14. Bỏ lỡ
Một năm nọ, Doãn Hạo Vũ bày tỏ cảm xúc của mình khi cậu đang quay một bộ phim tài liệu. Khi đó cậu đã trở thành một đại minh tinh có cả danh lẫn lợi, vẫn mặc trang phục cổ trang, cậu cười cay đắng trước máy quay, và giọng hơi run khi trả lời:
"Khi tôi 18 tuổi, đã hết lòng hết dạ yêu một người."
"Về sau thế nào?" Người phỏng vấn hỏi cậu.
Doãn Hạo Vũ nhìn vào máy quay một lúc lâu, sau đó cúi đầu xuống, dùng ngón tay kéo phẳng cổ tay áo, khi ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt của cậu lấp lánh, như có thứ gì đó đang lóe lên, cậu khẽ mở môi và tự cười nhạo bản thân.
"Về sau... không còn một người như vậy nữa."
.
Châu Kha Vũ không biết làm thế nào Doãn Hạo Vũ lại có thể tìm thấy căn nhà đổ nát đó, dù sao thì, cậu cũng đã tìm thấy nó. Hơn một tháng sau khi dự đám cưới, cả hai đều ngầm giữ im lặng về chuyện ngoài lề trong đám cưới. Doãn Hạo Vũ đang đợi Châu Kha Vũ tự giải thích với mình, nhưng Châu Kha Vũ luôn nghĩ rằng thời gian sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện.
Nhưng thời gian không phải là liều thuốc chữa bách bệnh, ít nhất là không phải tại thời điểm đó.
Căn nhà cũ nát, không có gì nổi bật vẫn còn tồn tại. Doãn Hạo Vũ vô cùng thấp thỏm khi đứng trước cửa nhà, nhìn cánh cửa màu nâu đỏ sạch sẽ, bên trên chỉ có dán một chữ "Phúc", cậu biết đây là phong tục truyền thống của Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên Đán. Cậu chạm vào tay nắm cửa, cảm giác mát lạnh từ thép không gỉ thấm vào lòng bàn tay, bước lên thảm sàn một chút, sau đó cúi xuống nhấc tấm thảm sàn lên, liền nhìn thấy chìa khóa cửa.
"Rắc" cánh cửa mở ra, Doãn Hạo Vũ bước vào, sau đó xoay người đóng cửa lại. Cậu nhìn căn nhà nhỏ nhưng rất sạch sẽ này, nếu phải miêu tả thì có lẽ phải dùng hai từ "ấm áp". Căn nhà hai gian không có gì đáng tham quan, chỉ cần nửa phút là có thể đi hết, Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng ở đây chẳng có gì đặc biệt, ít nhất cậu đã nghĩ như vậy cho đến khi bước vào phòng ngủ.
Khi Doãn Hạo Vũ đứng trước giường trong phòng ngủ, tim cậu bắt đầu đập loạn xạ mà không rõ nguyên nhân, nhìn căn phòng nhỏ chưa đầy mười mét vuông này, giác quan thứ sáu của cậu đột nhiên nhạy bén, nó mách bảo cậu phải đi đến chiếc tủ đầu giường. Cậu ngồi xổm xuống chậm rãi mở ngăn kéo, liền nhìn thấy một khung ảnh, trong ảnh là Châu Kha Vũ và Lâm Mặc thời niên thiếu.
Cậu dường như bị rút hết sức lực, đột nhiên ngã xuống đất, sau đó duỗi tay chống đỡ thành giường ngồi xuống. Doãn Hạo Vũ cẩn thận nhìn tấm ảnh, thật tuyệt, bọn họ lúc đó nhất định rất thân thiết.
Châu Kha Vũ gần như chạy như bay về nhà cũ sau khi nhận được cuộc gọi của Oscar, Oscar nói qua điện thoại một cách mơ hồ, anh ta nói rằng Doãn Hạo Vũ đã về nhà cũ, kêu anh nhanh chóng đi theo và đừng để phát sinh thêm chuyện gì.
Trên đường đi, Châu Kha Vũ lòng rối như tơ vò, chuyện mà anh không muốn đối mặt cuối cùng cũng xảy ra, anh vội vàng mở cửa bước vào nhà. Châu Kha Vũ đứng ở cửa phòng ngủ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi cạnh giường. Doãn Hạo Vũ sau khi nghe thấy động tĩnh cũng không nhìn lại, cậu biết, Châu Kha Vũ hôm nay nhất định sẽ xuất hiện.
