05. Cam tâm tình nguyện

Thời gian như ngừng trôi vào giây phút ấy. Châu Kha Vũ đã lâu không thấy hồi hộp như thế này, và thậm chí anh còn nghe thấy rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình. Nhìn vào đôi mắt kiên định của cậu nhóc 18 tuổi, trong một khoảnh khắc, thời không như giao nhau, và dường như anh nhìn thấy chính mình của trước đây.

10 năm trước, anh cũng kiên định và nghiêm túc như vậy, đối xử với người mình yêu sâu đậm bằng cả tấm lòng. Bây giờ anh lại nhìn thấy ánh sáng rực rỡ và chói lọi đó trong mắt Doãn Hạo Vũ.

"Tôi muốn biết, tôi chưa bao giờ trông chờ một kết quả nhiều như hiện tại!"

"Chính là anh."

Một tảng đá lớn trong tim cậu rơi xuống. Doãn Hạo Vũ nhắm mắt lại như chờ đợi nhận lệnh. Cho dù Châu Kha Vũ từ chối cậu quyết liệt trong giây tiếp theo, hoặc thậm chí sa thải cậu, cậu vẫn sẽ tiếp nhận điều đó, ít nhất vẫn tốt hơn là phải che giấu tình yêu này trong trái tim mình mãi mãi.

Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy toàn bộ lồng ngực nóng lên, tiến lại gần, đem Doãn Hạo Vũ ôm vào trong lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu, cười nói: "Sao em lại nói với tôi muộn như vậy? Nếu tôi không hỏi thì em không định nói sao?"

Phản ứng như thế này của Châu Kha Vũ có thể được hiểu là lời tỏ tình của cậu đã thành công rồi không? Cậu ngẩng đầu lên và nhìn anh. Châu Kha Vũ mỉm cười, ôm lấy khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ, và nhẹ nhàng hôn lên giữa hai lông mày của cậu.

"Patrick, ở bên cạnh tôi, được không?"

Với giọng nói ôn nhu và dò hỏi nghiêm túc như vậy, Doãn Hạo Vũ nhất thời cảm thấy trong đầu mình có hàng triệu phát pháo, đương nhiên cậu sẽ đồng ý, không chút do dự mà đồng ý, bởi vì người ấy chính là Châu Kha Vũ, là ánh sáng của cậu.

Đây là mối tình đầu của Doãn Hạo Vũ, tất cả những gì tốt đẹp nhất của cậu đều sẽ gắn liền với Châu Kha Vũ. Đứa nhỏ nhút nhát nhưng kiên định gật đầu, rồi ngẩng đầu lên và hôn Châu Kha Vũ một cái, sau đó lại cúi đầu xấu hổ.

"Patrick, không cần phải xấu hổ, em có thể nháo với tôi, và tôi sẽ dung túng em."

"Vâng, sếp."

"Tại sao vẫn gọi tôi là sếp?"

"Vậy thì phải gọi là gì ạ?"

"Gọi tên tôi, gọi một tiếng nghe thử xem nào."

Châu Kha Vũ ôm đứa nhỏ trong tay, nhếch mép trêu chọc cậu. Doãn Hạo Vũ có chút xấu hổ nhưng vẫn hắng giọng và muốn gọi thật tốt tên của Châu Kha Vũ.

"Châu He Vũ."

"Không đúng, là Kha Vũ."

"Vâng, He Vũ."

"Kha, K, Vũ."

"Em biết rồi, Châu He Vũ."

Đứa nhỏ cố ý không thể phát âm được từ đó, sau nhiều lần dạy đi dạy lại mà cuối cùng vẫn không có kết quả, Châu ảnh đế chợt nhận ra mình đã bị lừa, một tay giữ gáy Doãn Hạo Vũ, tay kia véo cằm cậu, từ từ tiến lại gần, áp sát vào môi Doãn Hạo Vũ.

