02. Sếp Châu khó tính

Lúc 8 giờ, buổi chụp bìa tạp chí bắt đầu, Doãn Hạo Vũ tìm một góc ngồi xuống và lặng lẽ nhìn Châu Kha Vũ chụp ảnh. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với những thứ này. Cậu không hiểu nhiều thứ trong studio nên vừa xem vừa nghe vừa cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chép lại, khoảng nửa tiếng sau, Châu Kha Vũ kết thúc cảnh quay với bộ trang phục đầu tiên.

"Lại đây." Châu Kha Vũ cách cậu không xa ra hiệu. Doãn Hạo Vũ lập tức chạy tới, "Đi mua cho tôi một ly cà phê."

Doãn Hạo Vũ vừa được giao nhiệm vụ, liền chạy ra ngoài ngay lập tức. Cửa hàng Starbucks gần trường quay nhất cũng phải mất khoảng 30 phút để di chuyển. Cậu vội vàng chạy đi mà quên hỏi Châu Kha Vũ muốn uống cà phê gì và không nhận được phản hồi khi gửi tin nhắn WeChat, nên cậu đã quyết định mua theo cảm tính của mình. Nửa giờ sau cậu quay lại với một cốc cà phê Starbucks Latte, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Châu Kha Vũ:

"Americano, tôi chỉ uống Starbucks Americano."

Sau nửa giờ tiếp theo, Doãn Hạo Vũ lại cầm một ly Americano đưa cho Châu Kha Vũ, vừa nghĩ tới thời tiết lạnh lại sợ Châu Kha Vũ sáng sớm làm việc chưa được ăn no nên cậu không gọi thêm đá vào ly Americano, nhưng Châu Kha Vũ đã không tiếp nhận lòng tốt này của cậu.

"Americano có đá, cậu không thể nói ít hiểu nhiều sao?"

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ mua nó một lần nữa."

Doãn Hạo Vũ có chút uất ức, cúi đầu xin lỗi, sau đó lại chạy ra ngoài. Châu Kha Vũ im lặng nhìn theo. Nhiếp ảnh gia Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ có quan hệ tốt, anh ta cảm thấy hôm nay tâm trạng của Châu Kha Vũ không được tốt nên để buổi chụp tạm hoãn một chút rồi đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ.

"Sao vậy? Tiểu trợ lý làm gì mà cậu lại tức giận đến như vậy? Cậu ấy suýt khóc vì cậu đấy."

Trong khi nhìn vào bức ảnh mà Châu Kha Vũ vừa chụp trong máy, Phó Tư Siêu đặt ra câu hỏi, nhưng Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hai ly cà phê trên bàn, nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của Doãn Hạo Vũ vừa rồi, tâm trạng của anh lại bắt đầu cáu kỉnh vô cớ.

"Cậu ta là trợ lý. Cậu ta phải làm những gì mà tôi yêu cầu ngay lập tức, nếu không cần cậu ta làm trợ lý làm gì?." Lời nói của Châu Kha Vũ khiến Phó Tư Siêu không thể phản bác, anh ta giơ tay vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ và không nói lời nào nữa.

Doãn Hạo Vũ lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, cười nói cảm ơn với người phục vụ đưa cà phê cho mình, sau đó vội vàng chạy về, nhưng bởi vì cậu chạy hơi nhanh nên vô tình bị vấp ngã, và khoảnh khắc cậu ngã xuống, điều mà Doãn Hạo Vũ nghĩ đến lại là ly cà phê có đổ hay không. Cuối cùng, may mắn cà phê không bị đổ nhưng tay cậu đã bị trầy xước một mảng lớn.

Không quan tâm đến vết thương ở lòng bàn tay, Doãn Hạo Vũ chỉ muốn mang cà phê về càng sớm càng tốt, cuối cùng, Châu Kha Vũ không đặt nặng vấn đề cà phê nữa, cầm lấy ly cà phê từ Doãn Hạo Vũ và nhìn cậu trợ lý bơ phờ vì bị mình làm khổ cả một buổi sáng, sau đó xua tay ý bảo cậu đi ra kia chờ đợi.

Tỷ tỷ stylist vô tình nhìn thấy lòng bàn tay trầy xước của Doãn Hạo Vũ, liền cẩn thận giúp cậu xử lý vết thương, sau đó cùng cậu trò chuyện một hồi.

"Thực ra, sếp là một người tốt. Có thể đó chỉ là kết quả của áp lực công việc nặng nề trong thời gian gần đây. Em không nên để tâm."

"Vâng, cảm ơn tỷ tỷ, em sẽ không nghĩ nhiều đâu, đó là vì em đã không làm tốt công việc của mình."

