16. Châu tổng truy thê

Quá trình quay thí điểm không mất quá nhiều thời gian. Buổi chiều cùng ngày, họ sẽ bay đến Barcelona-Tây Ban Nha cùng với ê-kíp chương trình. Theo yêu cầu của ê-kíp chương trình, nhằm tạo ra một khung cảnh xa lạ và sẽ trở thành bạn tốt của nhau sau khi thân thiết với nhau qua chương trình, bốn nhóm khách mời sẽ đi các chuyến bay khác nhau đến Barcelona.

Sau khi Oscar biết Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cùng tham gia chương trình, anh ta đã gọi điện ngay lập tức nhưng câu trả lời nhận được chỉ là vài câu chiếu lệ. Thấy vậy liền tò mò, anh ta đành lôi kéo "thằng nhóc già" để hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

Doãn Hạo Vũ luôn dõi theo camera trong khi chờ chuyến bay. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một chương trình thực tế. Cậu từng nghĩ, nhiều nhất thì cũng sẽ quay một vài cảnh và diễn theo kịch bản, nhưng cậu không ngờ phải chụp ảnh và ghi hình gần như tất cả nhất cử nhất động của mình.

Châu Kha Vũ đẩy vali đi phía trước, Doãn Hạo Vũ đi theo sau, hai người mang theo 7 chiếc vali, trông như chuyển nhà vậy. Fan của Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ bị cắt đứt ở dọc đường, Châu Kha Vũ cũng chẳng khá hơn là bao, và còn điều khủng khiếp hơn nữa, đó là fan couple hô khẩu hiệu rung trời, cả sân bay sôi sùng sục vì họ.

Sau đó, thực sự không còn cách nào, vì sợ ảnh hưởng đến trật tự sân bay, trợ lý đẩy vali, còn Châu Kha Vũ ôm lấy Doãn Hạo Vũ bước nhanh về phía trước, hai người đeo kính râm với gương mặt không chút biểu cảm, họ bị fan chen chúc xô đẩy nhiều lần và không thể ghi hình được nữa.

Một người hâm mộ lao đến chỗ hai người họ, vừa chụp ảnh vừa hét lên: "Châu Kha Vũ, anh phải chăm sóc Pai Pai thật tốt!" Âm thanh rất lớn, e rằng không phải chỉ có một mà nhiều chiếc loa trong cổ họng của cô ấy. Châu Kha Vũ liếc nhìn cô và đáp: "Yên tâm." Sau đó bàn tay đang giữ trên vai Doãn Hạo Vũ siết chặt hơn một chút.

Thấy sắp qua cổng kiểm tra an ninh nên hầu hết các fan cũng đứng lại, cả hai đứng ngoài cổng kiểm tra an ninh vẫy tay chào fan, sau đó đứng trong đám đông chờ kiểm tra an ninh. Doãn Hạo Vũ đứng phía sau Châu Kha Vũ, cúi đầu nhìn điện thoại không để ý sau lưng, đột nhiên có một người xông đến, cầm điện thoại di động, ôm mặt Doãn Hạo Vũ và bắt đầu chụp điên cuồng.

Châu Kha Vũ vô thức xoay người lại, một tay ôm lấy Doãn Hạo Vũ, người thấp hơn anh nửa cái đầu vào lòng, chạm vào sau đầu cậu và nhẹ nhàng an ủi, tay còn lại cầm lấy điện thoại di động của người đàn ông ném xuống đất.

"Có bức ảnh chết tiệt nào được chụp như thế này không!"

Giọng nói tức giận của Châu Kha Vũ phát ra từ lồng ngực của anh. Doãn Hạo Vũ đang dựa vào lòng anh, nghe rõ tiếng thở của anh trở nên dày hơn vì tức giận. Cậu khẽ kéo bàn tay của Châu Kha Vũ ý bảo anh đừng tức giận như vậy, rồi ngẩng đầu ra khỏi vòng tay anh.

Người bị nhân viên kéo đi vẫn không ngừng gọi Châu Kha Vũ trả tiền điện thoại, ở đằng kia, Doãn Hạo Vũ nhìn camera của fan và đoàn quay, sau đó nắm tay Châu Kha Vũ bước vào cổng.

