24. Gặp lại anh trai

Khi người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng khách nhìn thấy Châu Kha Vũ và nhóm người của hắn bước vào, ông ta đã ngay lập tức đứng dậy và ôm chầm lấy hắn.

"Kha Vũ, lần này cháu phải ở lại với ta thêm vài ngày, ta sẽ cho cháu xem nhiều thứ hay xung quanh."

"Cảm ơn chú Tần, có chú ở đây, cháu rất yên tâm"

Châu Kha Vũ mỉm cười đáp lại, đồng thời cùng người đàn ông gọi là chú Tần ngồi lại trên ghế sô pha, những người khác cũng nhanh chóng đứng xung quanh hắn, còn Doãn Hạo Vũ thì bước đến đứng phía sau Châu Kha Vũ.

"Nếu không có Châu gia, ta làm sao có được như ngày hôm nay? Cháu đừng lo lắng, lần này ta nhất định sẽ giúp cháu."

Chú Tần mỉm cười, đồng thời lấy ly rượu trên bàn đưa cho hắn. Châu Kha Vũ cầm lấy ly rượu ngẩng đầu uống cạn, rồi vui vẻ nở nụ cười, sau đó vẫy vẫy tay ra sau lưng.

"AK, mang đồ lại đây."

AK đặt một hộp kim loại lên bàn, cúi người mở ổ khoá, sau đó xoay về phía chú Tần. Ánh mắt của Doãn Hạo Vũ chợt lóe lên, trong hộp là một khẩu súng tiểu liên và hai quả lựu đạn.

Chú Tần liếc nhìn vật thể trong hộp nhưng không nói lời nào, thay vào đó là nhìn Doãn Hạo Vũ đang đứng phía sau Châu Kha Vũ, ông ta hơi nhíu mày và nói:

"Kha Vũ, ngươi vệ sĩ này của cháu có chút lạ mặt."

Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên trước bộ dạng cảnh giác của chú Tần. Hắn khẽ cười để che đi vẻ hung dữ vừa lóe lên trong mắt.

"Chú Tần đã rời khỏi thành phố B nhiều năm như vậy, đương nhiên khi nhìn những người xung quanh cháu sẽ không thấy quen thuộc."

"Cũng đúng."

Chú Tần gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó quay người lại, trầm giọng nói vài câu với người quản gia đứng phía sau, rồi nói với Châu Kha Vũ:

"Bữa tối đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ nói chuyện trong khi ăn, tránh để người bên dưới để mắt đến."

"Vậy thì cảm ơn sự tiếp đãi của chú Tần."

Châu Kha Vũ mỉm cười, giống như một tên hậu bối bình thường đang chuẩn bị ăn tối cùng gia đình. Trước khi rời đi cùng chú Tần, hắn đã quay đầu về phía nhóm người của Doãn Hạo Vũ và nói với họ:

"Đứng đây đợi đến khi người của chú Tần đến kiểm tra hàng, lát nữa tôi sẽ quay lại."

Oscar gật đầu đáp lại, nhìn hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ biến mất ở trong góc phòng khách mới hơi thả lỏng.

Mặc dù vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ đang rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu vẫn không ngừng dậy sóng, người chú Tần mà Châu Kha Vũ vừa nói chuyện là Tần Tuấn Minh.

Cậu hận ông ta đến tận xương tủy! Cậu đã biết hành động xấu của tên này từ lâu, để tránh sự truy đuổi của cảnh sát, ông ta đã trốn đến khu Tam giác vàng và lập nghiệp tại đây. Nhiều năm sau ông ta đã trở thành một trong những tên trùm ma túy hàng đầu, nhưng điều Doãn Hạo Vũ không ngờ đến là Châu Kha Vũ lại ở cạnh ông ta, thậm chí hai người còn có quan hệ thân thiết với nhau. Doãn Hạo Vũ không khỏi có chút buồn khi nghĩ đến điều này.

Dù biết Châu Kha Vũ chưa bao giờ đụng đến ma túy nhưng cậu cũng không muốn hắn tiếp xúc với những kẻ buôn bán ma túy. Là một cảnh sát, nhiệm vụ của cậu là chống lại mọi tội phạm, nhưng so với ngành vũ khí đen thì cậu ghét nhất là ma túy, nhất là bọn vừa buôn bán ma túy vừa lấy đi mạng người.

