01. Trợ lý mới của Châu Kha Vũ

"Có thông tin cho rằng Châu Kha Vũ đã lọt vào danh sách đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Lễ trao giải Oscar năm nay. Nếu lần này thành công, anh ấy sẽ trở thành diễn viên đại lục đầu tiên giành được vinh dự này. Chúng ta hãy cùng chúc anh ấy thành công..."

Hồ Diệp Thao vươn tay tắt TV, quay đầu liếc nhìn Châu Kha Vũ, người vẫn đang nằm trên sô pha chơi game và rất có thể trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử, anh ta bất lực thở dài. Với tư cách là người đại diện của Châu Kha Vũ, anh ta thật sự không cần phải lo lắng cho việc kinh doanh của Châu Kha Vũ một chút nào, nhưng ngoài công việc kinh doanh, anh ta có quá nhiều thứ phải lo.

"Dù sao chăng nữa, trợ lý mới này sẽ làm việc cho cậu ít nhất một năm, và tôi sẽ không bao giờ thay đổi trợ lý của cậu thường xuyên nữa."

Châu Kha Vũ thản nhiên đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu liếc Hồ Diệp Thao một cái, sau đó cười nói: "Không phải lần nào bọn họ cũng đều tự từ chức sao?, hơn nữa tôi chưa từng chủ động yêu cầu anh đổi trợ lý."

"Tốt hơn hết cậu không nên sinh chuyện. Trợ lý lần này còn rất trẻ, tính tình lại rất tốt. Đừng làm khó dễ người ta." Hồ Diệp Thao vừa nói vừa đi về phía cửa, khi định rời đi, anh ta quay lại và nói thêm:

"Cậu ấy sẽ tới đây sớm thôi. Cậu ấy là con lai người nước ngoài, vì vậy tiếng Trung không tốt cho lắm."

Sau đó, tiếng đóng cửa vang lên. Châu Kha Vũ bất lực thở dài, có quỷ mới biết Hồ Diệp Thao đã tìm ở đâu ra một tiểu trợ lý như vậy cho anh.

.

Doãn Hạo Vũ, 18 tuổi, đã làm một điều nổi loạn và táo bạo nhất mà cậu chưa từng làm trong đời đó chính là đến Trung Quốc bất chấp sự phản đối của bố mẹ. Cậu đam mê diễn xuất và rất thích sân khấu. Sau ba tháng cố gắng học tiếng Trung, cuối cùng cậu cũng đã lên máy bay từ Thái Lan đến Trung Quốc sau một thời gian dài nói chuyện với bố mẹ. Cậu biết có một câu châm ngôn của người Trung Quốc rất phù hợp với tình hình hiện tại của cậu, đó là: Trời cao không phụ lòng người. Chỉ cần cậu làm việc chăm chỉ, cậu nhất định sẽ thành công.

Tuy nhiên, thực tế đã giáng cho cậu một cái tát vào mặt. Sau khi sang Trung Quốc, cậu đã không thành công đầu quân vào bất kỳ công ty giải trí nào, thậm chí còn không thể nhận được một sự đồng ý của đoàn làm phim cho dàn diễn viên quần chúng chứ đừng nói đến những nhân vật chính có nhiều lời thoại. Dù được bố mẹ cho khoản chi phí sinh hoạt đáng kể nhưng cậu không muốn trở thành một kẻ ăn bám vô dụng, ngoại trừ tiền sinh hoạt bố mẹ cho khi mới sang Trung Quốc, cậu chưa bao giờ yêu cầu gia đình cho thêm một xu nào. Chỉ là, sau khi trả tiền thuê nhà và các khoảng chi phí hàng ngày, Doãn Hạo Vũ, người không tìm được việc làm, dường như sắp bị đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng khi chuẩn bị ngủ ngoài đường thì bất ngờ nhận được thông báo đến phỏng vấn.

Sau khi vượt qua cuộc phỏng vấn, cậu đã nhận được một công việc có liên quan đến showbiz, đó là trở thành một tiểu trợ lý tại KP Entertainment. Thực ra, lúc đầu Doãn Hạo Vũ không biết nguồn gốc của KP Entertainment, nhưng một tuần sau khi gia nhập công ty, cậu đã biết thông tin về nó từ Cao Khanh Trần, một quản lý cũng từ Thái Lan đến Trung Quốc làm việc.

Chủ sở hữu của KP Entertainment tên là Châu Kha Vũ. Mọi người không ai không biết đến Châu Kha Vũ, anh hiện là ngôi sao hàng đầu của Trung Quốc. Không chỉ nhân khí cao mà công việc kinh doanh cũng phát triển khủng khiếp, 2 năm trước, ở tuổi 26, anh đã giành được năm giải thưởng lớn của nền điện ảnh Hoa ngữ.

