25. Càng đau càng yêu

Khi cánh cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra, Doãn Hạo Vũ gần như không thể đứng vững, cậu loạng choạng chạy đến bên cạnh, vì quá lo lắng nên cánh môi run rẩy không nói được lời nào, may mắn thay, cậu đã nghe thấy bác sĩ nói: "Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch."

Châu Kha Vũ nằm trên giường bệnh vẫn đang trong trạng thái ngủ sâu. Doãn Hạo Vũ ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh giường, chằm chú nhìn Châu Kha Vũ một lúc, những lúc mệt mỏi sẽ nằm xuống giường xem, nói tóm lại, cậu không định để mình nghỉ ngơi.

Gần 9 giờ tối, Doãn Hạo Vũ rốt cuộc nghĩ đến việc đi tắm rửa, nếu không bộ dạng của cậu chẳng khác gì một con sói. Vì sợ khi Châu Kha Vũ tỉnh lại sẽ không thấy mình, cậu đã xông vào phòng tắm tắm rửa thật nhanh rồi trở ra. Nhưng mà, khi cậu trở ra thì Châu Kha Vũ vẫn còn chưa tỉnh lại. Doãn Hạo Vũ nhìn người còn đang ngủ say, lặng lẽ mở chăn, cẩn thận chui vào, nằm xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng đặt tay lên eo anh, sau đó, ngẩng đầu hôn lên sườn mặt Châu Kha Vũ, thì thầm: "Ca ca thối, anh thật lười, sao ngủ lâu như thế vẫn chưa chịu dậy?"

Người còn chưa tỉnh lại hiển nhiên sẽ không trả lời. Doãn Hạo Vũ thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay của Châu Kha Vũ, đan chặt mười ngón tay vào nhau, rúc đầu vào cổ Châu Kha Vũ, "Khi anh tỉnh lại, chúng ta sẽ kết hôn, được không?"

Doãn Hạo Vũ lần này quả thật ngủ không an giấc, trong lòng luôn bất an thế nên thường xuyên thức giấc để xem xét tình trạng của Châu Kha Vũ có gì bất thường hay không, may mắn thay, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, đến 8 giờ sáng rốt cuộc cậu cũng rời khỏi giường, cẩn thận giúp Châu Kha Vũ đắp chăn, rồi đi vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ.

Những đồ dùng cần thiết hàng ngày do Oscar chuẩn bị đã được chuyển đến. Doãn Hạo Vũ nhẹ chân nhẹ tay sắp xếp mọi thứ vào vị trí và từ chối yêu cầu đến thăm của tổ chương trình. Cậu đã dành một khoảng thời gian cùng đạo diễn vạch ra kế hoạch để phong tỏa hoàn toàn tin tức về chấn thương của Châu Kha Vũ. Những người khác đều trở về Trung Quốc theo kế hoạch ban đầu, và cậu sẽ cùng Châu Kha Vũ ở lại bệnh viện để hồi phục vết thương. Oscar bởi vì không yên tâm, nên cũng ở lại đây cùng Khánh Liên.

Châu Kha Vũ không biết mình đã ngủ bao lâu trong giấc ngủ này, kí ức cuối cùng còn đọng lại trong đầu là hình ảnh Doãn Hạo Vũ ôm anh một hồi và rời đi, sau đó, mọi nhận thức của anh đều quá hỗn loạn.

Lạnh lẽo, thiêu đốt, đau đớn và nghẹt thở, anh lần lượt bị những cảm giác này tra tấn, nhưng không thể mở mắt, cũng không cử động được tứ chi, như thể bị trói chặt tay chân và đóng đinh vào cây thánh giá. Cuối cùng, anh đi đến một kết luận: chờ đợi cái chết.

