13. Đau tận tâm can

Khi mùa hè chính thức đến, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ được mời đến tham dự hôn lễ của Lâm Mặc và Lưu Chương. Ngoại trừ gia đình và bạn bè, không hề có sự hiện diện của giới truyền thông, toàn bộ buổi lễ diễn ra khá đơn giản nhưng ấm áp. Họ ngồi ở hàng ghế phía trước, xem hai nhân vật chính tuyên thệ, trao nhẫn, và ôm hôn nhau.

Châu Kha Vũ khẽ chớp mắt khi tiếng nhạc vang lên, dường như có thứ gì đó đang trào ra từ đôi mắt khô khốc của anh. Doãn Hạo Vũ còn cao hứng hơn anh, đứng lên cùng những người khác hò hét và yêu cầu Lâm Mặc trao cho Lưu Chương một nụ hôn kiểu Pháp. Lâm Mặc thường ngày vô tư, lúc này trông hơi căng thẳng, Lưu Chương thấy thế "ra tay nghĩa hiệp" hôn Lâm Mặc một cách mãnh liệt. Doãn Hạo Vũ vui vẻ vỗ tay, trong khi Châu Kha Vũ chỉ lặng lẽ ngồi đó, vỗ tay nhè nhẹ, như thể lạc nhịp với mọi thứ ở đây.

Buổi lễ là hôn lễ trên bãi cỏ ngoài trời nên tiệc buffet là bữa chính, như vậy người thân và bạn bè sẽ giao lưu với nhau thuận tiện hơn. Châu Kha Vũ một tay đút túi quần, tay kia cầm ly sâm-panh, nhìn về phía Doãn Hạo Vũ đang bưng món tráng miệng bên cạnh, sau đó anh nhìn về phía xa xa, nơi Lâm Mặc và Lưu Chương đang tán gẫu cùng bạn bè.

Anh cứ quan sát như vậy, cho đến khi Lưu Chương bị một vài người bạn kéo đi và Lâm Mặc chỉ còn lại một mình, anh mới vội vàng nói với Doãn Hạo Vũ:

"Chờ tôi một chút."

Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đi đến dưới bóng cây, nơi có khoảng cách khá xa đám đông, hương thơm của cỏ xanh trong nắng hè khiến họ trông thư thái. Châu Kha Vũ lúng túng hắng giọng, nhìn sang Lâm Mặc, người mặc vest trắng vẫn như trước, vĩnh viễn thanh xuân.

"Anh nhìn kìa, Lưu Chương là một tên đại ngốc, hahaha..."

Tiếng cười sảng khoái của Lâm Mặc khiến Châu Kha Vũ phải quay người nhìn Lưu Chương ở đằng xa, anh khẽ mỉm cười, sau đó lấy món đồ trong túi quần ra và đưa cho Lâm Mặc.

Mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay đã làm cho lọ thủy tinh bé nhỏ trở nên trơn trượt. Lâm Mặc cầm lọ thủy tinh nhỏ và lắc nó dưới ánh nắng mặt trời, lọ thủy tinh nhỏ bằng nửa ngón tay cái chứa đầy 2/3 cát màu, sặc sỡ đủ màu, nhìn rất đẹp mắt.

"Trước đây cậu đã nói, nếu hạt cát có màu, không biết nếu trộn chúng với nhau trông có đẹp hay không."

Giọng của Châu Kha Vũ có vẻ hơi run, không trầm và ổn định như thường ngày. Lâm Mặc gật đầu, sau đó cất lọ thủy tinh nhỏ vào trong túi, vẫn nhìn Lưu Chương ở đằng xa, chậm rãi nói: "Tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện."

