09. Lưu luyến quá khứ

Anh nhìn hai người trong bức ảnh, chàng trai cao hơn choàng vai chàng trai thấp hơn, giống như bao đôi bạn thân khác, đây là một bức ảnh trông không có gì đặc biệt. Châu Kha Vũ lật khung ảnh, mở nút ẩn, lấy tấm ảnh ra, mỉm cười nhìn dòng chữ được viết cẩn thận ở mặt sau tấm ảnh: Khi tôi 30, tôi sẽ kết hôn với cậu.

Khi đó anh còn ngây ngô, cho rằng chỉ cần ở bên nhau, dù cho hiện tại không thổ lộ sau này nhất định cũng sẽ có cơ hội, anh không dám hấp tấp phá vỡ mối quan hệ bạn bè, thứ hai, anh sợ việc bản thân còn chưa có danh tiếng sẽ không mang lại điều kiện sống ưu việt cho người thân yêu của mình, giữa sợ hãi và thiếu dũng khí, cuối cùng họ đã không đến được với nhau.

Châu Kha Vũ bây giờ nghĩ lại, cảm thấy lúc đó mình thật sự ngu ngốc. Anh chưa bao giờ nói với bất kỳ ai về việc anh thậm chí không thể làm bạn với Lâm Mặc, và không ai biết đã từng có một cuộc cãi vã xảy ra khi họ dọn ra khỏi căn nhà này.

Cuối cùng, Châu Kha Vũ lại đặt bức ảnh vào khung, tắt đèn, đóng cửa, khoá cửa và giấu chìa khóa, tất cả thao tác liền một mạch. Anh vội vàng đi xuống lầu, đưa tay ấn vào hốc mắt hơi sưng rồi khởi động chiếc Lamborghini không nên có ở đây.

.

Doãn Hạo Vũ co người trên sofa ngủ thiếp đi. Sau khi ăn lẩu xong, tài xế đưa cậu về nhà, lúc đó đã là 10 giờ, sau khi tắm xong cậu muốn đợi Châu Kha Vũ ở phòng khách một lúc, nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh về, và không hiểu sao cậu lại ngủ quên mất.

Nhưng cậu ngủ không ngon, Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng xe ô tô, vội vội vàng vàng cầm lấy khăn choàng bên cạnh bước ra khỏi cửa, liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Châu Kha Vũ bước ra từ ô tô trong bóng đêm.

Gió lạnh lúc 1 giờ sáng không khỏi khiến người ta run lên, Doãn Hạo Vũ cầm khăn choàng đi về phía Châu Kha Vũ, sau đó choàng khăn choàng lên người đàn ông cao hơn mình nửa đầu.

"Trái gió trở trời, còn không biết mặc thêm quần áo, anh không sợ bị cảm lạnh à?"

Doãn Hạo Vũ ngẩng mặt lên có chút hờn giận. Châu Kha Vũ khẽ cười, hóa ra trẻ con lại biết quan tâm đến người khác như vậy. Một tay anh cầm chiếc khăn choàng, tay kia ôm lấy Doãn Hạo Vũ và đi về phía cửa.

Sau khi vào cửa, Doãn Hạo Vũ đi vào bếp, mang sữa ấm đến, vừa đưa cho Châu Kha Vũ vừa nói: "Anh vẫn chưa ăn tối phải không? Uống một ly sữa trước đi, em sẽ làm bữa tối cho anh, đợi một chút, nhé?"

Châu Kha Vũ gật gật đầu, cầm lấy ly sữa chậm rãi uống cạn, sữa ấm có nhiệt độ vừa phải, anh không biết Doãn Hạo Vũ đã đợi anh bao lâu, cũng như phán đoán thời gian đun sữa như thế nào, anh chỉ cảm thấy trái tim mình trống rỗng, khó chịu vô cùng.

Một lúc sau, Châu Kha Vũ định xuống bếp xem xét, nhưng chưa kịp thăm dò thì đã bị Doãn Hạo Vũ đuổi ra ngoài, đứa nhỏ một tay cầm xẻng chạy tới đẩy Châu Kha Vũ ra và mỉm cười:

"A, anh không được phép xem, không được phép xem em nấu ăn!"

Giọng nói nhỏ nhẹ và mềm mại của đứa nhỏ khiến Châu Kha Vũ thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, anh vừa gật đầu vừa cười, sau đó thành thành thật thật ngồi trong phòng bếp chờ bữa ăn.

