29. Không bao giờ nói chuyện với hắn nữa
Châu Kha Vũ và Beth có ngủ chung phòng không?
Tất nhiên rồi. Họ đã rời đi cùng nhau, còn tay trong tay nữa.
Vậy họ sẽ làm gì trong phòng?
Đúng là vô nghĩa! Một người đàn ông và một người phụ nữ còn có thể làm gì khác trong cùng một căn phòng!
Châu Kha Vũ sẽ bắt đầu cuộc ân ái với Beth bằng một nụ hôn sâu đầy nóng bỏng, sau đó là thì thầm, vuốt ve nhẹ nhàng, ân cần...liệu Châu Kha Vũ có nói nhiều lời yêu thương vô lại khi 'vào' cơ thể cô, giống như với cậu không?
Giơ tay lên và tự tát bản thân.
Tại sao cậu không chịu ngủ? Cậu không nên nghĩ đến những việc này, cậu nên đi ngủ! Bên cạnh đó, việc một người đàn ông muốn đối xử với vợ sắp cưới như thế nào là quyền tự do của hắn. Beth là vợ sắp cưới của Châu Kha Vũ, là người vợ hợp pháp. Và bản thân cậu... không là gì cả.
Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhớ lại lần cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ làm tìn* với những người phụ nữ khác trong phạm vi bắn tỉa. Không phải lúc đó cậu vẫn ổn sao? Lúc đó cậu còn có thể khinh thường đưa ngón tay giữa về phía Châu Kha Vũ, nhưng tại sao bây giờ ngực cậu lại đau như vậy?
Doãn Hạo Vũ cáu kỉnh lăn qua lăn lại trong chiếc chăn bông. Cậu lau đi những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ và tự lẩm bẩm trong lòng: Không có gì to tát cả.
Chỉ là thất tình thôi. Chỉ cần chia tay...chia tay với Châu Kha Vũ, trái tim của cậu sẽ không còn đau nữa.
.
.
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính trong suốt chiếu vào hàng mi vừa dày vừa cong của Doãn Hạo Vũ. Đêm qua cậu ngủ không ngon giấc. Không biết có phải vì tiếp xúc quá nhiều với gió lạnh đêm qua không mà sau khi Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy, cậu cảm thấy khoang mũi đau nhức, nóng ran khó chịu, sờ trán thì thấy sốt nhẹ.
Cổ họng khô khốc, Doãn Hạo Vũ ngã ra giường, lười đi uống nước, tùy ý xoay người để tránh ánh nắng chói chang, theo thói quen lấy điện thoại di động dưới gối ra kiểm tra thời gian. Đập vào mắt cậu là tin nhắn từ WeChat của Bá Viễn. Anh ta nói với Doãn Hạo Vũ rằng anh ta sẽ đi cùng Song Kun đến Phnom Penh và dự kiến sẽ quay lại sau ba ngày.
Sau khi trả lời Bá Viễn xong, Doãn Hạo Vũ cảm thấy rất choáng váng, rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh lại lần nữa, thì đã là trưa, lần này thể chất và tinh thần tốt hơn trước rất nhiều, cậu xoa xoa thái dương ngồi dậy và thấy AK ngồi trên giường đối diện đang lên đạn cho khẩu súng lục.
"Đừng có ngủ nữa, dậy ăn chút gì đi"
AK ném khẩu Browning đã nạp đạn vào tay Doãn Hạo Vũ.
"Kha Vũ có một công việc cần bàn bạc. Cậu ấy đã trở về vào sáng sớm và đã đi với Oscar trước rồi, cậu ấy bảo tôi đợi cậu thức dậy rồi cùng nhau đến đó."
Tâm trạng của Doãn Hạo Vũ lập tức rơi xuống đáy vực, hóa ra Châu Kha Vũ thật sự sáng sớm mới trở về, cho nên tối hôm qua những suy đoán của cậu hoàn toàn chính xác. Cậu không thèm để tâm đến điều đó nữa, tức giận nói:
"Tại sao tôi phải đến đó! Trước giờ tôi đâu giỏi bàn chuyện làm ăn."
"Cậu là vệ sĩ! Lúc trước không phải đã nói rồi sao?"
AK tức đến mức vò đầu bứt tóc, rồi nói:
"Hôm qua hai người cãi nhau à? Tại sao cả hai người đều trở nên kỳ quái như vậy?"
"Ai đã cãi nhau với anh ta! Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh ta nữa!"
Doãn Hạo Vũ cay đắng mở chăn bông bước ra khỏi giường, lao vào phòng tắm.
.
.
