23. Màn cầu hôn trên biển
Có thể hơi cường điệu khi miêu tả tình huống trước mắt như gà bay chó chạy, nhưng nó thực sự đã mất kiểm soát như thế trong một khoảng thời gian. Châu Kha Vũ thậm chí còn không thể ngồi lại bên giường, bởi vì Doãn Hạo Vũ hận không thể đẩy anh ra xa.
"Anh đêm qua, anh... anh đêm qua đã không làm bất cứ điều gì quá phận, phải không?"
Doãn Hạo Vũ vùi đầu vào chăn liếc mắt nhìn, tiêu rồi, cậu không mặc gì cả, cậu trần như nhộng mà ngủ trong vòng tay của Châu Kha Vũ cả đêm, khó mà tưởng tượng được sẽ không có chuyện gì xảy ra.
"Em nói xem? Em thật sự không nhớ?"
Châu Kha Vũ mỉm cười, đồng thời tiến lên phía trước một bước. Doãn Hạo Vũ lập tức kéo chăn lên, quấn chặt lấy cơ thể, chỉ lộ ra đỉnh đầu với mái tóc bồng bềnh.
"Anh anh!! Anh!"
"Tôi tôi, tôi, làm sao?"
Người đàn ông vô liêm sỉ nhếch mép cười ngồi lại bên giường. Doãn Hạo Vũ tức giận thở phì phò phớt lờ anh, sau cùng nói: "Mau mặc quần áo vào." Cậu nói nhưng không hé môi.
Châu Kha Vũ mặc kệ điều này, bây giờ là thời điểm thích hợp để chinh phục pháo đài, anh nhoài người về phía trước, dang hai tay qua tấm chăn ôm đứa nhỏ đã kén tằm vào lòng, "Bảo bối, chúng ta làm lành nhé? Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, tôi hứa sẽ không bao giờ làm em thương tâm nữa. Từ nay về sau trong mắt tôi chỉ có em, trong tim tôi cũng chỉ có em, hãy cho tôi một cơ hội để tôi yêu em thật tốt."
Thời gian như ngưng đọng trong giây lát, Doãn Hạo Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Châu Kha Vũ, như thể có chút khác biệt so với bảy năm trước, rất khó để cậu nhìn thấy sự thản nhiên và chiếu lệ trước đây trong đôi mắt của Châu Kha Vũ, những gì cậu nhìn thấy tất cả đều là sự chân thành. Thành thật mà nói, cậu muốn đồng ý với anh, tuy nhiên cậu cảm thấy hơi quá dễ dãi nếu như mình đồng ý như thế này.
Sự chờ đợi lo lắng khiến trái tim của Châu Kha Vũ gần như muốn nổ tung, anh sốt ruột nuốt nước bọt, cuối cùng nghe thấy Doãn Hạo Vũ thì thầm: "Vậy thì em sẽ xem biểu hiện của anh trước, sau đó sẽ đưa ra quyết định."
Theo đó, Châu Kha Vũ như trút được gánh nặng, đây là đáp án tốt nhất mà anh nhận được mấy ngày nay, anh suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Doãn Hạo Vũ nhìn đại ngốc trước mặt, thật sự hối hận vì những gì mình vừa nói, đây là Châu Kha Vũ mà cậu biết sao?
Nhưng, nếu Doãn Hạo Vũ có thể biết trước được tương lai vào thời điểm đó, cậu nhất định sẽ đồng ý với Châu Kha Vũ ngay lập tức và nói với anh rằng cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều và vẫn luôn như vậy.
Khi hai người từ khách sạn trở về thì đúng dịp cả đoàn đều ra ngoài ghi hình. Oscar nhìn thấy hai người đi cạnh nhau, cùng vẻ mặt kiêu hãnh và tự hào của Châu Kha Vũ, ngay lập tức hiểu ra rằng mọi thứ đã chuyển biến tốt hơn. Trong lúc xung quanh không có ai, anh ta kéo Châu Kha Vũ sang một bên, trước khi hỏi, đối phương đã nhướng mày ám thị mọi việc đã hoàn thành.
