01. Vệ sĩ nhỏ của Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ nhìn Châu Hạo Sam đang ngồi trên ghế sô pha đối diện với mình, cố nén ý định dùng dao đâm vào đầu anh hai. Hắn ngẩng đầu tùy tiện vén tóc mái, đôi chân dài trên bàn chồng lên nhau ngẫu nhiên, ngón chân tùy thời rơi xuống.

"Tôi không cần vệ sĩ."

"Cậu cần."

Châu Hạo Sam liếc nhìn qua cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, xe cộ qua lại đan xen dưới chân anh ta như thể anh ta đã làm chủ huyết mạch của thành phố vào lúc này.

"Phải có người quan sát cậu. Ít nhất khi cậu trần như nhộng nằm trên giường khách sạn với vài phát súng trên người, ai đó có thể giúp cậu đắp chăn."

Nghe vậy, Châu Kha Vũ trợn tròn mắt, hờ hững nhìn Châu Hạo Sam, so với người anh hai của mình, Châu Kha Vũ nổi tiếng là lăng nhăng.

Châu gia là băng đảng ngầm lớn nhất ở thành phố B, làm giàu bằng vũ khí và đang dần biến đổi trong những năm gần đây. Với tư cách là người đứng đầu gia tộc, Châu Hạo Sam chịu trách nhiệm về công việc kinh doanh thường xuyên và đã quét sạch các ngành công nghiệp ngầm ẩn. Nhưng suy cho cuối cùng, bọn họ vẫn là xã hội đen, có một số thứ không thể tuỳ tiện phô diễn ra ánh sáng. Và Châu Kha Vũ, với tư cách là người chỉ huy thứ hai của gia tộc, chính xác chịu trách nhiệm về những thứ không thể có trên bàn ăn này.

So với Châu Hạo Sam chững chạc và lịch lãm thì Châu Kha Vũ đào hoa và buông thả hơn nhiều. Phương châm sống của hắn là đam mê nhục dục và vui vẻ đúng lúc. Tất nhiên, phong cách táo bạo và những hành động tàn nhẫn đã khiến tên tuổi của hắn vang xa trong xã hội ngầm của thành phố B.

"Vậy thì tốt hơn hết anh nên tìm cho tôi một vệ sĩ nhỏ với làn da trắng, đôi mắt to tròn, mông to và bộ ngực mềm mại."

Châu Kha Vũ cười tinh nghịch và bình tĩnh nhìn người đang đứng sau lưng Châu Hạo Sam.

Đừng nhìn Châu Kha Vũ có máu mặt mà nghĩ hắn là đại ca của xã hội với khuôn mặt đầy máu thịt theo cách hiểu thông thường. Ngược lại, hắn có gương mặt được sánh ngang với ngôi sao nổi tiếng, chưa kể đến các đường nét vượt trội trên gương mặt, chiều cao người mẫu và thân hình hoàn hảo của hắn cũng đủ làm xiêu lòng không biết bao nhiêu chàng trai, cô gái. Nhưng hắn là một người tự ái, đặc biệt là với những người đàn ông khéo léo hơn mình, hắn luôn không có ấn tượng tốt.

Châu Hạo Sam không để mắt đến sự chế giễu của Châu Kha Vũ, anh ta liếc mắt nhìn Patrick đang đứng phía sau, mỉm cười và lắc đầu nói:

"Tôi khuyên cậu nên rút lại những gì vừa nói, nếu không Patrick sẽ đánh cậu nằm la liệt dưới sàn nhà. Và tôi sẽ không giúp được gì cho cậu đâu."

"Thật sao?"

Châu Kha Vũ cười cười, sau đó thu hồi đôi chân dài trên bàn làm việc, đi tới trước mặt Patrick cẩn thận nhìn thiếu niên đi cùng Châu Hạo Sam một hồi. Cũng không biết cậu đã dùng biện pháp gì có thể làm cho Châu Hạo Sam tin tưởng đến như vậy, thăng chức cho cậu lên vị trí trợ lý số 1.

Khuôn mặt xinh đẹp, lông mày đen, mắt to, môi đỏ, nét mặt ưu tú có pha lẫn lạnh lùng, còn tinh anh hơn cả Châu Kha Vũ. Ánh mắt của hắn rất trực tiếp, tuy nhiên Patrick vẫn duy trì tư thế đứng thẳng trước đó và trong lòng không một chút sợ hãi hay dao động.

"Tôi nghĩ điều cậu ấy giỏi nhất không phải là điều anh nói, mà là..."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa đi vòng ra sau Patrick, nhìn vào cặp mông đầy đặn được bao phủ trong chiếc quần đen và nói tiếp:

"Một mỹ nhân xinh đẹp"

"Khi tôi đánh khuôn mặt anh trở thành cái đầu heo, hẳn là anh vẫn muốn nhìn cái mông xinh đẹp của tôi, đúng không anh Châu Kha Vũ?."

