17. Lúc này em không nên chọc tức tôi
Sau khi ăn ở cửa hàng tiện lợi, cậu đã mua thêm vài cái bánh bao kim sa mang về. Khi đến quầy thanh toán, cậu nhìn thấy trên quầy có rất nhiều kẹo mút. Doãn Hạo Vũ chọn hai chiếc có vị dâu, nhân viên giới thiệu với cậu rằng, đây là sản phẩm mới sản xuất. Lúc đầu Doãn Hạo Vũ không cảm nhận được có gì mới lạ, nhưng khi cầm trên tay cậu mới phát hiện ra rằng, phần đáy của chiếc que kẹo được chạm khắc hình đầu thú. Cậu trở nên rất thích thú, chọn một con chó con và một con thỏ rồi vui vẻ bỏ nó vào túi của mình và rời đi.
Khi cậu trở về biệt thự, đã hơn chín giờ tối, AK không có ở đây, Oscar hình như đã tắm rửa xong và đang nghỉ ngơi trong phòng. Doãn Hạo Vũ cất túi bánh bao vào tủ lạnh và bước đi từ từ trở lại phòng. Cậu đặt hai cây kẹo mút trên bàn nhỏ cạnh giường, thay quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Doãn Hạo Vũ hôm nay có chút mệt mỏi, tâm lý cũng đặc biệt mệt mỏi, trong lúc ngâm mình trong bồn tắm, cậu đã vô tình ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại liền nhanh chóng ra khỏi bồn và tiếp tục tắm. Chỉ là khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu không ngờ lại nhìn thấy Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đang cầm một ly rượu đỏ, đứng ở lan can ngoài ban công phòng ngủ của Doãn Hạo Vũ để ngắm cảnh. Phòng của cậu quay mặt ra sân vườn ở tầng dưới, bãi cỏ vừa được tưới vào buổi tối, bởi vì buổi tối có gió nên rèm cửa khẽ lay động, mang theo từng đợt đất ẩm.
"Sao anh lại ở đây?"
Doãn Hạo Vũ hơi kinh ngạc, lấy khăn tắm trên đầu xuống, định đưa cho Châu Kha Vũ cây kẹo mút trên bàn đầu giường thì người sau lại xoay người dựa vào lan can nhìn cậu.
Châu Kha Vũ không nói gì, uống cạn nốt phần rượu còn lại trong ly, sau đó vươn tay đưa chiếc ly đã cạn cho Doãn Hạo Vũ, đôi mắt của hắn vẫn luôn trầm ngâm nhìn cậu. Doãn Hạo Vũ tuy không hiểu hành động của hắn, nhưng vẫn tiến lên cầm lấy cái cốc rỗng, xoay người đi về phòng đặt lên bàn trong góc.
"Em là em trai của Đường Hạo hay còn gọi là Bá Viễn?"
Giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ đột nhiên vang lên bên tai, mũi hắn gần như chạm vào tai cậu, Doãn Hạo Vũ ngay lập tức bị bao trùm bởi mùi sữa tắm tươi mát, nước hoa thường dùng của Châu Kha Vũ và sự kết hợp của nội tiết tố nam.
Doãn Hạo Vũ giật mình trước cách tiếp cận thầm lặng của Châu Kha Vũ, sau đó phản ứng với câu hỏi vừa rồi của hắn, tim cậu lập tức đập dữ dội.
Bá Viễn là anh trai của cậu, sau khi cha mẹ của Doãn Hạo Vũ qua đời, cậu được tiếp quản và nuôi dưỡng bởi gia đình của Bá Viễn. Là một cảnh sát chống ma tuý, Bá Viễn 5 năm trước đổi tên thành Đường Hạo, đột nhập vào trùm buôn ma tuý với tư cách là một đặc vụ ngầm và hiện nay chưa rõ sống chết.
Doãn Hạo Vũ khẽ siết chặt cơ thể, lợi dụng lúc Châu Kha Vũ bất cẩn, cậu nhanh chóng chạm vào khẩu súng lục được giấu bên dưới bàn, nhưng chưa thể thực hiện được thì một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ nắm lấy eo cậu và đẩy cậu ra ban công.