"Patrick, sao em lại ở đây?"
Châu Kha Vũ dùng hết sức chạy lên, trước khi ổn định nhịp thở, anh vừa nói vừa bước đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, ngưng trọng nhìn cậu và khung ảnh trong tay.
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, trông rất hốc hác, chậm rãi đứng dậy, sau đó đưa khung ảnh đã mở cho Châu Kha Vũ, rồi chỉ vào bức ảnh, "Tôi có thể biết quá khứ của anh không?"
Châu Kha Vũ không trả lời, nhìn xuống bức ảnh, rõ ràng là Doãn Hạo Vũ đã nhìn thấy dòng chữ anh viết. Anh nhìn lên Doãn Hạo Vũ và bắt gặp những giọt nước mắt sắp rơi trong hốc mắt của cậu.
"Chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại."
"Nhưng tôi muốn biết."
Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ bày tỏ suy nghĩ của mình với một thái độ cứng rắn như vậy, cậu muốn biết, chưa có thời điểm nào mà cậu muốn biết nhiều hơn lúc này. Nhưng Châu Kha Vũ chỉ đặt bức ảnh lại trong khung, sau đó đặt khung vào ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường ngủ, thao tác liền mạch, khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình như một kẻ điên gây sự vô cớ.
"Đi thôi, lúc trước không phải em nói muốn mua quần áo sao, tôi cùng em đi mua sắm."
Châu Kha Vũ giọng điệu rất bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đây là thủ thuật anh từng sử dụng không biết bao nhiêu lần, Doãn Hạo Vũ cắn môi dưới, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh, "Trong mắt anh, tôi là cái gì?"
"Là người yêu của tôi."
Doãn Hạo Vũ lắc đầu, không đồng ý với câu trả lời của Châu Kha Vũ, sau đó nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đã chảy dài. "Trong mắt anh, tôi chỉ là người thay thế, thay thế người yêu cũ của anh, thay thế cho quãng thời gian yêu đương mà anh chưa từng được hưởng trước đây. Người này có thể là tôi hôm nay, hoặc người khác vào ngày mai. Anh không quan tâm đến việc đối phương là ai, anh chỉ quan tâm những cảm xúc vui vẻ mà anh có thể tận hưởng trong suốt quá trình này."
Châu Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng Doãn Hạo Vũ có thể nói những lời rành mạch và hợp lý như vậy, anh luôn coi cậu như một đứa nhỏ đáng yêu cần được chăm sóc, nhưng giờ đây đứa nhỏ này đã "lôi kéo" mặt ích kỷ nhất của trái tim anh ra ánh sáng mặt trời.
Nước mắt của Doãn Hạo Vũ rơi từng giọt từng giọt như chuỗi ngọc trai bị đứt. Châu Kha Vũ nhìn cậu, tuy rằng đối phương gần ngay trước mắt nhưng anh không dám đưa tay lên ôm cậu vào lòng, thậm chí còn không dám lau nước mắt cho cậu. Giờ phút này anh cảm thấy mình thật đáng khinh, đã khiến một người vui vẻ đáng yêu như vậy trở thành một người tiều tụy, đầy rẫy vết thương như hiện tại.
"Patrick, tôi... tôi không phải, tôi chỉ là... nhưng tôi gặp em vào lúc đó, thời điểm đó thật sự là tình cờ."
"Vậy nên, tôi chỉ là sự tình cờ? Tất cả tình cảm của anh dành cho tôi đều là giả?"
"Không phải, đương nhiên không phải, tôi... tôi thực sự thích em."
Châu Kha Vũ vội vàng tiến lên một bước giải thích, nhưng Doãn Hạo Vũ lại lùi lại một bước, nhìn Châu Kha Vũ, trái tim vốn đang đau đến không chịu nổi như có kháng thể, dường như lại đập bình thường.
"Không, anh không thích tôi, anh thậm chí chưa bao giờ dùng tâm để hiểu tôi. Anh không nhớ những gì tôi thích ăn, anh không nhớ cỡ quần áo của tôi, hay thậm chí ngày sinh nhật của tôi, anh cũng không nhớ. Những gì anh thích chỉ là bản thân anh, anh muốn chữa lành bản thân, muốn bù đắp cho những cảm xúc trước đây của mình."
