07. Tin tưởng

Sau khi kết thúc buổi họp báo chương trình, Châu Kha Vũ vội vàng rời đi và không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào của giới truyền thông. Bởi vì anh đã nhận được WeChat của Hồ Diệp Thao khi đang xem chương trình, rằng ai đó ẩn danh đã gửi cho Hồ Diệp Thao một bộ ảnh vào sáng nay.

Nhìn vào đống ảnh, Châu Kha Vũ cau mày, bức ảnh cho thấy anh và Doãn Hạo Vũ đang ôm và hôn nhau ở một góc của khu vực quay phim, anh đang mặc phục trang và cả hai đều đang mỉm cười hạnh phúc. Hồ Diệp Thao cáu kỉnh đi qua đi lại, cúp máy rồi lại bấm máy, bấm máy rồi lại cúp máy.

"Đây là trường hợp rất khó giải quyết. Người đó không yêu cầu tiền bạc, cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì. Rõ ràng là sẽ lợi dụng thời kỳ mấu chốt này để giáng đòn cho cậu!" Hồ Diệp Thao tức giận đến mức muốn đập cốc nước vào mặt kẻ ẩn danh đã giở trò, rồi nói:

"Từ nay Patrick không còn là trợ lý của cậu. Tôi sẽ soạn thảo hợp đồng và ký với cậu ấy ngay lập tức. Hai người chỉ có thể là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên ở bất kỳ nơi công cộng nào, hiểu không?"

Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ chăm chăm vào điện thoại. Đứa nhỏ vẫn chưa biết gì cả, hẳn là bây giờ cậu phải đến lớp rèn luyện sức khỏe, và cậu đã không trả lời tin nhắn của anh trong một thời gian dài.

"Lộ ra thì có làm sao, chỉ cần thừa nhận là được."

"Cậu điên rồi! Đại ca, đã sắp đến lễ trao giải Oscar, cậu biết giới truyền thông sẽ viết gì về cậu không? Cho dù không nghĩ cho chính mình cũng phải nghĩ đến Patrick chứ. Cậu muốn cậu ấy mang danh tình nhân của kim chủ khi vừa mới ra mắt?"

Châu Kha Vũ không nói lời nào, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với cách xử lý của Hồ Diệp Thao, sự tình quả thực không thể công khai vào lúc này. Châu Kha Vũ không có ý định nói với Doãn Hạo Vũ về chuyện bức ảnh. Đứa nhỏ đã gửi cho anh một tin nhắn WeChat sau giờ học, và hiện tại Châu Kha Vũ đang ngồi trong xe đợi cậu.

"Ồ? Tại sao anh lại tự lái xe?"

Doãn Hạo Vũ bước vào vị trí phụ lái, vừa nhìn Châu Kha Vũ vừa thắt dây an toàn. Châu Kha Vũ mỉm cười và đưa tay mở hộp đựng đồ trước mặt người phụ lái, "Đây không phải là kỹ năng cần thiết của một người bạn trai sao? Nếu em đói trên đường, hãy ăn một chút đồ ăn vặt trước, và tôi sẽ đưa em đến nhà hàng ăn tối."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, và trong khi lấy đồ ăn vặt, cậu nói với Châu Kha Vũ về buổi học hôm nay. Vì hôm nay không cần đi cùng Châu Kha Vũ đến các hoạt động của chương trình, nên cậu đã đến lớp theo sự sắp xếp của công ty.

"Tại sao? Tại sao em không thể làm trợ lý của anh?"

Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy khoai tây chiên trên tay không còn ngon, bởi vì Châu Kha Vũ vừa nói với cậu rằng bắt đầu từ ngày hôm nay không cần làm trợ lý cho anh, và sẽ không phải đi cùng Châu Kha Vũ trở lại đoàn làm phim vào ngày mai.

"Em cần phải học một cách có hệ thống, diễn xuất, hình thể, thanh nhạc, vũ đạo, tiếng Trung, tất cả những thứ này đều phải học. Công ty đã giúp em tìm giáo viên và sắp xếp lịch học, nếu em cứ tiếp tục làm trợ lý thì không có thời gian lên lớp, đúng không?"

"Đúng là như vậy... nhưng, nếu không làm trợ lý cho anh, em sẽ không thể gặp anh thường xuyên nữa."

