10. Mê dược (H)
( Warning: Chap này chứa nhiều từ ngữ nhạy cảm có thể gây khó chịu cho người đọc. Vậy nên mọi người hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc. )
Da đầu hơi ngứa ran càng làm tăng thêm khoái cảm, tiểu huyệ* mà Châu Kha Vũ chơi đùa đã lâu không khỏi trống rỗng, Doãn Hạo Vũ bất mãn vặn vẹo. Châu Kha Vũ buông cổ tay cậu ra, đồng thời không thể đợi được dùng tay phải cầm lấy hạ thể ướt át của cậu di chuyển lên xuống, Doãn Hạo Vũ nhắm mắt ngâm nga thoải mái nhưng giây tiếp theo đã bị véo mạnh, buộc cậu phải há to miệng, một vật thể nóng hổi lập tức xông vào.
"Fuck"
Trước khi Châu Kha Vũ có thể tận hưởng cảm giác ẩm ướt và nóng bỏng khi được bao bọc trong khoang miệng thì hắn lại cảm nhận được cơn đau vì cọ xước phải chiếc răng hổ của Doãn Hạo Vũ.
"Đây chắc chắn là công việc tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua trong đời!"
Tuy rằng trong miệng than thở, nhưng hắn vẫn nâng gương mặt đẫm mồ hôi của Doãn Hạo Vũ lên, nhẹ nhàng vuốt gọn những sợi tóc mái, làm lộ ra cái trán đầy đặn mỹ lệ. Doãn Hạo Vũ híp mắt, xương cốt ửng hồng, đôi môi đỏ mọng bao phủ lấy hạ thể của Châu Kha Vũ, chiếc mũi thở phì phò.
Châu Kha Vũ nhận ra tên vệ sĩ nhỏ bé này có lẽ không có chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này nên đã nguôi ngoai phần nào cơn tức giận, từ từ rút gần hết hạ thể ra, chỉ để lại qu* đầu trên đôi môi đỏ mọng. Châu Kha Vũ đè nén dục vọng của mình để khiến bản thân trở nên nhẹ nhàng nhất có thể, suy cho cùng, trong chuyện chăn gối, hắn luôn ích kỷ.
Hắn đưa tay lên vỗ vỗ đôi má ướt đẫm mồ hôi của Doãn Hạo Vũ, trầm giọng nói:
"Phục vụ nó đi Pat, lát nữa nó sẽ khiến em thoải mái."
Đôi môi nhỏ nhắn của vệ sĩ vẫn còn chứa qu* đầu của Châu Kha Vũ, cậu không biết gì cả, cậu không biết mình đang bị mê hoặc vì thuốc hay không thể kiềm chế ham muốn dâng trào. Sau khi do dự vài giây, cậu ngập ngừng duỗi đầu lưỡi ra liế* rồi di chuyển môi về phía trước, ngậm lấy phần đầu to phía trước, nhẹ nhàng mút hai lần.
"Chính là như vậy...tuyệt lắm Pat."
Châu Kha Vũ ngửa đầu thở dốc, vô thức dùng tay nắm chặt tóc người bên dưới, hạ thể bắt đầu hung hãn xông vào khoang miệng nóng bỏng và chặt chẽ.
Doãn Hạo Vũ chưa từng làm điều này bao giờ, vì vậy cậu lập tức nức nở khó chịu, buông hai tay đang thủ dâ* của mình ra, theo bản năng từ chối hạ thể căng cứng của Châu Kha Vũ, cố gắng thoát ra. Châu Kha Vũ lợi dụng sức mạnh áp chế cậu, giữ lấy cái đầu đầy mồ hôi của Doãn Hạo Vũ và chọc hạ thể của hắn vào sâu hơn, qu* đầu to lớn áp vào cổ họng, màng nhầ* trong cổ họng bốc lửa và nhạy cảm, mỏng manh và yếu ớt, nước mắt sinh lí liền chảy ra. Cuối cùng, Châu Kha Vũ di chuyển vài cái một cách mãnh liệt, bắn vào khuôn miệng cậu tin* dịch nóng hổi.
Doãn Hạo Vũ bị sặc và ho khan kịch liệt, nằm ở trên giường khóc nức nở. Châu Kha Vũ chậm rãi rút ra khỏi miệng cậu, bế người cậu lên lau chất lỏng chưa kịp nuốt xuống, sau đó vừa hôn lên má tiểu vệ sĩ vừa vỗ lưng để giúp cậu dịu lại hơi thở.
Những điều nhỏ nhặt là một chất gây choáng tự nhiên! Doãn Hạo Vũ có một làn da đẹp mà mọi người đều yêu thích, tài thiện xạ, hàm răng sắc bén, tốc độ phản ứng nhanh, kỹ năng chiến đấu siêu phàm và cậu không ngần ngại hạ gục mọi người. Lúc này, khóe mắt cậu có giọt lệ rơi xuống, khuôn mặt đỏ bừng, môi đỏ mọng hơi sưng, chóp mũi đỏ bừng nước mắt. Sự tương phản rất lớn khiến cậu trở nên nóng bỏng và quyến rũ, không có gì lạ khi cậu luôn thu hút đàn ông.