Nhưng một lúc lâu sau đó, Châu Kha Vũ cảm thấy ngũ quan của anh dường như đã khôi phục, anh cảm nhận được có ai đó đang tựa vào người mình, giúp anh hạ thân nhiệt giống như một chất giải nhiệt. Anh muốn vươn tay ôm chặt lấy đối phương, áp khuôn mặt nóng hổi của mình lên cơ thể cậu. Trong cơn mê man, dường như ngửi thấy mùi hương của quả đào, anh hít một hơi thật sâu và cảm thấy không khí nóng bức dường như dịu lại, cuốn theo hơi thở mát lạnh như bạc hà vào sâu trong phổi, làm giảm bớt cái nóng như thiêu như đốt của cả cơ thể, và tất cả những điều này khiến anh trở nên thèm muốn.

Châu Kha Vũ tỉnh lại, hoàn toàn tỉnh táo lại, anh đảo mắt, nhìn cố định trần nhà trắng như tuyết trước mặt, tay trái khẽ chuyển động, sau khi nhìn thấy kim châm trên mu bàn tay, liền quyết định không nhúc nhích, anh giơ tay phải sờ trán, thấy không còn nóng nữa, lại cử động chân trái, vết thương cũng đã được băng bó kỹ lưỡng.

Chưa kịp nói gì thì anh đã nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, anh nhìn sang thì thấy Doãn Hạo Vũ đang bước ra với một chiếc khăn mặt. Hai người nhìn nhau khoảng ba giây. Doãn Hạo Vũ nhất thời như bị đông cứng, nước mắt rơi không tự chủ được, rồi bật khóc thành tiếng.

"Bảo bối..." Giọng của Châu Kha Vũ khô và khàn đến mức anh chỉ có thể nhỏ giọng khi nói. Doãn Hạo Vũ vội vàng đi tới bên tay phải Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Được nghe thấy thanh âm của người mình yêu thương sau cơn thập tử nhất sinh là loại hạnh phúc mà cả đời này không gì có thể sánh được.

"Thực xin lỗi, là em không tốt, là em cố chấp. Em không nên để anh nhảy xuống biển. Nếu không phải em, mọi chuyện sẽ không như bây giờ." Doãn Hạo Vũ vùi đầu vào vai Châu Kha Vũ, vừa khóc vừa nói ra những suy nghĩa và nỗi sợ hãi của mình. Châu Kha Vũ đưa tay phải lên sờ sau đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Bảo bối, đừng tự trách mình. Tôi tự nguyện. Là tôi tự nguyện làm điều đó vì em."

Doãn Hạo Vũ rơm rớm nước mắt, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ với hai mắt sưng đỏ, trên má vẫn còn đọng lệ châu óng ánh. Châu Kha Vũ mỉm cười, dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho Doãn Hạo Vũ, "Vậy bây giờ có thể giúp tôi rót ly nước được không. Tôi sắp chết khát rồi."

Doãn Hạo Vũ vội vàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu, "Y tá nói sau khi tỉnh lại không được uống nước, để em dùng tăm bông chậm môi cho anh, phải khoảng hai tiếng nữa anh mới có thể uống nước."

Châu Kha Vũ gật đầu, nhìn Doãn Hạo Vũ thành thạo dùng tăm bông y tế thấm nước tinh khiết trong ly rồi nhẹ nhàng thoa lên môi mình, vẻ mặt nghiêm túc đó không khỏi khiến Châu Kha Vũ bật cười.

"Được rồi, em sẽ gọi bác sĩ."

Vài phút sau, bác sĩ kiểm tra xong cho Châu Kha Vũ, anh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Vết thương ở mu bàn chân trái khiến anh không thể đi lại bình thường trong thời gian tới. Vết thương ở xương bả vai cần cẩn thận để không tiếp xúc với nước, cũng như không được cử động mạnh. Đồng thời nêu ra một số lưu ý trong việc ăn uống. Doãn Hạo Vũ cầm lấy sổ, chăm chú lắng nghe và ghi chép, như học sinh ngoan ngoãn nhớ kỹ những điểm mấu chốt.