"Vậy, khi nào tôi mới có thể uống rượu mừng của cậu." Oscar vừa nói vừa suy ngẫm, nếu Châu Kha Vũ kết hôn, anh ta sẽ phải tặng cho anh hồng bao lớn đến cỡ nào?
"Tôi sẽ cầu hôn sau buổi ghi hình. Điểm dừng cuối cùng không phải là Mauritius sao? Patrick thích biển nhất. Tôi sẽ cầu hôn em ấy trên du thuyền."
"Aiyo aiyo! Anh chàng lãng mạn, tôi chúc cậu thành công mỹ mãn."
Oscar mỉm cười và vỗ vai Châu Kha Vũ, sau đó hai anh em tốt bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho màn cầu hôn. Song, hầu hết mọi người đều nhận thấy mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ngày càng tốt đẹp, ngoài đội ngũ nhân viên vẫn chưa biết gì thì những khách mời cùng ghi hình chương trình có lẽ cũng cảm nhận được điều đó, đặc biệt là sau khi Oscar được Châu Kha Vũ đồng ý cho mọi người biết về màn cầu hôn, mọi người đều tỏ ra phấn khích chưa từng thấy.
Sau khi mọi người đến Mauritius, sự phấn khích này gần như lên đến đỉnh điểm. Mấy ngày nay Doãn Hạo Vũ luôn cảm thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ. Hầu như ai cũng nhìn cậu với nụ cười hiền từ của một trưởng bối, thành thật mà nói, điều này thực sự có điểm khó chịu.
Lúc đầu, Riki đến để tham thảo với cậu về giá trị của tình yêu và hôn nhân, và nói với cậu một số triết lý hôn nhân. Sau đó, Lâm Mặc và Lưu Chương đến, một bên xướng một bên hoạ, Lâm Mặc còn đưa cho cậu một cuốn bí tịch viết tay, nói rằng có tổng cộng 10 chiêu trong đó, dặn dò cậu phải xem nhiều học nhiều và thực hành nhiều, để hiệu quả đạt được cao nhất. Thấy vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ càng ngày càng nghi ngờ, Lưu Chương vội bịt miệng Lâm Mặc, lấy đi cuốn bí tịch viết tay rồi dẫn người rời khỏi hiện trường. Cuối cùng, ngay cả Khánh Liên cũng đến, anh ta cao hứng nói rất nhiều lời chúc phúc tốt đẹp. Doãn Hạo Vũ đầu đầy dấu chấm hỏi, nghĩ rằng phải đi hỏi Châu Kha Vũ cho ra lẽ, tại sao tất cả đều đột ngột phát điên lên như vậy!
"Mấy ngày nay anh có thấy mọi người rất kỳ quái không?" Doãn Hạo Vũ kéo Châu Kha Vũ đến bên cạnh, sáp đến trước mặt anh, thấp giọng hỏi. Cùng lúc đó, Lâm Mặc đang nở nụ cười tiêu chuẩn như chụp ảnh chứng minh thư với cậu.
"Không có, không phải tất cả đều ổn sao? Lâm Mặc vẫn đang cười với em kìa." Châu Kha Vũ nói rồi cười với Lâm Mặc, sau đó lại nhìn Doãn Hạo Vũ. Trong lúc không biết phải làm thế nào, Doãn Hạo Vũ đành phải mỉm cười lại với Lâm Mặc. "Có gì đó không ổn, sao em cứ cảm thấy có chút kì lạ, anh có phải có chuyện gì giấu em, đúng không?"