Doãn Hạo Vũ làm một món đơn giản là trứng xào với cà chua và một bát cơm trắng dẻo thơm. Châu Kha Vũ cầm đũa lên gắp một miếng rồi cho vào miệng, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Doãn Hạo Vũ có thể nấu ăn, hương vị của món ăn thật sự rất ngon.

"Em học nấu ăn khi nào vậy?" Châu Kha Vũ vừa ăn vừa hỏi, Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh, chống tay lên má nhìn người yêu, rồi bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, "Hừ! Anh không quan tâm em chút nào! Gần đây em đã học nó, còn mua rất nhiều sách, xem rất nhiều video, bây giờ nhắm mắt lại em vẫn có thể làm món trứng xào cà chua thật ngon."

Châu Kha Vũ mỉm cười, tiếp tục gắp thức ăn trước mặt, anh thực sự rất đói, nhưng hiện tại anh cũng không biết mình bị làm sao, cứ như vậy trong đầu không ngừng hồi tưởng về quá khứ.

Lâm Mặc trước đây cũng từng nói với anh như vậy. Anh ta hai tay chống eo và tự hào nói bằng tiếng địa phương Trùng Khánh đầy hài hước của mình: "Đây là gì a, trứng xào cà chua, nhắm mắt tôi cũng có thể làm được! Mau mau mang đĩa và thìa tới đây!."

Anh lại ngước mắt lên nhìn Doãn Hạo Vũ, đứa nhỏ vẫn nhìn anh cười, nhất thời cảm giác áy náy tràn ngập trong lồng ngực Châu Kha Vũ, anh đặt bát đũa xuống, bước đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ rồi vội vàng ôm lấy cậu vào lòng. Doãn Hạo Vũ có hơi ngạc nhiên trước hành động của Châu Kha Vũ, cậu chỉ cảm thấy mình đang bị ôm rất chặt rất chặt, sau đó cậu vỗ nhẹ vào lưng Châu Kha Vũ và áp cằm vào vai anh.

"Làm sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?" Vẫn là một giọng nói nhỏ nhẹ. Châu Kha Vũ im lặng không đáp, nghiêng đầu sốt sắng hôn lên môi đứa nhỏ, sau đó nhấc bổng cậu lên, hôn đến tận phòng ngủ.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy có chút kì lạ, tuy rằng không có ngăn cản hành động của Châu Kha Vũ, nhưng cậu cảm thấy hôm nay Châu Kha Vũ có chút lạnh lùng. Không phải là lãnh đạm trong tình dụ*, mà là cậu rõ ràng cảm giác được Châu Kha Vũ bị một tầng vải bao phủ kín mít, tạo cho người ta cảm giác xa lạ không thể chạm tới.

So với sự ôn nhu của lần đầu tiên, Châu Kha Vũ lần này lộ ra vẻ vội vàng, hấp tấp muốn phát tiết dụ* vọng khiến Doãn Hạo Vũ có chút khó chống đỡ.

"Kha Vũ... Chậm một chút, chậm một chút được không?"

Doãn Hạo Vũ đôi mắt đỏ hoe, ôm lấy Châu Kha Vũ và dung túng để anh cướp bóc điên cuồng trong cơ thể của mình. Châu Kha Vũ thở hổn hển, cúi đầu hôn lên cổ và đôi môi đỏ mọng của Doãn Hạo Vũ. Tốc độ quá mức cùng với ma sát kịch liệt khiến Doãn Hạo Vũ càng thêm khó chịu, ngẩng đầu thở hổn hển, giống như cá thiếu nước.

"Ca ca... um! Không chịu nổi... a!"

Dường như hai từ "ca ca" này đã khiến Châu Kha Vũ lấy lại tỉnh táo ngay lập tức, anh vội vàng dừng động tác vừa nhanh vừa hấp tấp quá mức của mình lại, nhẹ nhàng an ủi Doãn Hạo Vũ, đợi đứa nhỏ thích ứng một chút rồi mới ôm cậu hoàn thành công việc còn dang dở.

Sau sự việc đó, Doãn Hạo Vũ mệt mỏi và ngủ thiếp đi, Châu Kha Vũ phủ chăn bông lên, hôn lên má cậu rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Anh đang ngồi trong phòng khách rộng rãi, nhìn ngọn đèn đường mờ ảo ngoài cửa sổ, hút từng điếu thuốc một, một lúc sau đã hết nửa bao thuốc. Anh cầm điện thoại lên, tắt mở liên tục, sau cùng quyết định gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Mặc.