Những lời này khiến Châu Kha Vũ không thể phản bác, cuối cùng Doãn Hạo Vũ lau đi những giọt nước mắt, chiếc mũi ửng đỏ và đôi mắt hơi sưng của cậu không khỏi khiến người khác đau lòng.
"Đủ rồi, Châu Kha Vũ, chúng ta dừng lại ở đây đi. Cảm ơn vì đã khiến mối tình đầu của tôi trở nên khó quên. Điều mà tôi hối tiếc nhất, đó là khi anh hỏi tôi, có đồng ý ở bên cạnh anh không, tôi đã đồng ý."
Lúc này, Châu Kha Vũ dường như đã gặp lại Doãn Hạo Vũ của trước đây, một Doãn Hạo Vũ xa lạ và không hề có tình cảm với anh. Anh nhìn bóng lưng của cậu không chút do dự quay đi, đột nhiên bước tới và ôm chặt người ấy từ phía sau. Anh có một linh cảm kỳ lạ và đặc biệt, chỉ cần bây giờ anh buông tay, anh sẽ mất đi Doãn Hạo Vũ vĩnh viễn.
"Đừng đi, đừng rời xa tôi, đừng chia tay tôi."
Người được ôm từ phía sau hơi nhúc nhích, nhưng cánh tay của Châu Kha Vũ quá mạnh mẽ và cái ôm quá ấm áp, khiến người khác không khỏi cảm thấy mềm lòng. Doãn Hạo Vũ im lặng trong vài giây, siết chặt nắm tay và thậm chí không dám quay mặt lại, vì sợ khi nhìn thấy Châu Kha Vũ, cậu sẽ không thể trở nên dè dặt như vậy một lần nữa và sẽ nhượng bộ đối phương.
"Nhưng tôi không muốn ở bên anh nữa. Tôi không muốn trở thành Patrick, người chỉ sống vì anh mỗi ngày. Tôi cũng muốn có cuộc sống của riêng mình. Tôi không muốn trở thành kẻ đáng thương đó nữa..."
Nước mắt lại lặng lẽ rơi, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng buông tay, anh nhìn Doãn Hạo Vũ từng bước từng bước rời khỏi thế giới của mình. Đúng vậy... tất nhiên cậu phải có cuộc sống của riêng mình, và cuộc sống của Doãn Hạo Vũ, chắc chắn sẽ huy hoàng hơn bây giờ.
Nhưng còn Châu Kha Vũ thì sao? Anh biết rất rõ rằng sẽ không bao giờ có một người nào khác có thể yêu anh như Doãn Hạo Vũ, với sự kiên định, nghiêm túc, tha thiết và thuần khiết của một thiếu niên 18 tuổi, người chỉ đơn thuần là yêu anh, sẽ không bao giờ còn tồn tại nữa, và chính anh là người đã tự tay xáo trộn tất cả những chuyện này.
Chuyện sau đó không giống như tình tiết ngược tâm của những bộ phim được chiếu ở khung giờ vàng. Vốn dĩ ít người biết mối quan hệ của họ, chuyện chia tay càng là chuyện của hai người, tựa như trước đây chưa từng bên nhau và chia tay trong yên bình.
Doãn Hạo Vũ thu dọn hành lý rời khỏi nhà Châu Kha Vũ. Cậu không có nhiều đồ đạc, chỉ vỏn vẹn hai chiếc vali, trong sáu tháng ở bên nhau, Châu Kha Vũ có mua cho cậu một số thứ, nhưng cậu không muốn mang theo chúng, dù chỉ một món. Cậu giống như lúc cậu đến, ngẩng đầu sải bước rời khỏi nơi này.
Sau đó, Doãn Hạo Vũ vẫn chăm chỉ làm tốt công việc của bản thân, khi hết hạn hợp đồng thì không gia hạn hợp đồng với KP Entertaiment nữa, thay vào đó, cậu đã trúng tuyển vào Học viện Điện ảnh với thành tích cao. Tiếp theo, trong năm học thứ 2, cậu may mắn được hợp tác cùng các đạo diễn nổi tiếng quốc tế và ngay lập tức trở thành một hit, và được ký hợp đồng với một trong những công ty hàng đầu trong nước.
