22. Không cho hôn trộm em
Quán bar này trông khá phong cách. Châu Kha Vũ vừa đi vừa nghĩ, thà rằng đến quán bar yên tĩnh còn đỡ hơn đến vũ trường. Từ xa, anh đã thấy hai người đang ngồi ở quầy bar vừa uống rượu vừa trò chuyện, liền tìm một nơi tương đối khuất nhưng có vị trí tốt để ngồi xuống.
Uehara Ichika ngẩng đầu nhìn Doãn Hạo Vũ đang uống cạn rượu trong ly, sau đó xua tay với người phục vụ, ra hiệu rằng anh ta không cần rót thêm nữa. Anh nhìn Doãn Hạo Vũ đang cúi đầu xoay cái ly rỗng trong tay, chậm rãi nói: "Anh thấy Châu Kha Vũ khá tốt, rất phù hợp với em. Em thực sự không muốn cân nhắc cho anh ta một cơ hội nữa sao?"
Bàn tay xoay chiếc ly rỗng bỗng dừng lại, Doãn Hạo Vũ giơ tay xin thêm một ly Martini, thuần hương trong rượu êm dịu dâng lên, cậu nheo mắt nhìn ánh đèn uyển chuyển nhấp nháy trên bức tường nền của quầy bar, "Nhưng mà... em rất sợ..."
"Em định từ bỏ à? Điều này không giống em chút nào, Patrick, hãy cảm nhận trái tim mình và lắng nghe thanh âm của nó."
Uehara Ichika đứng dậy vỗ vai Doãn Hạo Vũ, sau đó ngoảnh đầu nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi làm tổ trong góc, khẽ gật đầu với anh. Uehara Ichika thở dài, nói với Doãn Hạo Vũ: "Anh đi trước, ngày mai anh phải trở về Tokyo. Đừng làm khổ bản thân mình như thế này nữa, nếu cần, hãy gọi cho anh, anh luôn sẵn lòng làm bạn trai một ngày của em."
"Thật xin lỗi, lần sau em sẽ mời anh đi ăn tối để bù lại." Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Ichika, sau đó dang tay ôm eo anh ta và dụi đầu làm nũng như một đứa trẻ.
Đứng ở trong góc, Châu Kha Vũ nắm chặt tay thành quả đấm, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chạy tới tách hai người ra, nhưng trước khi anh kịp làm gì, thì Uehara Ichika đã giữ chặt cánh tay của Doãn Hạo Vũ và mở ra khoảng cách giữa hai người.
"Được rồi, vậy anh đi trước, em mau về nghỉ ngơi đi."
Doãn Hạo Vũ gật đầu, mỉm cười và vẫy tay với Uehara Ichika, rồi nhìn anh ta bước ra ngoài, sau đó xoay người lại và kêu thêm một ly rượu, đúng lúc này Châu Kha Vũ bước đến và ngồi xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ.
"Ơ? Sao anh lại ở đây?"
"Tôi tại sao không thể ở chỗ này? Tôi sợ em gặp gỡ kẻ xấu, sợ em bị lừa gạt, bị bắt nạt, không được sao!"
Doãn Hạo Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười khi nhìn vẻ mặt chính trực và cách nói nghiêm khắc của Châu Kha Vũ. Cậu lúc này đã ngà ngà say. Đôi má ửng đỏ của cậu khiến làn da vốn trắng trẻo trở nên phấn nộn và mềm mại hơn. Cậu bất giác liếm môi, rồi đưa tay kéo cổ áo Châu Kha Vũ, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn, gần đến mức Châu Kha Vũ thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở thoang thoảng mùi rượu của đối phương phả trên má mình.
"Anh là ai? Anh có quyền gì mà quản tôi?"
Lời nói của Doãn Hạo Vũ khiến Châu Kha Vũ bùng phát nộ khí, anh đưa tay bắt lấy bàn tay đang nắm cổ áo mình kéo đối phương vào lòng, tay còn lại thuần thục bắt lấy vòng eo mảnh mai và mềm mại của Doãn Hạo Vũ. Đột nhiên bị ôm vào lòng khiến Doãn Hạo Vũ rất khó chịu, cậu giãy giụa cố thoát khỏi gông cùm của Châu Kha Vũ.
"Đừng động!"
Giọng nói trầm thấp vang lên, Doãn Hạo Vũ đột nhiên sững người, giữ nguyên tư thế hiện tại, nhìn chăm chăm Châu Kha Vũ một lúc. Trong khi đối phương đã trải qua một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng kịch liệt mới có thể kiềm chế ham muốn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của người trong lòng mình.