Mặc, tôi chắc chắn sẽ tham dự lễ kết hôn của cậu. Hẹn gặp lại.

Sau đó, anh tắt điện thoại vào phòng tắm tắm rửa đánh răng tỉ mỉ, lúc lên giường thì bình minh cũng gần ló dạng. Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ đang ngủ say, ôm lấy đứa nhỏ hôn hôn, ghé vào lỗ tai cậu khẽ nói: "Thực xin lỗi, Pat."

Châu Kha Vũ lần này ngủ rất ngon, khi tỉnh dậy anh đã bị bỏ lại trong phòng ngủ, ngồi dậy nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh, đã gần 11 giờ, tắm rửa xong đi xuống lầu liền nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ cạnh cửa sổ kính trong suốt và chăm chú xem một thứ gì đó.

"Em đang xem gì vậy?"

Châu Kha Vũ bước tới, chạm vào mái tóc bồng bềnh và mềm mại của đứa nhỏ. Doãn Hạo Vũ ở nhà mặc một chiếc áo len rộng thùng thình màu kem, cùng chiếc quần ống rộng màu đen, kết hợp với những yếu tố thời trang mà cậu rất tự hào, đó là một chiếc tất màu hồng và một chiếc tất màu xám.

"À, là kịch bản do Tiểu Cửu đưa cho, có ba cái, anh ấy yêu cầu em chọn một cái."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, ngồi vào bên cạnh Doãn Hạo Vũ, để cậu tựa trước ngực mình, sau đó xem kịch bản trong tay, lật vài trang rồi hỏi: "Có cái nào thích không?"

"Ừm! Em thích cái này nhất." Doãn Hạo Vũ chỉ vào kịch bản trong tay Châu Kha Vũ và mỉm cười, sau đó nói thêm: "Bởi vì em nghĩ nhân vật này rất thú vị."

Châu Kha Vũ đáp một tiếng, tiếp tục xem kịch bản, sau đó anh đưa kịch bản cho Doãn Hạo Vũ, "Vậy thì chọn cái này, khi nào em sẽ tham gia vào đội?"

"Tiểu Cửu nói rằng em phải đến buổi thử vai trước, để xem mình có được chọn hay không, vì vậy em có khả năng sẽ không được chọn."

Nói đến đây, Doãn Hạo Vũ có chút lo lắng, kịch bản yêu thích của cậu là một tác phẩm lớn, công ty sản xuất là một công ty lớn, đạo diễn là một đạo diễn nổi tiếng, và nhân vật chính cũng đảm bảo được rating. Tiểu Cửu nói với cậu rằng hiện tại chỉ có một vai nam thứ ba vì diễn viên trước không sắp xếp được việc riêng nên cậu có cơ hội đến thử vai.

"Không sao đâu, em chuẩn bị trước đi, nói không chừng sẽ phù hợp."

Châu Kha Vũ cười cười, sau đó cúi người hôn lên má Doãn Hạo Vũ, vô tình nhìn thấy trên cổ trắng nõn của đứa nhỏ có một vết bầm tím, cùng với một vết đỏ trên xương quai xanh.

Nhớ lại ngày hôm qua Châu Kha Vũ cảm thấy rất ray rứt, anh ôm lấy Doãn Hạo Vũ một cách hối lỗi, nhẹ giọng hỏi han: "Có đau không?"

Đứa nhỏ vô thức đưa tay sờ sờ cổ của mình, có chút ngượng ngùng lắc đầu, sau đó nói: "Không đau, không sao đâu mà."

Nhất thời, Châu Kha Vũ cảm thấy trái tim mình như bị đánh trúng, công bằng mà nói, lúc đầu anh chỉ nghĩ rằng đứa nhỏ này rất xinh đẹp, thậm chí còn có chút hoài niệm về quá khứ trước khi ở bên cậu, nhất là sau khi biết được Lâm Mặc và Lưu Chương đã đăng ký kết hôn, anh đã có một sự thôi thúc kỳ lạ là phải nhanh chóng có một mối quan hệ mới, như thể để chứng minh điều đó với ai kia.

