12. Vết nứt trong tim

Nhìn đồ ăn nguội lạnh trên bàn, Doãn Hạo Vũ chạm vào màn hình để điện thoại sáng lên một lần nữa, màn hình vẫn trống trơn, có lẽ hôm nay Châu Kha Vũ sẽ đi thâu đêm suốt sáng. Cậu nằm nghiêng đầu trên bàn ăn và cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay. Cậu có sai không? Có lẽ, nếu ngay từ đầu cậu nói cho Châu Kha Vũ biết suy nghĩ của mình, nếu cậu không tức giận phớt lờ Châu Kha Vũ, nếu cậu không vứt bỏ điếu thuốc của Châu Kha Vũ, thì... Doãn Hạo Vũ không muốn kiểm điểm bản thân nữa, cậu cảm thấy mình quá cẩn trọng trong mối quan hệ này và dường như lúc nào cũng cảm thấy chạnh lòng.

Châu Kha Vũ sáng sớm đã trở về, chiếc giường lớn êm ái trong club tư nhân khiến anh cả đêm mất ngủ. Sáng sớm mùa hè có chút mát mẻ, anh bước vào cửa với hai mắt thâm quầng, nhưng không nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ở trong phòng khách. Châu Kha Vũ có chút tự giễu mỉm cười, liền đi tới phòng ăn, muốn rót cho mình một cốc nước, nhưng lại dừng ở lối vào của phòng ăn.

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngủ thiếp đi trên bàn ăn, trước mặt có 4 món ăn, tất cả đều được đậy kín bằng nắp vung. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng bước tới, kéo một cái ghế ngồi bên cạnh Doãn Hạo Vũ, đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào tóc đứa nhỏ.

Ngủ trên bàn quả thực không thoải mái, nếu không phải vì quá buồn ngủ, Doãn Hạo Vũ, người có vấn đề với việc chọn giường, chắc chắn sẽ không thể ngủ được. Cậu đợi Châu Kha Vũ cả đêm, thức ăn nóng hổi cũng đã nguội lạnh, hâm đi hâm lại nhiều lần, cuối cùng, chúng thực sự không thể hâm nóng lại được nữa.

Bởi vì ngủ không ngon, Doãn Hạo Vũ liền cảm giác được có người đang vuốt tóc mình, vội vàng mở mắt ra, khi nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh, nước mắt tủi thân của đứa nhỏ liền trào ra.

Châu Kha Vũ nhanh chóng dùng ngón tay lau nước mắt của Doãn Hạo Vũ, đứa nhỏ lao vào vòng tay anh và khóc nức nở. Châu Kha Vũ rất đau lòng, đồng thời vỗ nhẹ vào lưng Doãn Hạo Vũ an ủi.

"Tại sao anh... cả đêm, huhuhu, không về..."

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu khỏi vòng tay của anh. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đang khóc, Châu Kha Vũ vừa đau lòng vừa khó chịu. Điều gì đã làm đứa nhỏ tức giận như vậy? Tại sao đứa nhỏ lại cáu kỉnh với anh? Tại sao đứa nhỏ lại không để ý đến anh? Còn có Oscar đáng chết, hôm qua đã bày ra trò chơi chết tiệt! Anh thực sự tức giận khi nghĩ về điều đó!

"Xin lỗi bảo bối, Pat, tôi sai rồi, tôi không nên đối xử với em như vậy."

Châu Kha Vũ dịu dàng xin lỗi. Doãn Hạo Vũ dần dần ngừng khóc, ôm eo Châu Kha Vũ, vùi đầu vào ngực anh khóc thút thít. Cậu không muốn nói cho Châu Kha Vũ biết tại sao mình lại tức giận, cậu chỉ muốn những chuyện không vui ngày hôm qua trôi qua thật nhanh.

"Vậy em có thể nói cho tôi biết vì sao hôm qua em lại cáu kỉnh với tôi không? Tôi sai ở đâu?"

Nghe được câu hỏi của Châu Kha Vũ đối với chính mình, Doãn Hạo Vũ lắc đầu, cắn môi không nguyện ý nói, Châu Kha Vũ thở dài một hơi, "Thật sự không thể nói sao?"

