25. Vị hôn thê của Châu Kha Vũ

Đây là một bữa tối bất thường.

Hai người ngồi ở ghế chính nói chuyện rất hoà hợp, nhất thời vang lên tiếng cười vui vẻ. Châu Kha Vũ không biết vì lí do gì hôm nay lại có vẻ thích thú hơn bình thường, hắn uống rất nhiều rượu. Nhìn hôm nay thế này, có vẻ như hắn không uống say sẽ không chịu về nhà.

Bá Viễn đổ nước sốt cà chua lên mỳ Ý rồi đẩy chiếc đĩa đó đến trước mặt Doãn Hạo Vũ. Sau đó anh ta còn giúp Doãn Hạo Vũ cắt miếng bít tết một cách cẩn thận. Động tác của anh ta rất khéo léo và quen thuộc, như cách mà anh ta đã luôn chăm sóc cho Doãn Hạo Vũ trước đây.

"Đầu tiên hãy lấp đầy dạ dày của em trước, rồi muốn đánh anh thật mạnh thì đánh, được không?"

Nghe thấy giọng nói của Bá Viễn, Doãn Hạo Vũ đang cúi gằm mặt ăn bất giác ngẩng đầu lên, cậu vô thức nhìn về phía Châu Kha Vũ đang ngồi đối diện với mình và nói chuyện với Tần Tuấn Minh, nghẹn ngào nói:

"Đến lúc đó anh đừng có mà kêu đau!"

"Chính em mới là người phải kêu đau đấy!"

Bá Viễn cười nhướng mày nhìn Doãn Hạo Vũ đang ngoan ngoãn ăn cơm. Đã lâu không gặp, em trai nhỏ nhà anh ta so với trước đây đã mạnh mẽ hơn, vóc dáng cũng cao lớn hơn nữa. Gương mặt thì không thay đổi nhiều, vẫn sạch sẽ và thuần khiết như lúc nhỏ.

Màn vừa rồi đã lọt vào mắt của Châu Kha Vũ. Hắn đặt ly rượu xuống bàn một cái "cộp", lời nói đầy mùi thuốc súng.

"Nếu anh Bá Viễn chăm sóc Pat thế này, em ấy nên tức giận rằng tôi không đủ quan tâm em ấy vào tối nay, phải không? "

Doãn Hạo Vũ còn chưa nuốt xong miếng bít tết vừa cho vào miệng, hai má phồng lên không biết trả lời như thế nào. Cậu nhìn vào đôi mắt nguy hiểm của Châu Kha Vũ, biết rằng người này nhất định sắp ngạt thở vì tức giận. Vừa định nói gì đó, liền bị Bá Viễn cắt đứt.

"Sao vậy? PaiPai là người rộng lượng. Cậu muốn thể hiện rằng cậu không hiểu em ấy, không hiểu sâu sắc chút nào sao?."

"Có lẽ tôi có một định nghĩa hiểu sâu sắc khác với anh Bá Viễn."

Châu Kha Vũ nhếch miệng cười, cúi đầu cầm lấy một điếu thuốc, rồi ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, hơi thuốc lá len lỏi vào trong phổi rồi chậm rãi thoát ra từ mũi, hắn cầm điếu thuốc giữa hai ngón tay nhẹ nhàng lắc tàn thuốc vào trong gạt tàn, nhìn Bá Viễn với ánh mắt hung dữ và nói:

"Anh có biết kết cục của người cố hiểu sâu về Pat là gì không?"

Bá Viễn vươn tay nhấp một ngụm rượu đỏ, cười khẩy về phía của Châu Kha Vũ, ra hiệu cho hắn tiếp tục.

"Chuyện này nghe có vẻ thú vị đấy, tôi muốn nghe cụ thể."

Doãn Hạo Vũ như ngồi trên kim châm, không muốn nhìn thấy hai người tiếp tục đối mặt "ăn miếng trả miếng". Lúc này cậu ngồi cách Châu Kha Vũ một khoảng cách, hơn nữa cậu không muốn đối diện với khuôn mặt đang giận dữ của Châu Kha Vũ, nên đành phải nhìn Bá Viễn đang ngồi đối diện cậu, khẽ lắc đầu, lộ ra dáng vẻ như cầu xin.

Oscar bất lực thở dài, Doãn Hạo Vũ không nhận ra rằng bộ dạng vừa rồi của cậu chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, làm cho Châu Kha Vũ thêm phần tức giận. Lúc này, bàn ăn ồn ào bỗng chốc vô cùng im lặng và không ai muốn phá vỡ thế bế tắc này.

"Tại sao không ai nói nữa?"

Tần Tuấn Minh quay lại sau khi trả lời điện thoại và phá vỡ thế bế tắc giữa Châu Kha Vũ và Bá Viễn.