Châu Kha Vũ thề rằng bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai nhìn thấy Doãn Hạo Vũ như thế này! Ngoại trừ hắn, bất cứ kẻ nào dám có ảo tưởng khác biệt với Doãn Hạo Vũ sẽ bị hắn đào mắt, rút lưỡi, chặt tay chân và ném ra ngoài để nuôi thú hoang!
Lúc này, Doãn Hạo Vũ bất giác ngã ngửa trên giường, thân thể nóng rực vặn vẹo qua lại trên ga trải giường, cặp đùi trơn trượt cọ qua lại, đỏ bừng kích thích thị giác của Châu Kha Vũ, hạ thể mềm mại khó chịu đứng thẳng, làn da trắng nõn nhuận hồng
dính một tầng mồ hôi mỏng.
"Nóng...ngứa..."
Cậu trợn tròn mí mắt, cơ thể nóng bừng lên dưới sự kiểm soát của thuốc, và cậu không thể không quấn lấy Châu Kha Vũ, ôm lấy cổ hắn và thở hổn hển. Châu Kha Vũ dùng lòng bàn tay khô nóng di chuyển dọc theo đường sống lưng của Doãn Hạo Vũ xuống phía dưới, hai ngón tay đắm chìm trong bờ mông ẩm ướt, nhẹ nhàng mở ra tiểu huyệ*.
"Đứa nhỏ thúi, xem ra chỉ cho cái miệng nhỏ của em ăn là chưa đủ."
Châu Kha Vũ cầm lấy một cái gối, nâng eo không đứng đắn của Doãn Hạo Vũ lên, cúi người ngậm lấy đôi môi của tên vệ sĩ nhỏ, dùng đầu lưỡi cạy ra hàm răng hơi hé mở, quấn lấy đầu lưỡi ngọt ngào mềm mại và có chút mặn chát của cậu. Lưỡi của Doãn Hạo Vũ bị hắn mút và trêu chọc liên tục, cậu bị hắn hôn rất nhiều, theo bản năng đưa tay lên ôm lấy cánh tay của Châu Kha Vũ, hôn đáp trả hắn một cách ngượng ngùng.
Cậu thật thông minh, cái gì cũng biết, đương nhiên hôn cũng không thành vấn đề, tuy chưa từng quan hệ nhưng với sự bộc trực và chân thật này cũng đủ khiến Châu Kha Vũ hài lòng.
Hắn dùng một tay cầm hạ thể của mình di chuyển lên xuống vài lần, làm cho hình trụ càng thêm to lớn, qu* đầu ướt át áp sát vào lối nhỏ giữa mông, đỉnh mạnh vào một nửa.
"Đau..."
Doãn Hạo Vũ đột nhiên kêu lên, lập tức giãy dụa muốn thoát ra, nhưng Châu Kha Vũ đã véo eo cậu kéo về lại dưới thân, hạ thể kẹt trong tiểu huyệ* không thể tiến về phía trước khiến cả hai đều khó chịu. Đặc biệt là Doãn Hạo Vũ, người chưa từng trải qua loại kinh nghiệm này, đưa tay đặt ở hai bên đầu, nắm chặt ga giường. Cậu rất đau, cậu chưa bao giờ đau như bây giờ, cơn đau này khiến cậu không thể chấp nhận được.
Châu Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng hắn có thể quan tâm đến chuyện giường chiếu nhiều như vậy và cũng chưa bao giờ nhẫn nhịn nhiều như thế này. Hạ thể không thể động đậy được nữa nên hắn bắt đầu dụ dỗ cậu, đưa tay chạm vào bộ ngực nhấp nhô của cậu, vặn vẹo vài cái lên hạt đậu mềm mại thẳng tắp, sau đó cúi đầu hôn lên chiếc cổ thon thả hoàn mỹ, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liế* trái táo Adam của cậu.
"Thư giãn đi bé con, tôi sắp bị em làm đứt mất rồi"
Với những nụ hôn và sự vuốt ve, Doãn Hạo Vũ đã tốt hơn trước rất nhiều, cậu dần dần mềm nhũn ra, khẽ rên rỉ, hạ thể của cậu đang cọ qua lại trên cơ bụng nóng và cứng của Châu Kha Vũ một cách vô thức, cậu không còn nắm chặt ga trải giường nữa, thay vào đó cậu chạm vào cánh tay của Châu Kha Vũ và trượt qua lại trên bắp tay đầy đặn của hắn. Lúc này Châu Kha Vũ biết cậu đã thả lỏng liền đẩy mạnh thắt lưng và đưa toàn bộ hạ thể của mình vào cơ thể Doãn Hạo Vũ.
"Đau quá"
Giọng nói của Doãn Hạo Vũ nghẹn ngào, hai tay đẩy lồng ngực rắn chắc của Châu Kha Vũ.
"Đau..."
