16. Tôi muốn em làm vợ tôi

Thú thực trước đây cậu từng nhận rất nhiều thư tình, nhưng để trở thành học sinh đứng đầu, cậu từ nhỏ đã không dính dáng đến chuyện tình yêu. Sau này được nhận vào học viện cảnh sát, xung quanh toàn là các bạn học nam lớn tuổi, ngay cả bạn học nữ cũng rất mạnh mẽ, ai cũng gọi nhau là anh chị em, thật sự không có tình cảm yêu đương. Cho nên bây giờ cậu luôn cảm thấy có chút khó xử khi nhìn Châu Kha Vũ, người đang ngồi ở phía đối diện, không ngừng gắp thức ăn cho mình.

"Tôi sẽ tự làm."

Doãn Hạo Vũ ngăn cản hành động của Châu Kha Vũ, sau đó cho thức ăn vào miệng, nhìn khuôn mặt mang theo nụ cười có phần ngốc nghếch của hắn, cậu nói:

"Anh đừng giả vờ nữa, đủ rồi."

"Không. Đây là cảm xúc thật."

Doãn Hạo Vũ mặc kệ hắn tiếp tục ăn. Châu Kha Vũ không quan tâm lời phàn nàn của cậu, hắn đặt đũa xuống, chống cằm nhìn vệ sĩ nhỏ. Người sau cảm nhận được ánh mắt của hắn nóng bỏng chưa từng có, cuối cùng cũng không chịu nổi, dừng ăn và bắt đầu tức giận.

"Anh muốn gì đây?"

"Tôi muốn em làm vợ tôi."

"Tôi là một người đàn ông"

"Nó không mâu thuẫn."

Châu Kha Vũ mỉm cười, sau đó nhìn lướt qua tin nhắn được gửi trên điện thoại, tuy trên mặt vẫn duy trì nụ cười, nhưng ánh mắt lại trở nên đằng đằng sát khí. Doãn Hạo Vũ nhìn hắn với vẻ thận trọng, người sau lại nhìn lên và khôi phục lại vẻ mặt như vừa rồi.

"Em no chưa?"

Nghe thấy câu hỏi của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ gật đầu và cả hai cùng nhau rời khỏi nhà hàng.

Ngay khi lên xe, Doãn Hạo Vũ đã nhận được một cuộc gọi.

"À...được rồi."

Doãn Hạo Vũ nhìn về phía Châu Kha Vũ, vừa cởi dây an toàn vừa nói:

"Lát nữa tôi sẽ cùng AK đến một nơi, anh về trước đi."

"Đi đâu?"

Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn cậu, ngón tay mảnh khảnh tùy ý gõ vào vô lăng, Doãn Hạo Vũ gãi gãi đầu nói:

"Buổi hẹn hò của AK không được tốt, muốn tôi đến giúp đỡ."

Châu Kha Vũ nhướng mày, quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ nở một nụ cười. Điều này làm cho Doãn Hạo Vũ rất căng thẳng, tần suất chuyển động ánh mắt của cậu hiển nhiên cao hơn rất nhiều, Châu Kha Vũ vươn tay véo nhẹ vành tai của cậu.

"Thật?"

"Tất nhiên. Không tin anh có thể gọi cho AK."

Vừa nói Doãn Hạo Vũ vừa đưa điện thoại ra, Châu Kha Vũ nhìn xuống nhưng không nhận lấy. Ngón tay xoa xoa vành tai của vệ sĩ nhỏ bé rồi di chuyển ra sau gáy, đưa người tới trước mặt hắn.

"Đi đi, đừng chơi quá lâu"

Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên má cậu, sau đó giúp cậu mở cửa xe. Doãn Hạo Vũ sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khẽ "ừm" rồi xuống xe. Châu Kha Vũ dõi theo bóng lưng khuất dần của Doãn Hạo Vũ rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho AK.

.

Doãn Hạo Vũ cố ý lượn vài vòng trước khi đến con hẻm đã thỏa thuận. Lúc này Ngô Vũ Hằng vẫn chưa đến nên cậu lấy đồng hồ từ trong túi ra và xem lại vài đoạn video trong đó, cậu do dự cân nhắc xem có nên giao chiếc đồng hồ của mình ra không. Trong lúc đang đấu tranh với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu thì Ngô Vũ Hằng đến.

"Hằng Hằng ca."

Doãn Hạo Vũ chào anh ta với một kiểu chào tiêu chuẩn, người sau vỗ vai cậu với một nụ cười.

"Cậu khỏe chứ?"

"Không tệ."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, sau đó cũng không biết nên nói cái gì. Ngô Vũ Hằng nhìn cậu, nụ cười trên môi dần dần biến mất, nghiêm túc hỏi:

"Có phát hiện gì mới không?"

