04. Thầm thương trộm nhớ
Làm trợ lý cho Châu Kha Vũ được một tháng, Doãn Hạo Vũ cảm thấy công việc của mình càng ngày càng càng thuận buồm xuôi gió, dần dần cũng gặp gỡ nhiều đồng nghiệp trong công ty, họ chiếu cố cậu rất nhiều, đặc biệt là Cao Khanh Trần. Sau khi làm quen với nhau, họ đã trở thành bạn tốt, và thậm chí còn gọi nhau bằng biệt danh.
Hôm nay, Châu Kha Vũ sẽ tham gia quay phim, đây là một bộ phim lấy đề tài tiên hiệp, được chuyển thể từ một đại IP, nam nữ chính đều đảm bảo hai phương diện là khả năng diễn xuất và là lưu lượng hàng đầu. Rất nhiều phương tiện truyền thông đã đến buổi khai máy, Doãn Hạo Vũ lần đầu tiên nhìn thấy một trận chiến như vậy, không khỏi ngẩn người. Cậu thật ngưỡng mộ Châu Kha Vũ, và không biết khi nào mình mới có thể trở thành một diễn viên như anh.
Nhân vật nam phụ trong bộ phim này là Cam Vọng Tinh, một tiểu sinh có độ nổi tiếng tăng nhanh trong những năm gần đây, không có scandal, có tài diễn xuất, khiêm tốn và ham học hỏi, tương lai chắc chắn sẽ bạo hồng, sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian.
Sau khi gặp các ê-kíp của đoàn phim, họ đã sẵn sàng đọc kịch bản. Doãn Hạo Vũ đưa kịch bản cho Châu Kha Vũ, sau đó di chuyển một chiếc ghế đẩu nhỏ và ngồi sau phía sau Châu Kha Vũ, lấy cuốn sổ nhỏ ra vừa học vừa ghi chép.
Cam Vọng Tinh, người ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, thỉnh thoảng nhìn Doãn Hạo Vũ. Anh ta nghĩ rằng cậu tiểu trợ lý này khá thú vị, đây là lần đầu tiên anh ta thấy một người ham học hỏi như vậy.
Có vẻ như cách nhìn của Cam Vọng Tinh quá trực diện, không chỉ Doãn Hạo Vũ, ngay cả Châu Kha Vũ cũng cảm nhận được điều đó. Anh quay đầu lại và liếc nhìn Cam Vọng Tinh, trong mắt hiện lên sự chất vấn và cảnh báo, điều này khiến Cam Vọng Tinh thoáng kinh ngạc, chẳng lẽ mối quan hệ giữa ảnh đế Châu và cậu trợ lý này là không bình thường.
Sau khi kết thúc giai đoạn đọc kịch bản đầu tiên, các diễn viên và ê-kíp đoàn phim đã chuẩn bị rời khỏi phòng họp, nhưng mọi người đều biết rằng "đại gia" trong số những người ở đây là Châu Kha Vũ, và sẽ không ai dám đứng dậy nếu anh không di chuyển.
Mà ảnh đế Châu Kha Vũ của chúng ta lúc này đang nhìn cậu trợ lý ngồi phía sau nở nụ cười. Doãn Hạo Vũ không hề biết chuyện này, rất nghiêm túc phác thảo vào sổ tay, sau đó vui vẻ đứng dậy khỏi ghế sau khi hoàn thành việc ghi chép, và lúc này cậu đã trở thành người đầu tiên đứng lên trước mọi người.
Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Doãn Hạo Vũ, nhiều ánh mắt bất ngờ dồn dập đến khiến Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng mình đã làm gì sai. Cậu vô cùng lúng túng nhìn anh, Châu Kha Vũ chỉ nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, sau đó đứng dậy, đưa tay khoác lên vai Doãn Hạo Vũ một cách tự nhiên, cùng trợ lý bước ra khỏi phòng họp, hành động này cực kỳ lưu loát, để lại các ê-kíp đoàn phim đang đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi suy đoán về mối quan hệ giữa hai người họ.
