34. Em thừa nhận rồi (H)
Doãn Hạo Vũ vừa định giải thích đã bị Châu Kha Vũ ngăn chặn bằng một nụ hôn. Cậu vô thức mở miệng, chiếc lưỡi linh hoạt của hắn mút chặt lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào của tiểu vệ sĩ, hai thân thể nóng bỏng vô thức áp chặt vào nhau. Châu Kha Vũ vung tay quét hết những vật vướng víu trên bàn xuống đất, ôm eo và nâng mông của Doãn Hạo Vũ lên rồi đặt cậu lên trên đó.
Doãn Hạo Vũ hơi nghiêng đầu, hơi thở nặng nhọc thể hiện cảm xúc của cậu lúc này, "Tình hình lúc đó rất khẩn cấp." Đôi mắt cậu tự nhiên cụp xuống, tựa trán mình vào trán Châu Kha Vũ, sau đó nhẹ nhàng nói:
"Ngoại trừ việc khẩ* giao. Tôi không thể nghĩ ra cách nào khác để trì hoãn thời gian."
"Em thực sự có ý định khẩ* giao cho kẻ khác?"
Đồng tử của Châu Kha Vũ co rút dữ dội vài lần, điều này khiến đôi mắt vốn đã hung hãn của hắn lại càng trở nên đáng sợ hơn, "Doãn Hạo Vũ, tốt hơn là em nên giải thích chuyện này rõ ràng cho tôi biết!"
Chỉ cần tưởng tượng Doãn Hạo Vũ quỳ gối trước mặt những người đàn ông khác, Châu Kha Vũ liền cảm thấy thái dương giật giật đau nhói, hối hận vì sao hôm đó lại không giữ lại mạng cho bọn cặn bã kia, nếu không hiện tại hắn chắc chắn sẽ nghiền nát xương của chúng, từng đoạn từng đoạn một.
"Bởi vì những tên cặn bã đó đã cố... làm nhục Beth... Nhưng cuối cùng họ đã không thành công!"
"Con m* nó, ai đã hỏi em điều này?"
Tên tiểu tử thối này luôn có cách khiến Châu Kha Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong một giây tiếp theo liền không nhịn được muốn ôm người ta vào lòng. Châu Kha Vũ cúi đầu, một lần nữa chà đạp lên đôi môi của cậu, cùng lúc đó bàn tay phải tiến vào gấu áo của Doãn Hạo Vũ thăm dò.
"Đợi một chút!"
Doãn Hạo Vũ cố gắng ngăn cản động tác của Châu Kha Vũ, nụ hôn này khiến cậu cảm thấy choáng váng, đồng thời nhớ đến một thực tế khác tàn khốc hơn.
"Daniel, tôi nghĩ chúng ta nên..."
"Nên như thế nào? Nên cắt đứt quan hệ, sau đó tác thành em cùng với Bá Viễn ca ca của em?"
Châu Kha Vũ xé toạc cổ áo sơ mi của Doãn Hạo Vũ ra và nhẹ nhàng gặm vào phần cổ đang lộ ra trước mắt hắn.
"Không phải! Tên khốn nạn này! Anh biết rõ mà..."
Doãn Hạo Vũ rất tức giận khi Châu Kha Vũ lật ngược phải trái, và cậu bắt đầu nói một cách vô nguyên tắc, "Đúng vậy, anh nói đúng, vậy anh lãng phí thời gian với tôi làm gì? Bây giờ anh có thể lên giường với hôn thê của mình, giống như anh đã làm mấy ngày trước!"
"Em thừa nhận rồi."
"Thừa nhận cái gì?"
"Thừa nhận rằng em quan tâm đến việc tôi làm tìn* với người khác."
Châu Kha Vũ nắm lấy dái tai mềm mại của Doãn Hạo Vũ, giọng nói từ tính trầm thấp cuốn lấy hơi thở nóng bỏng truyền vào tai, lướt qua khuôn mặt cậu mang theo một trận tê dại.
Nhất thời Doãn Hạo Vũ đã quên phản bác, nói chính xác hơn, cậu không biết phải phản bác lại như thế nào. Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ trải qua cảm giác thất tình, mặc dù từ nhỏ cậu đã được bao bọc bởi đủ loại thiện ý và yêu thích, nhưng trước khi có thể phân biệt được sự khác biệt giữa những thứ tình cảm này, cậu đã vào học viện cảnh sát.
Khi đó xung quanh cậu toàn là đàn ông nên Doãn Hạo Vũ luôn cho rằng giữa đàn ông với đàn ông chỉ có bạo lực, tranh đấu, chinh phục và khát vọng chiến thắng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm trái với sứ mệnh và ý định ban đầu luôn đặt lên hàng đầu vì mục tiêu nhiệm vụ, cho đến khi cậu gặp Châu Kha Vũ.