"Ngày xửa ngày xưa, có một chú cừu con. Nó gặp một chú sói con. Chú sói con rất tốt với chú cừu con. Sau đó chúng trở thành đôi bạn tốt của nhau. Điều mà chú cừu con thích làm hàng ngày chính là ở bên cạnh chú sói con. Chúng đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Thời gian trôi qua nhiều năm, cừu con tự hỏi, tại sao sói con lại không tỏ tình với mình? Có thật họ chỉ có thể là bạn tốt của nhau? Sau đó, cừu con tự nhủ, phải dũng cảm lên, vì vậy cừu con đã rất dũng cảm bày tỏ suy nghĩ của mình, nhưng sói con lại không có phản hồi gì thay vào đó là nói về rất nhiều vấn đề thực tế khác, cừu con rất tức giận và đã có một cuộc chiến lớn với sói con, rồi bỏ chạy ra ngoài..."

Lâm Mặc sụt sịt, rồi nói tiếp: "Sau đó, cừu con gặp khỉ con và trở thành bạn tốt của nhau. Chúng đặc biệt vui vẻ khi ở bên nhau. Khi cừu con từ từ lớn lên, nó biết suy nghĩ của sói con hồi đó chẳng có gì sai cả, nhưng bọn họ khi đó đều còn quá nhỏ và ngốc nghếch. Sau đó, chú cừu con và chú khỉ con kết hôn, và chúng sống một cuộc sống hạnh phúc bên những người bạn của mình."

Khi câu chuyện của Lâm Mặc kết thúc, Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại và mắt hơi sưng lên. Khi anh nói, giọng của anh đã trở nên run rẩy, "Còn sói con thì sao? Nó có thể sống một cuộc sống hạnh phúc không?"

Lâm Mặc nhất thời không nói lời nào, sau đó thở dài một hơi, quay đầu lại nghiêm túc nhìn Châu Kha Vũ, cuối cùng bật cười, "Kha Vũ, anh không cần phải nhận được sự đồng ý của tôi, tôi chỉ là một người qua đường bước ngang qua cuộc đời anh. Rồi anh sẽ gặp được một người quan trọng nhất đối với anh. Người đó dẫu chua cay mặn đắng vẫn nguyện ý cùng anh nếm qua. Người đó sẽ cùng anh đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông, cái lạnh lẽo khắc nghiệt và cái nóng như thiêu đốt. Người đó sẽ quan tâm đến từng cảm xúc hỷ nộ ái ố của anh, bên cạnh lúc anh ưu phiền và khổ đau nhất... nhưng người đó chắc chắn không phải tôi."

Lâm Mặc lấy ra chiếc lọ thủy tinh nhỏ vừa nãy, mở nút lọ đổ cát màu bên trong ra, làn gió nhẹ thoảng qua, chẳng mấy chốc những hạt cát màu liền biến mất, không thể nhìn thấy được nữa.

Châu Kha Vũ lúc này mới thở dài một hơi. Anh không biết mình bị làm sao vậy, những thứ như bông gòn đọng lại trong lòng bỗng chốc tan biến, anh giống như một chú chim giành lại tự do, có thể sải cánh bay lên bầu trời xanh, những sợi tơ quá khứ ấy đã trói chặt tay chân anh, giờ phút này bỗng chốc đứt đoạn, và cuộc sống tẻ nhạt như một tượng gỗ của anh một lần nữa mở ra ánh sáng rực rỡ.

Châu Kha Vũ nghĩ, anh đã tự giải thoát chính mình, cũng như buông bỏ mười năm quá khứ.

"Hãy là bạn tốt của nhau, người anh em." Lâm Mặc nói xong quay sang Châu Kha Vũ, sau đó đưa tay vỗ vai anh. Châu Kha Vũ cũng bật cười, hai người trao nhau một cử chỉ ngầm, đây là cách chào hỏi thường dùng giữa hai anh em họ trước đây.

"Trở lại thôi, Lưu chương nhà tôi chắc chắn nhớ tôi lắm rồi."

"Lâm Mặc, tôi không ngờ cậu thích rắc cẩu lương như vậy."

"Hahaha, anh cũng nên rắc, tôi không ngăn cản anh đâu."

