31. Đánh một canh bạc
Trương Hân Nghiêu vỗ tay, tiến đến chỗ AK, giẫm lên cánh tay bị thương của anh ta, máu phun ra ngay lập tức, Trương Hân Nghiêu nhìn AK đang cắn chặt răng toát mồ hôi, sau đó quay đầu cười nói với Doãn Hạo Vũ:
"Thật ra tôi chỉ có trách nhiệm bắt cậu thôi, nhưng những gì cậu nói vừa rồi khiến tôi cảm thấy rất thú vị. Cậu nghĩ là tôi sợ Châu Kha Vũ sao?. Tiểu Lâm, đi lột sạch quần áo của người phụ nữ đó đi."
Trước khi Doãn Hạo Vũ lên tiếng để ngăn anh ta lại, thì âm thanh xé rách quần áo kèm theo tiếng la hét tuyệt vọng của Beth và giọng cười dâm đãng của những người đàn ông đã lọt vào tai Doãn Hạo Vũ.
"Trương Hân Nghiêu! Đừng làm tổn thương cô ấy! Ai đã yêu cầu anh đến đây? Rốt cuộc anh muốn cái gì!"
"Tôi không có gì để trả lời cậu cả. Tôi chỉ nhận tiền làm việc. Hôm nay có người không muốn cậu chết ở đây."
Trương Hân Nghiêu nhét lại khẩu súng vào bao da rồi ung dung lui ra xe.
"Chờ đã..."
Doãn Hạo Vũ nắm chặt tay đến tái nhợt, bây giờ cậu chỉ có thể đánh một canh bạc, cậu không thể đứng im nhìn Beth bị làm nhục. Beth là một cô gái, cô ta là vợ chưa cưới của Châu Kha Vũ và cậu phải bảo vệ cô ta, bảo vệ cô ta vì Châu Kha Vũ.
Cậu nhìn Trương Hân Nghiêu và nói: "Giao dịch đi, đừng chạm vào cô ấy, tôi sẽ thay cô ấy và tôi sẽ cho mỗi người trong số các người đều được 'làm việc'."
"Cậu điên rồi!" AK gần như sắp ói ra máu bởi Doãn Hạo Vũ.
"Chết tiệt! Bọn bây không được làm vậy! Patrick! Cậu chán sống rồi hay sao!"
Nhưng tiếng chửi ầm ĩ của AK không thu hút được sự chú ý nào, Trương Hân Nghiêu tròn mắt ngạc nhiên, rồi đùa cợt:
"Nghe thật 'ngon', có vẻ như cậu đã rất có kinh nghiệm, phải không?"
"Muốn biết rõ thì cứ tới đây."
Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa cởi cúc áo sơ mi, cậu bình tĩnh nhìn nhóm đàn ông đang rục rịch ngóc đầu dậy, chính gã A Hào là người mất bình tĩnh đầu tiên.
Đúng vậy, bọn đàn ông não chứa đầy tin* trùng là dễ đối phó nhất. Cậu cố ý thè đầu lưỡi liếm môi trước ánh mắt ngập ngừng của A Hào, khiến đôi môi đỏ mọng vốn đã ẩm ướt càng thêm hồng hào hấp dẫn.
"Không dám? Sợ tôi cắn đứt 'lão đệ' sao?"
"Khốn kiếp! Hôm nay tao nhất định phải 'làm' mày, bắt mày phải quỳ xuống cầu xin tao thương xót!"
A Hào lập tức bị kích thích bởi những hành động quyến rũ của Doãn Hạo Vũ, gã sải bước đến, đè vai Doãn Hạo Vũ, bắt cậu quỳ xuống đất, rồi túm chặt lấy tóc cậu, đè mặt Doãn Hạo Vũ ngay trước hạ thể của gã.
"Mau làm nhanh! Liế* thật mạnh cho tao! Nếu không phục vụ nó thoải mái, tao sẽ đâ* chết mày!"
Lời đe dọa thô tục và liều lĩnh của A Hào ngay lập tức gây ra một tràng cười khinh bỉ từ khu vực xung quanh, Trương Hân Nghiêu lắc đầu bất lực. Doãn Hạo Vũ chậm rãi vuốt ve thắt lưng A Hào, sau đó bàn tay đột nhiên nhanh chóng di chuyển, cầm lấy con dao nhỏ đang được giấu ở eo ra, một phát đâm sâu vào đùi của gã.
Hầu như không ai có thể nhìn thấy rõ động tác của Doãn Hạo Vũ. Bọn họ chỉ nghe thấy tiếng A Hào la hét, máu trên chân gã lúc này đã vọt lên cao hơn một thước vào lúc Doãn Hạo Vũ rút dao ra, động mạch chính của gã đã bị cắt đứt. Khi những người khác phản ứng lại và chĩa súng vào Doãn Hạo Vũ, thì mũi dao lạnh lẽo đã di chuyển từ đùi lên đến cổ, rồi nằm ngay ngắn trên động mạch của A Hào.