Sau khi Doãn Hạo Vũ và AK cùng nhau đi ra ngoài, họ đã nhìn thấy ai đó đang đợi bên cạnh chiếc xe địa hình chống đạn.
"Hi, Patrick."
Beth đã chủ động chào Doãn Hạo Vũ. Hôm nay cô ta trông rất tuyệt, mặt mày hồng hào, tràn đầy sức sống.
"Xin chào tiểu thư Beth."
Doãn Hạo Vũ lúng túng mỉm cười và nhìn chằm chằm vào AK đang giúp Beth kéo cửa. Cô ta chắc hẳn đã cùng Châu Kha Vũ trở về vào buổi sáng.
"Kha Vũ nói, chúng ta hãy đưa cô Beth đi cùng, nếu Songkun không có ở đây, sự an toàn của cô ấy thuộc về Kha Vũ."
Doãn Hạo Vũ không nói lời nào, khởi động xe địa hình, cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn Beth đang ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu một cách thiếu lịch sự.
Chiếc xe di chuyển êm ái trên đường cho đến khi AK mở miệng nửa đùa nửa thật:
"Patrick, nếu không muốn bỏ lỡ bữa trưa, cậu phải lái nhanh hơn!"
Anh ta nhìn vào kính chiếu hậu và nhanh chóng nạp đạn.
Doãn Hạo Vũ lúc đầu hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó cậu đã phát hiện ra điều bất thường, cùng lúc đó, Beth đột nhiên hét lên, hóa ra tấm kính ở hàng ghế sau đã bị một phát bắn vỡ tan tành.
"Quái lạ! Xe này không chống đạn sao?" AK gầm lên, sau đó quay đầu bắn trả mấy phát.
"Ai lại dám tính kế Kha Vũ?"
Lời nói của AK nhắc nhở Doãn Hạo Vũ rằng, những người này đã bám theo xe họ nên ngay từ đầu đối phương đã biết người ngồi trong xe không phải Châu Kha Vũ!
Nhưng Doãn Hạo Vũ không có thời gian để suy nghĩ về điều đó, theo bản năng cậu nghĩ rằng ba người trong xe quý giá nhất là Beth, nếu họ không tấn công Châu Kha Vũ, thì đó chính là Beth! Cậu hạ thấp người, nhìn Beth và hét lên:
"Mau cúi xuống! Cúi xuống nhanh!"
"Phía trước nhất định phải có phục kích, nếu đến gần vòng vây sẽ kết thúc. "
AK hét lớn một tiếng, đồng thời từ trên ghế ngồi kéo ra một chiếc vali, Doãn Hạo Vũ nhận ra đó là "hàng mẫu" của ngày hôm qua.
"Thật may là Kha Vũ đã kêu tôi giữ cái này!"
Doãn Hạo Vũ bật cười, "AK, anh tới lái xe đi!"
Cậu nhanh chóng hạ yên xe nằm xuống, sau đó rời khỏi chỗ ngồi, đồng thời AK thay cậu giữ vô lăng, duỗi thẳng chân nhấn ga chạy hết cỡ. Doãn Hạo Vũ và AK đã nhanh chóng hoán đổi vị trí với nhau trong tích tắc.
Khi chiếc xe của đối thủ càng đến gần xe họ thì vụ nổ súng dừng lại, Doãn Hạo Vũ đoán rằng đối phương không muốn tính mạng, chỉ là muốn bắt sống họ. Cậu cố ổn định tinh thần mở vali, đầu tiên là ném cho AK khẩu súng lục, rồi ghim tất cả các loại vũ khí khác vào thắt lưng, sau đó cậu rút ra hai quả mìn, vén áo khoác lên và dùng băng dính quấn quanh người một cách cẩn thận.
"Khi đến ngã tư phía trước thì quay xe lại, nghe lệnh của tôi!"
Doãn Hạo Vũ nhanh chóng xoay người, vươn tay ấn nhẹ lên vai Beth an ủi:
"Đừng sợ, hãy giữ chặt cửa xe."
AK theo dõi quá trình lắp ráp mìn của Doãn Hạo Vũ, và không khỏi thở dài.
"Cậu sử dụng cái này làm gì vậy?"
Doãn Hạo Vũ chỉ mỉm cười mà không trả lời, sau đó tháo dây an toàn, vòng qua cánh tay hai lần để tránh bị văng ra khỏi cửa sổ xe, điều chỉnh tư thế và tập trung tính toán khoảng cách với chiếc xe phía sau.
"1—2—3! Quay lại!"
—————
[ Pai Pai cẩn thận, đừng để bị thương ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top