Patrick ngẩng đầu lên cười nhẹ với Châu Kha Vũ, đôi mắt đẹp cong thành hình lưỡi liềm, chiếc răng hổ dễ thương cũng lộ ra.

Con dao hình bướm phát sáng lạnh lẽo chạm tới giữa cổ họng Châu Kha Vũ.

Nhưng hắn không quan tâm đến điều đó. Hắn nhìn Patrick, người đang cách hắn rất gần. Hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Patrick và vặn nó lại bằng trái tay của mình. Hắn nắm lấy con dao bướm bằng tay kia, sau đó khóa chặt cậu vào vòng tay của mình, đôi môi áp vào vành tai của Patrick và nói.

"Ồ? Vậy thì tôi sợ tôi phải cởi quần của cậu ra để
xem rồi!."

Châu Hạo Sam cố gắng hết sức khống chế bàn tay muốn đánh người, anh ta tin chắc rằng trong 25 năm hòa hợp, em trai của anh ta vốn không bao giờ thích nam nhân, nhưng nếu hắn thay đổi giới tính thì vì tò mò, thì Patrick mà anh ta quý chắc chắn sẽ không nhận được nửa hời.

"Tôi không nói để Patrick làm vệ sĩ cho cậu."

Châu Kha Vũ buông tay ngay khi giọng nói của Châu Hạo Sam thốt ra, thiếu niên vừa bị hắn cấm chế thép trong tay nhanh chóng tiến lên một bước, đứng lại phía sau Châu Hạo Sam.

Chỉ là sắc mặt của Patrick lúc này hơi đỏ bừng, không biết cậu đang tức giận hay ngượng ngùng, dĩ nhiên Châu Hạo Sam không nhìn thấy điều đó, anh ta nói.

"Cậu ra ngoài đợi tôi một lát."

Patrick gật đầu, đẩy cửa văn phòng bước ra, lặng lẽ đứng trên hành lang, tựa lưng vào tường suy nghĩ, trong lòng thầm mắng bản thân mình ngàn lần: Mày không thể chịu đựng được những lời đó nữa hả Doãn Hạo Vũ...! Tên khốn độc nhất vô nhị đó chỉ trêu chọc mông mày để mày không được thăng chức vì chuyện vừa rồi. Giờ thì hay rồi, nổ lực của mày sẽ trở thành công cốc.

Doãn Hạo Vũ có chút cáu kỉnh túm lấy tóc cậu, thậm chí trong lòng còn nghĩ nếu thời gian có thể quay ngược lại, nhất định sẽ không tức giận mà cãi nhau với Châu Kha Vũ, thậm chí còn tấn công hắn ta.

Sau tất cả, cậu phải gánh vác những trách nhiệm quan trọng. Đúng, thân phận thực sự của Doãn Hạo Vũ là một đặc vụ ngầm. Sáu tháng trước, cậu tốt nghiệp thành công học viện cảnh sát và được gọi là người tốt nghiệp xuất sắc nhất. Sau đó, cậu được cử đến công ty của Châu Hạo Sam để làm đặc vụ ngầm. Cảnh sát nghi ngờ rằng công việc kinh doanh của Châu gia có gì đó sai trái và cử Doãn Hạo Vũ đi tìm hiểu.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Sau 6 tháng, khó khăn lắm cậu mới lấy được một chút tin tưởng từ Châu Hạo Sam, hiện tại thông tin quan trọng vẫn chưa đào lên được, ngược lại cậu có thể còn bị nâng lên thành mục tiêu của người khác.

Doãn Hạo Vũ sắp phát điên, nhưng rõ ràng đó vẫn chưa là điều xui xẻo nhất của cậu, làm vệ sĩ của Châu Kha Vũ mới là điều kinh khủng nhất.

Ngay từ trận đối kháng vừa rồi, Doãn Hạo Vũ đã biết Châu Kha Vũ nhất định không phải "gối thêu".
Ngược lại, kỹ năng của hắn chưa bao giờ thua kém cậu, thậm chí còn tốt hơn, chưa kể hắn còn có tài thiện xạ nữa. Châu Kha Vũ cơ bản cần gì vệ sĩ bảo vệ hắn.

Hơn nữa, dựa vào sắc mặt vừa rồi của hắn, Doãn Hạo Vũ có ngàn vạn lý do để nghi ngờ Châu Kha Vũ sớm muộn gì cũng đưa cậu lên giường. Oh SHIT! Cậu không muốn hy sinh thân thể của mình để trở thành một đặc vụ ngầm.

Chỉ mới nghĩ về điều đó thôi mà cậu cảm thấy không thoải mái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top