"Nói theo tôi, Kha Vũ... "

Doãn Hạo Vũ chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, hơi khẩn trương nắm lấy cánh tay của Châu Kha Vũ. Cảm nhận được sự ma sát nhẹ nhàng trên môi mình, môi cậu hơi mở ra, dây thanh quản chuyển động theo đầu lưỡi, cuối cùng cậu cũng phát âm chuẩn xác.

"Kha Vũ... "

"Bảo bối thật giỏi!"

Rồi cậu nhận được một nụ hôn, khác với nụ hôn say rượu lần trước, đây là một nụ hôn vô cùng ôn nhu, có sự kiềm chế vì sợ làm bản thân sợ hãi, và tình yêu dâng tràn trong tim.

Mối tình đầu trông như thế nào? Một thời gian dài sau đó, khi Doãn Hạo Vũ đã trở thành một đại minh tinh nhà nhà đều biết, cậu đã nói trong một chương trình trò chuyện rằng: Mối tình đầu của tôi giống như một lon Sprite ướp lạnh. Cậu chỉ nhìn vào máy quay và mỉm cười, như một phép ẩn dụ, nhưng không hề giải thích thêm điều gì, và không ai biết lon Sprite mát lạnh đó có ý nghĩa như thế nào đối với cậu.

.

"Patrick, sau bữa tối em giúp tôi tập thoại nhé."

Châu Kha Vũ gắp một miếng sườn heo kho và đặt vào bát của Doãn Hạo Vũ. Đứa nhỏ vẫn đang lớn, luôn đói và phải ăn nhiều thức ăn trong mỗi bữa ăn. Châu Kha Vũ rất vui và đảm đương nhiệm vụ chăm sóc cậu.

Doãn Hạo Vũ, người chỉ chuyên tâm vào việc ăn, không nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Châu Kha Vũ, cậu một lòng lùa cơm trong bát và gật đầu như một lời đồng ý, Châu Kha Vũ bật cười khi nhìn cậu ăn như hổ đói.

"Ơ? Tại sao lại cười nhạo em?" Doãn Hạo Vũ vội vàng nuốt xuống thức ăn, lấy tay che miệng và nhìn Châu Kha Vũ.

Nhưng Châu Kha Vũ xem như không có gì, nhẹ nhàng kéo tay Doãn Hạo Vũ đang che miệng mình xuống, xoa xoa lòng bàn tay cậu, cười nói: "Không có, còn đói không? Còn muốn ăn thêm gì nữa không?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, nhìn bàn thức ăn trước mặt, như thể từ đầu đến giờ chỉ có một mình cậu ăn, Châu Kha Vũ còn không có ăn một miếng thức ăn nào, phiền muộn cúi đầu xuống, sao cậu có thể đói như vậy? Mặc dù bây giờ hai người đang có quan hệ tình cảm, nhưng ở nơi làm việc, Kha Vũ vẫn là sếp của cậu, làm sao sếp không ăn mà mình lại ăn ngấu ăn nghiến như thế?

Khi Châu Kha Vũ nhìn vào sự phiền não của đứa nhỏ, anh biết rằng cậu hẳn lại đang tự trách mình. Doãn Hạo Vũ thực chất là một người hướng nội, rất khó mở lòng với người khác, tốc độ kết bạn chậm hơn ốc sên di chuyển, nhưng trông cậu rất vô hại và dễ gần, rất lễ phép với mọi người, khiến mọi người lầm tưởng rằng cậu có thể có nhiều bạn bè.

Thực tế, Doãn Hạo Vũ rất khó giúp đỡ Châu Kha Vũ trong vấn đề tập thoại. Kiến thức về chữ Hán của cậu cực kỳ hạn chế, nhiều khi đọc lời thoại lắp ba lắp bắp, phát âm ngọng nghiệu không chính xác và mắc rất nhiều lỗi. Cuối cùng, kết quả của việc tập thoại sẽ trở thành Lớp học nhỏ dạy tiếng Trung của Châu Kha Vũ.

"Ồ... vậy thì, từ này em sẽ đọc là cam tâm tình nguyện."