Điều làm gián đoạn những suy nghĩ của Doãn Hạo Vũ là tiếng bước chân lộn xộn từ hành lang. Mọi người lập tức trở nên cảnh giác trong tiềm thức, và lặng lẽ ấn tay vào khẩu súng lục đang ghim trên eo.

"Mọi người xin đừng căng thẳng."

Người cầm đầu nhẹ giọng nói. Giọng điệu có vẻ rất điềm tĩnh và từ tốn.

"Tôi đến đây để kiểm tra hàng hóa cho anh Tần."

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của người vừa tới, Doãn Hạo Vũ cảm thấy khí huyết toàn thân như đông lại, hai mắt nóng lên không tự chủ được, ngực đau nhói, thất thần đứng đó, toàn thân khẽ run lên vì buồn vui lẫn lộn. Đôi mắt luôn mềm mại như nước, đã mở to đầy ngạc nhiên ngay sau khi nhìn thấy anh ta.

"Pai Pai?"

Bá Viễn sải bước ngay lập tức đến gần Doãn Hạo Vũ, anh ta khẽ cau mày, vuốt ve hai bên má cậu, vì anh ta sợ cảm giác hư ảo này chỉ là một giấc mơ.

"Pai Pai! Đúng là em rồi."

Nhưng điều đáp lại anh ta lại là nắm đấm của Doãn Hạo Vũ vụt qua, trong cơn tức giận, cú đấm này quá mạnh khiến Bá Viễn mất thăng bằng, anh ta loạng choạng lùi lại vài bước, và một vết máu nhanh chóng tràn ra từ khóe miệng anh ta. Đám tùy tùng phía sau Bá Viễn thoáng giật mình, sau đó lập tức rống lên xông tới.

Oscar có thể thấy rằng vị trí của Bá Viễn trong nhóm người này là vô cùng khác thường, anh ta vô thức đứng trước mặt Doãn Hạo Vũ và dùng súng chỉa về phía đối thủ. Một lúc sau, hai bên rơi vào bế tắc.

Bá Viễn không có thời gian để quan tâm đến việc đấu súng của những người khác, anh ta nhìn thấy người đứng đằng sau Oscar đã rơi nước mắt, và điều đó khiến lòng anh ta như bị dao cắt. Anh ta bước tới một lần nữa và kéo Doãn Hạo Vũ từ phía sau Oscar bằng một lực không thể cưỡng lại, và dúi đầu vào cổ cậu. Lần này Doãn Hạo Vũ không giãy dụa, cậu thả lỏng cơ thể đang bó chặt của mình, lao vào bờ vai quen thuộc mà khóc nấc lên.

"Xin lỗi PaiPai..."

Bá Viễn ôm chặt Doãn Hạo Vũ trong vòng tay, một tay chạm vào mái tóc mềm mại, tay còn lại vuốt ve tấm lưng hơi run rẩy vì khóc của cậu, sau đó hôn lên mái tóc sau tai của đứa nhỏ và thì thầm lặp đi lặp lại bên tai Doãn Hạo Vũ.

"Anh xin lỗi PaiPai, anh xin lỗi..."

Mọi người ở hai bên nhìn nhau, súng trên tay cũng hạ xuống. AK bị sốc đến mức mắt sắp rớt ra, nhìn chằm chằm vào Oscar, người sau đang cau mày, cả hai đều không nói nên lời. Và Châu Kha Vũ, người vừa nghe thấy động tĩnh, đã chứng kiến ​​toàn bộ quá trình cùng với Tần Tuấn Minh.

Đôi mắt của Châu Kha Vũ như có móc nhọn, lần lượt phóng tới trên người Bá Viễn, xỏ xuyên anh ta một cách không thương tiếc.

Tần Tuấn Minh đầu đầy mưu mô, ngay từ ban đầu ông ta đã nhìn ra mối quan hệ bất thường giữa Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ, hiện tại lại xảy ra cảnh tượng này càng khiến ông ta thêm phần chắc chắn về những suy nghĩ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top