21. Ai nói tôi muốn gặp em
Ngô Vũ Hằng nhìn ba người đang im lặng giao tiếp bằng ánh mắt, đột nhiên cao giọng nói:
"Châu Kha Vũ, anh đang làm gì trong Đội tội phạm? Anh cũng muốn vào và trải nghiệm nó sao?"
Anh ta nhìn Châu Kha Vũ đang im lặng, bước lên một bước chặn Doãn Hạo Vũ ở phía sau, ngăn cách hai người Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đối mặt với nhau.
"Cẩn thận mồm miệng vào!"
Vẻ mặt của AK thay đổi, anh ta lạnh lùng nhìn Ngô Vũ Hằng.
"Sao đây? Muốn tấn công cảnh sát?"
Ngô Vũ Hằng không hề tỏ ra yếu thế, nhướng mày nhìn lên nhìn xuống AK.
"Hằng Hằng ca..."
Doãn Hạo Vũ thấp giọng kêu anh ta một tiếng, bước nhanh đến tách hai người sắp đánh nhau ra, sau đó quay đầu nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ hai tay đang đút túi quần, bộ dáng trông như đang xem kịch hay.
"Châu Kha Vũ, nếu anh đến đây để xin tại ngoại thì hãy nhanh chóng làm thủ tục rồi rời đi."
Giọng điệu của Doãn Hạo Vũ có vẻ khá nghiêm khắc và hung dữ, nhưng lại ẩn chứa sự tử tế và gần gũi tự nhiên. Châu Kha Vũ nhìn cậu, hai mắt nóng bỏng tới độ như sắp đốt thủng quần áo của Doãn Hạo Vũ, chỉ cần hai người nhìn nhau, lập tức sẽ tự vướng vào nhau.
Ngô Vũ Hằng đã nhìn ra được manh mối, câu hỏi đang phân vân cuối cùng cũng đã có câu trả lời vào lúc này. Hóa ra Châu Kha Vũ không trả thù Doãn Hạo Vũ mà là vì...
Anh ta không thể không đưa tay lên vỗ trán, trong lòng kêu lên một tiếng đau đớn, thực sự không biết nên vui hay nên lo lắng cho Doãn Hạo Vũ.
"Các cậu lên xe trước đợi tôi."
Châu Kha Vũ ánh mắt vẫn không rời khỏi Doãn Hạo Vũ, hắn đứng yên ngoảnh đầu về phía bên kia hành lang rồi nói:
"Cảnh sát Doãn, qua kia nói chuyện một lúc!"
Ngô Vũ Hằng trong lòng vô cùng rối rắm, anh ta thật sự không thể ngăn cản hai người bọn họ. Khi nhìn thấy bọn họ lần lượt đi về phía phòng thẩm vấn trống trải bên kia hành lang, anh ta đành phải nhắc nhở Doãn Hạo Vũ:
"Cậu là cảnh sát. Hãy chú ý thân phận của cậu!"
"Hằng Hằng ca!"
Doãn Hạo Vũ quay đầu lại, khó chịu trừng mắt nhìn anh ta sau đó đi theo phía sau Châu Kha Vũ.
.
Ngay khi Doãn Hạo Vũ vừa đóng cửa lại, Châu Kha Vũ đã dùng cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng cậu lên, để cơ thể cậu dựa vào tường, làm lưng cậu áp vào bức tường lạnh lẽo, đôi môi nóng bỏng của Châu Kha Vũ tìm thấy chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào của cậu, nóng lòng muốn chen vào miệng cậu, hắn thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa.
"Em có nhớ tôi không? Pat?"
Châu Kha Vũ hỏi ngắt quãng giữa những nụ hôn, trong khi không ngừng xoa nắn eo và mông của Doãn Hạo Vũ.
"Em mặc đồng phục cảnh sát trông thật "cay"!"
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu thở hổn hển, hai tay ôm lấy hai má Châu Kha Vũ, ngăn chặn hành vi vừa hôn vừa cắn vào cổ cậu của Châu Kha Vũ.
"Mau buông ra, có camera!"
Châu Kha Vũ nắm lấy đôi môi đầy đặn và ẩm ướt của Doãn Hạo Vũ và trao cho cậu một nụ hôn dài, sau đó đặt cậu xuống đất, vươn ngón tay cái lên nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng đã bị hôn đến sưng đỏ, đồng thời áp chặt thân dưới của hắn vào hạ thể hơi có phản ứng của Doãn Hạo Vũ.
"Pat, ở đây của em rất thành thật"
"Anh cũng vậy mà?"
Doãn Hạo Vũ chế nhạo hắn mà không cần suy nghĩ, và cả hai người họ đều bị sốc ngay khi lời nói của cậu vừa thốt ra.
"Em để tâm?"
