02. Đừng gọi tôi là ông chủ

Trong lúc Doãn Hạo Vũ đang suy nghĩ lung tung, cửa văn phòng mở ra, Châu Hạo Sam đi ra ngoài liếc mắt nhìn cậu, sau đó cười nói:

"Cậu giúp tôi quan sát Daniel, để nó không gây rắc rối"

Doãn Hạo Vũ trong lòng có vạn phần bất đắc dĩ, nhưng bề ngoài vẫn rất bình tĩnh, gật đầu nhìn bóng lưng Châu Hạo Sam dần dần đi xa, sau đó cất bước chân không muốn bước vào văn phòng.

"Đứng ngẩn ra đó làm gì? Vào đi"

Âm thanh của Châu Kha Vũ vang lên, Doãn Hạo Vũ cắn môi, cứng đờ da đầu bước vào, tiện tay đóng cửa lại, đứng thẳng tại chỗ.

Châu Kha Vũ lúc này đã ngồi trên ghế sô pha, hắn tựa đầu bằng tay phải và giữ lấy Doãn Hạo Vũ một cách nghiêng ngả, sau đó ngủ thiếp đi và nói:

"Cậu trước tiên đi theo Oscar "

Doãn Hạo Vũ gật đầu, hiện tại cậu rất chán nản, mục tiêu hoàn toàn mất hút mà còn phải viết nhiều báo cáo khác nhau, hơn nữa lấy được sự tin tưởng của Châu Kha Vũ còn khó hơn là lấy được sự tin tưởng của Châu Hạo Sam nhiều.

Oscar trong miệng Châu Kha Vũ còn giống con người hơn, anh ta và Châu Kha Vũ lớn lên cùng nhau, thậm chí có thể mặc chung một chiếc quần. Nếu Oscar nói rằng anh ta chỉ biết Châu Kha Vũ thứ hai thì không ai dám ra nhận là người thứ nhất.

.

Sau khi báo cáo với đường dây một chiều và nhận phản hồi từ bên kia là lấy được lòng tin của Châu Kha Vũ để có được thông tin hữu ích, Doãn Hạo Vũ thả người trở lại trên giường, cậu biết rằng bên đường dây kia, họ sẽ không quan tâm đến tâm trạng buồn bã của cậu vào lúc này.

"Patrick? Cậu có ở trong phòng không?"

Không phải ai khác gõ cửa, chính là Oscar. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, giấu di động dưới gối, sau đó cố ý làm rối tóc một chút, lười biếng nói:

"Tôi ở đây"

Sau đó Oscar mở cửa bước vào với nụ cười tươi môi, trên tay còn cầm theo ly sữa.

"Ngày đầu tiên ở đây, có điều gì không quen không?"

Doãn Hạo Vũ cầm lấy sữa lắc đầu, cho dù có cậu cũng không nói. Châu Kha Vũ không giống với Châu Hạo Sam, những người thân tín của hắn sống ở biệt thự này, còn hắn thì sống ở tòa nhà bên cạnh, hai tòa nhà này đều là tổ ấm của Châu Kha Vũ.

"Daniel chỉ là một tên ngốc. Trên thực tế, cậu ấy đối với anh trai rất tốt."

Oscar nhìn phòng của Doãn Hạo Vũ, cái nhìn sâu sắc chính là năng lực phi thường của anh ta.

"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh ấy và tôi sẽ làm điều đó thật tốt"

"Tất nhiên, sau tất cả, cậu là người được Leo tiến cử. Chúng tôi rất tin tưởng cậu và không bao giờ nghi ngờ điều đó."

