11. Chơi một trò chơi

Hiện tại Doãn Hạo Vũ đang ở trước máy quay. Đạo diễn nhìn vào màn hình và cảm thấy Doãn Hạo Vũ không như những gì anh ta nghĩ, tuy là người nước ngoài nhưng đọc lời thoại rất rõ ràng, ngay cả khi lồng tiếng hậu kỳ, khẩu hình miệng vẫn đúng chuẩn, cảm xúc cũng rất tốt. Kể từ khi bấm máy, cậu chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì, điều này khiến đạo diễn cảm thấy rằng có lẽ ngay từ đầu anh ta đã có định kiến không tốt về cậu.

Tuy nhiên, lúc này Doãn Hạo Vũ có vẻ hơi mất bình tĩnh, đạo diễn đã cho tạm dừng cảnh quay và yêu cầu cậu nghỉ ngơi một lúc, tìm lại cảm xúc, và sẽ bắt đầu quay sau ít phút nữa. Doãn Hạo Vũ cúi đầu xin lỗi đạo diễn và đội ngũ ê-kíp, đồng thời cầm lấy kịch bản và trốn vào một góc im lặng.

"Xin chào. Đạo diễn Tôn."

Châu Kha Vũ mỉm cười từ đằng xa đi tới duỗi tay phải bắt tay với đạo diễn. Đạo diễn Tôn vội vàng đứng dậy chào hỏi Châu Kha Vũ, nhà đầu tư vốn đã đến, không còn cách nào tốt hơn ngoại trừ cười một tiếng. Nhưng Châu Kha Vũ không muốn gây ra náo động, anh kéo đạo diễn ngồi xuống, sau đó nhìn Doãn Hạo Vũ đang im lặng trên màn hình.

"Tôi chỉ tới xem một chút, không phiền anh chứ?"

"Không phiền, đang quay cảnh của Patrick, cậu ấy luôn làm tốt, rất chăm chỉ."

"Nếu cậu ấy làm không tốt, cứ việc phê bình. Nếu anh không phê bình, cậu ấy sẽ không thể tiến bộ được."

Châu Kha Vũ cười nói vài câu xã giao, đạo diễn gật đầu, sau đó đeo tai nghe lên tai, nghiêm túc nhìn Doãn Hạo Vũ trong màn hình.

Trong cảnh này, nhân vật do Doãn Hạo Vũ thủ vai đã không hài lòng với sự dạy dỗ của nữ chính và nổi loạn tranh cãi với nữ chính. Thực ra, cảnh này không quá khó, và Doãn Hạo Vũ đã hoàn thành khá hoàn hảo. Nhưng Châu Kha Vũ lại nghĩ rằng cậu có thể làm tốt hơn thế.

"Đạo diễn Tôn, tôi có vài lời muốn nói với cậu ấy."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa bước ra trước màn hình. Doãn Hạo Vũ đứng trong hiện trường và suy nghĩ về màn diễn xuất vừa rồi của mình. Cậu cảm thấy vừa rồi mình diễn chưa được tốt cho lắm nhưng đạo diễn nói nó ổn rồi, nên cậu không tiện yêu cầu quay lại lần nữa. Giữa lúc phiền muộn, cậu đã nhìn thấy Châu Kha Vũ đi về phía mình, phản ứng theo bản năng, trên mặt đứa nhỏ lập tức viết lên vẻ hạnh phúc.

"Tại sao anh đến thăm đoàn mà không nói trước với em?"

Doãn Hạo Vũ không thể che giấu được niềm vui trong lòng, buột miệng nói ra những gì mình nghĩ như một đứa trẻ, nhưng giây tiếp theo cậu nghĩ đến những gì mình đã nghe trước đó, và tâm trạng của cậu ngay lập tức chùng xuống.

Châu Kha Vũ không hề biết sự thay đổi tâm trạng trong phút chốc của Doãn Hạo Vũ và không biết đứa nhỏ đang nghĩ gì. Anh cười cười, đưa tay lên xoa xoa tóc của Doãn Hạo Vũ, sau đó kéo người sang một bên.

"Tôi có xem cảnh quay vừa rồi của em, em cảm thấy thế nào?"

"Ừm, em cảm thấy không tốt lắm, nhưng đạo diễn Tôn lại nói rằng không sao cả, như vậy ổn rồi. Em không dám nói rằng em muốn diễn lại một lần nữa."

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, không chút hào hứng trả lời. Cậu muốn cho Châu Kha Vũ thấy bộ dạng tốt nhất của mình, cũng muốn tận lực chứng minh mình là người giỏi nhất, nhưng sự việc lại không diễn ra như cậu muốn.