Doãn Hạo Vũ nhìn lòng bàn tay đã được bôi thuốc và nhẹ nhàng thổi lên vết thương, trước đây ở nhà nếu chẳng may bị thương, mẹ cậu sẽ luôn thổi cho cậu như vậy và sẽ không thấy đau nữa.

Vừa nghĩ đến mẹ, hốc mắt Doãn Hạo Vũ lại bắt đầu đỏ lên, cậu nhanh chóng lau nước mắt, lẳng lặng nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang tiếp tục chụp ảnh, và chờ đợi chỉ thị tiếp theo của sếp.

12 giờ trưa, quá trình chụp ảnh kết thúc, Doãn Hạo Vũ cảm thấy đói đến mức có thể ăn hết cả một con bò, lấy cơm hộp như những nhân viên khác và tìm một chỗ tương đối vắng vẻ ngồi một mình, sau đó lấy tài liệu học tiếng Trung từ trong ba lô ra, vừa ăn vừa bập bẹ học tiếng Trung.

Châu Kha Vũ mới ăn vài miếng liền không muốn ăn nữa, bước ra khỏi phòng nghỉ, vừa rồi không thấy trợ lý đâu, hiện tại anh đang tìm người mua một ít trà sữa phục vụ cho ê-kíp chụp ảnh uống, đi được vài bước liền nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi ở góc tương đối vắng vẻ với một hộp cơm trưa.

Mặt trời tháng ba chiếu tia nắng ấm áp vào Doãn Hạo Vũ, cậu ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chống cằm, vừa đưa thức ăn lên miệng, vừa đọc những dòng chữ mơ hồ. Châu Kha Vũ lặng lẽ bước tới, có thể do Doãn Hạo Vũ quá chăm chú nên không phát hiện ra có người đang đứng sau lưng mình.

"Bứt rứt từ từ, bứt rứt?"

"Phải là 'tập trung chú ý'."

Âm thanh thình lình phát ra khiến Doãn Hạo Vũ giật mình, vội vàng nhìn lại thì thấy Châu Kha Vũ đang đứng sau lưng mình, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng lúc này đã ôn hoà hơn trước rất nhiều.

"A, chào sếp, anh cần tôi làm gì sao?"

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đứng dậy, tay cầm hộp cơm thậm chí còn run lên. Châu Kha Vũ nhìn thấy hàng loạt phản ứng này của cậu và nhận thấy những gì anh làm sáng nay có hơi quá đáng.

"Đây là cách cậu học tiếng Trung?"

"Vâng, khi ở Thái Lan, tôi có được một giáo viên dạy. Khi tôi sang đây vì phải đi làm nên tôi đã tìm hiểu thêm trong sách và tự học." Doãn Hạo Vũ cố gắng nói rõ ràng từng chữ vì sợ Châu Kha Vũ sẽ không hiểu được tiếng Trung cổ quái của mình.

Châu Kha Vũ gật đầu, sau đó cầm cuốn sách tiếng Trung của Doãn Hạo Vũ lên và tuỳ ý lật vài trang, Doãn Hạo Vũ nghiêng người để xem, nhưng Châu Kha Vũ đã gấp cuốn sách lại và đưa cho cậu, sau đó nói:

"Cậu hãy đặt 30 ly trà sữa, giao đến vào buổi chiều để mời tất cả các ê-kíp chụp ảnh hôm nay."

Doãn Hạo Vũ vội vàng gật đầu, sau đó Châu Kha Vũ lấy điện thoại di động ra, chuyển một ngàn tệ cho cậu. Nhìn số tiền đã được chuyển khoản trên WeChat, Doãn Hạo Vũ có chút sửng sốt nhìn Châu Kha Vũ.

"Hãy dùng số tiền này để mua nó."

"Nhưng mà, quá nhiều."

Doãn Hạo Vũ lẩm bẩm phía sau Châu Kha Vũ, người sau quay đầu lại và liếc nhìn cậu, Doãn Hạo Vũ lập tức ngậm miệng lại, cúi đầu xuống và lặng lẽ gọi nước mang đến.

Lúc Châu Kha Vũ trở lại phòng nghỉ, tâm tình của anh dường như đã tốt hơn rất nhiều, không hiểu sao anh đột nhiên cảm thấy trợ lý của mình nhỏ nhỏ mềm mềm, trắng nõn như tiểu bạch thỏ, người luôn vô tình làm lay động lòng trắc ẩn của người khác.

Sau khi kết thúc công việc trong ngày và đưa Châu Kha Vũ về nhà, đại ca tài xế cảm thấy đã quá muộn, và sợ Doãn Hạo Vũ không có phương tiện đi lại nên nhân tiện đưa cậu trở về nhà. Sau khi ăn vội gói mì ăn liền, Doãn Hạo Vũ ôn lại những điều cần nhớ hôm nay, sau đó tắt đèn đi ngủ, bởi vì ngày mai và những ngày khác phải dậy sớm đi làm.

