19. Châu tổng bệnh rồi

Đêm nay Châu Kha Vũ không ở trong phòng. Cho đến 12 giờ khi Doãn Hạo Vũ chuẩn bị đi ngủ thì Châu Kha Vũ vẫn chưa về. Nói không lo là giả, Doãn Hạo Vũ thường xuyên nhìn vào điện thoại và phân vân không biết có nên gửi tin nhắn WeChat cho Châu Kha Vũ hay không, nhưng cuối cùng lại đặt điện thoại xuống, đồng thời cáu kỉnh trùm chăn lên đầu để che chính mình.

Doãn Hạo Vũ trốn trong chăn, buồn bực không yên, cậu nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy dễ chịu khi trả thù Châu Kha Vũ bằng cách này, nhưng khi cậu làm vậy, trong lòng lại trào dâng một nỗi buồn. Dĩ nhiên cậu biết những lời mình vừa nói đã làm Châu Kha Vũ khó chịu đến mức nào. Cậu cho rằng bản thân đã luyện thành xương đồng da sắt, nhưng tại thời điểm này, khi cậu trở thành thợ săn với khẩu súng ngắn trong tay, viên đạn đã nạp lại không thể thoát ra ngoài.

Trên sân thượng về khuya thật sự rất lạnh, nhưng Châu Kha Vũ dường như không quan tâm đến điều đó. Anh đang ngồi một mình ở chỗ mọi người vừa uống rượu vừa tán gẫu mấy tiếng trước, bên cạnh là những chai rượu ngả xiêu ngả vẹo, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo phông dài tay, anh chợt phát run vì lạnh, khẽ đưa tay lên uống cạn chai rượu trong tay.

Anh vùi đầu vào cánh tay mình và cố gắng chấp nhận sự thật rằng Doãn Hạo Vũ không còn yêu anh nữa. Cơn gió đêm thổi vào mặt anh như một nhát dao sắc bén, nhưng nó kém xa vết dao cứa vào tim anh.

"Gió thổi lồng lộng, còn không biết mặc thêm áo, không sợ bị cảm lạnh sao!"

Đột nhiên, có chiếc áo khoác rất ấm khoác lên người, Châu Kha Vũ ngoảnh đầu lại nhìn, là Doãn Hạo Vũ đang đứng phía sau, giọng điệu trách móc, nhíu mày đem áo khoác khoác cho Châu Kha Vũ, nói y như 7 năm trước.

Châu Kha Vũ nhất thời không thể trụ vững, có lẽ vì men rượu, anh nắm chặt tay Doãn Hạo Vũ, lần đầu tiên rơi nước mắt trước người mà anh luôn nghĩ là một đứa trẻ.

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay của Doãn Hạo Vũ, hơi ấm tức thì nhanh chóng bị khí lạnh làm giảm đi, mất đi nhiệt độ ban đầu. Doãn Hạo Vũ vùng ra khỏi tay anh, nhưng Châu Kha Vũ không buông tay, anh chống đỡ đứng dậy, dáng vẻ ngả nghiêng cho thấy anh đã say mèm.

"Bảo bối, tại sao? Tại sao em không yêu tôi nữa? Tôi sai rồi, tôi phải làm gì để em yêu tôi, chỉ cần em nói, tôi nhất định sẽ làm được..."

Đây gần như là giọng điệu khẩn cầu, cánh tay của Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ giữ chặt, anh sợ rằng nếu anh buông tay, người trước mặt sẽ biến mất.

Nhưng Doãn Hạo Vũ chỉ lắc đầu, thở dài và nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt ôn hòa hơn trước rất nhiều. "Châu Kha Vũ, không phải chuyện gì cũng có cơ hội làm lại từ đầu. Có lẽ anh nghĩ rằng tôi không nhớ những tình cảm cũ của mình, ngoan tâm lãnh khốc, nhưng thật ra tôi chỉ là đang sợ anh..."

"Không, hãy cho tôi một cơ hội, Pat, tôi sẽ không bao giờ làm em thương tâm nữa."

Châu Kha Vũ hận không thể lấy trái tim mình ra cho Doãn Hạo Vũ xem, nhưng anh đã đánh giá thấp sự xúc tác của thời gian, bảy năm rồi anh mới dám đưa ra lời hứa như vậy, và trong mắt Doãn Hạo Vũ, đây chỉ là những biểu hiện của việc quá xúc động.