Doãn Hạo Vũ cảnh giác nhìn Châu Kha Vũ một lượt, đối phương vội vàng trả lời: "Làm sao tôi có thể giấu em chuyện gì? Tôi bây giờ là nô bộc, tài xế, đầu bếp, bảo mẫu, bảo an của em, tôi nào dám giấu giếm em chứ."
Nghe thấy Châu Kha Vũ cầu xin sự khoan dung theo cách này, Doãn Hạo Vũ lập tức mỉm cười và không tiếp tục chất vấn Châu Kha Vũ nữa. Người tạm thời vượt qua ải, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm siết chặt nắm đấm: Đây là cách giúp đỡ của các người sao! Rõ là thêm phiền phức cho tôi mà!
Việc ghi hình ở điểm dừng này tương đối dễ dàng. Bản thân Mauritius là một điểm đến nghỉ mát. Với tư cách là hướng dẫn viên luân phiên, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã lên kế hoạch du lịch chi tiết và thú vị cho mọi người. Vào ngày cuối cùng của buổi ghi hình, mọi người đã đi du thuyền ra biển. Tất nhiên, điều này cũng do Châu Kha Vũ gợi ý. Suy cho cùng, anh vẫn là người tư lợi.
Sau khi kết thúc cảnh quay, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch khi du thuyền quay trở lại hải trình. Theo suy nghĩ của Châu Kha Vũ, anh cho rằng màn cầu hôn là rất riêng tư nên không muốn quá nhiều người chứng kiến, vậy nên, sau khi quay xong, một chiếc du thuyền khác chạy theo đón những vị khách mời và nhân viên. Vì vậy lúc này trên du thuyền chỉ có hai người là Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, thậm chí cả thuyền trưởng cũng rời đi.
"Không phải họ chỉ đổi thuyền thôi sao? Tại sao tất cả đều rời đi?"
Doãn Hạo Vũ nhìn du thuyền đang căng buồm, quay đầu bối rối nhìn Châu Kha Vũ, nhưng đối phương đột nhiên rất nghiêm túc, sau đó quỳ một gối xuống, nâng hộp nhẫn trong tay lên, giọng nói kiên định: "Doãn Hạo Vũ tiên sinh, em có bằng lòng kết hôn với tôi không? Em có nguyện ý tha thứ cho người mà trước đây không biết trân trọng, nhưng nay người này dùng hết quãng đời còn lại để yêu em gấp bội không?"
Anh đang đối mặt với ánh mặt trời rực rỡ nhất, dưới bích hải lam thiên, nói những lời chân thành nhất, thỉnh cầu người anh yêu kết hôn với mình, và anh sẽ dành cho người đó tình yêu đẹp nhất của đời mình.
Doãn Hạo Vũ đang giữ chặt lan can, nước mắt chực chờ rơi xuống, giờ đây cậu mới hiểu tại sao những ngày này mọi người đều trở nên kỳ lạ, hóa ra là vì màn cầu hôn này.
Châu Kha Vũ cảm thấy đầu gối hơi đau và tay cầm chiếc nhẫn cũng hơi mỏi, nhưng Doãn Hạo Vũ chưa đồng ý với anh, vì vậy anh tuyệt đối không thể bỏ cuộc.
"Nếu em không đồng ý thì sao?"
"Vậy thì tôi sẽ nhảy xuống biển."
Màn đe doạ bất ngờ của Châu Kha Vũ khiến Doãn Hạo Vũ không nhịn được cười, nhưng cậu không đáp lại. Châu Kha Vũ vẻ mặt có chút khó tin: "Không thể nào, bảo bối, em nỡ để tôi nhảy xuống biển sao!"
"Là tự chính anh nói mà."
"Được rồi! Tôi nhảy, em sẽ đồng ý nếu tôi nhảy, đúng không?"
"Làm sao em có thể trả lời nếu anh không nhảy."