"Không có gì đâu chú Tần. Chúng ta vừa rồi đã nói chuyện tới đâu rồi?"

"Nghe nói gần đây cháu cướp rất nhiều địa bàn của Trương Đông, còn giết con trai của hắn nữa. Ta nghe nói là vì người tình bé nhỏ của cháu?"

Châu Kha Vũ đặt ly rượu xuống, cười nói:

"Tạm bảo lưu lý do này, thật ra còn có lý do khác. Năm ngoái Trương Đông đã cướp một lô hàng của cháu, vì vậy cháu muốn dạy cho ông ta một bài học."

Châu Kha Vũ lấy khăn ăn chậm rãi lau khoé miệng, trong mắt mang theo ý cười nhưng trong lòng tràn đầy sự tức giận, thật sự rất khó để nhìn ra được.

Doãn Hạo Vũ nghe xong câu nói này của hắn, trong lòng có chút mất mát. Trước đây cậu vẫn luôn cho rằng Châu Kha Vũ giết Trương Lực là vì chính mình, nhưng hiện tại, xem ra mọi chuyện không phải như vậy. Hôm nay cậu chính tai nghe được lời giải thích của Châu Kha Vũ. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay to vô hình chèn ép, đau đớn không chịu nổi, vẻ mặt cũng trở nên tịch mịch.

Ngồi đối diện với Doãn Hạo Vũ, Bá Viễn có thể nhìn thấy tâm trạng chán nản của cậu, sau đó anh ta nói một cách thản nhiên:

"Nhưng tôi nghe nói, cậu đâu nhận được nhiều lợi gì từ chuyện này. Trương Đông đại khái là điên rồi, cậu làm như vậy hơi có chút liều lĩnh."

Câu nói này khiến tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên, không ai dám nhận xét về Châu Kha Vũ theo cách này, dù là trực tiếp hay sau lưng hắn. 

Doãn Hạo Vũ cảm thấy tuyệt vọng, ngay từ khi họ ngồi xuống, các hành vi khác nhau của Bá Viễn đều mang tính công kích mạnh mẽ, thậm chí có một chút tính chiếm hữu khó nhận ra. Đây không phải là người anh trai mà cậu thân thuộc, hoàn toàn không phải là người ngay thẳng, ấm áp và can đảm của trước đây. Bá Viễn đã trải qua những gì? Điều gì đã khiến anh trai của cậu thay đổi nhiều như vậy?.

"Anh đang dạy tôi cách làm việc?"

Châu Kha Vũ thanh âm không lớn, nhưng đâm thẳng như kiếm sắc, chỉ cần những người có mặt ở đây không ngu ngốc, đều có thể cảm nhận được giờ phút này hắn muốn giết Bá Viễn.

"Được rồi, Kha Vũ, mọi người chỉ đang tán gẫu thôi, sao cháu lại muốn giết người như vậy?"

Tần Tuấn Minh cười để giảm bớt bầu không khí, sau đó vỗ vai Châu Kha Vũ nói:

"Dừng lại đi, đừng làm cho vị hôn thê của cháu sợ hãi."

"Cái gì..."

Doãn Hạo Vũ trong tiềm thức phun ra hai chữ, sau khi phản ứng kịp, liền vội vàng ngậm miệng lại, kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ, nhưng người sau không thèm nhìn cậu. Doãn Hạo Vũ nhìn theo ánh mắt của Châu Kha Vũ và nhìn thấy một bóng dáng duyên dáng bước vào nhà hàng dưới sự hướng dẫn của quản gia.

Chiếc váy đỏ bó sát làm tôn lên những đường cong cơ thể gập ghềnh của người phụ nữ, mái tóc đen dài thẳng mượt buông nhẹ trên bờ vai, làn da trắng ngần, lông mi dài và cong vút, sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng gợi cảm. Điều hấp dẫn nhất là đôi mắt to tròn pha chút e thẹn. Cô ta rất xinh đẹp, nét đẹp có sự pha trộn giữa phương Đông và phương Tây.

"Đừng cảm ơn ta, Kha Vũ, Beth yêu cầu ta giữ bí mật."

Tần Tuấn Minh uống một ngụm trong ly rượu, tâm tình ông ta trở nên cực kì tốt. Cô gái tên Beth lịch sự mỉm cười với mọi người, sau đó ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ và khoác tay hắn. Cánh tay trần và bộ ngực đầy đặn của cô ta dính chặt vào cơ thể của Châu Kha Vũ. Trông họ thật đẹp đôi, giống như một cặp trời sinh.

Lúc này Doãn Hạo Vũ mới hiểu được vị trí chỗ trống bên cạnh Châu Kha Vũ là dành cho ai. Cậu cảm thấy tim mình như bị đấm dữ dội, lồng ngực căng tức và đau đớn, có thứ gì đó chặn ở cổ họng, làm hơi thở của cậu không được thông suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top