Vậy còn Châu Kha Vũ thì sao? Đương nhiên, anh vẫn không tệ, chỉ là từ lúc đó đến nay, anh chưa từng đóng phim điện ảnh hay tham gia bất kỳ chương trình truyền hình nào. Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar được nhiều sự kỳ vọng cũng thuộc về người khác, chung quy, anh đã thất bại trong việc trở thành diễn viên đại lục đầu tiên trong lịch sử điện ảnh giành được giải thưởng này. Nhiều người cho rằng chính sự thất bại lần này đã khiến Châu Kha Vũ một bước bước khỏi làng giải trí, nhưng chỉ có anh mới biết nguyên nhân thật sự là gì.
Làm ông chủ mà không đóng phim cũng không tệ. Trong những năm tiếp theo, Châu Kha Vũ đã "nuốt chửng" một số công ty điện ảnh và truyền hình, sau đó tổ chức lại các nguồn lực và tái thành lập Công ty Điện ảnh và Truyền hình Giải trí Thiên Đài. Công ty này chẳng mấy chốc đã vang bóng một thời, và anh thực sự trở thành Châu Kiệt Luân trong lòng mọi người.
Tuy nhiên, ngay cả khi công ty của anh trở thành công ty mạnh nhất trong ngành, Doãn Hạo Vũ vẫn chưa có bất kỳ hình thức giao thiệp chính thức nào với Châu Kha Vũ. Vòng kết nối này không phải nhỏ, nhưng nói lớn cũng không phải lớn, có lẽ đó là một loại định mệnh mà họ có thể ngầm hiểu được.
Doãn Hạo Vũ, 25 tuổi, thành lập studio của riêng mình với sự giúp đỡ của Cao Khanh Trần. Sau 7 năm, cậu không còn là tiểu quỷ đáng thương và ngu ngốc đó nữa.
Người ta nói tế bào của con người cứ 7 năm lại được thay thế, Doãn Hạo Vũ vẫn thường tự hỏi, 7 năm đã trôi qua, liệu con người cậu bây giờ có khác với lúc cậu 18 tuổi không? Phải chăng trái tim yêu người ấy đã ngừng yêu từ lâu?
Cao Khanh Trần mở cửa nhà Doãn Hạo Vũ lúc 9 giờ sáng, xông vào phòng ngủ kéo người từ trong cõi mộng ra. Doãn Hạo Vũ đang say sưa trong mộng, hiển nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra. Cao Khanh Trần, người đang ồn ào, nắm lấy tai cậu và hét lên, điều này cuối cùng đã đánh thức được đối phương.
"A! Tiểu Cửu! Anh định giết em sao!" Doãn Hạo Vũ đầu bù tóc rối trợn tròn mắt nhìn Cao Khanh Trần, đối phương lập tức lộ ra khuôn mặt đáng yêu tiêu chuẩn, khiến cho Doãn Hạo Vũ không thể tức giận.
"Có chuyện gì sao? Anh làm gì mà cuống cuồng lên như vậy?"
"Có một chương trình muốn mời em."
"Chương trình gì?"
"Một chương trình thực tế, bốn couple cùng nhau đi du lịch nước ngoài, là một tiền lệ trong ngành, và nó chắc chắn sẽ đưa sự nghiệp của em tiến thêm một bước."
"Couple? Cùng đi du lịch? Nhưng em đâu có đối tượng. Ê-kíp chương trình sẽ sắp xếp bạn trai cho em sao?"
Doãn Hạo Vũ bất lực thở dài, Cao Khanh Trần cúi đầu suy tư một hồi, thầm nghĩ: Chẳng phải chỉ cần một người bạn trai thôi sao? Đâu phải không có. Sau đó, anh ta bắt lấy Doãn Hạo Vũ đang chuẩn bị đứng dậy, một lần nữa nói với một nụ cười khá mờ ám:
"Chúng ta có thể diễn kịch. Hãy tìm một người cùng em tham gia chương trình, dù sao thì hai bên đều có lợi, em cũng sẽ có kịch bản."
Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần và nở một nụ cười tự mãn, "Vậy thì anh sẽ tìm ai để tham gia chương trình với em đây?."
"A... Pat, thật ra anh cũng tìm không ra, là tổ chương trình tìm được, đối phương cũng đã đồng ý. Tổ chương trình đang đợi em gật đầu, nếu em gật đầu thì chương trình sẽ bắt đầu ghi hình."
Doãn Hạo Vũ lúc này đã tràn đầy năng lượng, vì bị kích thích bởi sự tò mò, khuôn mặt của cậu đã trở nên sống động, và không còn thiếu hứng thú như vừa rồi nữa.
"Đó là bạn trai "tra nam" trước đây của em... Châu Kha Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top