Đối với việc Châu Kha Vũ choàng vai mình, Doãn Hạo Vũ đã thay đổi từ bối rối ban đầu thành thói quen hiện tại. Cậu cảm thấy sếp dường như càng ngày càng tốt với mình hơn. Thời gian trôi qua, lâu rồi cậu không nghe thấy sếp mắng mình, giao công việc, hơn nữa anh thường quan tâm xem cậu có đói hay lạnh hay không, thậm chí còn dành thời gian rảnh rỗi dạy cậu học tiếng Trung và một số kiến thức về diễn xuất.
Sự thay đổi của Châu Kha Vũ khiến Doãn Hạo Vũ hơi khó hiểu, cậu không hiểu sao sếp lại đột nhiên thay đổi như vậy. Sau khi nói với Cao Khanh Trần về những điều này, đối phương im lặng hồi lâu và suy nghĩ rất lâu trước khi nói với cậu:
"Patrick, nếu như, ý anh chỉ là nếu... nếu một ngày, sếp muốn ở bên em và muốn yêu đương với em, thì em nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, đừng hồ đồ mà vội vàng đồng ý."
Lời nói của Cao Khanh Trần khiến Doãn Hạo Vũ kinh ngạc, đồng thời khá lúng túng. Liệu cậu có thích Châu Kha Vũ hay không? Không nghi ngờ gì nữa, đương nhiên cậu thích anh. Trước khi có nụ hôn kia, cậu ngưỡng mộ Châu Kha Vũ và coi anh như chuẩn mực của chính mình. Sau nụ hôn, cậu giống như một chú sóc nhỏ với những quả thông vàng, vì sợ người khác biết mình đã có một nụ hôn như vậy.
Nhưng làm sao cậu dám bày tỏ tình cảm của mình? Cậu thật sự không có nhãn lực, nhỏ bé ngốc nghếch, chậm chạp vụng về, và thậm chí còn không có năng lực làm trợ lý, nếu nói ra ý nghĩ của mình, cậu e rằng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một lá thư sa thải.
Sau một tuần đọc kịch bản, mọi người đã hiểu sâu hơn về vai diễn, tuy đây là một bộ phim thương mại nhưng có Châu Kha Vũ trong đó thì chất lượng sẽ không tồi.
Khi Oscar đến trường quay, anh ta đã nhìn thấy Châu Kha Vũ hạ cánh từ không trung với vẻ oai nghiêm, và anh sẽ thực hiện một ending post tuyệt vời sau màn múa kiếm của mình.
Lúc đầu, Oscar chỉ đứng ở xa, khi thấy Châu Kha Vũ hoàn thành xong cảnh quay, anh ta mới chậm rãi bước tới, vừa đi vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ nhận lấy ly nước từ tay trợ lý, sau khi uống vài ngụm thì nói gì đó với trợ lý, khiến hai má của cậu trở nên hồng nhuận, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng trong khi kẻ chủ mưu lại có biểu hiện thích thú.
Oscar không khỏi cười thầm, xem ra Châu Kha Vũ gần đây đã rơi vào lưới tình. Người đầu tiên nhìn thấy Oscar là Doãn Hạo Vũ, cậu chào hỏi một cách lịch sự, sau đó rời đi để sếp trò chuyện với bạn bè của mình.
Nhìn Doãn Hạo Vũ đã đi xa một đoạn, Oscar nhướng mày nhìn Châu Kha Vũ, một bộ dáng âm dương quái khí hỏi:
"Thế nào? Mùa xuân của cậu đến rồi à?"
Châu Kha Vũ liếc nhìn Oscar một cái và không muốn trả lời anh ta, thay vào đó, anh tự tháo thắt lưng trang phục của mình, nhưng Oscar vẫn không bỏ cuộc, vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ và tiếp tục hỏi:
"Tôi nghĩ cậu tiểu trợ lý của cậu rất ổn. Cậu ấy tên gì nhỉ? À, Doãn Hạo Vũ, đúng không? Cậu có thể giới thiệu cậu ấy cho tôi không? Thời gian gần đây tôi có hứng thú với tiểu bạch thỏ giống như cậu ấy."
"Anh dám."
Giọng của Châu Kha Vũ không lớn và ngữ khí bình đạm, nhưng khí thế của anh khiến Oscar cảm thấy rằng anh ta không thể tiếp tục nói đùa về vấn đề này. Anh ta nhún vai và nhìn Doãn Hạo Vũ, người đang trò chuyện với staff ở phía xa.