Châu Kha Vũ gật đầu, rồi bắt đầu đi tìm Doãn Hạo Vũ, anh nóng lòng muốn gặp người đó, người có thể đồng hành cùng anh.

Sau khi nói chuyện với Cam Vọng Tinh, Doãn Hạo Vũ bắt đầu đi tìm Châu Kha Vũ, nhưng cậu cũng không đi quá xa, sợ rằng lúc sau Châu Kha Vũ sẽ không thể tìm thấy cậu, vì vậy cậu chỉ đơn giản ở nguyên tại chỗ cũ, thiếu hứng thú nhìn những món tráng miệng tinh xảo trong trước mặt.

Hầu hết khách mời hôm nay đều không biết cậu, nhưng có thể thấy Châu Kha Vũ và nhiều người khác khá quen thuộc, khi họ vừa bước vào, Châu Kha Vũ đã không ngừng chào hỏi họ.

Doãn Hạo Vũ gắp một miếng bánh phô mai việt quất đặt trên đĩa sứ nhỏ của mình, vừa cắn một miếng liền nghe thấy có người đến chào hỏi, vội vàng đặt thứ đang cầm xuống, quay lại nhìn.

"Xin chào, Patrick." Người đàn ông vóc người cao lớn và khôi ngô tuấn tú, Doãn Hạo Vũ thường xuyên nhìn thấy người đàn ông này trên TV, anh ta được mệnh danh là thần tượng quốc dân với tiếng tăm lừng lẫy, nhưng Doãn Hạo Vũ lại có chút khó hiểu vì sao anh ta lại biết mình.

"A, chào Trương tiên sinh." Doãn Hạo Vũ lịch sự bắt tay với đối phương, sau đó nghe anh ta nói: "Tôi và Kha Vũ là bạn học thời đại học. Chúng tôi có quan hệ rất tốt. Tôi vừa nhìn thấy các cậu đến và ngồi cùng nhau. Có phải các cậu là bạn tốt của nhau không?"

Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ gặp Trương Vĩ, và cậu chưa bao giờ nghe thấy Châu Kha Vũ nói rằng anh có một người bạn cùng trường đại học quan hệ tốt như vậy, nhưng ở một nơi công cộng như thế này, tất cả những gì cậu có thể làm là khéo léo và lịch sự.

"Vâng, Châu tổng là sếp của tôi. Mặc ca mời tôi đến hôm nay." Câu trả lời của Doãn Hạo Vũ rất hoàn hảo, Trương Vĩ mỉm cười, sau đó anh ta không nói gì.

Anh ta và Doãn Hạo Vũ đứng đối mặt với nhau như thế, trong khi Châu Kha Vũ tình cờ đi về hướng của Doãn Hạo Vũ, nhưng Doãn Hạo Vũ lại quay lưng về phía Châu Kha Vũ, vì vậy cậu không biết Châu Kha Vũ đang chuẩn bị đi đến phía sau mình.

Trương Vĩ khẽ cười, sau đó đưa tay lên vỗ vai Doãn Hạo Vũ, đối phương chưa kịp phản ứng anh ta đã cúi người nói nhỏ vào tai Doãn Hạo Vũ điều gì đó. Về phần anh ta nói gì thì Doãn Hạo Vũ không nghe rõ, nhưng cảnh tượng này đã được chứng kiến bởi Châu Kha Vũ, người đang ở cách đó không xa.

Từ tầm nhìn của mình, Châu Kha Vũ chỉ có thể nhìn thấy Trương Vĩ đang mỉm cười và vỗ lên vai Doãn Hạo Vũ, sau đó ghé vào tai Doãn Hạo Vũ thì thầm. Khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức Châu Kha Vũ nghĩ rằng Trương Vĩ đã hôn Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ chưa kịp phản ứng thì Trương Vĩ đã bị Châu Kha Vũ đẩy sang một bên, anh đứng thẳng người bên cạnh Doãn Hạo Vũ, đưa tay ôm lấy vai đứa nhỏ như thể tuyên bố chủ quyền, nghiêm mặt nhìn Trương Vĩ, trong khi đối phương lại mỉm cười đắc thắng.