Doãn Hạo Vũ nhìn vẻ mặt ôn nhu của anh, tự động viên bản thân nói ra những điều trong lòng, cuối cùng cậu thở dài, ngồi thẳng dậy, dùng giọng mũi mạnh mẽ nói: "Hôm qua em đã biết lý do tại sao mình nhận được vai này rồi. Em luôn cho rằng đó là công sức của bản thân, nhưng sự thật anh đã giúp em có được nó." Châu Kha Vũ không nói lời nào, đưa tay nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, nghe cậu nói tiếp.

"Em không phải tức giận anh, em chỉ đang bối rối,
em có thể giận chính mình hoặc điều gì khác... Chỉ là em không muốn mọi người nhìn em như vậy."

"Em nghĩ thế nào về nó?"

Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ khá nghiêm túc, đứa nhỏ cắn môi không chịu mở lời. Châu Kha Vũ cũng có chút sốt ruột, anh rất để tâm đến việc giúp Doãn Hạo Vũ nhận được vai diễn, vì anh sợ đứa nhỏ sẽ nghĩ ngợi lung tung, thậm chí anh còn đặc biệt dặn dò mọi người không được để lộ, nhưng vẫn không thể giấu giếm được cậu, và anh không biết Doãn Hạo Vũ có nghe thấy bất kỳ lời đàm tiếu nào trong đoàn phim hay không.

"Chúng ta có thể công khai được không?"

Thật lâu sau, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, cậu nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt đầy mong đợi, thậm chí còn có chút lo lắng cùng sợ hãi. Lúc này, Châu Kha Vũ rất muốn đồng ý với cậu, nhưng... anh không còn là một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần nữa, anh suy nghĩ thấu đáo và sâu sắc hơn Doãn Hạo Vũ, và biết rõ hơn rằng bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất.

"Bảo bối, không phải chúng ta đã nói về vấn đề này rồi sao, hiện tại chúng ta không thể công khai được, sau này mới có thể."

Doãn Hạo Vũ đờ đẫn nhìn Châu Kha Vũ. Cậu cảm thấy dường như đâu đó trong tim mình xuất hiện một vết nứt. Nó không quá lớn nhưng rất đau. Giống như ngón tay bị cắt bởi giấy (*), nó rất nhỏ, không dễ thấy và sẽ sớm lành lại, vì vậy cậu gật đầu:

"Được rồi, em nghe lời anh."

[ *Nhìn bề ngoài những trang giấy có vẻ trơn tru, bằng phẳng và chẳng thấy bất kỳ một "mối nguy hiểm" nào. Tuy vậy, nếu quan sát dưới kính hiển vi bạn sẽ thấy các cạnh của giấy thật sự không như bạn tưởng tượng bởi chúng rất lởm chởm, và quan trọng là rất sắc. Vì vậy, một trang giấy mỏng manh có thể gây ra vết cắt trên da một khoảng thời gian trước khi bạn kịp nhận ra mình đã trở thành "nạn nhân" của chúng. ]

Cuộc trò chuyện đã kết thúc. Ngay lúc này, Doãn Hạo Vũ đột nhiên trở nên sáng suốt hơn. Cậu đã bị tình yêu làm cho mù quáng, nhưng giờ đây cậu dường như dần hiểu được rằng điều mà Châu Kha Vũ cần là một người bạn trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện, thay vì động một tí là khóc sướt mướt như mình. Nhưng cậu tự nhủ với lòng: Đừng sợ hãi, anh ấy yêu mình, chỉ cần mình sẵn sàng nghe theo anh ấy, anh ấy sẽ yêu mình.

Chỉ là sau này Doãn Hạo Vũ mới nhận ra, hoá ra Châu Kha Vũ chưa bao giờ yêu cậu.

.

Quá trình quay của bộ phim truyền hình diễn ra suôn sẻ, từ hôm đó đến nay, Doãn Hạo Vũ không còn nghe thấy bất kỳ tin đồn nào nữa, cậu cảm thấy tất cả nhân viên đối với cậu đều khách sáo hơn trước, khi tán gẫu cũng ít đề cập đến cậu hơn. Doãn Hạo Vũ không nghĩ cũng biết, Châu Kha Vũ có lẽ đã giúp cậu "dàn xếp" mọi chuyện một lần nữa.

