03. Nụ hôn đầu

Tuổi 18 của ai cũng đáng để nhớ mãi. Châu Kha Vũ đứng trên hành lang dài, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc đang ở cách mình vài bước, tự nhủ trong lòng đã lâu không gặp, tuy rằng cũng không lâu như vậy, mà chỉ có 5 năm lẻ 3 tháng.

"Tại sao cậu đến ghi hình chương trình mà không nói trước với tôi."

Châu Kha Vũ không còn tức giận như vừa rồi nữa. Giọng nói trầm và nhẹ nhàng của anh khiến Doãn Hạo Vũ vô cùng ngạc nhiên. Cậu cảm thấy có thể ông chủ của mình đang mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt, vì vậy anh mới thay đổi tính cách và tính khí của mình nhanh như vậy.

"Vớ vẩn! Không phải tổ chương trình nói muốn tạo kinh hỉ hay sao? Gì đây? Đi ghi hình nhanh lên. Sau khi kết thúc, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa. Đã lâu không gặp rồi."

Lâm Mặc vừa nói vừa đi tới kéo Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ thấy rõ ràng thân thể sếp đột nhiên cứng đờ, nhưng vẫn thuận theo Lâm Mặc, để anh ta khoác tay anh và bước đến trường quay.

Doãn Hạo Vũ thở ra một hơi, cậu thực sự rất biết ơn Lâm Mặc, nếu như không có xuất hiện kịp thời của anh ta, cậu thật sự không biết phải làm gì trong hoàn cảnh vừa rồi.

Buổi ghi hình diễn ra suôn sẻ và kết thúc trong gần một giờ đồng hồ, Châu Kha Vũ đứng trên sân khấu chào tạm biệt các vị khách mời và nhân viên khác. Doãn Hạo Vũ lúc này không biết nên làm gì, cậu là người sống nội tâm, ít nhất cậu cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của cái gọi là sát ngôn quan sắc.

Châu Kha Vũ đang nói chuyện phiếm với những người xung quanh trong khi khoé mắt nhìn về phía Lâm Mặc, sau đó ánh mắt bắt đầu tìm kiếm Doãn Hạo Vũ. Anh sắp phát điên rồi, tiểu trợ lý này thật sự không có nhãn lực, anh đành phải tự giải quyết mọi chuyện thôi.

"Kha Vũ, Lâm Mặc đã đặt một nhà hàng gần đây, chúng ta đi dùng bữa đi." Oscar vừa nói vừa cùng Lâm Mặc đi đến chỗ Châu Kha Vũ. Trước khi Châu Kha Vũ kịp nói, Lâm Mặc đã tiếp lời:

"Anh không thể từ chối, Lưu Chương sẽ sớm tới đây. Bốn người chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi, đừng lo sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Khi Lâm Mặc nhắc đến tên Lưu Chương, Oscar vô thức liếc nhìn Châu Kha Vũ. May mắn thay, ảnh đế Châu đã gia nhập làng giải trí nhiều năm, và khả năng quản lý biểu cảm của anh khá tốt.

"Được rồi, làm theo lời cậu nói." Châu Kha Vũ mỉm cười gật đầu, sau đó ba người cùng nhau bước ra khỏi phòng thu. Doãn Hạo Vũ đi theo sau ba người họ, vừa đi vừa gọi đại ca tài xế đến đón.

Sau khi tới nhà hàng, Châu Kha Vũ bảo Doãn Hạo Vũ về trước, không cần đi theo, nhưng tiểu trợ lý vẫn có chút lo lắng, cậu không rời đi ngay mà đi theo đến trước phòng ăn. Oscar liếc nhìn Doãn Hạo Vũ một cái, sau đó kéo người sang một bên, trầm giọng hỏi:

"Cậu là trợ lý mới à?"

"Vâng."

"Tôi đoán hôm nay Kha Vũ sẽ say. Đừng rời đi. Tới gian bên cạnh ăn chút đồ ăn trước. Một lát nữa cậu đưa cậu ta về nhà."

"Được, cảm ơn anh."

"Không có gì."

Oscar mỉm cười, rồi mở cửa bước vào. Vì có Oscar ở đây nên không khí trò chuyện rất thoải mái và dễ chịu, cho đến khi Lưu Chương đến, bầu không khí hòa thuận này vẫn chưa bị phá vỡ, nhưng bước ngoặt của sự việc đã xảy ra khi Lâm Mặc nói với mọi người rằng anh ta đã đăng ký kết hôn với Lưu Chương và dự định sẽ công khai sau một thời gian.

"Wow! Xin chúc mừng. Tình yêu đường dài cuối cùng cũng kết thúc. Khi hôn lễ được tổ chức, chúng tôi nhất định phải được mời đấy." Vừa nói Oscar vừa kéo Châu Kha Vũ đang ngẩn ngơ ngồi bên cạnh để nâng ly chúc mừng hai người họ.