Châu Kha Vũ tinh ý bắt được trọng tâm trong giọng điệu khó chịu của tên vệ sĩ nhỏ, liền nắm cằm Doãn Hạo Vũ không cho cậu có cơ hội dời mắt.
"Em có muốn tôi vì em mà thủ thân như ngọc không?"
"Cút ra!"
Doãn Hạo Vũ đẩy mạnh vào ngực Châu Kha Vũ và thoát ra khỏi cánh tay của hắn. Châu Kha Vũ không có bất kỳ sự phòng thủ nào liền bị cậu đẩy ra xa.
Doãn Hạo Vũ đi đến bên cạnh ghế xoay có chút xấu hổ ngồi xuống, cúi đầu không nhìn vẻ mặt trêu chọc của Châu Kha Vũ. Cậu đã nhận ra câu nói mà cậu vừa thốt ra ngu ngốc đến mức nào, như thể cậu nhớ Châu Kha Vũ 'làm' cậu rất nhiều trong những ngày qua. Doãn Hạo Vũ cảm thấy mũi mình nhức nhối nên phải cắn chặt răng, cố nuốt cơn đau trong cổ họng xuống.
Châu Kha Vũ bước tới, cúi người đặt tay lên tay vịn hai bên ghế xoay của Doãn Hạo Vũ.
"Tôi đã yêu cầu cảnh sát huyện điều Oscar tới đây."
Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, Châu Kha Vũ mỉm cười rồi nói:
"Bởi vì chỉ bằng cách này, tôi mới có thể vào Đội tội phạm của em một cách liêm chính"
"Anh..."
Doãn Hạo Vũ tâm trạng hơi rối bời, cậu lo lắng nuốt nước bọt tiết ra trong miệng, ngay cả hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên, trong lòng đau nhói vì sự táo bạo và liều lĩnh của Châu Kha Vũ.
"Nếu anh thật sự muốn gặp tôi, rõ ràng là anh có thể..."
"Ai nói tôi muốn gặp em?"
Lời nói của Châu Kha Vũ khiến Doãn Hạo Vũ ngay lập tức xấu hổ, cậu thật xấu hổ vì sự ảo tưởng của mình vừa rồi, hai má nóng bừng không kiểm soát được, khuỵu gối cố gắng đá Châu Kha Vũ ra khỏi người mình.
Châu Kha Vũ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu vì bị chính mình trêu chọc, lập tức cười thành tiếng, bước tới nắm lấy cánh tay của Doãn Hạo Vũ, kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt.
"Một tháng nay, tôi phải đi đến Tam giác vàng. Tôi đã rất nóng lòng muốn gặp em và tôi không thể chịu đựng thêm trong giây lát nên đã chạy đến đây ngay khi vừa trở về cách đây một giờ trước."
Doãn Hạo Vũ hơi bất ngờ, cậu cảm nhận được lồng ngực của Châu Kha Vũ đang rung động một cách mãnh liệt, sau đó chu môi nói:
"Anh có thể...gọi điện thoại cho tôi mà, đâu cần gần như biến mất trong một tháng."
"Không, Pat..."
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Doãn Hạo Vũ, áp vào tai cậu trầm giọng nói:
"Nếu tôi nghe thấy giọng nói mềm mại của em trên điện thoại, em có đồng ý thực hiện se* phone với tôi không?"
"Châu Kha Vũ chết tiệt!"
Doãn Hạo Vũ không khỏi lần nữa bùng nổ, sự cảm động vừa mới nảy mầm từ sâu trong lòng đột nhiên biến mất, cậu không nhịn được vươn tay lên không trung muốn đánh hắn.
Châu Kha Vũ không hề có vẻ khó chịu, hắn giữ chặt cổ tay của Doãn Hạo Vũ, rồi từ từ nắm lấy bàn tay của cậu, sau đó đan mười ngón tay vào nhau.
"Tôi hiện tại phải đi đến nhà kho, buổi tối em chờ tôi ở biệt thự."
"Ai nói tôi sẽ đến?"
Châu Kha Vũ cười nhẹ, cúi đầu hôn lên khóe miệng của Doãn Hạo Vũ.
"Em sẽ đến."
Hắn vừa nói vừa lấy trong túi ra một bức ảnh đưa cho Doãn Hạo Vũ. Người sau có vẻ hơi nghi ngờ nhưng sau khi nhìn thấy bức ảnh, cậu đã vô cùng kinh ngạc.
Châu Kha Vũ đã đoán được phản ứng của cậu từ trước, liền nở nụ cười đắc thắng. Khi hai người tách ra, hắn còn quay đầu lại và nói thêm:
"Kẹo mút hình cún con rất ngon."
Doãn Hạo Vũ thầm giơ ngón giữa về phía lưng đang quay đi của Châu Kha Vũ. Rồi nhìn lại bức ảnh trong tay mình, sắc mặt Doãn Hạo Vũ hơi cứng lại, đó là ảnh của cậu và Bá Viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top