Giọng của Doãn Hạo Vũ đầy mất mát, Châu Kha Vũ làm sao không rõ được. Anh một tay giữ vô lăng, thả lỏng tay còn lại nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, siết chặt mười ngón tay vào nhau, "Tôi sẽ hoàn thành việc quay phim trong một tháng. Chúng ta hãy cùng nhau thỏa thuận. Tháng này em sẽ có một lớp học tốt. Tôi sẽ chăm chỉ quay phim. Sau một tháng trôi qua, tôi sẽ cho em một bất ngờ. Được chứ?"

"Hả... Bất ngờ gì?" Chiêu trò này đã thành công chuyển hướng sự chú ý của Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ mỉm cười có chút xấu xa, cầm lấy tay Doãn Hạo Vũ và hôn nhẹ, "Trước hết phải giữ bí mật."

Doãn Hạo Vũ luôn dễ bị đánh bại bởi vài ba câu nói của Châu Kha Vũ. Cậu đối xử với bản thân rất tốt. Ngoại trừ cha mẹ cậu ra, không ai có thể sắp xếp mọi việc lớn nhỏ của cậu như Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ biết rằng cậu đã hoàn toàn sa ngã, cậu không biết phải làm gì, cậu chỉ biết mình yêu Châu Kha Vũ rất nhiều, và cậu không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì ngoài việc yêu anh.

.

Châu Kha Vũ đã tham gia đội quay phim, chỉ có Doãn Hạo Vũ sống trong căn biệt thự khổng lồ, nhưng lịch trình của cậu gần đây quá dày đặc. Trừ thời gian đi ngủ vào buổi tối, hầu hết thời gian còn lại cậu đều ở trong phòng tập. Khi đặc biệt bận rộn và mệt mỏi, cậu chỉ có thể quay một đoạn video dài 2 hoặc 3 phút cho Châu Kha Vũ và phàn nàn rằng cậu nhớ anh rất nhiều. Người ở đầu kia của video thường đội một chiếc mũ trên đầu. Châu Kha Vũ nhìn đứa nhỏ cằm nhọn trên màn hình, vẫn cảm thấy Hồ Diệp Thao đã sắp xếp quá nhiều lớp học.

Doãn Hạo Vũ ban đầu nghĩ rằng một tháng sẽ rất khó khăn, chỉ là không ngờ mỗi ngày đều rất bận rộn, bận đến mức quay đi quay lại và nhìn tờ lịch từng ngày từng ngày bị gạch bỏ, thì thời hạn một tháng đã đến. Kể từ hôm nay, các khóa học của cậu có thể giảm đi một nửa, vì Tiểu Cửu nói với cậu rằng có một vài kịch bản hay đã được gửi đến, và cậu có thể xem qua và chọn lựa.

Cậu rất vui mừng và muốn báo tin vui cho Châu Kha Vũ ngay lập tức, nhưng ngay khi cậu vừa mở điện thoại, dòng tiêu đề giải trí đã hiện ra, tiêu đề viết rằng: "Hot: Lộ bằng chứng Châu Kha Vũ và Hiểu Thần bí mật hẹn hò, cả hai cùng nhau vào khách sạn vào đêm khuya."

Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp suy nghĩ, đoạn video của người đăng đã nhảy ra dù chất lượng hình ảnh rất thấp. Theo góc độ của video, đó chắc hẳn là camera ở hành lang khách sạn. Châu Kha Vũ vào phòng trước, sau nửa giờ, cửa phòng mở ra và Hiểu Thần bước vào, sau đó cửa phòng vẫn đóng cho đến khi Hiểu Thần mở cửa rời đi vào ngày hôm sau.

Doãn Hạo Vũ ngây người nhìn điện thoại, màn hình tối sầm lại mà cậu vẫn không để ý đến. Hiện tại cậu rất bối rối, đương nhiên cậu sẽ chọn tin tưởng Châu Kha Vũ, nhưng đoạn video không phải là giả, vậy tại sao cậu vẫn tin tưởng Châu Kha Vũ đến như thế?

Sau đó cậu nhìn thấy Hồ Diệp Thao hùng hùng hổ hổ bước vào. Doãn Hạo Vũ nhìn anh ta và trước khi cậu mở lời thì Hồ Diệp Thao đã nói: "Patrick, đừng lo lắng, sự tình chắc chắn không phải như vậy. Tôi nhất định sẽ lo liệu chuyện này. Cậu có tin Châu Kha Vũ không?"

"Tôi tin, nhưng mà..."