"Vậy thì phải nhanh chóng hành động, nếu không, sẽ có ngày tiểu bạch thỏ nhà cậu bị một con sói hoang dã nào đó bắt mất!"
Lời nói của Oscar như một hồi chuông đánh thức kẻ mộng mơ. Châu Kha Vũ cảm thấy mình không thể tiếp tục lề mề như thế này được nữa. Doãn Hạo Vũ là người hướng nội, lại vô cùng nhút nhát, sẽ không bao giờ có chuyện cậu tự thổ lộ lòng mình. Nếu anh không chủ động và không tích cực, chuyện này 18 năm sau cũng sẽ không có kết quả.
Hai người nói chuyện phiếm với nhau, nhưng ánh mắt của Châu Kha Vũ lại đặt trên người Doãn Hạo Vũ. Tiểu trợ lý rất ngoan ngoãn. Lúc không bận bịu, về cơ bản đều là chăm chỉ học tiếng Trung, chỉ là hiện tại không biết bằng cách nào Cam Vọng Tinh lại đến và trò chuyện với Doãn Hạo Vũ.
"Haha, cảm ơn anh Cảm Võng Tinh." Doãn Hạo Vũ cười đặc biệt vui vẻ, ngay cả tóc cũng bay bay, Cam Vọng Tinh cũng cười theo cậu.
"Nói theo tôi, Cam, Vọng, Tinh."
"Cảm, Vọng, Tinh."
"Không phải, là Cam, thanh một, bình tĩnh, Cam, kéo dài hơi ra một chút."
Cam Vọng Tinh vừa nói vừa khua chân múa tay ra hiệu. Doãn Hạo Vũ nghiêm túc học theo anh ta và thực hành hết lần này đến lần khác. Châu Kha Vũ quan sát từ xa, nhìn thấy hai người kia dường như càng ngày càng gần nhau, sau đó anh vứt Oscar vẫn đang thao thao bất tuyệt sang một bên và đi thẳng đến chỗ Doãn Hạo Vũ.
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Đó là Cam Vọng Tinh, phải không?"
Doãn Hạo Vũ tự tin nói tên của Cam Vọng Tinh với một chút tự mãn, đôi môi nhếch lên lộ ra vẻ đặc biệt vui vẻ của cậu, sau đó Cam Vọng Tinh giơ ngón tay cái lên và vỗ nhẹ vào vai Doãn Hạo Vũ như một dấu hiệu động viên.
Châu Kha Vũ vội vã chạy đến và thấy Cam Vọng Tinh đặt tay lên vai Doãn Hạo Vũ, và cậu trợ lý vô lo vô nghĩ của anh đang nở một nụ cười ngây ngô. Châu Kha Vũ tức giận đến mức không thể kiềm chế bản thân, bước đến mấy bước, mặt không biến sắc đem Doãn Hạo Vũ kéo về phía mình, đứng ở trước mặt Cam Vọng Tinh, ngăn cách anh ta đứng gần Doãn Hạo Vũ.
"Sếp, anh cần tôi làm gì sao?" Doãn Hạo Vũ giờ phút này vẫn tận tâm và có trách nhiệm với công việc của mình. Châu Kha Vũ không quay lại nhìn cậu, anh nhìn Cam Vọng Tinh với ánh mắt cảnh cáo.
"Tôi muốn kiểm tra vốn từ vựng của cậu, xem xem cậu có lười biếng hay không."
"Hả? Nhưng mà tôi, tôi vẫn chưa thuộc hết mà."
Doãn Hạo Vũ có chút phiền muộn, không hiểu sao Châu Kha Vũ lại đột nhiên xông đến kiểm tra vốn từ vựng của mình. Cậu không hề chuẩn bị trước, nếu kết quả kiểm tra không tốt, liệu Châu Kha Vũ có chán ghét cậu hay không?
Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ bối rối, Châu Kha Vũ đưa tay gãi gãi sống mũi của cậu. Doãn Hạo Vũ hơi ngượng ngùng chớp mắt một cái, và nói với giọng điệu cầu xin xen lẫn một chút nũng nịu: "Tôi còn chưa chuẩn bị xong, hôm nay có thể không kiểm tra được không?"
Châu Kha Vũ mỉm cười, dựa vào lợi thế chiều cao của mình, anh choàng lấy vai cậu trợ lý, hành động này như thể ôm cậu vào lòng, sau đó trầm giọng nói: "Không thể."