Cậu khóc, nước mắt chảy dài. Châu Kha Vũ không khỏi thở hổn hển, dùng tay nâng cặp mông mềm mại và đầy đặn lên, di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể. Sau đó cúi đầu hôn lên mắt, chóp mũi và đôi môi ngọt ngào như cánh hoa của cậu.
"Không sao đâu Pat, em sẽ cảm thấy thoải mái sớm thôi."
Điều này dường như có ma lực. Ban đầu Doãn Hạo Vũ vẫn cố gắng nhắm mắt, tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng phát ra. Nhưng bởi vì thuốc kích dục quá mãnh liệt, dần dần cậu tìm thấy khoái cảm theo nhịp điệu nhẹ nhàng có chủ ý của Châu Kha Vũ. Nơi đó bắt đầu ẩm ướt, thậm chí khi Châu Kha Vũ di chuyển còn phát ra tiếng nước, tiểu huyệ* đỏ bừng giống như cái miệng nhỏ háu ăn không muốn buông vật kia ra.
Châu Kha Vũ thấy vậy liền không kiềm chế được nữa, thẳng tắp thân trên mạnh mẽ đỉnh vào, mỗi lần vào đều ngập cả gốc rễ, khi lui ra ngoài, chỉ còn lại qu* đầu chôn vùi trong tiểu huyệ* , qu* đầu cong cong cọ xát lên tuyến tiền liệt của Doãn Hạo Vũ một cách mãnh liệt, khiến cơ thể cậu run lên mỗi khi người phía trên di chuyển.
Doãn Hạo Vũ dạng chân rộng ra, tiểu huyệ* tinh tế chặt chẽ ban đầu đã hoàn toàn mở rộng, hạ thể của Châu Kha Vũ vỗ vào mông thịt ướt át của cậu, âm thanh phập phồng không dứt xen lẫn với tiếng thở dốc của hai người, trông đặc biệt gợi tình.
"Chậm một chút...um. Nhẹ lại..."
"Pat..."
Châu Kha Vũ hài lòng thở ra, hai tay mạnh mẽ phá vỡ bờ mông ướt đẫm của vệ sĩ nhỏ bé, cúi đầu chiêm ngưỡng toàn bộ quá trình hạ thể hắn ra vào bên trong của Doãn Hạo Vũ. Tiểu huyệ* chật hẹp màu hồng nhạt dần chuyển sang màu đỏ sẫm dưới sự thao túng, những nếp gấp xung quanh bị bung ra do sự xâm nhập liên tục.
"Bé con, rên to lên...lớn tiếng hơn một chút"
Châu Kha Vũ thực sự yêu thích giọng nói khi ở trên giường của Doãn Hạo Vũ. Cậu vo ve như một con mèo với âm điệu từ tính cùng chiếc đuôi mềm mại. Hắn đã biến cậu từ một con báo nhỏ thành một con mèo con. Thành tích này khiến Châu Kha Vũ đặc biệt hãnh diện.
Hắn giãn chân Doãn Hạo Vũ ở mức độ tối đa và vắt chúng lên cánh tay mạnh mẽ của mình, lắc lư qua lại với những cú đẩ*. Bắp chân cậu căng cứng từ mắt cá chân đến ngón chân, sợi tóc đen nhánh dính vào má, tiểu huyệ* ướt đẫm không ngừng quấn lấy hạ thể của Châu Kha Vũ như có ý thức.
Châu Kha Vũ vô cùng thoải mái, động tác càng trở nên kịch liệt. Qu* đầu to lớn không ngừng cạ vào da thịt mềm mại trong cơ thể Doãn Hạo Vũ, hai tay to lớn vừa xoa vừa nắn cặp mông xinh xắn của vệ sĩ nhỏ, để cậu kẹp chặt mình hơn. Cú véo mạnh khiến mông của Doãn Hạo Vũ in vài dấu ngón tay bầm tím. Nếu có thể, Châu Kha Vũ lúc này thật sự rất muốn nuốt cậu vào trong bụng.
"Pat, bé con! Em có thể thở được rồi"
Với một tiếng gầm gừ trầm thấp, Châu Kha Vũ nhanh chóng đỉnh mạnh hàng chục lần và cuối cùng đạt đến cao trào trong cơ thể của Doãn Hạo Vũ.
"Pat,...em làm tốt lắm..."
Dịc* thể nóng hổi tràn vào trong cơ thể, người trong tay hét lên một tiếng, hạ thể run rẩy phun ra một dòng tin* dịch, cái cổ mảnh khảnh ngửa ra sau duỗi ra một đường vòng cung đẹp đẽ.
Châu Kha Vũ cúi đầu cắn yết hầu của Doãn Hạo Vũ như một con sư tử vồ mồi thành công và sau đó nuốt chửng con mồi một cách kích động.
"Daniel...ah!"
Cậu hét lớn, cảm giác khoái cảm và đau đớn đan xen nhau làm cả người cậu run rẩy không kiềm chế được. Châu Kha Vũ ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top