"Được rồi, không nhưng gì cả."

Hồ Diệp Thao xua tay và bắt đầu yêu cầu tổ quan hệ công chúng chuẩn bị bài viết đính chính. Doãn Hạo Vũ không nói gì cả, nhìn vào điện thoại và quyết định gọi cho Châu Kha Vũ.

Lúc này, Châu Kha Vũ đang ngồi trên xe trên đường trở về công ty, sau khi đoạn video phát tán ra, anh đã nhanh chóng liên lạc với Hồ Diệp Thao, sau đó anh băn khoăn không biết nên giải thích thế nào với Doãn Hạo Vũ, nhưng anh chưa kịp nghĩ thì đứa nhỏ đã gọi điện cho anh.

"Tôi nghe, bảo bối, em không sao chứ?" Giọng Châu Kha Vũ chứa đầy sự mệt mỏi không thể xóa nhòa. Doãn Hạo Vũ khẽ hừ một tiếng và không nói lời nào, Châu Kha Vũ lại tiếp lời:

"Mọi chuyện không phải như thế, em hãy tin tôi, được chứ?"

Doãn Hạo Vũ trong lòng lại ẩn ẩn buồn, rồi nói: "Hồ tổng có nói với em, em không nên không tin tưởng anh, chỉ là... chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Châu Kha Vũ có chút lo lắng, vì sợ nghe thấy điều gì đó buồn bã từ miệng đứa nhỏ.

"Nhớ anh, em nhớ anh rất nhiều... Kha Vũ."

Lần này phát âm rất chuẩn xác, Châu Kha Vũ lập tức nở nụ cười, hơi dùng sức siết chặt điện thoại, "Tôi cũng nhớ em lắm bảo bối à, khoảng 20 phút nữa tôi sẽ có mặt ở văn phòng, em chờ tôi cùng nhau về nhà được không?"

"Được, em sẽ chờ anh."

.

Châu Kha Vũ hùng hùng hổ hổ đẩy cửa bước vào, làm Doãn Hạo Vũ giật mình, anh không quan tâm đến việc có người khác trong văn phòng hay không, bước tới kéo Doãn Hạo Vũ đứng dậy và ôm cậu vào lòng. Doãn Hạo Vũ không nói gì, để mặc cho anh ôm lấy mình, vùi mặt vào cổ anh, mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống, lộ ra vẻ buồn bã.

Hồ Diệp Thao ho nhẹ một tiếng, Châu Kha Vũ mới buông lỏng tay ra, cùng Doãn Hạo Vũ ngồi ở trên ghế sô pha. Hồ Diệp Thao trợn tròn mắt, nuốt xuống cẩu lương vừa bị cưỡng chế cho ăn rồi nói:

"Nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

"Tôi quay xong về phòng khách sạn nghỉ ngơi. Một lúc sau cô ta gõ cửa và muốn nói chuyện với tôi về một số điều trên kịch bản. Khoảng 20 phút sau thì cuộc trò chuyện kết thúc. Phòng của tôi không phải là phòng suite sao, nên sau đó tôi đi vào phòng bên trong để ngủ. Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ rời đi sau khi nói chuyện với tôi, ai biết được cô ta không rời đi cho đến ngày hôm sau!"

[Phòng Suite: là loại phòng được thiết kế phòng ngủ và phòng khách tách biệt với nhau.]

"Cậu không phải bị ngốc đó chứ, Châu Kha Vũ! Cậu không xác định được cô ta có rời đi hay chưa, mà dám đi ngủ. Cậu không sợ, sau khi cậu ngủ say, cô ta vào phòng cậu và chụp ảnh cậu sao!"

"Không thể nào, tôi đã khóa cửa, chìa khóa trong tay tôi, cô ta không mở được."

Hồ Diệp Thao dù sao cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ mà không nói một lời. Một lúc sau, Châu Kha Vũ nắm vai cậu và nói:

"Em không sao chứ, chúng ta về trước đi. Patrick còn chưa ăn tối, hiện tại hẳn là rất đói."

Nhìn hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hồ Diệp Thao tức giận đến mức muốn thổ huyết, từ chuyện bức ảnh một tháng trước đến sự việc khách sạn nổ ra ngày hôm nay, anh ta biết những người trong thời gian gần đây muốn hạ bệ Châu Kha Vũ từ lâu đã không thể chịu đựng nổi.