Đó có thể là khoảnh khắc Châu Kha Vũ bỏ khẩu súng liên thanh và đi về phía cậu, hay có thể là lúc hắn mạo hiểm bước vào Đội điều tra tội phạm chỉ để có được một nụ hôn, hay lúc hắn đứng ngược lại ánh sáng với một khẩu súng trong lúc cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất, hay trong cuộc đối đầu đầu tiên của hắn và cậu ở lần đầu gặp mặt.
Điều duy nhất có thể xác định là khi biết tin hắn đã có vị hôn thê, nỗi đau, sự mất mát và đau khổ của Doãn Hạo Vũ đều thể hiện thật rõ ràng.
Châu Kha Vũ đưa tay vuốt ve gương mặt của Doãn Hạo Vũ, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của cậu, "Em đã nghĩ thông suốt chưa? Nếu em đã nghĩ ra, chỉ cần ngậm miệng lại và tận hưởng nó."
Doãn Hạo Vũ vừa định mở miệng giải thích vài câu, liền bị nụ hôn của Châu Kha Vũ chặn lại, đầu lưỡi nóng bỏng nhân cơ hội chui vào trong khuôn miệng của cậu, liếm láp từng kẽ răng, đồng thời Châu Kha Vũ tách đầu gối của Doãn Hạo Vũ ra, chen cả người hắn vào giữa hai chân cậu.
"Em có biết tôi muốn làm gì bây giờ không?"
Châu Kha Vũ rời khỏi khuôn miệng của Doãn Hạo Vũ và dùng đầu lưỡi của mình vạch nhẹ đường môi của đối phương hết lần này đến lần khác. Không cần phải nói, Doãn Hạo Vũ cũng hiểu ý định của Châu Kha Vũ, hắn sẽ "làm" cậu trên chiếc bàn này, nhưng cậu không có ý định từ chối.
Doãn Hạo Vũ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà ngầm đồng ý với hành động cướp đoạt của Châu Kha Vũ, cho đến khi giọng nói từ tính của người đàn ông trước mặt vang lên:
"Bé con, ngực của em thật mềm."
Châu Kha Vũ dùng qu* đầu nhẹ nhàng đâ* vào miệng huyệ* đã bị cọ đến đỏ bừng, lòng bàn tay nóng bỏng xoa nắn khuôn ngực đầy đặn của Doãn Hạo Vũ thành nhiều hình dạng khác nhau, "Bé con, em nói xem tôi có thể hút được sữa từ đây không?"
"Đồ vô lại..." Doãn Hạo Vũ nằm ngửa trên bàn làm việc lớn, áo sơ mi chỉ cài cúc phân nửa, buông thõng hai cánh tay, lộ ra bờ vai trắng nõn và tròn trịa.
"Nếu anh thích uống sữa! ...a...Anh...Đi mà tìm một người phụ nữ...a."
"Em sai rồi Pat."
Hạ thể nóng bỏng của Châu Kha Vũ vùi vào trong tiểu huyệ* nóng ẩm, đung đưa eo một cách mãnh liệt qua vùng đất cực lạc mà hắn lúc nào cũng nghĩ đến, dùng một tay nhào nặn mông của Doãn Hạo Vũ, đồng thời cầm hạ thể dựn* đứn* của Doãn Hạo Vũ trong tay, đẩy lên xuống theo nhịp đưa đẩy.
"Làm tìn* với em thoải mái hơn nhiều so với phụ nữ."
"Ừm... a! Tên khốn Châu Kha Vũ..."
Doãn Hạo Vũ giọng nói đứt quãng, tiểu huyệ* ngứa ngáy tê dại, khoái cảm mãnh liệt khiến cả người mềm nhũn ra. Hạ thể to lớn vùi trong cơ thể cậu cào qua vách trong mẫn cảm và thẹn thùng, có thể cảm nhận rõ ràng tĩnh mạch căng phồng trên đó.
"Quá sâu rồi! Daniel."
"Thoải mái không? Hửm? Pat?"
"Thoải mái...Ừm!...a..."
Nước mắt sinh lý cứ lăn dài từ khóe mắt chảy xuống thái dương, bắp chân của Doãn Hạo Vũ trong khuỷu tay của Châu Kha Vũ thì duỗi thẳng vì khoái cảm.
"Dan...tôi...a!"
Châu Kha Vũ tiếp tục di chuyển mạnh mẽ. Phần đầu cong của hạ thể mỗi lần đi vào đều cọ xát vào tuyến tiền liệt của Doãn Hạo Vũ một cách ác ý. Sau khi bị đùa bỡn tới lui, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng hét lên và đạt đến cao trào trong lòng bàn tay của Châu Kha Vũ.
Sự co thắt kịch liệt cùng vách trong nhu động siết chặt hạ thể, cả hai người đều động tình, chẳng mấy chốc Châu Kha Vũ cũng đã có ý muốn xuất tin*, nhưng hắn vẫn kiên trì, đẩy nhanh tốc độ cùng sức mạnh của mình, cuối cùng chạy nước rút hơn chục lần, sau đó cắn vào bên cổ của Doãn Hạo Vũ và xuất ra ngoài.
"Dan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top