Nhìn Doãn Hạo Vũ với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt, Châu Kha Vũ mừng rỡ, đứng dậy đặt chiếc nhẫn xuống boong tàu, sau đó giơ tay cởi áo phông ra, phần thân trên rắn chắc của anh lộ ra, cơ bụng cùng đường cánh tay hoàn mỹ khiến Doãn Hạo Vũ phải đỏ mặt. Người nọ không chút xấu hổ quay đầu nhìn sang, nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, chỉ vào biển xanh trước mặt, nói:
"Đệ đệ thối, khi tôi nhảy xuống, em phải đồng ý với tôi đó!"
Sau đó Châu Kha Vũ mở tay và nhảy xuống biển, Doãn Hạo Vũ vội vàng nhoài người tựa vào lan can và nhìn xuống, nhưng biển đã trở nên tĩnh lặng tức thì sau khi Châu Kha Vũ lao xuống làm nước bắn tung toé.
"Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ!"
Người đứng bên lan can liền trở nên lo lắng, cậu không ngừng hét lên, nỗi lo lắng trong lòng thôi thúc cậu phải nhảy xuống ngay lập tức, nhưng đúng lúc này, Châu Kha Vũ đột nhiên thò đầu ra khỏi mặt nước, vung tay hét lớn: "Doãn Hạo Vũ, em có đồng ý kết hôn với tôi không! Doãn Hạo Vũ có đồng ý kết hôn với Châu Kha Vũ không!"
Nhìn người đàn ông lớn tiếng cầu hôn mình trong nước, Doãn Hạo Vũ chỉ cảm thấy nước mắt rơi lã chã, cậu liên tục gật đầu. Sau đó trên mặt Châu Kha Vũ rốt cuộc nở một nụ cười, gần như giây tiếp theo, anh lại hét lên: "Em ấy đồng ý! Em ấy đồng ý! Em ấy đồng ý!"
"Đừng hét nữa, anh mau lên đây!" Doãn Hạo Vũ đỏ mặt hét lên, vội vàng đi tới phía đuôi thuyền để đặt phao cứu sinh, nhưng Châu Kha Vũ đã vung tay và lao xuống biển một lần nữa. Doãn Hạo Vũ đứng trên thuyền nhìn hồi lâu không thấy ai, hét mấy lần cũng không thấy ai đáp lại, vừa lo vừa sợ liền nhảy xuống biển trước khi kịp cởi áo.
Tuy được mặt trời tỏa ra ánh sáng đỏ rực mang theo sự ấm áp giúp xua tan cái lạnh, nhưng nước biển vẫn còn quá lạnh. Kỹ năng bơi của Doãn Hạo Vũ rất tốt, lúc xuống biển, cậu sốt sắng tìm kiếm Châu Kha Vũ, nhưng trước mắt không có gì ngoài bầu trời xanh biêng biếc, cậu hoảng sợ quay đầu tìm kiếm nhưng lại bị người nào đó bắt lấy vòng eo mềm mại, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt.
Họ ôm hôn nhau trong làn nước lạnh, cùng hít thở, khắng khít như môi với răng, tay Doãn Hạo Vũ khẽ đặt lên vai Châu Kha Vũ, để anh công thành đoạt đất trong miệng mình cho đến khi khó thở.
Sau khi trồi lên khỏi mặt biển, hai người nhìn nhau cười, Doãn Hạo Vũ còn tận tâm giúp Châu Kha Vũ chỉnh lại tóc, trong mắt tràn đầy tình yêu mãnh liệt dành cho anh. Châu Kha Vũ ôm cậu, nhẹ nhàng hôn lên má đứa nhỏ, "Doãn Hạo Vũ tiên sinh, em kết hôn với tôi nhé?"
Anh dường như đã đợi cả thế kỷ, trái tim khẩn trương đập loạn xạ, cho đến khi Doãn Hạo Vũ cười rạng rỡ nhìn anh, đồng thời hét lớn: "Em đồng ý! Doãn Hạo Vũ đồng ý kết hôn với Châu Kha Vũ!"