Châu Kha Vũ nhìn thấy sự ủ rũ của đứa nhỏ, nắm lấy vai cậu và nói: "Cảm xúc của em chưa dồi dào là bởi vì em luôn muốn nói chính xác những câu thoại. Em có thể nói bất cứ điều gì trước cảm xúc của mình. Chỉ cần ý tứ đúng, sai một hoặc hai từ cũng không thành vấn đề."

"Vâng, em hiểu rồi." Doãn Hạo Vũ gật đầu, rồi ngước nhìn Châu Kha Vũ, trong mắt có một số cảm xúc mà Châu Kha Vũ nhất thời không nhìn ra được, anh khẽ cau mày. Nhưng Doãn Hạo Vũ rất nhanh đã trở lại dáng vẻ bình thường, quay người đi về phía địa điểm quay.

Châu Kha Vũ bất lực mỉm cười, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, liền quay trở lại bên cạnh màn hình. Cảnh quay tiếp theo rất tốt, và đạo diễn đã hét lên: "Crack! Over!" Doãn Hạo Vũ cuối cùng đã hoàn thành xong tất cả cảnh quay của ngày hôm nay, cậu bước tới đứng bên cạnh Châu Kha Vũ và mỉm cười với đạo diễn.

"Trong quá trình quay phim Patrick luôn làm rất tốt. Rất có tố chất trở thành ảnh đế."

Doãn Hạo Vũ lịch sự mỉm cười, nếu trước đây đạo diễn khen cậu như thế, cậu nhất định sẽ rất vui, sau đó còn gửi những lời khen ngợi ấy đến Châu Kha Vũ qua WeChat, nhưng hôm nay cậu chỉ cười nhẹ. Châu Kha Vũ theo thói quen nắm lấy bàn tay của Doãn Hạo Vũ đang buông thõng bên cạnh mình, nói vài câu xã giao với đạo diễn, rồi hai người cùng nhau rời đi.

Châu Kha Vũ cảm thấy đứa nhỏ bên cạnh không cao hứng, đang nghĩ đến việc hỏi cậu xem có chuyện gì xảy ra hay không thì ngay khi anh nhìn lên, anh đã gặp Cam Vọng Tinh. Châu Kha Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, người vẫn đang cúi đầu im lặng, đột nhiên nở một nụ cười sau khi nhìn thấy Cam Vọng Tinh, và cách giao tiếp của cả hai quá thân thiết, khiến Châu Kha Vũ ngay lập tức đen mặt.

Anh còn nhớ khi Doãn Hạo Vũ còn là trợ lý cho mình, Cam Vọng Tinh luôn tìm đến Doãn Hạo Vũ để tán gẫu với cậu như thế này, bây giờ hai người lại trở thành diễn viên cùng đoàn, chẳng phải sẽ tiếp xúc với nhau nhiều hơn sao? Tuy nhiên, Châu Kha Vũ không làm điều gì quá đáng, anh chào hỏi Cam Vọng Tinh và đưa Doãn Hạo Vũ rời đi mà không nhìn lại.

Doãn Hạo Vũ đang ngồi trong xe của công ty, tâm trạng vẫn như cũ, cậu gần như muốn thốt ra ngay lập tức, muốn hỏi Châu Kha Vũ làm thế nào cậu được vào đoàn và làm thế nào để nhận được vai diễn này, nhưng cậu không thể nói thành lời.

"Buổi tối em muốn ăn gì? Có muốn ăn thịt nướng không?" Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau, anh đưa tay lên chạm vào mái tóc dày của đứa nhỏ, nhưng đối phương lại quay mặt đi và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Châu Kha Vũ nhìn sang phía Doãn Hạo Vũ, sau đó nói với Tiểu Triệu, người đang ngồi vị trí phụ lái, "Cậu đến phòng giải lao và lấy bình giữ nhiệt của Patrick." Anh lại nói với tài xế, "Mua cho tôi một chai nước."

Hai người được phân công hiểu ý hiển nhiên không có ý định quay trở lại ngay. Doãn Hạo Vũ yên lặng ngồi tại chỗ không nói một lời nào, nhất thời bầu không khí có chút ngưng đọng.

"Tức giận?"

Châu Kha Vũ kiên nhẫn mở lời, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn im lặng. Cậu có tức giận không? Có, hiện tại cậu rất rất rất tức giận, nhưng cậu không biết phải nói ra như thế nào.

Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ im lặng, Châu Kha Vũ không hỏi nữa, có chút cáu kỉnh, anh đã làm gì sai? Anh vui vui vẻ vẻ đến thăm đoàn, giờ định đưa đứa nhỏ đi ăn cơm nhưng cậu lại hờn dỗi vô cớ. Vậy nên anh sẽ không hỏi nữa, cũng chẳng thèm dỗ dành.

Anh từ trong túi lấy ra điếu thuốc, lấy bật lửa ra, chuẩn bị châm lửa thì Doãn Hạo Vũ đã rút điếu thuốc ra khỏi miệng anh. Trước khi Châu Kha Vũ kịp nói, Doãn Hạo Vũ đã nhanh chóng ấn vào cửa kính xe và ném điếu thuốc ra ngoài.

Lông mày Châu Kha Vũ nhíu chặt, ánh mắt nhìn Doãn Hạo Vũ toát lên sự không hài lòng, đứa nhỏ cũng không chịu thua kém, bướng bỉnh trừng lại anh. Châu Kha Vũ không muốn nói bất cứ điều gì thêm, lấy điện thoại di động ra và bấm số của Oscar.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, người bên kia chưa kịp nói chuyện thì giọng nói có chút tức giận của Châu Kha Vũ đã vang lên,"Buổi tối hãy chơi một trò chơi." Sau đó anh nhanh chóng cúp điện thoại. Doãn Hạo Vũ không khỏi bĩu môi, trong mắt hiện lên sự tức giận và uất ức, Châu Kha Vũ liếc cậu một cái, sau đó bấm điện thoại gọi cho tài xế.

"Lấy xe lại đây."

Anh phớt lờ sự do dự nửa muốn nói nửa không của Doãn Hạo Vũ, giơ tay mở cửa, nhanh chóng xuống xe rời đi, động tác liền một mạch, không chút chần chừ. Doãn Hạo Vũ nhìn anh rời đi, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa xe, cả người sững sờ một lúc, sau đó Tiểu Triệu gõ vào kính cửa sổ ra hiệu cho Doãn Hạo Vũ rằng cậu và tài xế đã về.

.

Châu Kha Vũ suy nghĩ muốn vỡ đầu, không nghĩ ra tại sao Doãn Hạo Vũ lại làm mình làm mẩy với mình. Từ lúc nhìn thấy Doãn Hạo Vũ trên phim trường, hai người bọn họ về cơ bản là ở cùng nhau. Trong khoảng thời gian này, không có gì không vui xảy ra cả, ngoại trừ lúc gặp Cam Vọng Tinh, ánh mắt của anh có chút không thân thiện và lườm đối phương, đây không phải là nguyên nhân khiến Doãn Hạo Vũ tức giận đó chứ?

Ngồi trên sofa trong club, Châu Kha Vũ tiếp tục uống rượu và buồn phiền, đồng thời trưng ra khuôn mặt người lạ chớ đến gần. Oscar liếc mắt nhìn anh, sau đó nghiêng người, một bộ dáng thèm đòn hỏi, "Cậu đây là... cùng tiểu bảo bối nhà cậu cãi nhau?"

Đối phương lập tức đen mặt, không nói tiếng nào phớt lờ anh ta tiếp tục ủ rũ uống rượu. Oscar âm thầm cười trộm, giơ tay bấm máy chủ, một lúc sau người phục vụ đẩy cửa bước vào.

Ưu điểm lớn nhất của các club tư nhân là cực kỳ riêng tư. Nhưng trong club lớn và sang trọng như vậy mà chỉ có mỗi Châu Kha Vũ và Oscar thì thật quá lãng phí.

"Gọi một vài người đến."

"Vâng."

Người phục vụ gật đầu và quay đi. Oscar lại liếc nhìn Châu Kha Vũ, giơ tay gọi người phục vụ đang chuẩn bị rời đi quay trở lại, sau đó nói điều gì đó vào tai anh ta, người phục vụ gật đầu đáp lại rồi đi ra ngoài.

"Vì cậu muốn đến đây chơi, nên chúng ta hãy chơi một trò chơi đi, đảm bảo hình ảnh trước công chúng của cậu sẽ không bị ảnh hưởng."

Châu Kha Vũ nghe theo Oscar, rồi uống cạn thêm một ly rượu nữa, vị cay nồng khiến anh không khỏi tặc lưỡi. Sau đó, anh lấy điện thoại ra xem, quả nhiên, Doãn Hạo Vũ cả đêm không có liên lạc gì với anh.