Sau khi tiễn bác sĩ đi, Doãn Hạo Vũ lại vội vội vàng vàng bước vào phòng tắm, thấm ướt khăn tắm, quay lại chỗ Châu Kha Vũ, vừa giúp anh lau mặt vừa nói: "Như vậy sẽ thoải mái hơn chứ?"

Khí nóng trong khăn làm cho mỗi một tấc trên mặt Châu Kha Vũ đều cảm thấy thoải mái, anh ậm ừ, nhắm mắt lại để cho Doãn Hạo Vũ giúp mình lau mặt.

"Hôm nay anh không tắm được, hiện tại chỉ có thể lau người, ngày mai em sẽ gội đầu cho anh. Bây giờ anh sắp trở thành một ca ca thối thực sự rồi haha." Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ cười kể từ sau vụ tai nạn, nhưng tận đáy lòng cậu vẫn cảm thấy buồn, cảm thấy hối hận và cảm thấy sợ hãi. Nếu Châu Kha Vũ không thể tỉnh lại, cậu cũng không muốn sống nữa.

Sinh ly hay tử biệt, đều không phải kết cuộc cuối cùng của chúng ta.

Giữa trưa, Châu Kha Vũ cuối cùng chịu không nổi, chống tay ngồi dậy bước xuống giường, Doãn Hạo Vũ đi tới, một tay đem cánh tay anh đặt lên vai mình, tay còn lại vòng qua eo Châu Kha Vũ, rồi giúp anh đứng dậy.

Người không thể đi bằng chân trái phải chống thêm nạng. Doãn Hạo Vũ liếc anh một cái, "Đi vệ sinh?" Đối phương gật đầu, Doãn Hạo Vũ thấy vậy liền dìu Châu Kha Vũ vào phòng vệ sinh. Khi cả hai cùng đứng trong phòng vệ sinh không mấy rộng rãi, sắc mặt Doãn Hạo Vũ đã bắt đầu phiếm hồng, trong khi Châu Kha Vũ vẫn bình chân như vại, anh mỉm cười, đứng vững bằng chân phải, khẽ nhấc chân trái, sau đó dùng tay trái đỡ lấy bức tường bên cạnh, đồng thời bắt đầu kéo quần bằng tay phải.

Doãn Hạo Vũ đứng ở phía sau nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tiến lên, thấp giọng nói: "Em giúp anh."

Đoàng. Trúng tim đen.

Châu Kha Vũ bất giác nhếch môi, đặt tay phải lên vai của Doãn Hạo Vũ. Sau khi giúp anh cởi quần dài ra, khuôn mặt Doãn Hạo Vũ đã đỏ chót, cậu hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ, người đang có bộ dáng tự tiếu phi tiếu. Nếu như là trước kia, Doãn Hạo Vũ nhất định sẽ đá anh một cước rồi tông cửa chạy đi, nhưng bây giờ không thể làm vậy, dù sao thì anh cũng vì cậu mà ra nông nỗi này.

Thoạt nhìn Châu Kha Vũ có chút đáng thương. Doãn Hạo Vũ cự tuyệt không nổi.

"Bảo bối, đừng ngại, đâu phải em chưa thấy bao giờ."

"Anh im ngay, vô liêm sỉ!"

"Tôi sắp chết ngạt, nhanh giúp tôi với."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi im lặng, dùng lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đỡ lấy "Tiểu Châu Kha Vũ", từ góc độ của Châu Kha Vũ, anh chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và vành tai như muốn rỉ máu của Doãn Hạo Vũ. Đợi khoảng chừng 20 giây, Châu Kha Vũ vẫn chưa có ý định giải quyết, Doãn Hạo Vũ đứng dậy với vẻ mặt có chút tức giận cùng ngượng ngùng.

"Anh đang đùa em à? Châu He Vũ!"