"Chúng ta hãy gặp gỡ vui vẻ và chia tay trong yên bình, cùng nỗ lực để hoàn thành chương trình này, duy trì khoảng cách cần thiết, có thể âm thầm quan tâm nhau, nhưng đừng dây dưa gì nữa cả."

"Tại sao? Tôi không hiểu tại sao lại ra nông nỗi này! Em không yêu tôi một chút nào sao? Em thật sự không còn yêu tôi nữa sao?"

Đến tận bây giờ, Châu Kha Vũ vẫn không thể tiếp nhận sự thật rằng Doãn Hạo Vũ không còn yêu anh nữa. Sự thất vọng và kỳ vọng của anh đồng thời đạt đến mức cao nhất, và anh rất mong muốn nhận được câu trả lời từ Doãn Hạo Vũ, một câu trả lời mà anh muốn nghe.

"Tôi không thể coi người mà tôi từng xem như tình yêu đích thực đời mình như không có gì xảy ra sau khi chia tay. Anh không biết tôi đã sống như thế nào trong những năm qua và anh thậm chí không biết tôi đã phải buồn bao lâu sau khi chia tay với anh. Châu Kha Vũ, tôi cầu xin anh, hãy buông tha tôi đi."

Anh không bao giờ ngờ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy, bao nhiêu lời lẽ chấn động đập vào tâm trí của Châu Kha Vũ, tất cả những gì anh có thể làm là nhìn Doãn Hạo Vũ một lúc, nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh không chút dao động của cậu, từ đó cố gắng tìm ra sơ hở để phản bác rằng Doãn Hạo Vũ vẫn yêu anh, nhưng không, Doãn Hạo Vũ chỉ nhìn anh bằng ánh mắt rất chân thành, cầu xin hãy buông tha cậu và đừng làm phiền cuộc sống của cậu.

"Tôi... tôi rất buồn, bao lâu nay, tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn cơ hội, nhưng Ông trời thực sự đang trừng phạt tôi, trừng phạt tôi vì tôi có mắt như mù, trừng phạt tôi vì tôi tự chuốc họa vào thân. Pat, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi em."

"Không cần xin lỗi, chúng ta dừng ở đây đi. Tôi hy vọng sau này tôi sẽ không tạo gánh nặng cho anh trong công việc. Tôi về ngủ trước, anh cũng mau trở về nghỉ ngơi đi."

Doãn Hạo Vũ nói xong những lời này liền nhanh chóng xoay người rời đi, lúc xoay người lại cũng không kiềm chế được nước mắt, nhưng cậu đã không lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình cho đến khi cậu bước vào bóng tối.

Về phương diện nhận thức tình cảm, cậu đương nhiên tin tưởng Châu Kha Vũ, ít nhiều cậu cũng cảm động bởi những lời nói và hành động của anh, nhưng trên phương diện lý trí mà nói, cậu thật sự không dám thử, cậu hiểu bản thân quá nhiều, nếu lại rơi xuống dòng sông mang tên Châu Kha Vũ, cậu sẽ chết chìm hoàn toàn ở đó.

Đêm nay họ chìm vào giấc ngủ với những tâm trạng bất đồng. Khi gặp lại vào ngày hôm sau, Châu Kha Vũ có thái độ rất khác thường, Doãn Hạo Vũ những tưởng anh sẽ trở lại với sự bạc tâm và xa cách như xưa, nhưng Châu Kha Vũ dường như không nhớ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua, và vẫn tràn đầy tự tin nói: "Bị đả kích một lần mà đã vội từ bỏ? Lần này tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với em, tôi sẽ chăm sóc em, tôi yêu em, tôi muốn theo đuổi em, và em chỉ cần biết như thế."

Doãn Hạo Vũ không nói gì, chỉ chuẩn bị đồ đạc rồi đi ra ngoài, tối nay họ sẽ xem trận bóng, hy vọng đó sẽ là một trải nghiệm độc đáo.

Sau 90 phút của trận đấu, tất cả mọi người đều tràn đầy phấn khởi vì trận đấu mãn nhãn này, họ đã cùng các cổ động viên cổ vũ hết mình, cùng nhau hò hét, cùng nhau cười đùa, chụp ảnh tập thể và cùng nhau ghi lại ngày đặc biệt này.