Bị Châu Kha Vũ hành động như thế, Doãn Hạo Vũ vừa căng thẳng vừa ngại ngùng, khuôn mặt đỏ bừng, không dám làm gì để phản kháng, chỉ thành thành thật thật đi theo Châu Kha Vũ ra xe.
Oscar chỉ cảm thấy cay mắt. Châu Kha Vũ chết tiệt, quả thật là vô nhân tính, anh ta không ngại đường xa đến đây thăm anh, nhưng lại bị nhồi nhét bát cẩu lương, thật quá đáng!
Cam Vọng Tinh liếc nhìn Oscar, người đang hờn dỗi bên cạnh mình rồi bật cười khúc khích, người đàn ông tức giận quay mặt lại và trừng mắt nhìn Cam Vọng Tinh. Cam Vọng Tinh vẫy tay chào Oscar sau đó rời đi.
.
Doãn Hạo Vũ đang ngồi trong xe với tâm trạng vô cùng căng thẳng. Cậu nhìn vẻ mặt hơi nghiêm túc của Châu Kha Vũ và cố gắng nhớ lại những từ vựng khác nhau mà cậu đã ghi nhớ trong đầu, nhưng cậu không thể nhớ ra từ vừa được hỏi.
"Tôi... Ừm. Tôi không nhớ."
"fāngxīn, chính là nội tâm."
"Đúng." Doãn Hạo Vũ gật đầu, trong lòng âm thầm ghi chép.
"Thế nào, cậu có muốn biết từ này dùng như thế nào không?"
"Hả? Sử dụng như thế nào?"
Nhìn vẻ mặt tò mò và ham học hỏi của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ không thể không suy nghĩ cẩn thận với vẻ mặt nghiêm túc. "Nói chung, fāngxīn dùng để chỉ tấm lòng của một người trẻ tuổi. Có một thuật ngữ gọi là "phương tâm ám hứa", có nghĩa là một người trẻ tuổi đã có người mà mình thích."
[Phương tâm ám hứa: Thầm thương trộm nhớ]
"À, có nghĩa là thích, phương tâm ám hứa. Tôi hiểu rồi."
Doãn Hạo Vũ vừa lẩm bẩm vừa ghi chép, Châu Kha Vũ bất ngờ hỏi: "Cậu có thích ai không?"
"Có ạ"
Doãn Hạo Vũ buột miệng nói ra mà chưa kịp suy nghĩ, một giây sau cậu đột nhiên phản ứng lại, hối hận muốn cắn đứt đầu lưỡi của chính mình, cúi đầu giả làm đà điểu không dám phát ra tiếng động, hy vọng có thể che đi sự xấu hổ của mình bằng tiếng viết sột soạt.
"Là ai?"
Châu Kha Vũ đưa tay, phủ lên bàn tay đang không ngừng viết của Doãn Hạo Vũ, khẽ dùng chút lực, bàn tay to lớn của anh đã nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh và trắng nõn của Doãn Hạo Vũ.
Tiểu trợ lý nhận thấy có chút không tự nhiên, định rút tay ra, nhưng Châu Kha Vũ lại không cho cậu có cơ hội này, không những không buông tay, ngược lại còn tăng thêm sức lực, và chuyển từ nắm tay sang đan khít mười ngón tay.
"Là ai vậy? Nói cho tôi biết đi."
Châu Kha Vũ một lần nữa đưa ra câu hỏi, Doãn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, như thể đã đưa ra một quyết định khó khăn nào đó, cuối cùng cậu ngẩng đầu lên, nhìn Châu Kha Vũ bằng đôi mắt to long lanh với sự kiên định và nghiêm túc:
"Anh thực sự muốn biết?"
—————
❓Một số thuật ngữ Cbiz:
- Ảnh đế: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh.
- Lưu lượng: Những minh tinh có đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu, mọi hành động đều thu hút được sự chú ý của công chúng.
- Tiểu sinh: Chỉ chung những nam diễn viên trẻ, chưa có thành tựu chuyên môn đặc sắc nhưng có giá trị thương mại, dễ hút fangirl.
- Bạo hồng: Trở nên cực kỳ nổi tiếng, gây sốt diện rộng.
- Đại IP: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top