"Nhất định, nhất định, các cậu sẽ được thông báo, đừng quên gói cho chúng tôi một phong bì lớn màu đỏ." Lưu Chương cười cười, đồng thời cùng Lâm Mặc đứng lên đáp lại.

Sau đó, Châu Kha Vũ không nhớ nổi mình đã nói hay làm gì, anh chỉ nhớ mình đã uống cạn từng ly từng ly rượu một, cho đến khi không còn khí lực, nhắm mắt lại và nằm sấp xuống bàn.

Cuối cùng, Oscar giao Châu Kha Vũ, người đã say và bất tỉnh vào tay Doãn Hạo Vũ, đồng thời đưa Lâm Mặc và Lưu Chương lên xe trước khi rời khách sạn.

Việc cõng người đàn ông cường tráng với chiều cao 1m88 đi về là một điều quá sức. Giờ đây Doãn Hạo Vũ rất biết ơn Oscar đã cho cậu ăn tối trong phòng riêng bên cạnh. Cậu vừa ăn hai bát cơm dứa, nếu không có hai bát cơm dứa kia, cậu sẽ không có sức mà đưa Châu Kha Vũ lên phòng ngủ ở tầng hai.

Doãn Hạo Vũ lấy khăn ấm lau mặt và tay cho Châu Kha Vũ, sau đó giúp anh cởi áo khoác. Cậu không định giúp sếp thay bộ đồ ngủ. Ai biết được liệu ngày mai ông chủ quái đản này khi tỉnh táo lại có phát điên lên chỉ vì chính mình đã giúp anh thay đồ ngủ hay không.

Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ chỉ quyết định giúp sếp đắp chăn và rời đi, nhưng mọi chuyện không phát triển theo như mong đợi của Doãn Hạo Vũ, khi cậu cẩn thận đắp chăn bông cho Châu Kha Vũ, tay của cậu bất ngờ bị anh giữ chặt. Cùng lúc đó, Châu Kha Vũ dùng sức kéo tay Doãn Hạo Vũ và kéo cậu lên giường.

Khi Doãn Hạo Vũ kịp phản ứng, cậu đã bị Châu Kha Vũ đè lên giường, và phía trên cậu là anh sếp đang say xỉn.

"Sếp, sếp ơi, anh, anh nên nghỉ ngơi." Doãn Hạo Vũ lắp ba lắp bắp nói, nhưng đối phương lại trìu mến nhìn cậu.

"Tại sao không chọn tôi...? Tại sao?"

Giọng của Châu Kha Vũ xen lẫn một chút nghẹn ngào. Doãn Hạo Vũ cau mày có chút lo lắng. Cậu giơ cánh tay lên để nới lỏng khoảng cách quá gần giữa hai người, nhưng Châu Kha Vũ đã dựa vào chiều cao và sức lực của mình, một tay nắm lấy hai cổ tay của Doãn Hạo Vũ, trực tiếp kéo lên, đè lên đỉnh đầu của cậu, rồi cố định ở trên giường.

Doãn Hạo Vũ đang bị giữ chặt hai cổ tay, cảm thấy có gì đó không ổn, cậu lo lắng nuốt nước bọt, vội vàng nói: "Sếp, tôi là Patrick! Là Patrick mà!"

"Patrick... Patrick... tôi biết, cậu cũng ghét bỏ tôi, phải không? Hẳn là cho rằng tôi đặc biệt không tốt, luôn làm khó dễ cậu, giày vò cậu, đúng không?" Châu Kha Vũ dang đôi chân dài của mình và quỳ xuống trên eo của Doãn Hạo Vũ, phả ra một hơi nồng nặc mùi rượu lên má cậu.

Doãn Hạo Vũ lắc đầu nguầy nguậy, 18 năm cuộc đời cậu chưa từng có hành vi thân mật như vậy với ai, cậu sắp khóc đến nơi, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không có ý định buông tay.

"Tại sao lại lắc đầu? Cậu cũng muốn rời khỏi tôi?" Châu Kha Vũ ngây người nhìn Doãn Hạo Vũ dưới thân, đôi mắt to xinh đẹp không biết từ lúc nào đã ngập nước, khiến người ta không khỏi cảm thấy xót xa.

"Tôi... không... có!"

Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp nói gì đã bị Châu Kha Vũ chặn lại. Anh ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng, hoàn toàn không để ý đến sự giãy giụa và phản kháng của người dưới thân, càng ngày càng kìm chặt cổ tay cậu, lợi dụng tinh thần hoảng loạn của Doãn Hạo Vũ, đầu lưỡi hung hăng lao thẳng vào khoang miệng, cướp đi hoàn toàn nụ hôn đầu đời của thiếu niên 18 tuổi.

