15. Patrick bị ông trùm ăn đậu hũ

Lực tay Châu Kha Vũ rất mạnh, làm Doãn Hạo Vũ đau đến mức nghĩ rằng có vết kim châm trên cổ của mình. Những giọt nước mắt khẽ rơi vì thiếu dưỡng khí, cậu hơi nheo mắt nhìn Châu Kha Vũ. Đột nhiên hắn cúi đầu xuống và hôn lên môi cậu.

Hắn hôn mãnh liệt và tuyên thệ chủ quyền của mình không chút né tránh trước mặt rất nhiều người. Hắn muốn nói với mọi người rằng: tên tiểu tử thối này là vật sở hữu của hắn!

Giọt nước mắt của Doãn Hạo Vũ cọ vào mặt Châu Kha Vũ, hơi thở gấp gáp của cậu vỗ vào má hắn. Châu Kha Vũ liền mềm lòng, thả lỏng lực một chút, nới lỏng bàn tay đang bóp cổ cậu, rồi hướng về sau gáy cậu sờ soạng, sau đó vuốt ve cánh tay của vệ sĩ nhỏ.

Hắn áp lên đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của Doãn Hạo Vũ và nghiêm nghị nói.

"Là em phải không, Pat?"

Câu hỏi này khiến trái tim của Doãn Hạo Vũ run lên, cậu mở mắt ra nhìn Châu Kha Vũ, khẽ chớp mắt, đôi mắt trong veo tràn đầy u buồn. Châu Kha Vũ nghĩ rằng cậu đang sợ hãi, vì vậy hắn đưa tay lên xoa đầu cậu và ôm vào vòng tay của mình.

"Không phải em đúng không? Không phải em!"

Doãn Hạo Vũ bị hắn ôm chặt, hai tay buông thõng bên cạnh do dự không biết có nên ôm Châu Kha Vũ lại không, cậu cảm thấy cái ôm này thật ấm áp và thật thoải mái. Cậu rất thích, rất thích mùi khói trên người Châu Kha Vũ, hắn tuy có vẻ ngoài hống hách và tàn nhẫn nhưng đôi khi lại rất đỗi dịu dàng. Cuối cùng cậu không chống nổi bản năng, vươn hai tay lên ôm eo Châu Kha Vũ, vùi đầu vào ngực hắn im lặng.

...

Sau đó, Châu Kha Vũ đối phó với Lượng Tử như thế nào thì Doãn Hạo Vũ không biết. Nhưng khi cậu gặp lại AK vài ngày sau, anh ta đã trở lại với bộ dáng bất cần thường ngày, không giống như đã mất một người anh em tốt, vì vậy Doãn Hạo Vũ đã thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cậu không thể đảm bảo rằng mình thực sự lọt vào phạm vi tin cậy của Châu Kha Vũ. Ngược lại, Doãn Hạo Vũ cảm thấy tình hình hiện tại của cậu rất nguy hiểm. Tuy là vệ sĩ của Châu Kha Vũ nhưng cậu chưa một lần chạm vào những "vùng đen" đó.

Châu Kha Vũ mấy ngày nay có chút giản dị và bình yên nên Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ nhàn nhã như bây giờ. Đi từ phòng ngủ lên lầu một, không ngờ lại thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế sô pha trò chuyện với Oscar . Khi nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đi tới, bọn họ cũng không dừng trò chuyện về đề tài vừa rồi.

"Uno Santa hiếm thấy chiếu cố, không biết bí mật bán thuốc gì?"

Oscar ôm tay suy nghĩ, Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ đang dựa vào tay vịn cầu thang, cười nói:

"Pat, lại đây."

Hắn vỗ vỗ ghế sô pha bên cạnh, Doãn Hạo Vũ hơi lúng túng nhìn Oscar một chút, bước tới trước ánh mắt dò xét của anh ta, sau đó ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ.

Vì ở nhà, nên vệ sĩ nhỏ hôm nay mặc một chiếc áo phông trắng bình thường cùng một chiếc quần tây màu xám, mái tóc buông xõa mềm mại, trông không có vẻ gì là đe dọa mà lại giống như một con thỏ nhỏ. Châu Kha Vũ nhìn người ngồi bên cạnh, bất giác nâng cánh tay ôm lấy cậu, nhào vào eo thịt mềm mại của Doãn Hạo Vũ.

"Anh đang làm gì đấy...?"

Cậu thấp giọng phản đối, dùng cùi chỏ đẩy Châu Kha Vũ, người sau không chút khó chịu ghé vào lỗ tai cậu thổi khí:

" 'Làm' em!"

Doãn Hạo Vũ đứng bật dậy, vành tai đỏ bừng ngay lập tức, Oscar lắc đầu cười hả hê rồi đứng dậy rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Châu Kha Vũ vươn tay kéo ngón tay của tên vệ sĩ nhỏ, cười nịnh nọt.