Trong bức ảnh đó, tám người đang đứng bên lan can khán đài. Phía sau họ là sân vận động Camp Nou. Vòng tay của Châu Kha Vũ đặt trên vai của Doãn Hạo Vũ. Anh nghiêng đầu về phía cậu và nở một nụ cười thật tươi, sự khác biệt giữa anh hôm nay với ngày thường khá lớn, sau khi nhiếp ảnh gia chụp ảnh xong, Châu Kha Vũ vội vàng nói:

"Giúp chúng tôi chụp một bức ảnh riêng, cảm ơn."

Doãn Hạo Vũ tuy rằng không nguyện ý, nhưng hiện tại bên cạnh họ đều là nhân viên, cậu không nói lời nào, vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, hai người chụp một bức ảnh khác. Lúc Châu Kha Vũ cúi người xem ảnh, Riki bước đến gần Doãn Hạo Vũ và trò chuyện với cậu.

"Hai người cãi nhau à?"

Khi Riki mỉm cười và nhìn Doãn Hạo Vũ, nụ cười đó dường như có ma lực, Doãn Hạo Vũ gần như muốn nói trắng ra sự tình và kể mọi thứ cho người ca ca hiền lành và tốt bụng mà cậu gặp trong chương trình này.

Nhưng cậu đã không làm vậy, cậu mỉm cười gượng gạo, rồi lắc đầu, sau đó cả hai cùng choàng vai nhau nhìn Santa và Châu Kha Vũ, những người đang giao tiếp với nhân viên.

"Không ai là thánh nhân, không ai là không phạm sai lầm."

Một giọng nói dịu dàng truyền đến, giống như một bàn tay to ấm áp, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim băng giá của Doãn Hạo Vũ. Cậu thở dài, đúng vậy, cậu hiểu chứ, không ai không mắc lỗi, nhưng nếu xin lỗi thì có nên được tha thứ không?

Xa xa, Santa vẫy tay với Riki, Doãn Hạo Vũ nhìn họ cùng nhau nghiên cứu ảnh chụp trong máy, ngay khi dời tầm mắt, đã bắt gặp Châu Kha Vũ đang cầm máy ảnh hướng về phía mình. Thấy vẻ mặt có chút không vui của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ lập tức đặt máy ảnh xuống, và nhờ nhân viên giúp anh in tất cả ảnh ra và đưa chúng cho trợ lý của mình.

"Hiếm khi đến đây, chụp thêm ảnh làm kỷ niệm."

Châu Kha Vũ tìm được lý do chính đáng cho cú chụp lén của mình, đối phương khẽ "ừm" một tiếng và không phản bác lại, một động tác nhỏ như vậy đã khiến Châu Kha Vũ vui vẻ rất lâu.

Anh nghĩ, nếu Doãn Hạo Vũ không còn mỉa mai châm chọc và không còn không đếm xỉa mình, liệu đây có phải là một khởi đầu tốt?

Nhóm thực hiện chương trình đã mua vé máy bay từ Barcelona đến Paris, và thành phố tiếp theo được đặt ở thủ đô lãng mạn, với Santa và Riki làm nhiệm vụ là hướng dẫn viên du lịch.

Chuyến đi kéo dài hơn một giờ đồng hồ cũng không quá mệt mỏi, sau khi xuống máy bay, ví phong bì được phát như thường lệ, và mọi người tìm cách về nơi ở. Châu Kha Vũ đã hơi khó chịu khi đợi xe buýt bên ngoài sân bay, và Doãn Hạo Vũ, người đứng bên cạnh, đã phát hiện ra vấn đề đầu tiên.

Từ lúc lên máy bay, Châu Kha Vũ không ngừng ho và hắt hơi, giọng nói ồm ồm, chuyến hành trình kéo dài một giờ, mọi người căn bản đều không ngủ, trong khi Châu Kha Vũ trùm mũ, khoanh tay và thả mình vào ghế nghỉ ngơi.

Vào lúc này, gió đêm thổi lạnh lẽo, Châu Kha Vũ không khỏi rùng mình một cái. Doãn Hạo Vũ nhìn anh, quay đầu hỏi Riki khi nào xe sẽ đến, sau khi biết được phải đợi thêm 20 phút nữa, Doãn Hạo Vũ liền có chút sốt ruột.