.

Hồ Diệp Thao nói với Doãn Hạo Vũ rằng Châu Kha Vũ không có nhiều công việc trong tháng này, chủ yếu là chụp bìa tạp chí và ghi hình một số chương trình tạp kỹ. Khối lượng công việc sẽ tương đối ít hơn.

Doãn Hạo Vũ sáng sớm đã đến công ty, không cần phải đợi Châu Kha Vũ, không ngờ lại gặp được Ngô Vũ Hằng. Cậu đã xem phim truyền hình của Ngô Vũ Hằng, nhưng không ngờ người thật còn đẹp hơn trên TV.

"Patrick, mau vào đi." Cao Khanh Trần ra hiệu với người đang đứng ở cửa muốn vào nhưng lại xấu hổ không bước vào, sau đó Doãn Hạo Vũ bước nhanh vào trong.

"Đây là Patrick Doãn Hạo Vũ. Cậu ấy là trợ lý của sếp và là người Thái giống tôi." Nghe Cao Khanh Trần giới thiệu, Ngô Vũ Hằng bắt tay Doãn Hạo Vũ một cách thân thiện, rồi nói:

"Sếp đôi khi có hơi khó tính, vất vả cho cậu rồi, phải cố gắng đấy."

"Không sao, không có vất vả." Doãn Hạo Vũ vội vàng xua tay, sau đó nói: "Có thể vừa học vừa làm, học hỏi được rất nhiều thứ, học hỏi được từ sếp, tôi cảm thấy rất vui."

Ngô Vũ Hằng gật đầu, vỗ vỗ vai Doãn Hạo Vũ: "Vậy thì tốt, nếu có khó khăn gì, cậu có thể tìm đến tôi, tôi có thể giúp cậu giải quyết."

"Vâng, cảm ơn anh Ngô Vũ Hằng." Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa cúi chào Ngô Vũ Hằng. Sau đó cả ba người cùng trò chuyện rất vui vẻ, họ còn giới thiệu cho Doãn Hạo Vũ rất nhiều điều thú vị ở Trung Quốc, nhưng khoảng thời gian vui vẻ của cả ba nhanh chóng bị cắt ngang bởi Châu Kha Vũ.

"Doãn Hạo Vũ, theo tôi." Châu Kha Vũ lộ ra nửa cái đầu nói vọng vào trong rồi nhanh chóng rời đi mà không đợi Ngô Vũ Hằng và Cao Khanh Trần chào hỏi. Doãn Hạo Vũ vội vàng chạy theo sau, để lại hai người đang cười đùa với nhau.

"Cậu đến công ty để nói chuyện phiếm sao?"

"Không có, tôi đang chào hỏi anh Ngô Vũ Hằng."

Doãn Hạo Vũ vội vàng xua tay, Châu Kha Vũ liếc xéo cậu một cái, sau đó nói: "Hôm nay tôi sẽ ghi hình "Đại hội bốc phốt". Cậu đi hỏi Hồ Diệp Thao xem cần chuẩn bị những gì, nửa tiếng nữa sẽ rời đi."

"Vâng, thưa sếp." Doãn Hạo Vũ vội vàng gật đầu, sau đó đi đến văn phòng của Hồ Diệp Thao.

Hầu hết các khách mời trong số này của "Đại hội bốc phốt" đều là những người bạn có mối quan hệ thân thiết với Châu Kha Vũ. Trước khi chương trình diễn ra, Hồ Diệp Thao đã có trao đổi với ê-kíp chương trình, nhưng tối qua anh ta bất ngờ nhận được thông báo mới nhất từ ​​ê-kíp chương trình rằng sẽ có một khách mời bí ẩn xuất hiện. Để đảm bảo hiệu quả của chương trình, không thể thông báo trước cho Châu Kha Vũ. Hồ Diệp Thao lúc đó không quan tâm lắm, dù sao thì Châu Kha Vũ cũng không có điều gì cấm kỵ trong vấn đề hợp tác, vì vậy khi Doãn Hạo Vũ đến hỏi Hồ Diệp Thao, anh ta đã không nói ra bất cứ điều gì cụ thể.

Quá trình ghi hình diễn ra rất suôn sẻ. Mọi người đều là bạn lâu năm của nhau. Mặc dù đang nói về chuyện cà khịa bốc phốt nhau nhưng không khí tại trường quay thực sự hài hòa đến không ngờ. Doãn Hạo Vũ ngồi ở phía đối diện nhìn Châu Kha Vũ cười vui vẻ qua máy quay và cậu cũng trở nên vui vẻ.