"Tôi là ai? Em nói xem tôi là ai?"
Nhưng câu chất vấn và ánh mắt như vậy quá thẳng thắn và nóng bỏng, khiến Doãn Hạo Vũ bối rối không dám ngẩng đầu lên. Châu Kha Vũ đưa tay lên giữ cằm Doãn Hạo Vũ, buộc cậu phải nhìn lại mình. Chính là nhìn nhau hơn 10 giây, cuối cùng, Châu Kha Vũ cũng thấy rõ dòng nước mắt đã rơi từ trong mắt Doãn Hạo Vũ, từng giọt từng giọt trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, và những giọt nước mắt đó dường như muốn thiêu đốt trái tim Châu Kha Vũ.
Anh ấn vào gáy Doãn Hạo Vũ để trán hai người chạm vào nhau, ngón tay run run xoa lên chiếc gáy trắng ngần của Doãn Hạo Vũ hết lần này đến lần khác, như thể lúc này, bảo bối của anh lại thuộc về anh.
"Bảo bối, tôi là ai của em? Hửm?"
Anh hỏi một cách dịu dàng và thành khẩn nhất, và muốn biết kết quả của câu trả lời hơn bao giờ hết, nhưng Doãn Hạo Vũ chỉ lặng lẽ khóc, nước mắt thấm đẫm cổ áo cậu. Trong giây tiếp theo, anh không còn kiểm soát được hết thẩy sự tỉnh táo của mình, ôm lấy khuôn mặt Doãn Hạo Vũ và hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu.
Là ngày nhớ đêm mong.
Là khắc cốt ghi tâm.
Là tình yêu mà đời này kiếp này anh không thể từ bỏ.
Đôi môi hỏa nhiệt chuyển từ cái chạm nhẹ nhàng ban đầu dần dần trở nên mãnh liệt hơn. Doãn Hạo Vũ ôm chặt thắt lưng Châu Kha Vũ và trao anh nụ hôn của mình. Cậu nhẹ nhàng và dè dặt thè đầu lưỡi ra, ngay sau đó, đúng như dự đoán, nó đã bị Châu Kha Vũ quấn lấy. Ngay lập tức thuần hương của rượu bùng nổ trong khoang miệng Châu Kha Vũ. Anh ôm gáy Doãn Hạo Vũ và dùng ngón tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, từng chút từng chút một truyền đạt bảy năm nhung nhớ cho cậu.
Châu Kha Vũ cảm thấy nụ hôn quá đỗi thâm tình. Hai má Doãn Hạo Vũ ướt đẫm, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt, đứa nhỏ vô cùng ủy khuất, với tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Châu Kha Vũ phải ngậm lấy môi dưới của cậu và hôn cậu hết lần này đến lần khác, đồng thời đưa tay lên và vuốt ve lưng của Doãn Hạo Vũ để giúp cậu thuận khí.
Hai người hơi kéo dãn khoảng cách một chút. Doãn Hạo Vũ cúi đầu không nhìn Châu Kha Vũ, khẽ đưa tay lên lau đi nước mắt trên má, khi ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt đã đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ bừng, giống như một chú thỏ nhỏ bị vứt bỏ, khiến lòng Châu Kha Vũ một trận chua xót cùng đau lòng, hận không thể ôm người vào lòng mà mãnh liệt cưng chiều và yêu thương.
"Em thực sự ghét việc anh cứ xuất hiện trước mặt em mỗi khi em muốn quên anh và bắt đầu một cuộc sống mới."
"Anh đúng là phiền phức!"
"Em... Em phải làm gì với anh đây?"
Doãn Hạo Vũ có lẽ đã hơi say, lúc này cậu đã không để ý đến hình tượng của mình, thanh âm lớn hơn, và nước mắt lại bắt đầu trào ra. Châu Kha Vũ vội vàng ôm chặt lấy cậu, khiến người đang khóc lại càng khóc dữ dội hơn, sau một hồi dỗ dành, anh ra hiệu thanh toán, rồi ôm người trong ngực bước ra khỏi quán bar.
Doãn Hạo Vũ không khỏi rùng mình khi cơn gió đêm thổi qua, nửa dựa vào vòng tay của Châu Kha Vũ, bàn tay ôm eo đối phương bất giác siết chặt lại. Châu Kha Vũ nhìn người đang nửa say nửa tỉnh trong vòng tay mình, suy nghĩ không biết có nên quay lại nơi do nhóm chương trình cung cấp hay không, nhưng cuối cùng dứt khoát tìm kiếm khách sạn gần nhất.