Ngay lúc này, Châu Kha Vũ cảm thấy thế giới của anh thật an tĩnh và nhân sinh của anh chẳng còn gì luyến tiếc. Anh hận không thể ngay lập tức đưa người trước mặt chạy nhanh đến Cục Dân Chính để đăng ký kết hôn, và hận không thể hét lên cho cả thế giới biết rằng Doãn Hạo Vũ đã đồng ý kết hôn với anh.
Đột nhiên, người đã cầu hôn thành công lúc này vành mắt ngấn lệ. Doãn Hạo Vũ rướn người hôn nhẹ lên khóe mắt anh, cảm nhận được vị mặn của nước biển cùng vị đắng của nước mắt, cậu dịu dàng nói: "Ca ca thối, em rất yêu anh, em thật sự rất yêu anh, rất yêu anh."
Trái tim rực lửa dường như bị đôi tay ấm áp cọ xát mãnh liệt, Châu Kha Vũ ôm má Doãn Hạo Vũ lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, "Bảo bối, chúng ta sẽ bên nhau, vĩnh viễn bên nhau!"
Lúc này sóng yên biển lặng, không khí trong lành tự nhiên, họ rong ruổi trên biển, lang thang giữa trời và đất, mãn tâm mãn nhãn chỉ có nhau mà không tồn tại gì khác.
Sau khi dốc hết bầu tâm sự, Châu Kha Vũ ôm Doãn Hạo Vũ che chở trong vòng tay và muốn bơi đến đuôi thuyền để lên thuyền trở về. Anh vô tình cúi đầu xuống và đúng lúc nhìn thấy một con sứa đang bơi cạnh bắp chân của Doãn Hạo Vũ, thấy chân tiếp theo của Doãn Hạo Vũ sắp chạm vào con sứa khi cậu giẫm lên mặt nước, Châu Kha Vũ chủ động nhấc một bên chân của cậu lên, và bàn chân đó vô tình đạp xuống mu bàn chân của Châu Kha Vũ. Con sứa kinh hãi liền châm chích, một cảm giác ngứa ran lập tức từ mu bàn chân truyền đến.
Nghe thấy tiếng "âyyy" nho nhỏ của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ quay đầu lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Nhưng đối phương chỉ cười với cậu, sau đó đưa tay nhéo nhéo chóp mũi của Doãn Hạo Vũ, "Không có gì, vừa rồi bị em giẫm vào chân."
Khi thấy anh không có vấn đề gì nghiêm trọng, Doãn Hạo Vũ mỉm cười, quay đầu lại và bơi về phía trước. Bị sứa đốt không phải chuyện lớn, có điều Châu Kha Vũ dần cảm thấy nơi bị đốt có chút tê liệt, từ từ toàn bộ bàn chân trái bắt đầu mất đi cảm giác, anh không nói lời nào, tiếp tục bơi về phía trước cùng Doãn Hạo Vũ.
Nhưng vừa rồi trên mặt biển tĩnh lặng đột nhiên có một cơn gió thổi đến, gió không lớn lắm, nhưng người đang bơi dưới biển lại bị sóng đánh tan. Doãn Hạo Vũ đang bơi ở phía trước quay đầu lại kéo tay Châu Kha Vũ, "Bơi nhanh hơn một chút. Thời tiết nói đổi liền đổi." Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, sau đó nhìn lại bầu trời, bầu trời vừa rồi tuy rằng vẫn trong xanh, nhưng lúc này mây đen đã che khuất mặt trời, sau đó còn có những hạt mưa tạt vào mặt anh.
Điều nghiêm trọng hơn, đây không phải là vùng nước nông gần bờ mà là một nơi tương đối sâu.
—————
Đây sẽ là thử thách cuối cùng của hai trẻ 😢
Chúng ta chỉ còn 3 chương nữa sẽ nói lời tạm biệt em fic này rồi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top