấp lánh buộc chặt hai người lại với nhau, Châu Kha Vũ ôm người vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cậu.

"Bảo bối, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em!"

Anh đã nói "tôi yêu em" không biết bao nhiêu lần vào buổi chiều hôm đó, nó đã được khắc vào trái tim của Doãn Hạo Vũ như một dấu ấn, cũng như khắc sâu vào chính tâm can anh.

Sau khi Doãn Hạo Vũ tắm rửa và giúp Châu Kha Vũ tắm xong thì cũng đã đến giờ ăn tối. Thu xếp ổn thỏa Châu Kha Vũ xong, Doãn Hạo Vũ muốn đi ra ngoài mua gì đó để ăn. Vốn dĩ mỗi ngày Oscar và Khánh Liên sẽ đến đưa đồ ăn, không hiểu sao hôm nay đã đến giờ này rồi mà họ vẫn chưa đến?

Nhưng mà, vừa mở cửa phòng bệnh liền nhìn thấy đồ ăn đóng gói từ căn tin bên cạnh cửa, Doãn Hạo Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, cầm đồ ăn đi trở vào, nhìn Châu Kha Vũ nói: "Bọn họ đến khi nào? Tại sao không vào nhỉ?"

Nhìn Doãn Hạo Vũ đang quay lưng chuẩn bị thức ăn, Châu Kha Vũ không khỏi sờ sờ chóp mũi, hi vọng Doãn Hạo Vũ sẽ không nghĩ ra điều gì. Nhưng một giây tiếp theo Doãn Hạo Vũ lại đột nhiên xoay người, tức giận trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, đồng thời giơ tay đang cầm quả táo, ném về phía Châu Kha Vũ. Người đàn ông nhanh tay lẹ mắt bắt được quả táo, cười giả lả:

"Không sao đâu bảo bối, chắc là bọn họ có việc gấp nên để thức ăn ở đó rồi bỏ về."

"Kỳ quái! Em không tin! Châu He Vũ, anh xong đời rồi, nói xem có phải bọn họ biết tất cả rồi không!"

"Ơ... Biết thì biết có làm sao hả em, nhân chi thường tình."

Nhìn người cà chớn, đã làm chuyện xấu còn khoe khoang, Doãn Hạo Vũ chỉ hận không thể ném hộp cơm trên tay phi thẳng vào mặt anh, nghĩ đến cái mông vẫn còn âm ỉ đau, lại bị bạn thân nghe được, thật muốn đào một cái hố trên đất rồi chui xuống.

Rốt cuộc thì Oscar và Khánh Liên đã biết những gì?

Sau khi Oscar ra khỏi văn phòng bác sĩ, đã nhìn thấy Khánh Liên đứng ở ngoài cửa có chút dè dặt, với vẻ mặt khó hiểu, anh ta vội vàng đi tới, nhưng vừa định nói thì Khánh Liên đã bịt miệng anh ta lại.

"Làm sao vậy?" Oscar trầm giọng hỏi, Khánh Liên lắc đầu, nhìn cánh cửa đóng chặt, đỏ mặt cúi đầu xuống đất, sau đó thì thầm nói: "Đi thôi."

"Gì? Hiện tại đi?"

"Đi thôi, đi thôi."

Khánh Liên nắm lấy tay Oscar , không nói không rằng định rời đi, nhưng đối phương lại vì chuỗi thao tác này mà trở nên rất tò mò, anh ta nắm lấy Khánh Liên, cả hai cùng dựa vào cửa phòng và cẩn thận lắng nghe.

Giọng nói trong phòng rất nhỏ, hầu như không thể nghe thấy gì, nhưng có vài tiếng kinh hô kìm nén phát ra, Oscar lập tức hiểu được, anh ta liếc nhìn Khánh Liên, đối phương bĩu môi lắc đầu, rồi hai người nhìn nhau, đang chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên từ trong phòng truyền đến giọng nói của Châu Kha Vũ, thanh âm không lớn lắm, cho dù bình thường đi ngang qua trong khoảng thời gian này, nếu không chú ý, cũng sẽ không nghe thấy.

"Bảo bối, thoải mái không? Ca ca có lợi hại không?"

"A... không chịu nổi... Châu He Vũ, dừng lại!"

"Gọi ông xã, gọi ông xã sẽ dừng lại."

"Hừm, ông... ông xã."

"Bảo bối ngoan, em thật giỏi!"

"A... Mmm..."

Oscar lập tức đen mặt, kéo Khánh Liên rời đi, đối phương cười khúc khích và nhìn Oscar, sau đó ghé vào tai anh ta và nói, "Châu Kha Vũ khá táo bạo."

"Vậy ý của em là tôi không táo bạo?"

Cậu nhóc ngoại quốc cười đến cả người nghiêng ngả, nhảy lên cao choàng tay qua cổ Oscar, hôn lên má anh ta một cái, "Hùng Hùng là nhất!"

Bốn người họ ở lại Mauritius khoảng một tháng. Lúc họ quay trở lại Trung Quốc, một nửa của show "Du hành cùng anh" đã được phát sóng, và nổi tiếng nhất trong số họ là Song Vũ Điện Đài. Nhiều chương trình đã gửi lời mời đến Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, nhưng họ còn việc quan trọng hơn phải làm ngay bây giờ, đó chính là đăng ký kết hôn.

Gần như không ngừng nghỉ, sau khi xuống máy bay, hai người đã mang chứng minh thư đến Cục Dân Chính. Vào một buổi chiều bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã đăng giấy chứng nhận kết hôn lên Weibo, một giây sau đó toàn bộ hệ thống mạng đều tê liệt.

"Kẻ chủ mưu" chọn tắt điện thoại đi, để tất cả những chuyện quấy rầy hai người họ ân ái tránh sang một bên. Châu Kha Vũ ôm Doãn Hạo Vũ tựa vào chiếc ghế sofa rộng rãi và thoải mái, cúi đầu hôn lên mái tóc của đứa nhỏ trong ngực, sau đó vươn tay nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, đan chặt các ngón tay vào nhau.

"Chúng ta đã kết hôn."

"Đúng vậy, chúng ta đã kết hôn!"

Hai chiếc nhẫn trên ngón áp út khẽ chạm vào nhau, đồng thời buộc chặt trái tim của họ.

END

~~~~~

❤️
Lại một chiếc fic nữa đã hoàn thành.
Rất cảm ơn các nàng đã đồng hành cũng như ủng hộ "Heart arsonist" trong thời gian qua. Gặp lại nhau bên "Trời sinh một đôi" nhá. 😘
Love ya

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top