"Làm sao vậy, bạn học cũ, tôi còn không thể cùng cậu ta tán gẫu sao?"

Trương Vĩ mỉm cười, nhưng nụ cười lại làm cho Doãn Hạo cảm thấy buồn nôn, cậu bất giác dựa vào người Châu Kha Vũ, đồng thời lặng lẽ móc ngón tay của Châu Kha Vũ, như một cách an ủi.

"Cậu ấy không có gì để nói với anh." Châu Kha Vũ vừa nói vừa ôm lấy Doãn Hạo Vũ muốn xoay người rời đi, nhưng câu nói kế tiếp của Trương Vĩ như một mũi kim đâm thẳng vào máu thịt của Doãn Hạo Vũ.

"Mày đã làm hoà với Lâm Mặc như thế nào vậy? Lên giường hoà giải hả?"

"Thằng khốn!"

Châu Kha Vũ đột nhiên buông lỏng tay trên vai Doãn Hạo Vũ, quay đầu đấm một đấm thẳng vào xương gò má của Trương Vĩ. Người bị đánh ngã xuống đất chẳng những không câm miệng, ngược lại còn nói một cách trắng trợn hơn:

"Mày tìm đâu ra đứa nhỏ này vậy? Mày đã xem nó như Lâm Mặc mà 'làm' hả?"

Doãn Hạo Vũ ngây người đứng đó, không ngừng tiêu hóa hai câu trong miệng Trương Vĩ, dùng hết vốn từ vựng tiếng Trung của mình cố gắng hết sức để hiểu hai câu đó. Cậu thấy Châu Kha Vũ bóp chết Trương Vĩ như phát điên, những người khách xung quanh la hét, có người tiến lên tách họ ra, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn đứng chết trân tại chỗ, cậu giống như người ngoài cuộc đứng xem trò cười của người khác, nhưng sự thật, cậu mới chính là trung tâm của trò cười này.

Trương Vĩ được giúp đỡ đứng lên, trong miệng phun ra ngụm máu tanh tưởi, tức giận chỉ vào Châu Kha Vũ, sau đó tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ với ánh mắt chế nhạo, và nói với một giọng nói mà chỉ có ba người có thể nghe thấy:

"Cậu nhất định vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với họ trước đây, con thú nhỏ đáng thương."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình có chút choáng váng, thất thần đứng đó, sau đó Trương Vĩ liền rời đi, trò cười này không thu hút quá nhiều sự chú ý của mọi người, kể cả cuộc đối thoại giữa bọn họ, và nó không được bất kỳ ai khác ngoài ba người có mặt nghe thấy. Tất cả mọi người đều không biết vì sao Châu Kha Vũ lại muốn đánh Trương Vĩ, không ai dám hỏi, và cũng không ai muốn hỏi.

Doãn Hạo Vũ nhìn trực diện vào Châu Kha Vũ, đối phương đang đứng bên cạnh cậu chỉnh đốn quần áo, cúi đầu im lặng, nhưng không một lời giải thích.

Doãn Hạo Vũ di chuyển một cách khó khăn, cậu không muốn bị người ngoài nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình vào lúc này, dường như cậu đã biết được một bí mật tuyệt vời, chỉ là, bí mật đó đủ khiến trái tim cậu tan nát.

Cậu đã đợi Châu Kha Vũ giải thích cho mình, nhưng không, không hề có một lời giải thích nào cả. Châu Kha Vũ dường như đã xóa sạch sự việc đó khỏi tâm trí anh, nhưng Doãn Hạo Vũ lại không thể làm được điều đó. Cậu phải biết mọi thứ, tất cả sự thật.

—————

Những thứ Doãn Hạo Vũ dành cho Châu Kha Vũ, đó là tất cả sự chân thành mà cậu có! Chỉ tiếc, Châu Kha Vũ chẳng hiểu và trân trọng nó 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top