35. Tôi sẽ bảo vệ em (H)

Doãn Hạo Vũ ôm Châu Kha Vũ đang nằm trên người mình tận hưởng dư vị của cơn cực khoái, và ngập ngừng nói:

"Viễn ca, anh ấy..."

"Câm miệng."

Châu Kha Vũ đứng thẳng người, lùi lại một bước lấy hạ thể ra, sau đó nắm lấy eo mềm nhũn của Doãn Hạo Vũ bắt cậu ngồi dậy, "Sau này nếu còn dám nhắc tới kẻ khác trong lúc làm tìn*, tôi sẽ 'làm' chết em."

"Bây giờ còn chưa xong sao..."

Doãn Hạo Vũ không khỏi lẩm bẩm trong miệng, nhưng rất thức thời mà thay đổi hướng của cuộc trò chuyện, "Anh không phải là đang thực hiện kế hoạch gì sau lưng tôi đó chứ?"

"Tại sao em không ngoan ngoãn nghe lời?" Châu Kha Vũ cười khẽ, vuốt ve đôi má ửng hồng của Doãn Hạo Vũ.

"Bé con, những thứ đó quá nguy hiểm đối với em, em biết nếu rơi vào đám buôn bán ma túy đó thì sẽ ra sao không?"

"Đương nhiên biết."

Doãn Hạo Vũ đưa ra câu trả lời mà không cần suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, "Nếu có một ngày như vậy, anh không cần phải..."

"Không... Sẽ không bao giờ có ngày đó, tôi sẽ bảo vệ em."

Châu Kha Vũ ngắt lời nói của Doãn Hạo Vũ, hắn biết rằng mặc dù bọn họ vẫn chưa trao nhau lời hẹn ước nhưng Doãn Hạo Vũ lại sẵn sàng chủ động cởi bỏ thắt lưng của mình, ngoan ngoãn nằm xuống, mềm nhũn để hắn làm, Châu Kha Vũ có thể tự cao tự đại khẳng định rằng, Doãn Hạo Vũ đã đặt hắn vào vị trí mà không ai có thể thay thế được.

"Em đã từng làm chuyện đó với phụ nữ chưa?"

Châu Kha Vũ nắm lấy cơ ngực đầy đặn của Doãn Hạo Vũ bằng cả hai tay, và tạo ra một rãnh nước cạn ở giữa. Lúc này Doãn Hạo Vũ vẫn ngồi ở trên bàn, Châu Kha Vũ lại đứng lên, hạ thể chạm vào ngực của cậu, Doãn Hạo Vũ hơi xấu hổ nhìn sang chỗ khác, và khẽ lắc đầu. Chiều cao thích hợp, Châu Kha Vũ điều chỉnh tư thế và nhét vật thẳng vào "nhũ câu" của Doãn Hạo Vũ.

"Chết tiệt! Châu Kha Vũ." Doãn Hạo Vũ chửi rủa, đỏ mặt ngay lập tức và phản kháng bằng hành động, "Tôi không phải là phụ nữ ! Khốn nạn!"

Lời nói của Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ làm cho nghẹn ngào, lập tức cắn chặt môi không nói gì. Cơ bụng rắn chắc của người đàn ông áp vào mặt cậu, hạ thể cứng rắn cọ vào ngực cậu, dịc* thể chưa khô lại thấm ướt làn da, trong mũi nồng nặc mùi hoóc môn nam cùng mùi hương của xạ hương. Kiến thức về tình dụ* của Doãn Hạo Vũ một lần nữa được làm mới bởi tên vô lại này.

Doãn Hạo Vũ hơi giận dỗi cúi đầu xuống, khi qu* đầu của Châu Kha Vũ chạm vào cằm cậu, cậu thè đầu lưỡi ra liế* vào đầu đỉn* ẩm ướt ở phía trên.

"Umh"

Châu Kha Vũ gần như trực tiếp xuất ra bởi đòn tấn công bất ngờ của cậu, hắn hừ lạnh và dừng động tác, nửa thích thú nửa trìu mến ôm lấy khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ, "Bé con, em thực sự biết nó mà không cần lão sư dạy."

Doãn Hạo Vũ chưa kịp trả lời đã cảm thấy trời đất như quay cuồng, Châu Kha Vũ đè cậu úp mặt xuống chiếc bàn gỗ rắn chắc, hạ thể một lần nữa cho vào trong tiểu huyệ* mềm mại của cậu.

"A!"

Doãn Hạo Vũ hét lên, thắt lưng nhất thời cứng ngắc, bắp chân cũng yếu ớt run rẩy. Cánh tay cường tráng của Châu Kha Vũ giữ chặt eo cậu để ngăn cậu trượt xuống, đồng thời cử động vòng eo săn chắc bắt đầu một cuộc ân ái mới.

"Dan!...a Daniel."