Nhưng bước ngoặt của sự việc xảy ra sau khi vị khách bí ẩn xuất hiện, Doãn Hạo Vũ nhìn người đang từ từ bước ra từ hậu trường, đó chính là Lâm Mặc, anh ta rất ít tham gia các chương trình tạp kỹ và dành phần lớn thời gian làm việc ở hậu trường. Doãn Hạo Vũ không biết nhiều về giới âm nhạc, nhưng cậu biết rằng Lâm Mặc là một trong những nhạc sĩ quyền lực nhất trong giới âm nhạc hiện nay.

Châu Kha Vũ không thoải mái khi nhìn thấy Lâm Mặc, nụ cười nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt và cảm xúc u ám của anh bộc phát trong tích tắc. Oscar ngồi bên cạnh cũng không khỏi có chút lo lắng về Châu Kha Vũ và Lâm Mặc, anh ta là một trong số ít những người biết chuyện giữa hai người họ.

Đạo diễn nhìn Châu Kha Vũ và nhận thấy sắt mặt của anh đã thay đổi trong chốc lát trong máy quay, vì vậy đã yêu cầu tạm hoãn việc ghi hình, vì Hồ Diệp Thao không đi theo nên đạo diễn nhanh chóng tìm Doãn Hạo Vũ, hy vọng rằng cậu có thể khuyên Châu Kha Vũ chú ý đến biểu hiện của mình và không thể ghi hình với khuôn mặt u ám đó.

Doãn Hạo Vũ không biết tại sao Châu Kha Vũ lại đột nhiên thay đổi sắc mặt như vậy, làm sao một người ban nãy vẫn đang vui vẻ lại trở nên u ám trong chốc lát. Cậu thận trọng đến phòng nghỉ của Châu Kha Vũ, nhìn sếp đang cúi đầu nghịch điện thoại, bất chấp khó khăn mở miệng:

"Sếp, đạo diễn vừa nói anh phải cười khi ở trước máy quay, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình."

Là một người nước ngoài, Doãn Hạo Vũ vẫn không biết cách diễn đạt một điều gì đó bằng tiếng Trung một cách uyển chuyển, lời nói thẳng thừng của cậu khiến Châu Kha Vũ bùng phát cơn tức giận.

"Tôi đến đây không phải để mua vui chuốc cười! Tại sao cậu không nói trước cho tôi biết về vị khách mời bí ẩn! Cậu nghe lời tôi nói như gió thoảng bên tai phải không? Đi nói với tên đạo diễn khốn kiếp kia là bây giờ tôi không ghi hình nữa!"

Giọng của Châu Kha Vũ rất lớn. Anh gần như hét cả đoạn dài này cho Doãn Hạo Vũ một cách gầm rú. Doãn Hạo Vũ có lẽ đã hiểu được một phần tính cách của Châu Kha Vũ. Sau vài ngày làm việc với nhau, cậu biết rằng Châu Kha Vũ không thích mình và tính khí của anh cũng không đặc biệt tốt, nhưng khi bị mắng như vậy, Doãn Hạo Vũ vẫn rất tủi thân và buồn bã.

"Xin lỗi sếp, nhưng anh Hồ nói rằng anh phải hoàn thành buổi ghi hình hôm nay... Tôi sẽ đi nói chuyện với đạo diễn và cố gắng giải quyết chuyện này cho anh."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình sắp khóc, cúi đầu định mở cửa nhưng lại bị Châu Kha Vũ chặn lại, đối phương cao hơn cậu nửa cái đầu, một tay ấn vào cánh cửa, một tay giữ lấy vai Doãn Hạo Vũ, vây cậu trong không gian nhỏ hẹp, khiến Doãn Hạo Vũ phải ngước lên nhìn sếp của mình.

"Cậu nói với họ thì có lợi ích gì? Tôi đã nói không ghi hình, thì chính là không ghi hình."

"Nhưng mà, rating... của chương trình rất tốt. Khán giả thích anh và chắc chắn muốn nhìn thấy anh."

Khóe mắt Doãn Hạo Vũ hơi đỏ lên, chóp mũi cũng có chút ửng hồng, lông mi rất dài, Châu Kha Vũ nhìn cậu với khoảng cách gần như vậy, phân nửa sự chú ý đều bị nốt ruồi dưới mắt thu hút.

"Tôi nói lại lần cuối, tôi sẽ không ghi hình!"

Sau khi Châu Kha Vũ nói xong liền đẩy Doãn Hạo Vũ ra, sau đó mở cửa phòng bước ra ngoài. Doãn Hạo Vũ lo lắng đuổi theo, còn chưa đi được mấy bước, liền nhìn thấy bóng lưng của Châu Kha Vũ ở cuối hành lang, đồng thời ánh mắt của cậu lướt qua người Châu Kha Vũ, cuối cùng rơi vào người Lâm Mặc đang đứng đối diện.

"Kha Vũ, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top