Hotsearch theo thời gian thực ngay lập tức lọt vào top đầu. Các video và ảnh cho thấy rõ cách Châu Kha Vũ bảo vệ Doãn Hạo Vũ trong vòng tay và cách mắng chửi thô bạo của anh. Châu Kha Vũ nghĩ rằng mình sẽ bị hack vì ngôn từ thô tục, nhưng không ngờ lại leo lên no.1 hot search vì sức mạnh bạn trai của mình. Song Vũ Điện Đài một lần nữa ghi điểm, còn ê-kíp chương trình thì cười đến mức chỉ nhìn thấy răng chứ không nhìn thấy mắt.

Trên máy bay không có camera, sau cùng hành trình này sẽ kéo dài hơn 10 giờ, lúc này đã hơn 5 giờ chiều và khoảng 4 giờ sáng thì chuyến bay sẽ hạ cánh, ăn tối xong, mọi người đều lựa chọn nghỉ ngơi.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ở khoang hạng nhất, còn những nhân viên khác đều ở khoang phổ thông. Không có nhân viên xung quanh, Doãn Hạo Vũ lại trở nên xa cách với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn nghiêng sang Doãn Hạo Vũ, người đang cách anh một lối đi bộ. Bảy năm thời gian để lại cho Doãn Hạo Vũ điều gì? Châu Kha Vũ không thể biết được. Anh chỉ biết rằng khi gặp lại nhau lần này, tiếng Trung của đứa nhỏ đã tốt hơn rất nhiều và khẩu âm không còn ngọng nghịu như trước đây. Nếu ai không biết Doãn Hạo Vũ, sẽ nghĩ cậu là người Trung Quốc.

Dường như cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ cũng quay đầu nhìn sang, lập tức bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ, người đàn ông 35 tuổi này so với 7 năm trước trưởng thành hơn, tướng mạo thì không có nhiều thay đổi, vẫn thích đeo kính gọng vàng, luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, và bây giờ thật sự không biết anh đang cười vì điều gì.

Hai người nhìn nhau khoảng 10 giây, Châu Kha Vũ mở miệng muốn nói điều gì đó nhưng Doãn Hạo Vũ lại đưa tay kéo tấm rèm bên cạnh ra. Cậu không muốn cho Châu Kha Vũ bất cứ cơ hội nào để giao tiếp riêng với mình. Yêu quá đậm sâu, chia tay quá đau khổ, khi gặp lại không thể giả vờ điềm nhiên như không, ít nhất là Doãn Hạo Vũ không thể làm được.

Tháng tư Barcelona không ấm áp, nhiệt độ ban đêm thậm chí còn thấp hơn, Doãn Hạo Vũ vì sợ lạnh đã mặc thêm một chiếc áo khoác, khoanh tay nhìn Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt xách hành lý. Theo yêu cầu của ê-kíp chương trình, hành trình du ngoạn của họ sẽ chính thức bắt đầu từ lúc xuống máy bay.

Nhiệm vụ đầu tiên được đưa ra ngay bây giờ là đi đến homestay và gặp gỡ những vị khách mời khác, trong thời gian này, tất cả các nhân viên như biến thành không khí và phụ trách theo sát họ ghi hình suốt ngày đêm.

Số tiền ban đầu cho mỗi đội khách mời là 500 Euro, và ê-kíp chương trình đặc biệt nhấn mạnh đến việc phải tiết kiệm tiền. Doãn Hạo Vũ lấy phong bì đựng tiền và mở ra, quả nhiên là 500 euro, không thiếu không thừa một xu. Sân bay cách homestay khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe, nếu đi taxi thì hơi mắc, Doãn Hạo Vũ nghĩ lại rồi quyết định gọi điện thoại thuê xe, sẽ rẻ hơn taxi một nửa.

Châu Kha Vũ quan sát Doãn Hạo Vũ giao tiếp với tài xế ở đầu bên kia điện thoại bằng tiếng Anh thông thạo tiêu chuẩn, với cách diễn đạt rõ ràng, phát âm chuẩn xác, chưa đầy 3 phút thì mọi thứ đã xong xuôi.