Cao Khanh Trần nói với Doãn Hạo Vũ rằng trong 50 năm tới, rất khó để một thiên tài nào khác như Châu Kha Vũ xuất hiện một lần nữa. Những thành tựu mà Châu Kha Vũ giành được từ trước đến nay là điều mà cả đời nhiều người chưa từng đạt được. Doãn Hạo Vũ liên tục gật đầu, bắt đầu ngưỡng mộ ông chủ của mình, nếu cậu có thể trở thành một người nổi tiếng như Châu Kha Vũ thì điều đó thật tuyệt biết bao.

Ban đầu, Cao Khanh Trần muốn giữ Doãn Hạo Vũ trong đội của mình. Một lý do là anh ta và Doãn Hạo Vũ đều đến từ Thái Lan. Anh ta hiểu được những khó khăn khi làm việc ở nước ngoài. Một lý do khác là anh ta nhìn thấy sự tiềm năng của Doãn Hạo Vũ. Bây giờ, để cậu làm trợ lý trước, sau này nếu có cơ hội sẽ ký hợp đồng để cậu trở thành nghệ sĩ của công ty.

Là một quản lý vàng của công ty, nghệ sĩ trong tay của Cao Khanh Trần không nhiều nhưng tất cả đều rất nổi bật: Mika, Kazuma, Khánh Liên, Ngô Vũ Hằng. Bất kỳ ai trong số bọn họ khi ra ngoài đều trở thành tâm điểm của đám đông. Và anh ta cũng tin chắc rằng Doãn Hạo Vũ chắc chắn sẽ là một hit lớn tiếp theo.

Vốn dĩ anh ta muốn sắp xếp Doãn Hạo Vũ làm trợ lý cho Khánh Liên, một là hai người có thể giao tiếp dễ dàng bằng tiếng Anh và xấp xỉ tuổi nhau, hai là tính cách Khánh Liên rất tốt, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện nghệ sĩ gây khó dễ cho trợ lý. Nhưng trước khi anh ta mở miệng bàn việc này với Hồ Diệp Thao,  thì Doãn Hạo Vũ đã bị Hồ Diệp Thao gọi đến văn phòng.

Tuy Châu Kha Vũ là sếp lớn của KP Entertainment nhưng Hồ Diệp Thao mới là người điều hành mọi công việc của công ty. CEO này và Châu Kha Vũ là những người bạn thân thiết của nhau. Cũng có thể nói Châu Kha Vũ có được những thành tựu như ngày hôm nay, ngoại trừ sự nỗ lực của bản thân thì tất cả phần còn lại đều nhờ Hồ Diệp Thao.

Sau khi Doãn Hạo Vũ ra khỏi văn phòng của Hồ Diệp Thao, cậu vừa hồi hộp vừa phấn khích. Cậu cầm chiếc chìa khóa do Hồ Diệp Thao đưa và nghĩ rằng công việc chính thức đầu tiên của mình không ngờ lại là trợ lý của Châu Kha Vũ. Có nằm mơ cậu cũng chưa từng nghĩ đến, có một ngày cậu lại có thể thân cận với hình mẫu trong lòng mình như vậy.

Vì vậy, khi Doãn Hạo Vũ đứng trước căn biệt thự sa hoa đầy mùi tiền với chiếc ba lô trên lưng, cậu đã lo lắng suýt nghẹt thở, cố gắng kiềm chế bàn tay run rẩy của mình, dùng chìa khóa mở cửa biệt thự.

Sau khi bước vào, căn biệt thự dị thường yên tĩnh, nơi này thật sự rất lớn, Doãn Hạo Vũ đang đứng trong đại sảnh không dám đi thêm nữa, thậm chí không dám lên tiếng, vì sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ làm phiền Châu Kha Vũ.

Khoảng 5 phút sau, Doãn Hạo Vũ rốt cuộc lấy hết can đảm tiến lên vài bước, liền nghe thấy thanh âm, hướng theo thanh âm, liền nhìn thấy sếp của mình từ xa xa đi tới.

Châu Kha Vũ mặc một chiếc quần bơi, thân trên tùy tiện khoác một chiếc khăn tắm, giọt nước trên lồng ngực cường tráng chậm rãi trượt xuống, xẹt qua cơ bụng rõ ràng, cuối cùng chìm vào địa phương không tiện nói.

"A! Xin chào sếp, tôi tên là Patrick Doãn Hạo Vũ, đến từ Thái Lan, và tôi là trợ lý mới của anh." Doãn Hạo Vũ cố gắng thu hồi ánh mắt của mình, cậu không muốn bị Châu Kha Vũ coi như kẻ quái gỡ chuyên đi nhìn trộm người khác.