Hai người cứ thế mà đi một đoạn đường, nửa đêm ở quốc gia xa lạ này lại không biết tìm khách sạn ở đâu. Người trong ngực đột nhiên che miệng lại, nôn ọe mấy lần, Châu Kha Vũ nhận ra Doãn Hạo Vũ có lẽ sắp nôn ra rồi, tửu lượng không tốt, vừa rồi lại uống nhiều ly như vậy, trong lòng anh vừa lo vừa giận, nhưng cũng không dám nói bất kỳ lời trách cứ nào.
Anh đỡ Doãn Hạo Vũ đi tới thùng rác gần đó, quả nhiên đứa nhỏ nôn thốc nôn tháo, nôn đến tối tăm mặt mày. Châu Kha Vũ ngồi xổm bên cạnh, lo lắng vỗ lưng giúp cậu thuận khí, thấy đứa nhỏ đã ổn định hơn một chút, anh ngẩng đầu nhìn xung quanh và phát hiện cách đó không xa có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24.
"Pat, đợi tôi một chút, tôi mua cho em chai nước."
Châu Kha Vũ vừa nói vừa nhanh chóng chạy đi, chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi, mua một chai nước và khăn ướt, và hỏi ông chủ khách sạn gần nhất ở đâu. Khoảng 5 phút sau, khi anh quay lại lần nữa, anh thấy Doãn Hạo Vũ đang co chân, ôm lấy chính mình và khóc bên vệ đường với đôi vai run run.
Dường như nghe thấy tiếng bước chân, Doãn Hạo Vũ vội vàng nhìn lên, đêm nay cậu đã khóc quá nhiều, trên mặt mồ hôi nhễ nhại, nước mắt đầm đìa, sau khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Châu Kha Vũ, cậu vừa khóc nức nở vừa mở miệng oán trách, "Anh đã đi đâu vậy, không cần em nữa sao?"
Khuôn mặt đẫm lệ dưới ánh đèn đường không mấy sáng sủa khiến Châu Kha Vũ thực sự cảm thấy đau lòng. Anh nhanh chóng ngồi xổm xuống, ôm lấy Doãn Hạo Vũ vào lòng, hôn lên khoé môi cậu rồi nói: "Không phải bảo bối, tôi đi mua nước cho em mà. Vừa rồi em cứ liên tục khóc và nôn mửa, nên tôi mới đi mua nó. Em có muốn uống một chút nước không?"
"Em biết em đã nôn, anh tại sao hung dữ như vậy? Em không thể nôn sao!"
Đứa nhỏ say rượu giờ phút này đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh và lý trí. Dáng vẻ ủy khuất và hành động nũng nịu khiến Châu Kha Vũ băn khoăn không biết phải làm thế nào. Anh kiên nhẫn cúi người, mở nắp chai nước đưa cho Doãn Hạo Vũ, sau đó lấy khăn ướt lau mồ hôi và vết bẩn trên mặt và tay cho cậu.
Đứa nhỏ hình như thật sự rất khát, uống cạn nửa chai nước mới dừng lại, nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt ngập nước, sau đó cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi lại đưa mắt nhìn về phía Châu Kha Vũ, cuối cùng dang tay và nở một nụ cười ngọt ngào, "Ca ca thối, ôm."
Không chút do dự, Châu Kha Vũ dang tay ôm lấy đứa nhỏ, hôn lên đỉnh đầu và khóe mắt cậu, hết lần này đến lần khác siết chặt người trong lòng. Ôm được chừng 5 phút, Doãn Hạo Vũ đã có chút buồn ngủ, Châu Kha Vũ ghé vào lỗ tai cậu dịu dàng nói: "Bảo bối, chúng ta phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, tôi có thể cõng em trên lưng được không?"
"Được... ngủ, muốn ngủ... Châu He Vũ là đồ ngốc..."
Nghe được Doãn Hạo Vũ đang mơ mơ màng màng mà vẫn nói mình là đồ ngốc, Châu Kha Vũ không nhịn được cười, liền khoác tay đứa nhỏ lên vai, đặt người trên lưng mình, vững vàng cõng cậu, vững vàng từng bước từng bước trên đường về khách sạn.
Người trên lưng dường như đang ngủ say, hơi thở đều đều phả vào tai Châu Kha Vũ. Anh mỉm cười tiến về phía trước, bởi vì người trên lưng đã trao anh sự tin tưởng trực tiếp nhất.