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng đọc chính xác cách phát âm của từng từ, sau đó cậu viết từ đó nhiều lần vào sổ tay của mình, rồi nhìn lên Châu Kha Vũ và nói: "Vì vậy, cam tâm tình nguyện có nghĩa là làm một cái gì đó mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì đáp lại, đúng không?"

Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ, đôi mắt long lanh của cậu như được bao phủ bởi những vì sao, "Ừm." Một câu trả lời đơn giản khiến Doãn Hạo Vũ bật cười vui vẻ. Có điều chỉ có cậu mới biết rằng khi mình cố gắng học tiếng Trung, khi được Châu Kha Vũ khẳng định là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cậu.

Khoảng 1 giờ sáng, Doãn Hạo Vũ quá buồn ngủ, một tay nắm chặt tập kịch bản, tay kia cầm quyển sổ ghi chép của chính mình, Châu Kha Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng rút mọi thứ ra khỏi tay cậu.

"Patrick, lên giường rồi ngủ được không?"

"Ơ... cần phải tập thoại mà."

"Hôm nay tập đến đây thôi, đi ngủ đi."

"Ừm, được rồi."

Đứa nhỏ cuối cùng cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ, Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ đang nằm trên sô pha, cúi người bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường lớn của mình. Đoàn làm phim đã chuẩn bị cho anh một căn phòng rộng rãi và thoải mái, gồm hai giường và một phòng tắm, giường của Doãn Hạo Vũ nằm ở bên ngoài, nhưng anh sẽ không để Doãn Hạo Vũ đến đó ngủ.

Nhìn thấy đứa nhỏ đã cuộn tròn thành một quả bóng, Châu Kha Vũ mỉm cười giúp cậu đắp chăn, sau đó vén chăn bên kia lên ngủ, dường như cảm nhận được hơi ấm truyền đến, Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng di chuyển đến gần anh, Châu Kha Vũ duỗi tay ra vững chắc ôm đứa nhỏ vào lòng.

.

Sáng sớm hôm sau, Châu Kha Vũ mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ yên bình của Doãn Hạo Vũ. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu hồi lâu, thân thể anh bất tri bất giác càng lúc càng gần cậu hơn, cho đến khi anh cúi đầu xuống bắt lấy môi đỏ mọng, Doãn Hạo Vũ rốt cục chậm rãi mở mắt ra.

Châu Kha Vũ vẫn duy trì tư thế hiện tại. Doãn Hạo Vũ, người còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, có thể đã xem Châu Kha Vũ như một chiếc gối cỡ lớn, thậm chí còn không thành thật cọ vào cổ người lớn hơn.

Là một người đàn ông trưởng thành đầy nhiệt huyết, vào lúc sáng sớm có chút ngượng ngùng này, cảm giác được ôm bảo bối mà mình thích vào lòng nhưng lại không thể tiến thêm một bước khiến Châu Kha Vũ muốn phát điên.

Anh nhìn thiếu niên 18 tuổi nép vào cổ mình, thật vất vả chịu đựng làm sao, nhưng thủ phạm không hay biết gì, và cậu còn không hề sợ chết gọi tên anh bằng chất giọng mềm mại và ngọt ngào kia của mình.

"Châu He Vũ... Ừm, không đúng, là Kha Vũ."

Áp chế sự thúc giục từ bên trong, Châu Kha Vũ đưa tay kéo đứa nhỏ ra khỏi cổ mình, véo vào khuôn mặt mũm mĩm của cậu và nói: "Mới sáng sớm đã không thành thật! Em muốn chịu khổ, hửm?"

Doãn Hạo Vũ nhìn anh cười cười, hai tay đặt lên gáy Châu Kha Vũ, nghiêng người hôn lên cằm anh. Đây là một nụ hôn rất đơn giản. Tuy nhiên, Châu Kha Vũ nhân cơ hội này ôm eo Doãn Hạo Vũ và thu hẹp khoảng cách giữa hai người, thế là Doãn Hạo Vũ đã đỏ mặt trong giây tiếp theo.

Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn đứa nhỏ đang đỏ mặt, trong lòng càng muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.

"Em phóng hỏa mà không có ý định dập tắt?"

Mặc dù Doãn Hạo Vũ không hiểu rõ ý của Châu Kha Vũ, nhưng tư thế hiện tại của họ và sự hiện diện của bụng dưới của Châu Kha Vũ khiến cậu xấu hổ không dám cựa quậy. Doãn Hạo Vũ không ngốc đến mức không biết Châu Kha Vũ muốn làm gì.

"Em,... em,... em...ừm, không biết."

Châu Kha Vũ quả thật như mở cờ trong bụng. Tất nhiên là bảo bối của anh sẽ không biết, cậu không cần biết gì cả, bởi vì anh sẽ dạy từng chút từng chút một về những thứ này cho cậu, nhưng không phải lúc này, lúc này chắc chắn không phải là thời điểm tốt.

"Xem lần sau em còn dám tùy tiện châm lửa nữa không."

Giọng nói giả vờ nghiêm nghị của Châu Kha Vũ khiến Doãn Hạo Vũ có chút chột dạ. Cậu thành thành thật thật không dám động đậy cho đến khi Châu Kha Vũ hôn lên trán mình, sau đó anh nhấc chăn và đi thẳng vào phòng tắm.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm, Doãn Hạo Vũ mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, sau đó mở WeChat với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, và sau khi cân nhắc hồi lâu, cậu vẫn quyết định gửi một tin nhắn cho Cao Khanh Trần.

[Tiểu Cửu, sếp tỏ tình với em, em đã đồng ý với anh ấy.]

Doãn Hạo Vũ nhìn vào tin nhắn đã được gửi đi mà tâm trạng cực kỳ hồi hộp, cậu không biết liệu Cao Khanh Trần có mắng mình hay không? Và nếu cậu đồng ý cùng một chỗ với Châu Kha Vũ thì có nhận được sự chúc phúc từ bạn bè hay không?

[Trời ạ! Việc đó xảy ra khi nào!]

[Ừm... đã hai, ba ngày nay rồi ạ.]

Sau đó lại là một khoảng lặng khác, Doãn Hạo Vũ nhìn hộp thoại WeChat cho thấy bên kia đang gõ, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không nhận được một lời hồi âm nào, vừa lúc định ném điện thoại sang một bên, Cao Khanh Trần đã nhắn lại cho cậu.

[Pat, anh rất vui vì em có thể nói với anh về điều này, anh chúc em hạnh phúc! Ngoài ra, anh mong hai người sẽ luôn ở bên nhau. Sau cùng, nếu em có bất kỳ vấn đề gì, hãy nói với anh càng sớm càng tốt, chúng ta là những người bạn tốt nhất!]

Doãn Hạo Vũ đã xem đi xem lại đoạn tin nhắn này không biết bao nhiều lần, cậu cảm thấy rất vui và vô cùng hạnh phúc. Cậu cầu được ước thấy, điều cậu mong muốn đã thành hiện thực, người cậu thích và cậu đã trở thành một đôi, còn có sự ủng hộ và chúc phúc của những người bạn thân, cậu cảm thấy hiện tại mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng tắm, và nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang nhìn vào điện thoại cười ngốc nghếch. Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn anh và trước khi Châu Kha Vũ có thể nói, Doãn Hạo Vũ đã đứng dậy khỏi giường và nhảy lên người anh.

Châu Kha Vũ cảm thấy việc tắm nước lạnh của mình thật vô ích. Anh đỡ cặp mông đầy đặn của đứa nhỏ và giữ chặt người đó trong vòng tay mình. Doãn Hạo Vũ cúi đầu xuống và hôn lên mặt Châu Kha Vũ, mái tóc ẩm ướt của anh vô tình để lại một vệt nước trên khuôn mặt trắng nõn của cậu.

"Châu He Vũ, em thực sự rất rất rất thích anh!"

—————

Ngọt thế này mọi người có hài lòng không ạ? :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top