Đối phương chỉ cười "hì hì" mà không nói lời nào, Doãn Hạo Vũ tức giận định bụng rời đi, nhưng Châu Kha Vũ bất ngờ ấn vào gáy cậu rồi hôn lên môi cậu, "Um..." Người bị hôn bất thình lình căn bản không ý thức được tình huống gì đang xảy ra, mở to đôi mắt đen láy mà quên mất mình phải làm gì và đặt tay như thế nào vậy nên chỉ có thể duy trì hiện trạng ban đầu. Châu Kha Vũ chậm rãi vừa mút vừa hôn cánh môi Doãn Hạo Vũ, cho đến khi đứa nhỏ nhắm mắt lại, anh mới bắt đầu đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng Doãn Hạo Vũ.

Ban đầu nụ hôn này rất ôn nhu, dần dần liền trở nên cuồng nhiệt, anh cuốn hết đầu lưỡi của cậu để liếm mút, mút đến độ ra tiếng nước. Trong không gian nhỏ bé này, họ dùng nụ hôn để nói hộ lòng mình với một tư thế khá ái muội. Châu Kha Vũ cảm thấy Doãn Hạo Vũ dường như lại muốn khóc, từ khi tỉnh lại đến nay đứa nhỏ trong lòng luôn tự trách khiến anh rất không yên lòng.

"Bảo bối, nếu em yêu tôi, đừng tự trách chính mình. Tôi đã nói đó là tôi tự nguyện, tôi muốn nhảy xuống biển, đối diện với điều bất trắc và hiểm nguy vẫn nhất định đảm bảo được sự an toàn cho em. Không phải vì em mà tôi bị thương, hiểu không?"

Doãn Hạo Vũ liên tục gật đầu, cậu hiểu, cậu biết người trước mặt đã khắc sâu tình yêu của mình vào xương máu, anh yêu cậu, cũng giống như cậu yêu anh, không sức mạnh nào có thể chia cắt được hai người.

"Bang bang bang!"

Tiếng đập cửa của người bên ngoài lọt vào tai hai người, Châu Kha Vũ còn chưa kịp hỏi thì giọng của Oscar đã vang lên từ ngoài cửa, "Tôi và Khánh Liên đã ở đây gần 10 phút rồi, hai người nhanh ra ngoài."

Khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ đỏ lên trông thấy, còn Châu Kha Vũ thì thở dài một hơi: "Thành thật chờ đi!" 5 phút sau, Doãn Hạo Vũ bước ra cùng với Châu Kha Vũ đang chống nạng, nhìn thấy hai người đang ngồi bên giường bệnh, một bộ dáng như đang xem kịch vui.

"Thương thế thế nào rồi, Châu tổng, tôi thấy cậu ở bệnh viện tại Mauritius coi bộ rất thoải mái nhỉ."

"Không việc gì, vẫn sống nhăn răng. Anh tới đây thăm bệnh sao? Tôi còn tưởng anh đến đây để rút ống dưỡng khí của tôi."

Oscar thu miệng không định cùng Châu Kha Vũ tranh cãi như học sinh tiểu học nữa, "Mấy ngày tới chúng tôi sẽ không trở về, ở đây giúp các người một tay, những người khác chiều nay đều lên máy bay cả rồi."

"Được, vậy anh buổi tối trực ở đây đi, để Patrick trở về ngủ một giấc ngon lành. Em ấy túc trực ở đây cả ngày lẫn đêm, chắc hẳn đã mệt mỏi lắm rồi, nhìn này phờ phạc hết cả người." Nói đoạn, Châu Kha Vũ cầm lấy tay Doãn Hạo Vũ đặt lên môi khẽ hôn. Oscar và Khánh Liên bị cưỡng chế ăn cẩu lương không thể không phát ra những tiếng la ó kỳ lạ.

"Không cần Oscar ở lại cùng anh đâu, em muốn ở đây, em không đi đâu cả."