"Không có. Châu Kha Vũ rất thận trọng, hắn chỉ giao những chuyện liên quan đến vũ khí cho Oscar và AK. Tôi không thể nhúng tay vào được."

Doãn Hạo Vũ không có nói dối, Châu Kha Vũ không cho cậu tiếp xúc những chuyện liên quan đến vũ khí. Nghe vậy Ngô Vũ Hằng gật đầu, lại nói:

"Những chuyện khác thì sao? Những vụ ẩu đả, cố ý gây thương tích cho người khác, cấu kết giữa quan chức và doanh nhân thì sao?"

Cậu cúi đầu không trả lời câu hỏi của anh ta, bàn tay đang cầm chặt đồng hồ trong túi nhưng không có lấy nó ra. Ngô Vũ Hằng nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, anh ta vừa định nói gì đó thì Doãn Hạo Vũ đã nói trước:

"Không. Châu Kha Vũ rất an phận."

"An phận? Hắn mấy ngày trước đã giết người, cậu không biết sao?"

Giọng nói của Ngô Vũ Hằng trở nên nặng nề hơn, anh ta nhíu mày nhìn Doãn Hạo Vũ, sau đó vươn tay đặt lên vai của cậu nói:

"Hắn giết người! Con trai của Trương Đông đã bị hắn giết. Lão già đó chỉ có một đứa con và hiện tại ông ta đang hô hào khắp thiên hạ rằng, sẽ giết Châu Kha Vũ để chôn cất cùng con trai mình!"

Doãn Hạo Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn Ngô Vũ Hằng, vẻ mặt cậu lúc này chứa đầy sự lo lắng và bất an, mím chặt môi, một hồi lâu cũng không nói được lời nào. Châu Kha Vũ sẽ gặp nguy hiểm?.

"Doãn Hạo Vũ!"

Ngô Vũ Hằng đột nhiên gọi cậu bằng tên lẫn họ, người sau ngay lập tức chú ý, đứng nghiêm trang với đôi mắt sáng như ngọn đuốc.

"Có mặt!"

"Cậu là cảnh sát, không phải là thành viên của thế giới ngầm chết tiệt! Rõ chưa!"

"Vâng!"

Ngô Vũ Hằng thu lại ánh mắt khi nhìn vòng quanh Doãn Hạo Vũ hai lần, sau đó thở dài.

"Tôi sẽ yêu cầu bên trên ngay lập tức chuyển cậu trở lại lực lượng cảnh sát."

"Hằng Hằng ca! Tôi..."

Doãn Hạo Vũ đột nhiên trở nên lo lắng, cậu cau mày muốn nói gì đó, nhưng lời nói vừa đến môi lại bị cậu nuốt xuống cổ họng. Ngô Vũ Hằng không còn cười như mọi khi, anh ta nghiêm túc nói với Doãn Hạo Vũ:

"Đây là vì muốn tốt cho cậu, hiểu không?"

Doãn Hạo Vũ nhẹ giọng gật đầu đáp lại, Ngô Vũ Hằng lại nhìn cậu, sau đó tiến đến ôm chặt và thì thầm vào tai cậu.

"Pai Pai, hãy kiểm soát tốt bản thân."

.

Sau khi tạm biệt Ngô Vũ Hằng, Doãn Hạo Vũ không trực tiếp về nhà mà ở lại cửa hàng tiện lợi một lúc, ăn một chút đồ ăn, sau đó khoảng 8 giờ tối mới rời đi. Cậu biết hôm nay AK sẽ không về nhà, bởi vì khi hai người họ cùng trò chuyện vào hôm trước, anh ta đã nói rằng hôm nay anh ta sẽ đến viện dưỡng lão để giúp Lượng Tử đón ông nội mất trí nhớ về nhà.

Nghĩ đến Lượng Tử, Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy có một nỗi buồn khác. Tuy Châu Kha Vũ không đuổi giết gã nữa, nhưng gã cũng không thể ở lại. AK đã đưa cho gã một khoản tiền và gã vẫn đang hồi phục vết thương trong bệnh viện. Gã đã gắn bó với AK ba năm, sống một cuộc đời "liếm máu", không những không kiếm được bao nhiêu tiền, cuộc đời lại phải mất đi một nữa.

Doãn Hạo Vũ thường nghĩ, tại sao họ phải sống một cuộc sống như vậy. Trước đây cậu không hiểu, nhưng bây giờ cậu đã hiểu rất rõ, bởi vì họ không có sự lựa chọn, con người khi bị dồn vào ngõ cụt, họ bị bắt nạt quá nhiều, hoặc họ chết hoặc những người khác chết.

Công lý nào đó luôn quảng cáo là đi chệch hướng, nhưng không ai muốn trở thành tội phạm khi vừa mới sinh ra, và ai lại không muốn sống một cuộc đời đầy trong sạch, cậu thông cảm cho họ, nhưng là một cảnh sát, những việc làm của họ thật sự rất tệ hại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top