Nụ hôn này đã làm cho Doãn Hạo Vũ hoa mắt chóng mặt, trong miệng tràn ngập mùi rượu, người đàn ông hơn cậu 10 tuổi, dày dặn kinh nghiệm khám phá từng li từng tí trong khoang miệng cậu. Doãn Hạo Vũ không biết phải làm thế nào, chỉ biết mở mắt nhìn anh và thậm chí còn quên cả thở.

"Ngoan, nhắm mắt lại và hít thở chầm chậm..."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai Doãn Hạo Vũ. Cậu cảm thấy Châu Kha Vũ nhẹ nhàng cắn môi dưới của mình. Đại não cậu trống rỗng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại và bắt đầu thở chậm rãi bằng mũi. Sau đó nụ hôn dần trở nên nhẹ nhàng và từ tốn. Khi nụ hôn kết thúc, Châu Kha Vũ đã hoàn toàn ngủ say trên người của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ đỡ vai Châu Kha Vũ đẩy người qua một bên, nhanh chóng rời khỏi giường, trốn ở nơi thật xa, dựa vào cửa sổ sát sàn nhìn Châu Kha Vũ đang nằm ở trên giường ngủ say, cậu bất giác sờ sờ môi, ngón tay khẽ chạm vào đôi môi đỏ mọng đã sưng tấy.

.

Thành thật mà nói, Châu Kha Vũ bị đánh thức vì lạnh. Sau khi mở mắt ra anh chỉ cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, mất một phút sau anh mới ngồi dậy trên giường. Nhìn chung quanh một vòng, anh phát hiện mình đang nằm trên giường với chiếc áo sơ mi đơn và không có đắp chăn bông, cứ như thế mà ngủ cả đêm, thực sự không thể chịu nổi dáng vẻ luộm thuộm của mình nên anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh và đi tắm.

Châu Kha Vũ liếc nhìn thời gian sau khi chỉnh lý lại bản thân, đã là 10 giờ sáng. Anh ngẫm nghĩ kỹ lại về đêm qua và thấy rằng ký ức còn sót lại trong đầu anh chỉ là hình ảnh anh nằm trên bàn sau khi uống quá nhiều và anh không thể nhớ những thứ sau đó. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Oscar, hy vọng từ miệng của Oscar biết được liệu anh có làm điều gì đáng xấu hổ vào đêm qua hay không.

"Không có gì đáng xấu hổ. Cậu chỉ uống rượu và không làm gì cả. Bầu không khí có chút không được tự nhiên, sau đó trợ lý của cậu đã đưa cậu về nhà." Lời nói của Oscar từ đầu dây bên kia khiến Châu Kha Vũ nhẹ nhõm. Sau khi cúp điện thoại, anh lập tức gọi vào điện thoại di động của Doãn Hạo Vũ:

"Đến nhà tôi ngay lập tức, nhớ mang theo đồ ăn sáng."

Doãn Hạo Vũ chưa kịp trả lời thì điện thoại đã bị cúp, nhìn bữa sáng đã mua xong, Doãn Hạo Vũ giơ tay chặn một chiếc taxi. Từ đêm qua đến giờ đầu óc cậu cứ rối bời, bị sếp say khướt hôn, sao lại xảy ra tình tiết cẩu huyết như vậy với cậu? Hơn nữa cậu thề rằng trước đó cậu thật sự không có ý nghĩ gì bất chính với sếp, nhưng với nụ hôn đêm qua, có điều gì đó đã thay đổi trong trái tim của Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn cậu trợ lý nhỏ vừa vào cửa với bữa sáng trên tay, lại nhớ tới bản thân tối hôm qua, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mà không có gì đắp, lạnh cóng cả đêm, anh thực sự muốn hỏi Hồ Diệp Thao tại sao lại tuyển Doãn Hạo Vũ vào công ty làm trợ lý.

"Cậu tối qua..."

Ba chữ này của Châu Kha Vũ nói ra khiến khuôn mặt Doãn Hạo Vũ lập tức đỏ bừng. Cậu cúi đầu không dám nói gì, vừa ngượng ngùng vừa không biết phải làm thế nào, Châu Kha Vũ có nhớ nụ hôn ngày hôm qua hay không?

"Làm sao ạ?"

"Tối hôm qua cậu không biết thay đồ ngủ cho tôi sao? Cho dù không biết thay đồ ngủ, cậu cũng phải biết đắp chăn cho tôi chứ. Cậu muốn tôi chết cóng phải không?"

Châu Kha Vũ khẽ nhướng mày, phàn nàn về việc Doãn Hạo Vũ không làm tròn bổn phận khiến tiểu trợ lý cảm thấy buồn thiu, hóa ra anh không nhớ gì cả, không nhớ nụ hôn, và cũng không nhớ anh đã nói gì với cậu.