"Khoảng 10 phút nữa, xe sẽ tới."

Doãn Hạo Vũ quay đầu lại nói, sau đó ngồi lên vali chờ, Châu Kha Vũ đứng ở phía sau lẳng lặng nhìn người đang quay lưng về phía mình, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền nói: "Em đói rồi đúng không? Tôi lấy đồ ăn vặt cho nhé." Anh vừa nói vừa mở vali, Doãn Hạo Vũ muốn ngăn anh lại, nhưng đành phải im lặng sau khi nhìn thấy camera.

"Bánh cuộn nhân đậu đỏ, em muốn ăn không?"

Châu Kha Vũ ân cần đưa những thứ trong tay, Doãn Hạo Vũ nhận lấy và cầm trong tay một lúc. Lúc còn bên nhau, khi cậu đang ghi hình cho chương trình "Wonderful Talks", một khách mời nói rằng có một cửa hàng bánh ngọt kiểu xưa mới mở gần Vương Phủ Tỉnh, và bánh cuộn nhân đậu đỏ ở đó rất ngon. Là fan cuồng của thức ăn, Doãn Hạo Vũ đương nhiên ghi nhớ trong lòng, sau khi trở về liền nói với Châu Kha Vũ là cậu cũng muốn ăn bánh cuộn đậu đỏ, lúc đó Châu Kha Vũ nói sẽ mua cho cậu, nhưng Châu Kha Vũ đã không mua cho cậu những chiếc bánh cuộn đậu đỏ cho đến khi họ chia tay.

[Vương Phủ Tỉnh là con phố buôn bán sầm uất ở Bắc Kinh.]

Thấy Doãn Hạo Vũ im lặng hồi lâu, chỉ cầm bánh cuộn đậu đỏ ngơ ngác, Châu Kha Vũ trầm giọng nói: "Là của cửa hàng gần Vương Phủ Tỉnh. Bánh cuộn đậu đỏ ở đó rất nổi tiếng. Em có thể thử nó."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười, có thể Châu Kha Vũ không nhớ chuyện vụn vặt này của 7 năm trước, nhưng cậu có thể nhớ những điều nhỏ nhặt này từng phút, từng giây.

"Mệt lắm, không muốn ăn."

Cậu trả lại bánh đậu đỏ. Khuôn mặt của Châu Kha Vũ liền có chút khó coi, băng lãnh hơn trước một chút, nhưng giữa hai hàng lông mày lại không che giấu được vẻ buồn bã. Anh cầm lấy bánh đậu đỏ cầm trong tay, giọng nói cũng trầm hơn trước:

"Đáng lẽ nó phải được mua cho em từ lâu. Tôi mua muộn, mùi vị có lẽ cũng đã thay đổi."

"Ừ, con người cũng giống như thế, không có nguyên tắc nhất thành bất biến đúng không, Châu tổng?"

[ Nhất thành bất biến: Đã hình thành thế nào thì giữ nguyên như vậy, không thay đổi.]

Doãn Hạo Vũ nở một nụ cười rất tươi. Khi nói điều này, cậu đã cố ý tháo micro xuống. Ê-kíp chương trình sẽ không nghe thấy âm thanh, chỉ có thể quay hình. Châu Kha Vũ khi nghe thấy cách xưng hô của Doãn Hạo Vũ với mình, nộ khí liền bùng lên, tức giận đến cau mày nhưng khổ nỗi hiện tại không biết nên phát hỏa vào đâu, vừa lúc đó, xe đã tới nơi.

Một nhóm người mang theo hành lý và lên xe về homestay, phải mất một tiếng rưỡi đi xe, đến nơi thì mặt trời đã gần ló dạng, ai cũng thức trắng đêm mệt lả cả người, sau khi dựng vài clip về việc di chuyển hành lý, họ đã về phòng nghỉ ngơi.