Trên đường về nhà, hai người đều không nói lời nào. Châu Kha Vũ không biết phải nói gì, anh sợ Doãn Hạo Vũ vẫn không tin anh, còn Doãn Hạo Vũ lại tự trách mình vì đã không kịp thời nhắc Hồ Diệp Thao tìm một người trợ lý cho Châu Kha Vũ. Nếu có trợ lý ở đó thì chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.

Hai người đã không gặp nhau một tháng, lẽ ra hôm nay phải là một ngày rất vui vẻ. Doãn Hạo Vũ cũng nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ cho cậu một bất ngờ khi gặp lại sau một tháng, từ góc độ này, có vẻ như cậu thực sự có một bất ngờ lớn.

Sau bữa tối, Châu Kha Vũ cảm thấy rằng mình phải ngồi xuống và trò chuyện với đứa nhỏ. Rốt cuộc, im lặng không phải là một biện pháp tốt.

"Patrick, cùng tôi nói chuyện một chút được không?"

"Sao? Anh nói đi."

Đứa nhỏ yên lặng ngồi trên sô pha, ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn ngược sáng, Châu Kha Vũ lập tức ngồi vào bên cạnh, nhưng Doãn Hạo Vũ lại lùi ra xa một chút, động tác nhỏ này khiến Châu Kha Vũ rất không vui.

"Em có tin tôi không?"

"Em tin."

Doãn Hạo Vũ nghiêm túc gật đầu, ánh mắt rất chân thành nhìn anh. Châu Kha Vũ biết là cậu tin tưởng chính mình, nhưng tại sao cậu tuy rằng tin tưởng chính mình nhưng vẫn có hành động xa lánh chính mình như vậy?

"Nhưng em buồn..." Doãn Hạo Vũ cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào, hai tay ôm chặt đầu gối, chậm rì rì mở miệng: "Em đang giận chính mình, sao lại không giúp được gì cho anh, em không giúp được gì cả, em..."

Những lời tự trách bản thân của Doãn Hạo Vũ đã bị Châu Kha Vũ chặn lại trước khi cậu nói xong. Sao anh có thể cho phép đứa nhỏ tự trách mình như thế? Cậu không nên buồn phiền vì những rắc rối của anh, anh chỉ muốn cưng chiều cậu và để cậu trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.

Doãn Hạo Vũ không ngờ Châu Kha Vũ lại đột nhiên hôn mình, có chút đỏ mặt. Châu Kha Vũ ấn bàn tay to lên lưng cậu, chầm chậm vuốt ve từ trên xuống dưới, cuối cùng đến phía dưới áo phông, lòng bàn tay nóng rực chạm vào vòng eo mịn màng và tinh xảo. Doãn Hạo Vũ chỉ cảm thấy một trận nóng bỏng, đôi môi bị hôn khẽ phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ.

Bàn tay không thành thật tiếp tục di chuyển ​​từ phía dưới lưng. Doãn Hạo Vũ mở to đôi mắt có chút hơi nước nhìn anh, hô hấp dần dần trở nên nặng nề hơn, đồng thời, Châu Kha Vũ từ từ áp lên người cậu.

Đứa nhỏ không biết phải làm sao, liền để mặc cho Châu Kha Vũ ôm hôn mình như thế, sau đó chỉ có thể nâng cánh tay qua cổ Châu Kha Vũ phối hợp theo động tác của anh. Khi hôn xong, Châu Kha Vũ cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, ánh mắt và hành động của anh quá lộ liễu, khiến đứa nhỏ xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Châu Kha Vũ cúi xuống ôm người ấy vào lòng, vừa đi lên lầu hai vừa hôn lên những lọn tóc xoăn của Doãn Hạo Vũ.

Anh đá tung cánh cửa phòng ngủ, đèn sàn kích hoạt bằng giọng nói màu vàng ấm áp tự động bật lên, cả căn phòng trở nên ấm áp và mơ hồ. Nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ lên giường, Châu Kha Vũ cong chân dài của mình lên giường, rãi những nụ hôn dày đặc và tinh tế lên trán và má của Doãn Hạo Vũ, cuối cùng chạm đến chiếc cổ mảnh khảnh khiêu khích người khác phạm tội.

*kéo rèm*

—————

Ps. Theo bản gốc thì chương 8 là chương có cảnh H, nguyên chương toàn H gần 3k từ, có hơi ngán, nên thôi, mình sẽ cắt chương đó đẩy chương 9 lên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top