Oscar vẫn đang cười, nhưng có điều gì đó u ám trong mắt của anh ta, Doãn Hạo Vũ không thể hiểu được, cậu không dám nhìn thêm vì sợ bị phát hiện. Cậu ngẩng đầu uống thêm một ngụm sữa, sau đó thè chiếc lưỡi hồng, liếm môi trên, cười nói:

"Cảm ơn, Oscar"

Oscar khẽ gật đầu, cầm lấy cái cốc mà Doãn Hạo Vũ đã uống xong, xoay người rời đi, vừa đi tới cửa liền quay đầu lại hỏi cậu:

"Cậu có bạn gái chưa?"

"A? Không có, sao đột nhiên anh hỏi cái này?"

"Tò mò thôi, không sao, nghỉ ngơi sớm đi."

Tiếng đóng cửa vang lên, trái tim Doãn Hạo Vũ như rơi xuống, vội vàng lấy điện thoại ra khỏi gối, mở đáy ngăn tủ cất điện thoại vào, dùng mấy thứ lộn xộn chặn lại, cuối cùng khoá chặt tủ.

...

Ngoài Oscar, cánh tay phải khác của Châu Kha Vũ là AK, tên thật là Lưu Chương, vì đặc biệt thích AK47 nên anh ta đã tự đặt biệt danh cho mình. Trong hoàn cảnh bình thường, dịch vụ đánh thức hàng ngày của Doãn Hạo Vũ đến từ AK.

"Patrick, cậu tỉnh chưa? Mau ra ăn sáng đi..."

Doãn Hạo Vũ cáu kỉnh bước ra khỏi chăn bông, đi vào nhà vệ sinh với đôi mắt thâm quầng nghiêm trọng, mười phút sau đi đến nhà ăn ở tầng một với một cái ngáp dài. Nhưng khi nhìn thấy Châu Kha Vũ, cậu đã nhanh chóng ngậm miệng lại.

"Cậu đang làm gì vậy? Đến ăn sáng đi."

Oscar vừa nói vừa đặt sữa đậu nành vừa làm vào chỗ trống, Doãn Hạo Vũ liếc nhìn nó rồi miễn cưỡng di chuyển qua và ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ.

Cậu không ngờ hôm nay Châu Kha Vũ lại đến đây ăn sáng cùng bọn họ, cũng đã một tuần từ kể khi cậu chuyển đến đây và Châu Kha Vũ chỉ xuất hiện một vài lần.

Doãn Hạo Vũ uống một ngụm sữa đậu nành, còn chưa kịp vươn tay lấy que bột chiên thì đã có người đưa cho cậu một cái.

"Cảm ơn."

Cậu cầm que bột chiên xù nhét vào miệng, đối mặt với khuôn mặt tươi cười của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ vội vàng nuốt bột chiên, lại nói:

"Cảm ơn ông chủ"

"Ông chủ? Cái tên xấu xí này là gì? Ở gần Châu Hạo Sam cậu cũng gọi anh ta như vậy?"

"Không có"

"Vậy cậu gọi anh ta là gì?"

Cậu vệ sĩ nhỏ suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời:

"Leo"

Châu Kha Vũ đưa một chút bột chiên xù vào miệng, sau đó tiến lại gần Doãn Hạo Vũ, cánh tay dài duỗi ra trên lưng ghế phía sau người vệ sĩ nhỏ bé, nở một nụ cười có như không, hắn nói.

"Đừng gọi tôi là ông chủ."

"Vâng, anh Châu"

"Cũng đừng gọi tôi như vậy"

Doãn Hạo Vũ hơi khó chịu, quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ, thấy hắn đang dựa vào mình liền hơi nhích ra một chút. Oscar ngồi ở phía đối diện cười và giúp Doãn Hạo Vũ giải vây.

"Gọi cậu ấy là Daniel giống như chúng tôi đi"

"Gọi là Kha Vũ cũng được."

AK tiếp lời.

Doãn Hạo Vũ dời tầm mắt khỏi hai người đối diện rồi lại nhìn vào khuôn mặt vô cảm của Châu Kha Vũ, cậu thở dài nói nhỏ:

"Daniel"

"Tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top