"Anh bị cảm à? Có sốt không?" Cậu tiến lại gần Châu Kha Vũ, vẻ mặt hơi lo lắng hỏi. Đột nhiên được người trong lòng quan tâm như vậy, khiến anh có chút thụ sủng nhược kinh, anh chật vật lắc cái đầu đang choáng váng của mình, cho Doãn Hạo Vũ một sự an tâm.

Nhưng sắc mặt tái nhợt cho Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ nhất định đang gắng gượng, cậu thở dài, từ trong ba lô lấy ra bình giữ nhiệt đưa qua. Châu Kha Vũ cầm lấy chiếc bình, không dám mở ra. Doãn Hạo Vũ nhìn anh và nói: "Uống chút nước trước đi, thuốc cảm để trong vali, về đến nơi tôi sẽ cho anh uống."

Châu Kha Vũ giữ chặt bình nước, vừa mở ra, hơi nước ấm nóng xộc vào mặt khiến người phát run lúc này cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, trà bưởi mật ong ngọt ngào tỏa hương thơm thanh tao trong miệng, vị chua nhẹ và chát vừa phải của bưởi làm giảm bớt vị đắng trong miệng.

Cuối cùng, sau hơn hai tiếng đồng hồ lặn lội, cuối cùng cả nhóm cũng về đến nơi ở của mình ở Paris.  Lần này họ sống trong một chung cư, tầng 3 và tầng 4 của căn hộ đã được dọn dẹp, khách mời ở tầng 3 và nhân viên sống ở tầng 4.

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ đang trong tình trạng tồi tệ, và nhận ra rằng anh có thể đã bị sốt. Nghĩ đến tên ngốc này đêm qua gió lớn như vậy lại ngồi hóng gió và uống rượu xuyên đêm, còn mặc mỗi chiếc áo mỏng manh mà nghĩ về nhân sinh trên sân thượng, tự mình chuốc lấy bệnh tật, khiến Doãn Hạo Vũ không khỏi tức giận.

Thêm chuyện nữa, Châu Kha Vũ nhất quyết chuyển cả 7 chiếc vali của hai người lên tầng 3. Chung cư không có thang máy thực sự rất kinh khủng. Thấy vậy, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng ngăn Châu Kha Vũ lại, tức giận đẩy anh sang một bên, "Cứ để tôi, anh lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Tôi không sao, vali nặng như vậy, tôi sợ em mệt." Châu Kha Vũ vừa nói vừa bước tới xách vali, nhìn bộ dáng hơi loạng choạng của anh, Doãn Hạo Vũ thực lo lắng, đột nhiên đề cao âm lượng nói: "Anh không bao giờ chịu lắng nghe lời tôi nói!"

Nhất thời tất cả mọi người đều dừng động tác, ê-kíp chương trình nhận thấy đây là cơ hội quay tốt nên tất cả đều tiến hành dựng máy. Oscar cách bọn họ tương đối gần, vội vàng bước tới hỏi. Châu Kha Vũ xua xua tay với Oscar, đối phương thấy vậy liền nhận ra điều gì đó và nháy mắt với những người khác.

"Đừng giận, Pat, tôi sẽ nghe lời em, chúng ta hãy để Oscar chuyển chúng lên, được không?"

Nghe được câu này, trong lòng Oscar có chút bất an, anh ta nhìn 6 vali của mình và Khánh Liên, trực giác mách bảo anh ta rằng, nếu chuyển thêm 7 vali nữa khả năng cao sẽ bị kiệt sức trực tiếp ở trên cầu thang.

Cuối cùng, các nhân viên và các khách mời khác đã giúp chuyển vali lên, Doãn Hạo Vũ không ngừng nói lời cảm ơn mọi người, ê-kíp chương trình liên tục hỏi cậu có cần đưa Châu Kha Vũ đi bệnh viện hay không nhưng Doãn Hạo Vũ lần lượt từ chối. Cậu có chút mệt mỏi đóng cửa lại, xoay người bước vào phòng, liền nhìn thấy Châu Kha Vũ nằm trên giường khoanh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi.

————

Có ai mềm lòng chưa? Có ai muốn tha thứ cho Châu tổng hông nè? 😳😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top