Châu Kha Vũ nhìn cậu nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu, khuôn mặt thanh tú xinh xắn, đôi mắt to xinh đẹp, đôi môi hồng hào căng mọng, đang nhìn anh bằng ánh mắt có chút rụt rè.

Ngay lúc này anh đã biết tại sao Hồ Diệp Thao lại muốn cậu nhóc này làm trợ lý cho mình, thật khó để anh có thể không liên tưởng cậu nhóc này với người thiếu niên 10 năm trước. Không phải là họ giống nhau, thật ra thì nét mặt của cậu không giống người nào cả, nhưng cảm giác quen thuộc này khiến anh dường như quay về quá khứ.

Nhìn chằm chằm cậu nhóc một hồi lâu, Châu Kha Vũ liền cảm thấy hơi bực bội, không phải anh cáu kỉnh vì cậu trợ lý mới này mà là do chính bản thân anh. Anh ghét bản thân 10 năm trôi qua vẫn không thoát ra được cái vòng luẩn quẩn đó và càng ghét Hồ Diệp Thao hơn vì cứ khăng khăng mang đến cho anh một người như thế này.

"Vào dọn dẹp đi. Tôi đi tắm rửa rồi ngủ, 6 giờ dọn cơm xong hãy gọi tôi dậy."

Châu Kha Vũ liếc nhìn Doãn Hạo Vũ, rồi bước ngang qua cậu. Doãn Hạo Vũ vội vàng gật đầu, sau đó quay người lại, như đang suy nghĩ điều gì đó, hỏi: "Bữa tối anh muốn ăn gì?"

Châu Kha Vũ dừng bước và không nhìn lại, sau vài giây, anh nói: "Thật cay."

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ biến mất sau cầu thang, lúng túng gãi đầu. Bây giờ đã 4 giờ chiều, cậu chỉ có 2 giờ làm việc, phải dọn dẹp càng sớm càng tốt, sau đó làm bữa tối thật nhanh. May mắn là căn biệt thự tuy rộng nhưng gọn gàng sạch sẽ, cậu sẽ dọn dẹp xong sớm. Nhưng việc nấu ăn đã khiến Doãn Hạo Vũ gặp khó khăn, cậu chưa từng nấu ăn bao giờ, huống hồ là để cậu nấu đồ ăn Trung Quốc với tư cách là người nước ngoài.

6 giờ tối, Châu Kha Vũ ra khỏi phòng mà không đợi Doãn Hạo Vũ gọi, kỳ thật anh cũng không hề cảm thấy buồn ngủ, sau khi tắm xong liền ngồi ngốc trong phòng, đầu óc rối như tơ vò. Khi đến phòng ăn, anh thấy Doãn Hạo Vũ đã chuẩn bị đầy đủ ba món mặn và một món canh. Anh nghiêng người nhìn một lượt, trông cũng không tệ.

Nhưng khi anh ngồi xuống và ăn thử một miếng, Châu Kha Vũ mới biết rằng, hóa ra những món ăn này hoàn toàn không phải do Doãn Hạo Vũ làm, mà là đồ ăn bên ngoài mang đến. Anh nhìn sang Doãn Hạo Vũ đang đứng bên cạnh chờ nghe kết quả, chậm rãi nói:

"Sau này không được phép đặt thức ăn bên ngoài mang đến. Chỉ có thể tự mình làm."

"Vâng, được rồi, tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi."

Doãn Hạo Vũ uể oải gật đầu, cậu biết hành động đầu tư trục lợi này là sai, nhưng cậu bận bịu quá không có thời gian làm được một bữa ăn tươm tất. Nhìn thấy Châu Kha Vũ ăn ngon lành, cậu cũng cảm thấy có chút đói bụng, chỉ là hiện tại cậu còn đang làm việc, không có tư cách để ăn.

Sau khi ăn được một lúc, Châu Kha Vũ mới nhớ ra vẫn còn có người đứng bên cạnh, anh đặt bát đũa xuống, nhìn Doãn Hạo Vũ nói: "Tôi đại khái là người như vậy. Nếu cảm thấy có thể chấp nhận được thì ở lại làm trợ lý cho tôi. Nếu không thể, hãy đi tìm Hồ Diệp Thao, để anh ta sắp xếp những công việc khác cho cậu."

"Được. Tôi có thể."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, cậu đại khái có thể hiểu được lời của Châu Kha Vũ, nhưng có một số điều cậu vẫn không hiểu rõ lắm.

"Cậu là người nước ngoài, có thể hiểu những gì tôi đang nói?"

"Ừm... một chút chút không hiểu, đa phần đều hiểu."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, không nói nữa, tiếp tục cầm bát đũa lên ăn, chừng 15 phút sau thì ăn xong, nhìn Doãn Hạo Vũ, lúc này cậu nhóc đã thay đổi từ vẻ tràn đầy sức sống khi mới đến vào buổi chiều, thành sự uể oải và chán nản.