Gần 5 phút sau, cánh cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, toàn bộ trai đẹp bước vào. Oscar đếm, tổng cộng có 6 người, và người đứng đầu là người sáng sủa, phù hợp với Châu Kha Vũ nhất. Lúc đó, Châu Kha Vũ đã ngà ngà say, anh dang tay ra và dựa vào ghế sofa một cách thoải mái, nhìn những người mà Oscar đã gọi đến bằng đôi mắt mơ hồ.

Ánh sáng ấm áp không nhất quán làm người khác phải hoa mắt chóng mặt. Oscar không nghĩ rằng đứa nhỏ ngoại quốc đó thực sự có thể kiểm soát được Châu Kha Vũ. Xét cho cùng, theo nhận thức của anh ta, ngoại trừ Lâm Mặc, người không thể được Châu Kha Vũ yêu thương, không ai có thể thực sự làm tan chảy trái tim lạnh lùng và sắt đá đó.

Oscar nháy mắt một cái, hai thiếu niên hiểu chuyện bước đến chỗ Châu Kha Vũ, một trái một phải khoác tay anh lên vai mình. Châu Kha Vũ cũng không từ chối, cứ như vậy hai người kia lớn mật dựa vào lòng anh. Sau đó Châu Kha Vũ liếc nhìn Oscar và nói:

"Mau ca hát và uống rượu đi."

Chiếc club quá yên tĩnh ban nãy rốt cuộc cũng có những thứ nên có, tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng xúc xắc lắc, đố nhau phạt rượu, cười đùa mắng mỏ. Châu Kha Vũ mỉm cười ngồi dậy, thiếu niên bên cạnh liền rót rượu trên tay anh. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta mà anh ngẩn ngơ nghĩ đến Doãn Hạo Vũ. Đứa nhỏ của anh lúc nào cũng nhìn anh như thế này, sau đó cười bẽn lẽn, thỉnh thoảng lại lộ ra tám chiếc răng đều tăm tắp và xinh xắn, anh rất thích dùng đầu lưỡi liếm những chiếc răng sắc nhọn của đứa nhỏ khi hôn, cho đến khi đứa nhỏ đánh anh vài cái mới chịu dừng lại.

Đương nhiên, thiếu niên được Châu Kha Vũ ôm là muốn tiếp cận kim chủ, ở nơi "múa hát và sắc đẹp" này, chiêu trò của cậu ta nhiều không đếm xuể. Oscar đi ra ngoài để nghe điện thoại, sau khi quay lại liền tạm biệt Châu Kha Vũ rồi rời đi một cách vội vàng. Oscar còn nhắc lại rằng anh ta là người đã có gia đình và sở hữu một bệnh viện.

Châu Kha Vũ nhìn Oscar vội vội vàng vàng rời đi, biết rằng anh ta chắc chắn đã bị Khánh Liên gọi về. Một lần nữa lấy điện thoại ra xem, đứa nhỏ vô tâm kia vẫn không có lo lắng cho anh, thậm chí còn không muốn gửi cho anh một tin nhắn WeChat.

Châu Kha Vũ tức giận liền khoác vai thiếu niên đi đến phòng nghỉ dành cho khách. Anh cáu kỉnh đẩy cửa đi vào, ngồi ở trên giường lớn, thiếu niên đứng bên cạnh cười nói: "Vũ ca, em đi tắm trước."

Anh ngẩng đầu lên và liếc nhìn cậu ta, rồi kéo người đó lại, ấn vai cậu ta để cậu quỳ giữa hai chân mình, sau đó chống hai cánh tay ra sau, ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại.

Không chút do dự, thiếu niên tiến về phía trước vài bước, đưa tay mở khóa quần của Châu Kha Vũ, sau đó vùi đầu, thè lưỡi bắt đầu liếm hôn qua lớp quần lót. Khi được chiếc lưỡi mềm mại chạm vào, Châu Kha Vũ lẽ ra phải thoải mái hưởng thụ màn tiếp theo, nhưng đột nhiên mở mắt ra.

"Đi ra ngoài."

"Sao? Là... là do em làm không tốt sao?"

"Ra ngoài, tôi sẽ trả tiền."

Thiếu niên biết điều lập tức đứng dậy, vội vàng mở cửa rời đi, ai mà hiểu được những thói trăng hoa của những người giàu này, nhưng chỉ cần họ có thể kiếm được tiền, cớ sao lại không làm điều đó?

Căn phòng trống trãi chỉ còn lại mỗi Châu Kha Vũ. Anh vào phòng tắm tắm rửa một chút, sau khi trở ra liền mở điện thoại lên xem, đã 2 giờ 30 phút sáng, và Doãn Hạo Vũ vẫn không có tìm anh.

—————

Châu Dan đi bia bọt mà không ai gọi điện bảo về =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top