"Xin lỗi sếp, không có lần sau."

Giọng của Doãn Hạo Vũ như bị bóp nghẹt. Châu Kha Vũ muốn tiếp tục trách móc cậu, nhưng khi nhìn thấy vẻ ngây thơ và buồn bã của cậu, anh lại nuốt xuống những lời định nói.

Sau khi ăn sáng, Châu Kha Vũ không sắp xếp công việc gì cho Doãn Hạo Vũ, hôm nay anh không có việc gì làm và không muốn ra ngoài, nên bọn họ cứ thế mà ở nhà một ngày.

Vì ăn sáng muộn nên đến 4 giờ chiều Châu Kha Vũ mới cảm thấy đói, ra khỏi phòng làm việc, muốn tìm gì đó trong bếp để ăn, khi đi ngang qua phòng khách liền nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang cuộn mình trên góc sô pha và ngủ thiếp đi.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng bước tới, ánh nắng ấm áp buổi chiều xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào gương mặt của Doãn Hạo Vũ, như thể phủ lên người cậu một lớp hào quang. Đây là lần đầu tiên anh nhìn Doãn Hạo Vũ gần như vậy, tiểu trợ lý của anh trông thật xinh đẹp làm sao, nếu cậu chỉ đơn giản làm một trợ lý, quả thực là phí của trời.

Anh cúi người gần hơn, gần đến mức có thể đếm được lông mi của Doãn Hạo Vũ. Cậu nhóc ngủ rất say và hoàn toàn không hay biết mình bị Châu Kha Vũ nhìn trộm. Không biết đã xảy ra điều gì, Châu Kha Vũ thật sự rất muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu trợ lý nhỏ của mình, bởi vì bờ môi đó trông thật hấp dẫn, nhưng ngay lúc ý nghĩ đó hiện ra, Châu Kha Vũ đã cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

Anh đã gặp qua đủ loại nam nữ trong nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có ai khiến anh phải có ý nghĩ như thế, cho dù đôi khi diễn cảnh thân mật thì cũng là "gặp dịp mua vui", nhiều năm qua, Châu Kha Vũ đã tiếp xúc rất nhiều mỹ nhân, nhưng đến giờ phút này, người khiến anh muốn chủ động hôn cũng chưa từng xuất hiện.

Có lẽ ánh mắt của Châu Kha Vũ quá nóng bỏng, hoặc có lẽ Doãn Hạo Vũ đã ngủ đủ giấc. Khi cậu tỉnh dậy và mở mắt ra, khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Châu Kha Vũ tình cờ được phản chiếu trong mắt cậu.

"Ơ... sếp?" Có lẽ vẫn còn chưa tỉnh hẳn, giọng nói của Doãn Hạo Vũ rất mềm mại, giống như một chú mèo nhỏ, cào xé từng chút từng chút trái tim của Châu Kha Vũ.

"Dậy rồi à, đói bụng không?" Giọng nói của Châu Kha Vũ quá ôn nhu. Doãn Hạo Vũ từ từ tỉnh táo lại, lập tức ngồi dậy, mở ra khoảng cách với Châu Kha Vũ, sau đó lập tức nhảy khỏi ghế sô pha đứng sang một bên, nói:

"Xin lỗi sếp. Tôi không phải lười biếng, tôi chỉ là không cẩn thận ngủ quên."

Sự thay đổi 180 độ của Doãn Hạo Vũ trong chốc lát khiến Châu Kha Vũ cáu kỉnh vô cớ. Sự xa cách giữa cấp trên và cấp dưới kiểu này thật đáng ghét.

"Đừng lúc nào cũng xin lỗi, cậu không làm gì sai, và tôi cũng đâu trách mắng cậu."

Châu Kha Vũ càng nói, giọng anh càng nhỏ lại. Anh nhớ lại cách mình đã gây khó dễ cho Doãn Hạo Vũ trước đây, và chẳng trách cậu nhóc lại sợ anh như vậy. Nghĩ đến điều này, Châu Kha Vũ cảm thấy mình nên nở một nụ cười thiện ý và phá vỡ hình tượng lãnh khốc vô tình của anh trong lòng Doãn Hạo Vũ.

Vì vậy, anh dùng hết những gì đã học được cả đời và mỉm cười với Doãn Hạo Vũ, nhưng có vẻ tốt hơn là anh không nên cười, bởi vì Châu Kha Vũ thấy rõ ràng vẻ mặt ủy khuất ban đầu của Doãn Hạo Vũ, và khi nhìn thấy nụ cười của anh, cậu trở nên vô cùng sợ hãi. Anh khẳng định đây là kiểu sợ hãi khi nhìn thấy ma.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top