Homestay thực chất là một biệt thự với cấu trúc 8 phòng ngủ và 4 phòng tắm, khách mời ở chung một phòng đôi, còn các nhân viên ở phòng khác. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ là cặp đôi đến đầu tiên, có thể chọn phòng trước, xem xong họ chọn phòng ngủ lớn nhất. Sau khi ghi hình xong, hai người mệt lả, tháo bỏ micro và cùng nhau bước vào phòng ngủ.

Sau khi đóng cửa, Doãn Hạo Vũ đi kiểm tra xem camera đã tắt hết chưa, rồi lấy khăn che camera như thường lệ, sau đó quay lại nhìn Châu Kha Vũ, người mệt đến mức ngã lăn ra giường và không muốn động đậy nữa.

"Anh ngủ trên sofa, bây giờ đi tắm trước đi."

Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa bắt đầu soạn quần áo từ vali của mình. Châu Kha Vũ bật dậy khỏi giường, chạm vào tấm nệm, xúc cảm thật tuyệt, "Tại sao? Tôi cũng muốn ngủ trên giường."

"Được rồi, vậy anh ngủ trên giường, tôi ngủ trên sofa, anh đi tắm đi."

Một lần nữa, Châu Kha Vũ lại bất mãn, "Em ngủ trên sofa? Ghế sofa quá cứng, lại còn nhỏ như vậy, không thoải mái đâu." Sau khi nghe những lời của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ lập tức trở nên nóng nảy, ngừng sắp xếp vali, đứng dậy quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, nhíu mày nói: "Vậy anh muốn gì đây?"

Châu Kha Vũ nhìn chiếc giường, sau đó nhìn ghế sofa hai chỗ ngồi cạnh cửa sổ, thở dài: "Em đi tắm trước, sau đó ngủ trên giường đi. Anh sắp xếp đồ đạc, tắm xong sẽ ngủ trên sofa."

Lần này Doãn Hạo Vũ không phản đối Châu Kha Vũ, cậu cầm lấy quần áo và vật dụng tắm bước vào phòng tắm, đồng thời cảnh giác khóa cửa lại. Mãi đến khi có tiếng nước chảy, Châu Kha Vũ mới vội vàng gọi điện cho Oscar.

"Đúng vậy, chúng tôi đã chọn phòng ngủ lớn nhất. Anh có thể chọn phòng bên cạnh. Nó cũng rất rộng và đủ gần để tiện chăm sóc lẫn nhau."

"Chăm sóc cái gì? Giúp cậu theo đuổi Doãn Hạo Vũ?"

"Ai muốn theo đuổi em ấy, chúng tôi hiện tại đơn thuần chỉ là quan hệ hợp tác."

"OMG! Mặt trời sắp mọc đằng tây. Đừng nói với tôi lần này cậu tham gia chương trình chỉ vì những bức ảnh bị lộ. Châu tổng, chiêu trò của cậu là gì, cậu cho rằng người khác không biết thì tôi cũng sẽ không biết sao? Nếu như cậu có thể bị làm khó bởi những bức ảnh vớ vẩn kia, tôi sẽ gọi cậu một tiếng "ca ca" và theo luôn họ của cậu! Muốn theo đuổi người ta thì cứ nói đi, bro, tôi đây sẽ giúp hết mình."

"Thôi nào, đừng giúp quá nhiều khi chưa đến thời điểm."

Châu Kha Vũ không muốn tán gẫu với Oscar nữa, lập tức dừng cuộc nói chuyện, Oscar vừa cúp điện thoại đã nhướng mày tiến đến bên Khánh Liên và nói: "Chúng ta có một sứ mệnh vô cùng trọng đại cho chuyến du lịch nghèo nàn này!"

"Là gì vậy?" Khánh Liên ngay lập tức trở nên thích thú, Oscar thì thầm vài câu bên tai anh ta, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt từ nghi ngờ chuyển sang hớn hở của Khánh Liên.

"Việc này thật sự rất trọng đại, chúng ta phải dốc toàn lực!"

Cả hai nhìn ra ngoài cửa sổ, đã 6 giờ sáng, mặt trời đã mọc, một ngày mới sẽ bắt đầu, cùng chờ đến khi chuyến du lịch nghèo nàn của họ chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top