Thời gian trôi qua, các công đoạn quay phim của đoàn đã tiến hành gần hết, vai nam thứ 3 của Doãn Hạo Vũ cũng sắp hoàn thành. Gần đây cậu đã tham gia ghi hình cho một số chương trình tạp kỹ và trở thành khách mời thường xuyên của "Wonderful Talks". Mặc dù bộ phim vẫn đang được khởi quay, và dự kiến hơn nửa năm nữa mới công chiếu, nhưng khán giả đã được gặp mỹ nam ngoại quốc, xinh xắn, chân chất và đáng yêu này qua các chương trình tạp kỹ.

Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ nhìn thấy người hâm mộ của mình. Một số cô gái đứng bên ngoài vạch vàng bị đội ngũ bảo an chặn lại, trên tay cầm bảng có tên và ảnh của cậu. Cậu bước ra khỏi xe và nghe thấy một vài tiếng hô hoán vang dội, quay đầu lại và nhìn sang, các cô gái lại hét lên.

Doãn Hạo Vũ hơi ngại ngùng, bước tới vài bước tới chỗ người hâm mộ, cầm lấy giấy bút mà họ đưa rồi bắt đầu ký tên. Giọng nói hân hoan của các cô gái là một niềm vui đối với cậu.

"Patrick. Cố lên! Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ bạn."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười và gật đầu vẫy tay chào họ, sau đó Tiểu Triệu bước đến để ra hiệu cho cậu rời đi càng sớm càng tốt, thế nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn luyến tiếc quay đầu lại và vẫy tay với người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên cậu biết, hoá ra mình có thể được yêu mến bởi những người xa lạ như thế này.

Sau khi quay phim một thời gian dài trong đoàn, Doãn Hạo Vũ rời đi, đại khái cậu chỉ còn chưa đầy 5 cảnh quay nữa sẽ hoàn thành. Vào buổi chiều cậu sẽ đi ghi hình "Wonderful Talks", trùng hợp hơn là lần này Cam Vọng Tinh cũng ghi hình cùng một tập với cậu.

Tại địa điểm ghi hình, Doãn Hạo Vũ và người dẫn chương trình A Mộc đã quá quen với nhau vì họ đều là khách mời thường xuyên. Sau một vài cuộc trò chuyện nhỏ, cậu quay trở lại chỗ của mình và bắt đầu chuẩn bị ghi hình. Cậu nhớ lúc mới đến, cậu ngồi ở chỗ kín đáo nhất trong góc, nhưng bây giờ, trừ những vị khách mời đặc biệt, cậu căn bản ngồi ở vị trí chính giữa.

Hôm nay có rất nhiều khách mời, ngoại trừ Cam Vọng Tinh, còn có cả Lâm Mặc và Lưu Chương. Họ trở thành tâm điểm của sự chú ý vì hôn lễ của họ sẽ được cử hành vào tháng tới. Hầu hết các trang bìa của nhiều tạp chí và các cuộc phỏng vấn trên các chương trình tạp kỹ đều muốn mời họ tham gia. Gần đây, họ thường xuyên thống trị hotsearch, ngay cả những bức ảnh đường phố đời thường cũng có thể được treo trên hotsearch trong một thời gian dài.

Đây là lần thứ hai Doãn Hạo Vũ gặp Lâm Mặc, cảnh tượng lần trước gặp nhau thật là khó xử, cậu ngồi tại chỗ suy nghĩ, khi nhìn thấy Lâm Mặc và Lưu Chương bước đến, cậu đứng dậy chào hỏi xã giao với họ, sau đó ngồi vào chỗ của mình.

Vị trí của Lâm Mặc là bên cạnh Doãn Hạo Vũ, bên còn lại Lưu Chương. Trước và sau có 2 hàng, tổng cộng có 8 khách mời. Bởi vì Lâm Mặc và Lưu Chương là chủ đề hot trong số này, họ hiển nhiên ngồi ở trung tâm hàng đầu tiên. Trong khi Doãn Hạo Vũ và Cam Vọng Tinh ngồi ở bên trái và bên phải của hàng đầu tiên.

Lâm Mặc không có ấn tượng gì về Doãn Hạo Vũ, dù ngồi bên cạnh nhưng anh ta chỉ gật đầu chào hỏi một cách lịch sự. Buổi ghi hình chính thức bắt đầu, chủ đề của số này là: Bạn sẽ làm gì khi bạn cãi nhau với người ấy. Doãn Hạo Vũ âm thầm thở dài, chủ đề này đặt ra, cứ như sợ cậu sẽ quên chuyện cãi nhau với Châu Kha Vũ mấy ngày trước.