"Em có sẵn sàng để những người không quan trọng làm như thế này với em không? Trả lời tôi!" Mỗi khi Châu Kha Vũ nói một từ nào đó, hắn đều đỉn* mạnh vào điểm nhạy cảm nhất của Doãn Hạo Vũ.

"Tôi... a!"

Doãn Hạo Vũ không thể nói thành lời trong tình dụ* mãnh liệt như thế này, cậu chỉ cảm thấy rằng Châu Kha Vũ đã hoàn toàn kiểm soát được cơ thể, tâm trí và linh hồn của cậu.

"Tôi không muốn!"

Châu Kha Vũ thở hổn hển và xuất ra ngoài. Hắn nhấc thân hình mềm nhũn của Doãn Hạo Vũ lên và ôm cậu vào lòng, hàm răng của hắn không ngừng gặm nhấm lấy chiếc cổ nhẵn bóng của Doãn Hạo Vũ và để lại nhiều vết cắn trên đó.

"Thân thể, tính mạng, và trái tim của em!" Châu Kha Vũ hôn lên khóe mắt Doãn Hạo Vũ, hung ác nói tiếp bên tai cậu:

"Tất cả đều là của tôi. Nếu ai dám động vào, tôi sẽ khiến tên đó phải hối hận khi sinh ra trên đời này!"

"Dan..."

.
.

Vào buổi chiều, Châu Kha Vũ và nhóm của hắn rời khỏi biệt thự của Tần Tuấn Minh. Doãn Hạo Vũ mặc một chiếc áo đen cổ cao và đeo kính râm trên mặt, Châu Kha Vũ đứng bên cạnh, không coi ai ra gì cắn vành tai của Doãn Hạo Vũ, và không biết hắn đã nói gì, khiến tên vệ sĩ nhỏ giơ tay đấm hắn mấy cái.

Beth theo sau Oscar và bước ra ngoài. Hiện tại cô ta đã bình phục. Khi Châu Kha Vũ thấy Beth đến, hắn nắm tay Doãn Hạo Vũ và đi về phía trước vài bước.

"Cảm ơn Patrick, cảm ơn vì đã bảo vệ tôi."

Doãn Hạo Vũ tháo kính râm ra, khẽ cười, muốn nói "Không sao đâu, tôi bảo vệ cô cho Daniel", nhưng khi nghĩ đến việc, tên vô lại đang đứng bên cạnh mình mà nghe thấy những lời này, hắn chắc chắn sẽ hành cậu tiếp, hiện tại cảm giác trướn* căng ở mông vẫn còn, huống chi cậu còn phải mặc áo cổ cao, tốt nhất là không nên nói thì hơn.

"Không có gì." Doãn Hạo Vũ đáp lại ngắn gọn, và Châu Kha Vũ ngay lập tức nói:

"Thực sự đã quyết định?"

Beth gật đầu, cô ta khẽ thở dài rồi bước tới ôm Châu Kha Vũ, cười nói: "Tôi ở đây chỉ làm xáo trộn thế giới của cả hai người."

Doãn Hạo Vũ có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, Châu Kha Vũ cũng không nói gì, họ nhìn Beth lên xe và rời đi. Sau khi xe rời đi, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nói:

"Người yêu của Beth cũng là một cảnh sát chống ma túy. Người đó đã bị lộ trong một lần làm nhiệm vụ cách đây 3 năm. Sau khi được giải cứu thì phát hiện đã bị PTSD."

[Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là tình trạng tâm thần không ổn định bao gồm khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm do chấn động lớn xảy ra trong quá khứ.]

Nghe thấy lời nói của Châu Kha Vũ, trái tim của Doãn Hạo Vũ đột nhiên treo lên, cậu căng thẳng nhìn Châu Kha Vũ, sợ sẽ nghe thấy điều gì đó không hay từ miệng hắn.

"Bây giờ Beth đồng hành với tôi, có lẽ người đó sẽ sớm bình phục."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, nhìn về phía Châu Kha Vũ, sau đó vươn tay nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng bên cạnh mình. Châu Kha Vũ khẽ nhếch khóe môi, dùng tay còn lại bao bọc lấy tay của Doãn Hạo Vũ, xoay người đối mặt với cậu.

"Cho em biết một bí mật khác."

"Là gì?"

"Người yêu của Beth là một cô gái."

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ đang cười nhếch mép, và nghĩ về những đau khổ và mất mát của cậu trong những ngày qua. Trong lòng vừa khó chịu vừa đau xót, cơn tức giận bùng lên, cậu hất tay Châu Kha Vũ ra và nhanh chóng lên xe với AK. Châu Kha Vũ chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhấn ga, chỉ để lại đuôi xe đang dần dần cách xa.

Oscar nhìn Châu Kha Vũ đang đứng ngơ ngơ ngác ngác, lẳng lặng đi tới, vỗ vào vai hắn, nghiêm túc nói:

"Đáng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top