08. Giải cứu vệ sĩ nhỏ
Hạ thể đau nhói làm cho Doãn Hạo Vũ thức tỉnh, cố gắng hết sức cuộn mi, cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt ra, nhưng đập ngay vào mắt cậu là một khuôn mặt kinh tởm của Trương Lực.
Doãn Hạo Vũ lấy lại tỉnh táo và di chuyển theo phản xạ tự nhiên, nhưng phát hiện ra tay chân của mình đã bị còng chặt vào giường, cậu khó chịu lắc đầu từ bên này sang bên kia, hơi thở gấp gáp trầm thấp, cả người vô lực.
Đôi chân đi giày da của Trương Lực đang ma sát phần dưới của Doãn Hạo Vũ một cách ác ý qua lớp quần của cậu. Đó là một loại đau đớn và nhục nhã, khiến cậu phải ưỡn người tránh né, nhưng cổ tay lại bị còng vào thành giường, chật vật một lúc, lập tức xuất hiện vài vết máu trên cổ tay.
"Con chó cái chết tiệt. Đồ khốn kiếp!"
Trương Lực thu chân lại, đưa tay lên nắm lấy hai má của Doãn Hạo Vũ, hung ác nói.
"Tao muốn xử mày, dù có dùng phương pháp nào đi nữa, tao cũng phải thành công!"
Vừa nói, gã vừa cởi cúc áo sơ mi của Doãn Hạo Vũ. Bộ ngực trắng và mịn màng của người vệ sĩ nhỏ bé lộ ra. Cậu đổ mồ hôi rất nhiều vì bị đánh thuốc mê, làm toàn bộ khuôn ngực trở nên sáng bóng. Trương Lực hiện lên một cái nhìn thèm khác và điên cuồng, gã cúi xuống, dùng chóp mũi ngửi cơ thể thơm tho của Doãn Hạo Vũ, rồi cười nhạt:
"Hôm nay tao sẽ nếm thử tiểu tình nhân của Châu Kha Vũ!"
Doãn Hạo Vũ nắm chặt hai tay, để móng tay bấu mạnh vào lòng bàn tay, quay đầu nhìn xung quanh thì phát hiện trong phòng còn có năm sáu người đàn ông, tất cả đều đang cười nhìn mình.
"Thằng khốn...mày đưa nhiều người đến đây như vậy! Có phải mày sợ tao lại đập mày xuống sàn nữa đúng không?"
Doãn Hạo Vũ chế nhạo, vẻ mặt đầy khinh thường.
"Chờ tao làm mày rồi, xem mày còn có thể cười nữa không!"
Trương Lực vừa nói vừa đi cởi thắt lưng của Doãn Hạo Vũ, sau đó cởi quần dài cậu ra, lộ ra hai cái đùi thẳng tắp trắng nõn, hạ thể được bao trọn trong chiếc quần lót màu trắng.
Trương Lực mỉm cười, kéo quần lót của Doãn Hạo Vũ xuống, chạm vào hạ thể của cậu bằng cả hai tay, đồng thời ra hiệu cho một người khác lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh. Gã đưa cho Doãn Hạo Vũ một tấm trong khi cười toe toét.
"Tao sẽ chụp một bức ảnh bộ dạng hiện giờ của mày và gửi cho Châu Kha Vũ xem, được không?Hahaha "
Doãn Hạo Vũ nhắm chặt mắt, nghiến chặt răng để ngăn mình phát ra âm thanh, nhưng dưới tác dụng của thuốc, cậu không thể tự chủ được, hạ thể tiết ra chất dịch dưới sự ma sát kéo dài, sự tiếp nhận này khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy sợ hãi.
"Đồ khốn kiếp! Đồ cặn bã! Mày nếu có năng lực thì giết tao đi! Như một người đàn ông thực sự!"
Nhưng Trương Lực hoàn toàn không bị kích động trước hành động hung hăng của Doãn Hạo Vũ, mục tiêu của gã tối nay rất rõ ràng, gã cởi quần của mình ra, nóng lòng leo lên giường, đè lên người Doãn Hạo Vũ.
Toàn thân nóng bừng, máu sôi trào, nhưng lòng lạnh như hầm băng. Chưa bao giờ Doãn Hạo Vũ lại tuyệt vọng như lúc này, chưa bao giờ cậu coi mình là một kẻ mong manh yếu đuối. Khi còn ở học viện cảnh sát, cậu không sợ gian khổ, không sợ đau đớn, càng không sợ chết. Suốt sáu tháng thực hiện nhiệm vụ bí mật bên cạnh Châu Hạo Sam, cậu cũng chịu nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, nhưng sự sỉ nhục lúc này còn đau hơn bất kỳ nỗi đau nào trước đây, còn đau hơn cả cái chết!