Sau khi đến khách sạn và nhận phòng, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt người lên giường, vừa chạm vào tấm nệm êm ái, Doãn Hạo Vũ lập tức xoay người sang một bên, nhắm mắt lại và thu mình vào trong chăn. Châu Kha Vũ xoay người đi về phía phòng tắm, chuẩn bị nước tắm xong, liền ôm người ra khỏi chăn, chỉ có điều phải dỗ dành một hồi lâu mới thành công bế người vào phòng tắm.
Đứa nhỏ mềm mại hiện đang để mặc Châu Kha Vũ thao túng, cởi bỏ quần áo lấm lem rồi đặt ngồi trong bồn tắm, mà người ngủ gà ngủ gật chỉ có thể tựa đầu vào vai Châu Kha Vũ bất mãn lầu bầu.
Châu Kha Vũ điều chỉnh nhiệt độ nước nóng hơn một chút, nhẹ nhàng xịt vòi sen lên lưng Doãn Hạo Vũ, đứa nhỏ thoải mái thở phào một hơi, rồi lại rúc đầu vào cổ Châu Kha Vũ.
"Bảo bối, chúng ta sẽ gội đầu, em ngồi dậy một chút được không?"
"Được"
Cậu cố gắng mở to mắt nhìn Châu Kha Vũ đứng dậy đi lấy dầu gội đầu, tiểu bạch thỏ ướt sũng chớp chớp mi mắt, mang theo vẻ say sưa mông lung, một bộ dáng vừa đáng yêu vừa vô hại đối với người và động vật.
Châu Kha Vũ xoa bọt và giúp Doãn Hạo Vũ gội đầu nhẹ nhàng, mùi cam chanh thoang thoảng tràn ra xung quanh, ngón tay nhè nhẹ mát-xa da đầu khiến Doãn Hạo Vũ thoải mái thở ra một hơi. Châu Kha Vũ cầm lấy vòi sen, cẩn thận giúp cậu xả hết bọt trên tóc, sau đó vén tóc của Doãn Hạo Vũ ra sau cho đến khi lộ ra vầng trán đầy đặn và mịn màng của cậu, rồi thỏa mãn hôn lên nó.
"Không cho hôn trộm em!"
Doãn Hạo Vũ bĩu môi đưa tay đẩy Châu Kha Vũ ra, nhưng đối phương chỉ qua loa đáp ứng, vẫn tranh thủ mọi cơ hội để ăn đậu hũ, may mắn thay, lúc này đứa nhỏ đang say giấc nồng và không tỉnh táo nên không phản đối nhiều hành động thân mật của anh.
Sau khi tắm xong, Châu Kha Vũ lau khô tóc cho đứa nhỏ rồi bế người lên giường, bước vào phòng tắm để tắm sau khi nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đã ngủ say. Tắm xong liền lật đật ôm lấy Doãn Hạo Vũ chuẩn bị đi ngủ. Lúc này sắc trời cũng đã gần hừng đông, anh sực nhớ vẫn chưa báo cho mọi người một tiếng, liền vội nhắn tin cho nhân viên, nói buổi chiều anh mới có thể trở về đoàn, sau đó cứ thế ôm người trong ngực tiến vào mỹ cảnh.
Giấc ngủ này khá mỹ diệu và hạnh phúc đối với Châu Kha Vũ. Ôm đứa nhỏ mềm mại trong ngực, cũng đủ khiến anh hạnh phúc như phi thiên dù chẳng làm gì cả. Nhưng ngay khi anh đang bay lên bầu trời trong giấc mơ của mình thì một vô ảnh cước đạp anh xuống.
Châu Kha Vũ bị đạp ra khỏi giường tựa hồ có chút hết hồn, sau khi mất vài giây định thần, anh chống đỡ thắt lưng ngẩng đầu nhoẻn miệng cười nịnh nọt, sau đó mon men nằm xuống giường, nhìn Doãn Hạo Vũ đang kinh hãi bên dưới tấm chăn và đồng tử run rẩy, hồi lâu cũng không nói được lời nào, cuối cùng anh dè dặt hỏi: "Bảo bối, tại sao em lại đá tôi?"
"Sao anh lại ngủ trên giường tôi! Châu Kha Vũ, không phải anh có bệnh chứ!!!"
Nhìn Doãn Hạo Vũ cáu kỉnh như vậy, Châu Kha Vũ cảm thấy tối hôm qua có lẽ là nằm mơ, nhưng ngay sau đó anh đã thiết lập lập trường của bản thân: Không việc gì, người của anh, anh phải sủng ái, phải dung túng! Một cú đạp thì có là gì, bắn vài phát súng cũng có thể!
—————
Chap sau làm lành rồi mọi người ơi *tung bông* 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top