"Khi một người đàn ông sử dụng phần dưới cơ thể của mình để suy nghĩ, bộ não của hắn sẽ không còn hữu dụng nữa."
Doãn Hạo Vũ nắm lấy cổ A Hào và nhanh chóng lui vào trong chiếc xe địa hình khó có thể nhận dạng của họ.
"Các người đoán xem, máu của A Hào sẽ duy trì được bao lâu?"
Trương Hân Nghiêu nhìn Doãn Hạo Vũ đang giữ A Hào làm con tin, khẽ nhún vai một cách lãnh đạm, dáng vẻ đó dường như không có gì ngạc nhiên với tình hình trước mặt.
"Tình hình hiện tại thật sự không liên quan gì đến tôi."
Anh ta nói, rồi nháy mắt với đám người của mình, sau đó một nhóm lính đánh thuê được đào tạo bài bản mở cửa và lên xe rời đi.
Doãn Hạo Vũ cười khẩy, vươn tay đâm vào đùi đang bị thương của A Hào, đồng thời cầm cán dao xoay nửa vòng, nói:
"Mau nói với người của bọn mày thả họ ra!"
"A! Trương Hân Nghiêu! Chiết tiệt!"
A Hào vì đau đớn mà toàn thân run lẩy bẩy, nghiến răng nghiến lợi, mặt trắng bệch như tờ giấy vì mất máu liên tục, cơ thể không ngừng chống chọi với cơn đau dữ dội.
"Mày điếc sao? Nhanh thả họ ra!"
Trương Hân Nghiêu thò phần thân trên của mình ra khỏi cửa kính xe đang hạ xuống, nhìn Doãn Hạo Vũ một cách bí mật, sau đó nâng cửa kính xe lên và dẫn người của mình đi.
AK kéo Beth vẫn đang khóc lóc và run lẩy bẩy nhét vào ghế phụ, Doãn Hạo Vũ cũng nhanh chóng kéo A Hào vào ghế sau của xe. Beth mặt tái mét, hai tay ôm ngực thật chặt, nước mắt tuôn trào như vỡ bờ.
Không có sự lãnh đạo của Trương Hân Nghiêu và A Hào, những kẻ còn lại rõ ràng như ruồi nhặng không đầu. AK băng bó vết thương một cách đơn giản, một tay khởi động xe, nhìn vào kính chiếu hậu và nói:
"Patrick, đừng để tên này chết, chúng ta phải dựa vào hắn mới có thể thoát được!"
Doãn Hạo Vũ lúc này đang kiềm chế A Hào bằng đầu gối của mình, cậu xé toạc chiếc áo sơ mi đã bị rách bởi máu và bùn đất, để lộ ra quả mìn đang được quấn chặt quanh người cậu. Doãn Hạo Vũ lấy một quả mìn ra, ngậm trong miệng, châm lửa đốt và ném ra ngoài cửa kính xe, tiếng bom nổ vang lên, bọn ruồi nhặng lập tức ngã nhào.
"Cậu có thể nói trước một tiếng được không!"
Vụ nổ lớn suýt làm lật xe của họ, trong tình thế tuyệt vọng, AK phải dùng cánh tay bị thương để ổn định tay lái. A Hào kinh ngạc nhìn Doãn Hạo Vũ, trước khi gã có cơ hội để nói, Doãn Hạo Vũ đã nhét quả mìn cuối cùng vào trong quần của gã, sau đó mở cửa và đá gã văng ra ngoài.
AK nhìn A Hào ngã xuống đất gào thét lăn lộn từ tấm gương chiếu hậu, trong lòng khẽ nuốt nước bọt.
"Ôi chúa ơi... Có vẻ như tôi phải nhắc Kha Vũ cẩn thận với cậu!"
"Tôi có làm gì đâu!"
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Doãn Hạo Vũ sẽ không làm tổn hại đến tính mạng của bất kỳ ai. Cậu luôn tin tưởng chắc chắn rằng ngay cả khi bên kia là tội phạm giết người, họ vẫn nên bị xét xử và họ sẽ bị nghiêm trị bằng các hình phạt của pháp luật, chứ không phải là sự trừng trị mang tính cá nhân.
Doãn Hạo Vũ dựa vào ghế sau, thở hổn hển, sau đó cởi bộ đồ trên người ra, đưa cho Beth đang ngồi ghế phụ, ra hiệu cho cô ta mặc vào rồi nói:
"Đừng sợ hãi, mọi chuyện đã ổn rồi."
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Doãn Hạo Vũ nhìn phong cảnh lướt qua bên cửa sổ, rồi đột nhiên hét lên:
"Chờ đã! Là Daniel? AK nhanh lên! Mau quay xe lại!"
"Cái gì? Chết tiệt! Thật là!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top