04. Giúp Châu Kha Vũ đeo cà vạt

"Nếu tôi phát hiện ra cậu phản bội Châu Hạo Sam, tôi sẽ tìm ai đó trên xe hàng để làm cái mông của cậu, hiểu chưa?"

Doãn Hạo Vũ đã mắng Châu Kha Vũ 800 lần trong lòng, đó là cái quái gì vậy? Lời cảnh báo khốn nạn gì thế này? Tại sao cậu luôn gặp rắc rối với cái mông của mình? Nhưng cậu không thể nói những lời này, vì vậy cậu chỉ có thể gật đầu ra hiệu để Châu Kha Vũ tự mình hiểu ra.

Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ đang nuốt nước bọt thì phì cười. Điều này khiến hắn nghĩ rằng người vệ sĩ nhỏ bé này giống như một con báo nhỏ xinh, cậu giấu móng vuốt của mình khi đối mặt với một con vật nguy hiểm hơn và khi kẻ thù không chuẩn bị sẵn sàng trong một thời gian, cậu sẽ đột ngột tấn công trực diện vào trái tim của chúng.

Đôi mắt của báo nhỏ quá sáng, ánh lên một tia bướng bỉnh và kiêu ngạo.

Ngón tay trên má của Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoa môi, hắn đột nhiên bắt đầu hiểu hơn về Châu Hạo Sam. Một tiểu báo vừa xinh đẹp và vừa cứng rắn như vậy chắc hẳn sẽ rất quyến rũ khi ở trên giường!

"Tôi và Châu Hạo Sam, ai lâu bền hơn?"

Châu Kha Vũ nhướng mày, nghịch ngợm cánh tay của mình, cuối cùng hắn cũng làm Doãn Hạo Vũ bùng nổ trong cơn tức giận.

"Làm sao mà tôi biết được!"

Sau đó là tiếng đóng cửa "rầm", Châu Kha Vũ sờ sờ cằm cười, tuy bị mắng nhưng hắn không chút tức giận, ngược lại còn trở nên vui vẻ.

...

Doãn Hạo Vũ tức giận rời khỏi phòng khách sạn, mở cửa xe ngồi vào không nói một lời nào, AK trên ghế lái đang ăn hamburger, không hề nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Doãn Hạo Vũ.

"Ăn không?"

Vừa nói anh ta vừa đưa một chiếc bánh hamburger, Doãn Hạo Vũ giơ tay nhận lấy, vẫn im lặng, mở hộp ra cắn một miếng hamburger. AK lúc này đã ăn xong, anh ta nhìn Doãn Hạo Vũ và nói:

"Tại sao Kha Vũ vẫn chưa xuống?"

Nghe thấy tên của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ lại tức giận, cậu cắn mạnh một miếng Hamburger, sức lực làm cho AK có chút đau răng.

Không trả lời, cậu đưa ly CoCa lên uống, nhưng chưa kịp uống đã nghe tiếng mở cửa xe, cậu quay lại nhìn, Châu Kha Vũ đang chống cánh tay dài lên khung cửa và thò đầu vào uống một ngụm CoCa trên tay Doãn Hạo Vũ.

"Định bỏ qua nhiệm vụ à, vệ sĩ nhỏ?"

Trong giọng nói mang theo chút trêu chọc, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đặt đồ trong tay xuống, đi xuống xe, đi tới cửa sau, giúp Châu Kha Vũ mở cửa xe.

Suốt đường đi không có ai nói chuyện, AK vừa lái xe vừa nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu, anh ta không nhịn được nữa, cuối cùng hỏi:

"Hai người cãi nhau?"

Hai người được gọi tên có vẻ mặt khác nhau, lúc này trong đầu Doãn Hạo Vũ tràn ngập vẻ khốn nạn vừa rồi của Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ lại không để tâm đến vấn đề này. Hắn chồm người ra trước, nhoẻn miệng cười.

"Patrick có giận tôi không?"

Nếu lúc này Doãn Hạo Vũ có thể giết người mà không phạm pháp, cậu thật sự rất muốn dùng khẩu súng trong tay giải quyết Châu Kha Vũ ngay tại chỗ, nhưng cậu vẫn phải duy trì hình tượng một vệ sĩ có năng lực, sau đó quay đầu lại mỉm cười:

"Không"

Sau khi xe dừng lại, Doãn Hạo Vũ xuống xe giúp Châu Kha Vũ mở cửa xe, đi theo hắn đến cổng biệt thự, nhưng cậu không có ý định đi theo Châu Kha Vũ vào.

Nhìn người đang đứng ở cửa không có ý định đi vào, Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ nói:

"Tối mai đến phòng tôi."

"Mấy giờ?"

Doãn Hạo Vũ không nghĩ nhiều, lời nói thốt ra chưa kịp suy nghĩ, Châu Kha Vũ quay lại nhìn cậu, đút hai tay vào túi quần, hỏi:

"Cậu muốn mấy giờ?"

Lời nguyền rủa lại mắc kẹt dưới lưỡi, Doãn Hạo Vũ mím môi hít một hơi dài.

"Nghe theo chỉ thị của anh."

"Sáu giờ chiều"

...

Cậu tin chắc rằng Châu Kha Vũ nhất định phải mắc bệnh gì đó khó nói. Sau khi cậu mắng hắn, hắn không những không tức giận mà còn luôn cười với cậu hết lần này đến lần khác. Tính tình người này thực sự còn khó hiểu hơn Châu Hạo Sam. Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng, cậu phải viết thành tích của Châu Kha Vũ vào cuốn nhật kí bí mật, sau này khi trở lại đội, cậu lấy hắn làm ví dụ khi đưa ra một báo cáo sẽ làm cho nó sinh động hơn.

"Cậu đang làm gì ở đó vậy?"

Giọng của Châu Kha Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của Doãn Hạo Vũ, cậu đến phòng của Châu Kha Vũ theo thời gian quy định, nhưng đứng đã lâu không vào.

"Đến giúp tôi thắt cà vạt."

Châu Kha Vũ vẻ mặt có phần không kiên nhẫn đứng ở trong phòng, Doãn Hạo Vũ nhìn hắn, chậm rãi đá chân, miễn cưỡng bước vào. Châu Kha Vũ bị cậu làm cười toe toét, nhìn tiểu vệ sĩ đứng bên cạnh chế giễu.

"Biểu hiện của cậu là sao đây?"

Doãn Hạo Vũ không trả lời hắn, mà hỏi:

"Buổi tối anh đi gặp khách quý à?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, Doãn Hạo Vũ vươn tay cởi chiếc cà vạt kẻ sọc đỏ tía treo trên cổ Châu Kha Vũ xuống, sau đó đi về phía tủ quần áo.

Cậu mở ngăn tủ phía dưới, kéo nó ra, chọn một chiếc cà vạt màu đen tuyền, sau đó bước tới, đặt chiếc cà vạt lên cổ Châu Kha Vũ, bình tĩnh nói:

"Nếu không phải là một vị khách quan trọng, anh không cần phải đeo cà vạt quá nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top