Khi đó, Doãn Hạo Vũ quả thực là đối tượng tốt nhất, dần dần có lẽ anh đã thật sự thích đứa nhỏ này, ít nhất thì anh cũng say mê tận hưởng tình yêu này, tận hưởng cảm giác lúc nào cũng được yêu thương, được ngưỡng mộ và được nhớ nhung, những cảm giác này là điều mà anh chưa bao giờ cảm nhận được trong những năm qua.

Châu Kha Vũ mỉm cười, hôn lên má Doãn Hạo Vũ, sau đó đứng dậy đi về phía phòng khách, vừa đi vừa nói: "Tôi có việc phải ra ngoài và sẽ ăn ở bên ngoài luôn. Buổi tối không cần đợi tôi, em cứ đi ngủ trước."

Doãn Hạo Vũ đáp lại và không nói gì, sau đó gửi một tin nhắn cho Tiểu Cửu, nói rằng cậu đã chọn được kịch bản và chuẩn bị cho buổi thử vai.

.

Ngay khi lên xe, Châu Kha Vũ đã gọi điện cho Oscar và nghiêm túc nói với anh ta rằng anh phải dùng năng lực vốn có để mang lại vai nam phụ cho Doãn Hạo Vũ. Oscar bất mãn mắng anh qua điện thoại, sau đó hứa với Châu Kha Vũ rằng tối nay anh ta nhất định sẽ đến.

Nhân viên bên trong club xa hoa đã sắp xếp chỗ ngồi sẵn. Châu Kha Vũ liếc nhìn Oscar, người đang ngồi bên cạnh mình, anh chàng đang nâng cốc với một vài ông lớn của công ty khác. Châu Kha Vũ đã lâu không đến những dịp như thế này. Lý do rất đơn giản, thứ nhất, những kịch bản hay sẽ tự động tìm đến anh, thứ hai, anh vốn dĩ đã là một cường giả.

Châu Kha Vũ bắt đầu công việc kinh doanh bên lề của mình với Oscar không lâu sau khi thành lập công ty. Tầm nhìn của Oscar rất vững vàng và kiên định. Dù họ đầu tư vào lĩnh vực nào, thì cũng đều có thể thu được lợi nhuận. Hai người họ cùng nhau kiếm được rất nhiều tiền. Hiện tại, một số công ty điện ảnh và truyền hình hàng đầu cũng là do Châu Kha Vũ nắm giữ cổ phần, vì vậy trong vòng kết nối này, lời nói của anh khá có trọng lượng. Chỉ là, anh quá khiêm tốn nên nhiều người chưa biết thân phận của anh.

"Vương tổng, tôi thấy "Cuộc sống bình phàm" của công ty anh đang cần một người đóng vai nam thứ ba, nên tôi muốn giới thiệu một người cho anh, anh xem thử xem."

Oscar vừa nói vừa chuyển thông tin của Doãn Hạo Vũ qua. Vương tổng xem xét một lúc rồi nhíu mày, "Cậu ta là người mới, chưa từng đóng phim, lại là người nước ngoài?"

Vương tổng có lẽ không muốn xem xét tiếp về Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ lại liếc nhìn Oscar, anh ta liền hiểu ý và tiếp tục: "Đứa nhỏ này rất tốt. Không chỉ chăm chỉ mà còn rất chịu khó. Chúng ta đã lâu không hợp tác như vậy, chi bằng nhân cơ hội này hợp tác thì hơn."

Vương tổng xem thông tin của Doãn Hạo Vũ một lần nữa, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Oscar, trên mặt mang theo vài phần ý cười không giải thích được, "Người này là ai mà lại được cậu chiếu cố như vậy, tiểu tình nhân của cậu?"

Nghe xong lời nói của Vương tổng, Oscar âm thầm trợn tròn mắt, anh không biết nên giải thích rõ ràng chuyện này như thế nào, rằng anh ta đã có gia đình và sỡ hữu một bệnh viện, nếu như không phải vì giúp đỡ Châu Kha Vũ, anh ta chẳng thèm đến nơi này làm gì.

Nhưng trước khi Oscar có thể nói, Châu Kha Vũ đã lên tiếng trước, "Đó là người của tôi, Vương tổng nên nể mặt tôi một chút."

Cả buổi tối, anh không nói một lời nào, ngay khi anh nói, tất cả những người trong phòng không ai dám lên tiếng. Oscar đã cho Châu Kha Vũ một ánh mắt như muốn nói "Người anh em, tôi rất biết ơn cậu, tôi kính cậu", sau đó nâng ly rượu đỏ trước mặt lên và nhấp một ngụm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top