Lần này Oscar không thể ngồi yên được nữa, lập tức cùng Khánh Liên đứng dậy và đi ra cửa, không ai có thể chịu được màn ân ái như thế này của họ, trước khi đóng cửa, Oscar còn ngả đầu ra sau và nói với Châu Kha Vũ: "Tôi và Khánh Liên sẽ làm phù rể cho hai người!"

.

Một tuần đã trôi qua, Châu Kha Vũ đang hồi phục rất tốt. Vết thương ở xương bả vai của anh đã lành, vết thương ở mu bàn chân trái cũng đã ổn. Đó là lý do để anh có thể xuống giường đi lại từ lâu, nhưng anh trông như một cái đuôi khổng lồ, không lúc nào không quấn lấy Doãn Hạo Vũ.

Ánh nắng buổi chiều bị rèm cửa ngăn cách, Châu Kha Vũ lúc này đang ngắm nhìn người trong ngực, ngẩn ngơ nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Có lẽ bởi vì nụ hôn quấy rầy giấc ngủ, Doãn Hạo Vũ bực bội vươn tay đẩy mặt Châu Kha Vũ ra, nhưng đối phương vẫn chưa chịu dừng lại, vẫn từ từ sáp lại, hôn nhẹ đứa nhỏ, đồng thời cởi cúc áo sơ mi của cậu.

"Dừng lại! Đây là phòng bệnh viện, anh điên rồi sao?" Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay Châu Kha Vũ đang cởi cúc áo sơ mi của mình, trừng mắt nhìn anh rồi chỉ trích anh.

"Không sao đâu bảo bối, sẽ không có ai vào, anh nhớ em." Châu Kha Vũ mặc kệ điều này, di chuyển thân thể hôn lên cằm của Doãn Hạo Vũ, sau đó từ từ di chuyển nụ hôn xuống và hôn lên xương quai xanh của cậu từng chút từng chút một dọc theo chiếc áo sơ mi đang cởi cúc.

Doãn Hạo Vũ bị nụ hôn làm cho có chút choáng váng, cúi đầu nhìn Châu Kha Vũ không ngừng hôn loạn ở trên ngực mình, lại nghĩ đến thương thế của anh, vì vậy vội vàng cầm chân kẻ gây rối lại, "Vẫn là không ổn, anh còn bị thương."

"Vậy em còn không mau chăm sóc bệnh nhân." Châu Kha Vũ vừa nói vừa chống người lên, cởi cúc quần áo của Doãn Hạo Vũ, sau đó vuốt ve hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu, hai hạt đậu đáng thương bị bàn tay khô ráp giày vò rất nhanh liền sưng lên. Doãn Hạo Vũ đưa tay lên ôm lấy lưng Châu Kha Vũ, ngón tay rong ruổi trên tấm lưng rắn chắc của anh cho đến khi chạm vào vết sẹo không bao giờ biến mất.

"Ca ca thối, ở đây còn đau không?" Đầu ngón tay lướt nhẹ trên da thịt non mềm mới lành, Châu Kha Vũ lúc này mới buông tha hai điểm phù du, ghé vào bên tai Doãn Hạo Vũ thì thầm: "Đau, đau cả đời, chỉ cần nghĩ đến em liền sẽ đau, càng đau tôi càng thêm yêu em."

Doãn Hạo Vũ xoay mặt lại hôn lên môi Châu Kha Vũ, sau đó lật người cùng anh đổi tư thế. Người bị thương thoải mái nằm trên giường, hai tay đặt ở sau đầu, nhàn nhạt nhìn người trước mặt. Doãn Hạo Vũ dang rộng hai chân, ngồi trên eo Châu Kha Vũ, cúi xuống hôn lên khóe môi anh, ánh mắt hiện lên vẻ chiếm hữu không thể xóa nhòa.

"Để em đè anh."

—————

Chương cuối chuẩn HE nhá
H + End 😂
Tính cắt nhưng mà thôi, thêm tí thịt cho ngọt nước 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top