"Cọ rửa bát đũa, dọn dẹp phòng bếp xong cậu có thể về. 6 giờ sáng mai đến đón tôi."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, sau đó bắt đầu thu dọn bàn ăn, lúc rời khỏi nhà của Châu Kha Vũ đã là 8 giờ tối, từ đây đi tàu điện ngầm rồi chuyển sang đi xe buýt đến nhà thuê của cậu mất gần một tiếng đồng hồ. Doãn Hạo Vũ chạm vào cái bụng đói meo của mình, thực sự không muốn lãng phí thời gian đi ăn ở bên ngoài, hơn nữa cậu sợ sẽ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.

10 giờ 30 tối, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng ăn cơm xong, đi tắm, thoải mái nằm trên giường, đặt báo thức buổi sáng, sau đó nhắm mắt đi ngủ. Mặc dù hôm nay cậu rất mệt nhưng cậu cảm thấy rất mãn nguyện. Làm trợ lý cho một ngôi sao lớn không phải là một điều dễ dàng. Doãn Hạo Vũ đã xác định thân phận của mình và chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu, bởi vì cậu mong muốn có thể học hỏi một số kiến ​​thức hữu ích từ Châu Kha Vũ.

.

Nếu đến nhà Châu Kha Vũ vào lúc 6 giờ sáng, Doãn Hạo Vũ sẽ phải thức dậy chuẩn bị vào khoảng 4 giờ. Vào lúc 4 giờ sáng tháng 3 ở Bắc Kinh thật sự rất lạnh. Doãn Hạo Vũ quấn chặt chiếc khăn của mình, chỉ để lộ ra hai đôi mắt to xinh đẹp, sau khi cất cốc giữ nhiệt và bánh mì vào ba lô, cậu vội vàng bước ra ngoài, bởi vì còn quá sớm, xe buýt vẫn chưa chạy nên cậu chỉ có thể đi bằng xe đạp công cộng, sau đó đi tàu điện ngầm để đến nơi.

5h50, Doãn Hạo Vũ đúng giờ đứng trước cửa nhà Châu Kha Vũ. Cậu mở cửa bước vào, căn nhà tối om chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn chưa dậy, vào bếp hâm nóng một ly sữa, sau đó bước lên phòng ngủ trên tầng 2. Đến trước cửa, cậu nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời.

Doãn Hạo Vũ nhìn kim đồng hồ chỉ đến 6 giờ, lại gõ cửa phòng ngủ một lần nữa, đồng thời hét lớn: "Ông chủ, đã 6 giờ, anh thức dậy đi."

Khoảng 5 phút sau, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, Doãn Hạo Vũ sửng sốt, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang trừng mắt nhìn mình, mặt mày đen sì đứng đó. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Doãn Hạo Vũ sợ tới mức không dám thở mạnh, lắp ba lắp bắp nói:

"Kem... kem đánh răng đã nặn sẵn cho anh, sữa đã được hâm nóng, xe... cũng đã tới cửa rồi."

Châu Kha Vũ hừ lạnh và bước nhanh xuống cầu thang, 15 phút sau, anh và Doãn Hạo Vũ cùng ngồi yên vị trong xe. Hiện tại họ đang trên đường đến địa điểm chụp bìa tạp chí. Buổi chụp bắt đầu lúc 8 giờ, bây giờ đã gần 7 giờ, và Châu Kha Vũ dường như không có thời gian để ăn sáng.

"Bữa sáng của tôi đâu?" Châu Kha Vũ liếc xéo về phía Doãn Hạo Vũ.

Kỳ thực, cậu không biết xử lý tình huống này như thế nào, không có kinh nghiệm, cũng không biết mình phải chuẩn bị bữa sáng, nhưng cậu không dám nói như vậy, liền nhớ ra trong ba lô của mình có một mẩu bánh mì, đó là bữa sáng hôm nay của cậu, nếu Châu Kha Vũ không chê thì...

"Xin lỗi sếp, chỉ có cái này."

Doãn Hạo Vũ đưa bữa sáng của mình cho anh. Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn xuống một cái, sau đó vỗ trán thở dài, miễn cưỡng cầm lấy chiếc bánh mì do Doãn Hạo Vũ đưa, mở bao bì và cắn một miếng. Không biết là vì đói hay vì lý do nào khác, anh thực sự cho rằng miếng bánh mì rẻ tiền này ngon đến lạ thường.

Doãn Hạo Vũ khá vui vẻ khi nhìn Châu Kha Vũ giải quyết xong chiếc bánh mì chỉ trong vài lần cắn. Dù bây giờ cậu đang đói bụng nhưng sếp của cậu mới là quan trọng nhất. Đói không phải vấn đề gì to tát cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top