Lan can kim loại lạnh lẽo không khách khí chạm vào lưng của Doãn Hạo Vũ. Cậu hừ lạnh, không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng đứng vững, sau đó giơ chân lên định đá vào hắn, nhưng Châu Kha Vũ vốn đã phòng bị từ lâu, hắn dùng một tay nắm lấy cổ chân cậu, dùng một lực mạnh mẽ kéo cậu vào lòng và khóa chặt hai chân của Doãn Hạo Vũ bằng đùi của mình.
Sắc mặt Châu Kha Vũ lạnh lùng chưa từng thấy, hắn nhanh chóng kéo thắt lưng áo choàng tắm của Doãn Hạo Vũ ra, buộc chặt hai tay của vệ sĩ nhỏ vào lan can. Bởi vì không có thắt lưng áo choàng tắm, bộ ngực trắng như tuyết của cậu hiện ra trước mắt Châu Kha Vũ.
"Em lúc này không nên chọc tức tôi!"
Châu Kha Vũ trợn mắt nhìn cậu như dã thú vồ mồi, đột nhiên giơ tay bóp cổ Doãn Hạo Vũ.
"Em không nên nói dối tôi!"
Ngay sau đó sắc mặt của Doãn Hạo Vũ chuyển từ đỏ sang xanh dưới những ngón tay đang dần siết chặt của Châu Kha Vũ. Cậu khẽ đảo mi, cảm thấy không khí mà cậu đang có dần dần biến mất.
Doãn Hạo Vũ đã nhiều lần tưởng tượng, mình sẽ phải ứng phó ra sao khi thân phận bị bại lộ, nhưng cho đến ngày nay, cậu vẫn vô cùng bình tĩnh, cậu nói dối Châu Kha Vũ, nói dối họ, đạp lên lòng tin thuần khiết của họ. Với cậu, có lẽ cái chết không phải là kết cục tồi tệ nhất.
Châu Kha Vũ đột nhiên thả lỏng người, để Doãn Hạo Vũ có thể thở, một lượng lớn không khí trong lành đột ngột tràn vào khoang mũi, Doãn Hạo Vũ lập tức nghẹn đến tim đập mạnh, cậu gục đầu xuống ho sặc sụa, nước mắt sinh lý cũng chảy xuống.
Không để cậu kịp định thần, Châu Kha Vũ một tay trượt xuống bộ ngực trần của cậu, trực tiếp len vào bên trong quần đùi, chạm vào hạ thể của Doãn Hạo Vũ, tay còn lại nhanh chóng cướp lấy súng đang cầm trong tay của cậu.
"Fuck! Mẹ kiếp..."
Doãn Hạo Vũ chửi thề một tiếng, thân thể hơi nhúc nhích, nhưng hai tay bị trói ở sau lưng khiến cậu hoàn toàn không thể dùng sức, bên dưới lại bị hai chân của Châu Kha Vũ kẹp chặt. Vệ sĩ nhỏ chỉ có thể bất lực nhìn Châu Kha Vũ lưu manh, xoa xoa hạ thể của cậu, sau đó hắn vén áo choàng tắm lên, cởi quần lót của cậu ra và vứt sang một bên.
Vào lúc này, nếu ai đó đi xuống cầu thang là có thể nhìn thấy cặp mông trần trụi và hai đôi chân dài trắng nõn của Doãn Hạo Vũ. Nỗi xấu hổ và mối đe dọa to lớn chưa từng có, cậu tiếp tục vùng vẫy điên cuồng, phớt lờ cơn đau ở cổ tay. Châu Kha Vũ đứng đối diện với cậu, nét mặt thay đổi từ lạnh lùng đe dọa thành vô cùng tức giận.
"Tôi đã nói, nếu em nói dối tôi, tôi sẽ trói em lại và 'làm' thật mạnh trước mặt mọi người!"
"Châu Kha Vũ, anh bị bệnh à? Mau thả tôi ra! Anh buông ra! Đồ khốn nạn..."
Một nụ hôn chặn lại cái miệng nhỏ bé đang không ngừng la hét chửi rủa. Châu Kha Vũ tức giận cắn đôi môi đỏ mọng của Doãn Hạo Vũ, vị tanh của máu ngay lập tức tràn vào khoang miệng của họ.
———
[Chap sau sẽ là màn trừng phạt vừa tàn nhẫn vừa ngọt ngào của Châu Kha Vũ dành cho cậu cảnh sát nhỏ...Ừm là H đó.]
[ CHÚC MỌI NGƯỜI TRUNG THU VUI VẺ ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top