A Mộc để Lâm Mặc phát biểu trước, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng có tính cách vui vẻ, mỉm cười nhìn Lưu Chương và nói: "Chúng tôi không cãi nhau, chúng tôi chỉ trực tiếp đánh nhau."

Câu nói của anh ta khiến những người có mặt bật cười, Lưu Chương lập tức tiếp lời: "Đúng vậy, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc trừ khi đến bệnh viện."

Doãn Hạo Vũ đã vỗ tay và cười khi xem họ bên xướng bên hoạ. Cậu có thể thấy rằng mối quan hệ của Lâm Mặc và Lưu Chương thực sự rất tốt, họ chắc chắn không phải kiểu ngẫu hứng cùng nhau mà phải là người không thể thiếu của nhau. Nghĩ đến đây, cậu có chút phân tâm, Châu Kha Vũ sẽ là người đó sao? Liệu cậu và anh có trở thành người không thể thiếu của nhau không?

Nhưng cậu không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, bởi vì A Mộc gọi cậu trả lời, Doãn Hạo Vũ cười nói: "Tôi là kiểu người rất dễ hờn dỗi, nhưng thật ra, điều đó không tốt chút nào, vì vậy tôi nên thẳng thắn đối mặt với nó."

"Đúng, tôi đồng ý với quan điểm của cậu. Nếu là chuyện lớn thì cứ đánh nhau đi. Không có gì to tát cả."

Lâm Mặc mỉm cười và vỗ vai Doãn Hạo Vũ, họ đã nói rất nhiều trong khoảng thời gian ghi hình, Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng Lâm Mặc là một người tốt, nếu có thể thì cậu thực sự muốn làm bạn với Lâm Mặc.

"À, hóa ra cậu thuộc công ty của Kha Vũ. Thật quá tốt." Lâm Mặc mỉm cười, quay ngang nhìn Doãn Hạo Vũ với vẻ mặt khó tả, hình như chợt nghĩ ra điều gì đó, anh ta liền hỏi: "Tôi đã từng gặp qua cậu đúng không? Tôi vẫn luôn thấy cậu rất quen mắt."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, "Đúng vậy, Mặc ca, tôi từng là trợ lý của Kha Vũ. Lúc đó, các anh ghi hình "Đại hội bóc phốt" và chúng ta đã gặp qua một lần."

"Ai yo! Tôi đã nói là tôi thấy rất quen mắt mà." Lâm Mặc vỗ đùi, sau đó quay sang nói với Lưu Chương, "Tối nay ăn tối với Patrick đi, chúng ta chắc hẳn sẽ có một cuộc trò chuyện rất ăn ý."

Doãn Hạo Vũ muốn từ chối, nhưng cậu thực sự thích Lâm Mặc. Tính cách vui vẻ, sự tự tin và trung thực của anh ta là điều Doãn Hạo Vũ thích. Thấy Doãn Hạo Vũ không từ chối, Lâm Mặc lại nói: "Kha Vũ đâu? Gọi anh ấy đi cùng đi. "

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một chút, nhưng không biết trả lời như thế nào, dù sao thì mối quan hệ của cậu và Châu Kha Vũ vẫn đang trong giai đoạn bí mật, vậy làm sao có chuyện nhân viên mời sếp đi ăn tối với mình được? Như thể nhìn thấy những khó xử của Doãn Hạo Vũ, Lâm Mặc cười và nói: "Tôi gọi cho anh ấy, tôi gọi cho anh ấy. Lúc trước anh ấy đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến dự hôn lễ. Hôm nay tôi sẽ "giết" anh ấy trước."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, sau đó gửi tin nhắn WeChat cho Châu Kha Vũ. Trước khi Doãn Hạo Vũ nhận được tin nhắn trả lời, điện thoại của Lâm Mặc đã được kết nối và sau một vài câu nói ngắn gọn, anh ta đã cúp máy, "Đi thôi Patrick, chúng ta đi trước. Anh ấy sẽ đến đó sau."

—————

P.s Rốt cuộc rồi cũng tới. Chap sau là lễ kết hôn của Lâm Mặc và Lưu Chương, cũng là lúc Doãn Hạo Vũ biết được sự thật mình chỉ là người thay thế, tan nát hết cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top