"Đùa với em một chút".

"Không vui chút nào!"

Tuy cậu khó chịu nhưng vẫn ngồi lại. Châu Kha Vũ cũng thành thật hơn, vươn tay nhặt quả quýt trong giỏ trái cây trước mặt rồi cẩn thận lột vỏ, một lúc sau thì đưa quả quýt đã bóc cho Doãn Hạo Vũ và nói với một nụ cười.

"Theo tôi đến một nơi."

"Đi đâu?"

Cậu đưa quả quýt vào miệng và liếc xéo về phía Châu Kha Vũ.

"Bí mật."

...

Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ đưa cậu đi dự tiệc hay đến những nơi tương tự như vậy, nhưng cậu không ngờ, hắn lại đưa cậu đến rạp chiếu phim, cậu tự nói với lòng mình rằng hình như có gì đó hơi sai sai. Châu Kha Vũ, người vừa mới mua vé xem phim, bước tới, đưa bỏng ngô trong tay cho Doãn Hạo Vũ, rồi tự nhiên nắm lấy tay cậu.

"Đi thôi, đi soát vé."

"Từ từ!"

Doãn Hạo Vũ đột ngột phanh gấp, Châu Kha Vũ chống tay đứng ở nơi đó, tò mò chờ đợi câu hỏi tiếp theo của tên vệ sĩ nhỏ bé.

"Tại sao muốn xem phim?"

"Sau khi xem phim thì đi ăn tối. Tất nhiên là tôi cần một buổi hẹn hò vào một ngày đẹp trời như thế này."

Không thể tưởng tượng được đây là lời nói thoát từ miệng của một xã hội đen! không, không thể nào. Doãn Hạo Vũ kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ. Người sau không quan tâm mà trao cho cậu một nụ hôn, sau đó đưa Doãn Hạo Vũ đang hóa đá đến cửa soát vé. Hắn hoàn toàn phớt lờ những lời cảm thán của những người đã chứng kiến ​​toàn bộ quá trình.

Phim khá hay, bắp rang bơ cũng ngon, nhưng...

Châu Kha Vũ hết lần này đến lần khác ăn đậu hũ của Doãn Hạo Vũ, khiến cậu rất không hài lòng. Cậu đã đánh vào bàn tay muốn chạm vào mông mình của Châu Kha Vũ lần thứ 23 và gửi cho Châu Kha Vũ một ánh mắt cảnh cáo vô ích lần thứ 48.

Cuối cùng vào cuối phim, Châu Kha Vũ đã đạt được mong muốn của mình và hôn lên môi Doãn Hạo Vũ. Người vệ sĩ nhỏ bé có hàng triệu lần không muốn trong lòng, nhưng cơ thể của cậu lại rất lương thiện và thành thật.

Trong phòng chiếu phim tối tăm không có ai chú ý tới bọn họ, người bị hôn đỏ mặt nắm chặt ngón tay Châu Kha Vũ, vừa căng thẳng vừa đáng yêu.

"Bé con, em thật ngọt"

Sau nụ hôn, Châu Kha Vũ lại hôn lên gò má nóng bỏng của Doãn Hạo Vũ. Cậu ngượng ngùng đẩy hắn một cái, sau đó nhanh chóng ngồi thẳng người, thu dọn quần áo không bừa bộn.

Nhưng đột nhiên Doãn Hạo Vũ cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Cậu phản ứng theo bản năng kéo Châu Kha Vũ về phía mình, ấn đầu hắn hạ xuống, quả nhiên, có một ngọn gió mạnh mẽ lướt qua tai cậu. Doãn Hạo Vũ vội vàng đứng dậy, sau đó lui sang một bên, tránh được nhát dao sắc nhọn đâm vào mặt.

Kỹ năng của kẻ tấn công rất tốt. Có vẻ như tên này muốn lợi dụng bóng tối để giải quyết Châu Kha Vũ, nhưng không ngờ lại gặp phải Doãn Hạo Vũ, một cao thủ khó tính nên gã không có lợi thế và muốn bỏ chạy.

Tuy nhiên, Doãn Hạo Vũ không chịu tha thứ, giơ tay lên, vặn ngược cánh tay gã ra sau, tiếng xương trật khớp vang lên. Sau đó đèn trong phòng chiếu dần dần bật sáng, người đàn ông vùng vẫy, phớt lờ cơn đau buốt trên cánh tay, đột ngột thoát khỏi tay Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn người đã loạng choạng chạy ra ngoài, nói một câu đầy ẩn ý.

"Đừng đuổi theo kẻ đáng thương."

~~~

[Theo mọi người thì Châu Dan đã biết thân phận thật sự của PaiPai chưa? Nếu biết rồi, tại sao vẫn giữ em ở bên cạnh, mà không đối phó em? Và câu nói cuối chap là có ý gì?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top