28. Vết thương vô hình không chảy máu
Cảm nhận được ánh nhìn của Châu Kha Vũ quá nóng rực, Doãn Hạo Vũ lắc vai một cách không tự nhiên. Bá Viễn lại bình tĩnh gỡ bàn tay đang đặt trên vai của cậu xuống.
Hành động này của Bá Viễn cũng không làm cải thiện vẻ mặt của Châu Kha Vũ. Hắn quay lại và cúi đầu xuống thì thầm với Beth vài câu. Vị hôn thê ngước nhìn hắn, rồi lại nhìn Doãn Hạo Vũ, sau đó mỉm cười và vẫy tay với Doãn Hạo Vũ, đồng thời Châu Kha Vũ cũng nhìn sang cậu. Doãn Hạo Vũ thoáng kinh ngạc, xấu hổ gật đầu đáp lại Beth và cũng không làm gì thêm.
Châu Kha Vũ xoay người quay lưng về phía Doãn Hạo Vũ. Không ngờ Songkun lại bước vào sảnh tiệc dưới sự hộ tống của một nhóm vệ sĩ. Beth khoác tay Châu Kha Vũ và cùng hắn đi về phía trước vài bước. Bá Viễn rõ ràng đã nhìn thấy đôi mắt của Doãn Hạo Vũ ảm đạm đi vì hành động của Beth, anh ta không nói lời nào mà nắm lấy cánh tay của Doãn Hạo Vũ và bước tới.
Songkun xem Châu Kha Vũ như một người bạn cũ thân thiết mà gã đã nhiều năm không gặp, gã mở rộng vòng tay và ôm lấy hắn. Châu Kha Vũ cười cười nhìn gã, định nói gì đó thì và Beth đã nói trước:
"Đại ca, tại sao bây giờ anh mới đến? Daniel đã đợi anh lâu lắm rồi."
"Sao vậy? Để Daniel đợi thêm một lát, em thấy xót sao? Chưa kết hôn mà em đã thiên vị thế rồi!"
Songkun bông đùa vài câu, gã nói tiếng Trung rất tốt, gần như không nghe thấy khẩu âm. Doãn Hạo Vũ đang đứng bên cạnh Bá Viễn, những lời này tự nhiên lọt vào tai cậu không sót một chữ nào.
Cậu nắm chặt tay, cúi đầu cắn môi không nói lời nào. Châu Kha Vũ vẫn mang nụ cười trên mặt, hắn rất tự nhiên ôm lấy vòng eo thon thả của Beth, hoàn toàn chấp nhận sự trêu chọc của Songkun. Vào lúc này, Doãn Hạo Vũ có hơi nghi ngờ rằng những gì Châu Kha Vũ đã nói với cậu trước đó có phải là thật hay không.
Songkun nhìn thấy Bá Viễn thì nụ cười lại càng tươi hơn, bước đến vỗ vai Bá Viễn cười nói:
"Thật bất ngờ, anh cũng ở đây. Không phải anh nói không thích tham gia những dịp như thế này sao?"
Bá Viễn mỉm cười và lắc đầu, kéo Doãn Hạo Vũ lại gần mình:
"Đi với em ấy."
Songkun nở nụ cười đầy toan tính rồi ngước mắt lên nhìn Doãn Hạo Vũ.
Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ tiếp xúc trực tiếp với tên trùm ma túy lớn được mọi người đồn đại, và thậm chí cậu đã lo lắng đến mức thở không ra hơi. Châu Kha Vũ khẽ cau mày, hắn vừa muốn nói nhưng đã nghe thấy Songkun cười lớn:
"Bá Viễn, đây là em trai mà anh thường nhắc đến đúng không?, cậu ấy trông thật đẹp."
Lời vừa nói ra, khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ lập tức đỏ lên, Bá Viễn thân thiết đẩy Songkun ra, cười giải thích:
"Đừng có đùa, em ấy da mặt mỏng lắm."
Tiếng cười của Songkun càng lớn hơn. Gã nhướng mày nhìn Châu Kha Vũ và hỏi:
"Daniel, cậu ấy có đẹp không?"
Bầu không khí nhất thời rơi vào tình thế khó xử. Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, hai người nhìn nhau một giây. Châu Kha Vũ dời mắt khỏi khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ, nhìn lại Song Kun và nói:
"Nhìn mỗi ngày cũng không thấy đẹp, Beth vẫn đẹp hơn."