Cảm giác xấu hổ, sỉ nhục mạnh mẽ khiến Doãn Hạo Vũ không thể kìm được nước mắt, nhắm mắt lại để những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khóe mắt. Cậu nghĩ rằng nếu cậu có thể lựa chọn, cậu thà bị Châu Kha Vũ nhìn thấu danh tính và bị hắn tra tấn dã man còn hơn, ngay cả một phát súng vào đầu cũng tốt hơn là bị làm nhục bởi tên cặn bã trước mặt.
Sau đó như chết đi sống lại, một điều kỳ diệu đến trong những giây tiếp theo. Một tiếng súng dồn dập đột nhiên vang lên, khi những người gần cửa còn đang chìm đắm trong sợ hãi bởi tiếng súng thì họ đã bị đánh tơi tả. Trương Lực lăn khỏi giường và trốn sau giường với chiếc quần của gã.
Cánh cửa bị đá từ bên ngoài vào, Doãn Hạo Vũ bất ngờ mở mắt ra, khi cậu nhìn sang thì thấy Châu Kha Vũ đang đứng ở cửa với khẩu súng Beretta chống lại ánh sáng, bóng dáng của hắn đã được Doãn Hạo Vũ khắc sâu trong lòng, giống như thần thánh giáng thế, lại giống như huyết nhục Shura.
Hắn bước vào và tránh được con dao găm do người đầu tiên bên kia đâm. Hắn ra tay ngược lại và siết cổ người đó bằng một lực cực mạnh, cơ thể của tên đó bị hắn ném ra xa. Hắn đi thẳng vào bắn vào trái tim của người thứ hai và trước khi kẻ thứ ba lao lên, Beretta đã bắn ra một viên đạn ngay thẳng vào đầu, thiện xạ cực kỳ chính xác.
Giữa tia chớp và đá lửa, tất cả những người mà Trương Lực bố trí bên trong và bên ngoài căn phòng đều đã được Châu Kha Vũ và Oscar giải quyết sạch sẽ.
Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, cậu đang bị còng tay vào giường, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, chiếc mũi sụt sùi và hàng mi dài rung rinh đẫm lệ. Châu Kha Vũ đeo khẩu súng Beretta trên lưng của mình rồi chạy nhanh đến bên giường, kéo chăn bông và quấn chặt lấy Doãn Hạo Vũ.
"Pat, Pat, không sao, tôi ở đây, tôi ở đây..."
Trương Lực sợ hãi ló ra nửa đầu từ phía sau giường, gã run rẩy cầm súng trên cả hai tay.
"Châu...Châu...Châu Kha Vũ! Mày đừng lộn xộn!!"
Gã không nói gì thì không sao, nhưng vừa nói ra đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Châu Kha Vũ, lửa giận dâng lên giữa hai lông mày khiến trái tim Doãn Hạo Vũ co quắp lại, chưa kịp suy nghĩ đã vội hét lên:
"Daniel!"
Nhưng tiếng súng đã vang lên, một phát trúng vào tay phải của Trương Lực đang cầm súng, sau đó bốn phát nữa lần lượt rơi vào vai và đầu gối của gã. Trương Lực gục xuống đất, những lỗ đạn trên người gã không ngừng chảy máu, quá đau đớn không nói nên lời, gã trợn mắt kinh hãi nhìn Châu Kha Vũ, như thể gã nhìn thấy thần chết.
Châu Kha Vũ bước tới ngồi xổm trước mặt Trương Lực, chĩa súng vào giữa lông mày, lạnh lùng mở miệng.
"Tao đã nói rằng không ai có thể mặc cả với tao và tao cũng nói rằng tao rất chiều chuộng Pat!"
"Đừng giết tôi, làm ơn, làm ơn, đừng giết tôi..."
Trương Lực bị sốc ướt quần, Châu Kha Vũ kinh tởm nhìn gã, sau đó cất súng vào eo. Doãn Hạo Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo Châu Kha Vũ đã rút ra khỏi eo hắn một con dao chiến đấu hai lưỡi sáng loáng, Doãn Hạo Vũ mở to mắt và hét lên một lần nữa:
"Không, Dan..."
Nhưng cậu chưa kịp nói hết lời thì con dao chiến đấu trên tay Châu Kha Vũ đã cắm ngay ngắn vào đầu Trương Lực, đâm xuyên từ trái sang phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top