Nghe được câu trả lời của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ lập tức cúi đầu xuống, giống như một chú thỏ đã phải chịu đựng nhiều nỗi bất bình, nếu có một đôi tai dài thì bây giờ chắc chắn nó sẽ rơi xuống đất. Songkun rất hài lòng với câu trả lời của Châu Kha Vũ và Beth cũng không ngoại lệ.
Gã bước tới và đẩy Châu Kha Vũ, trầm giọng nói:
"Đêm nay đừng rời đi, Beth nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu."
Hàm ý của câu nói này quá rõ ràng, hiển nhiên mọi người đều hiểu được ý của Songkun. Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, nước mắt lưng tròng nhưng cố kiềm chế lại, cậu không thể thể hiện điều gì đó khác lạ vào lúc này.
Châu Kha Vũ khẽ cười nhẹ, vòng tay ôm eo Beth, gật đầu với Songkun, rồi cùng Beth nắm tay rời đi. Doãn Hạo Vũ nhìn theo bóng lưng dần biến mất của bọn họ, thân thể cứng đờ bất động, Bá Viễn nhìn cậu, lông mày cau lại càng sâu.
.
.
Ngay khi Doãn Hạo Vũ bước vào phòng, cậu đã ném mình xuống chiếc giường, kéo chăn bông che kín đầu và im lặng. Cậu không thèm quan tâm đến việc bản thân sắp bị chết cóng vì gió lạnh. Kể từ khi Châu Kha Vũ và Beth rời bữa tiệc, cậu đã tìm cớ để chia tay Bá Viễn và tự lái xe đi dạo một mình giữa đêm khuya.
"Patrick! Là cậu hả? Cậu làm gì mà trông như quỷ nhập vậy?"
AK bị người đột ngột xông vào làm cho giật mình, giọng nói của anh ta tự nhiên tăng lên rất nhiều.
Hứng gió lạnh thổi gần suốt đêm, hiện tại Doãn Hạo Vũ đang bị đau đầu, không còn sức lực để nói chuyện:
"Tôi muốn ngủ, tôi không muốn nói chuyện với anh."
"Cậu ăn phải thuốc súng?" AK không tự chủ đá vào bắp chân của Doãn Hạo Vũ, dĩ nhiên dùng sức không quá mạnh.
"Làm ơn xem thời gian đi, đã 2 giờ sáng rồi! Tôi đang ngủ mà cậu đột nhiên xông vào!"
Nhưng chỉ có không gian im lặng đáp lại AK, khiến anh ta cảm thấy kinh ngạc, buổi chiều Doãn Hạo Vũ vẫn cùng Châu Kha Vũ đi ra ngoài nói cười, tại sao nửa đêm lại trở về một mình? Điều này không đúng lắm! Rất sai! Doãn Hạo Vũ không nên chen chúc trong phòng với anh ta.
Thấy người trùm chăn hồi lâu không trả lời, AK càng chắc chắn suy đoán của mình, Doãn Hạo Vũ hẳn là đã cãi nhau với Châu Kha Vũ. Do dự một lúc rồi quyết định an ủi cậu, vì vậy anh ta bước đến giường và nhẹ nhàng đẩy vai Doãn Hạo Vũ.
"Patrick, cậu đang cãi nhau với Kha Vũ à.."
Nhưng AK chưa kịp nói xong, Doãn Hạo Vũ đột nhiên mở chăn bông ngồi dậy, hét lớn:
"Tôi biết bây giờ là 2 giờ sáng! Vì vậy, tôi xin lỗi! Tôi có thể đi ngủ được chưa!"
AK nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Doãn Hạo Vũ, anh ta không nói gì, quay người bước về giường tắt đèn. Doãn Hạo Vũ lúc này tâm trạng rối bời, mọi chuyện xảy ra đêm nay giống như một mũi kim nhỏ đâm vào tim cậu, là loại vết thương vô hình không chảy máu, nhưng rất đau đớn và khó chịu.
Cậu đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân. Đừng nghĩ về điều đó và hãy tin vào Châu Kha Vũ, nhưng cậu hoàn toàn không thể làm được như vậy. Bộ não của Doãn Hạo Vũ hiện tại như một mớ hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top