Chương 4
Doãn Hạo Vũ không biết vì cái gì mà đáp ứng yêu cầu hoang đường này của Châu Kha Vũ, làm phù rể cho hôn lễ của anh.
Cậu nhìn vẻ mặt buồn bã của Châu Kha Vũ, cậu đột nhiên cảm thấy những thứ thay đổi dường như không cần thiết nữa, cậu chậm rãi thở một hơi, tầm mắt không dám nhìn thẳng Châu Kha Vũ, "Daniel bất luận ra sao em hi vọng anh sống tốt, chúng ta... vẫn có thể làm bạn bè, nếu như anh đồng ý."
Hai từ bạn bè đối với Châu Kha Vũ mà nói có chút châm biếm, anh nghiêng đầu nhìn người đã nhiều năm không gặp trước mắt, khoảng thời gian bảy năm hình như không có quá nhiều vết tích lưu lại trên nguời cậu, đôi mắt kia vẫn là dáng vẻ ươn ướt như biển hồ mênh mông, lúc đó anh thích nhất là hôn lên đôi mắt này, chỉ là lúc đó đôi mắt này nhìn anh tràn đầy tình cảm, hiện tại những điều đó bị che đậy anh không cách nào nhìn thấy được.
Anh không rõ bản thân mình đang ôm tâm lý gì, suy nghĩ kì lạ ngập trong đầu, "Vậy, làm một người bạn, có việc nhờ em cũng nên giúp đỡ chứ."
"Làm phù rể cho hôn lễ của anh đi"
Doãn Hạo Vũ không biết rốt cuộc Châu Kha Vũ muốn làm gì, cậu cảm thấy kĩ năng diễn xuất của mình tốt đến không thể chê vào đâu được, Châu Kha Vũ sẽ không nhìn ra bản thân cậu đang giả vờ thờ ơ, nhưng anh khăng khăng để cậu làm phù rể, để cậu từ vị trí gần nhất nhìn xem anh cùng với người khác trao đổi khế ước hôn nhân, anh đang báo thù cậu sao?
Nhưng cậu vẫn là vô thức đồng ý, cậu cảm thấy bản thân mình biến thành kẻ điên rồi, bất ngờ cách anh một khoảng xa, cậu đã nảy sinh một ý nghĩ ngớ ngẩn rằng , coi đây giống như là có thể gần như thoả lòng mong ước của chính mình.
Châu Kha Vũ giữ cậu lại phòng dành cho khách trong nhà, thời gian quá muộn lại nên tìm khách sạn sẽ rất phiền phức, nếu đã muốn tỏ ra thoái mái thật thì cậu cũng không cần thiết phải khước từ, cậu nghĩ chẳng qua chỉ ở một đêm, ngày thứ hai dậy sớm một chút cậu sẽ tìm một khách sạn chuyển đến là được.
Chăn mới được đem đến, có mùi hương tuyết tùng, Doãn Hạo Vũ ngày trước luôn cảm thấy trong nhà của Châu Kha Vũ không có mùi hương như thế này, lúc trước cậu đặc biệt mua một máy toả mùi hương ngọt ngào đem căn phòng ngập tràn hương vị bưởi, nhưng hoá ra , Châu Kha Vũ không có thích những mùi vị ngọt ngấy này, bây giờ xem ra ngiời không có tình người là bản thân mới đúng. Cậu dùng chăn chùm qua đầu, đem những thứ tạp nham ném ra sau đầu, nhắm mắt lại muốn nhanh chóng ngủ đi.
Có lẽ là lạ chỗ, cậu ngủ không ngon giấc, rất lâu không có nằm mộng lại bất ngờ bị ác mộng quấy rối. Trong mộng cậu đang đứng tại nơi rộng lớn đầy tuyết, cứ luôn hét lên tên của Châu Kha Vũ, đáp lại cậu chỉ có âm thanh cô đơn tuyệt vọng của chính mình.
Từ trong mộng tỉnh lại, bầu trời bên ngoài cửa sổ hiện ra một màu trắng xóa, cậu cũng không thể ngủ lại được nữa, muốn cứ như vậy mà lén lút rời khỏi, tránh cho phải đối mặt với Châu Kha Vũ không biết lại phát sinh những gì.
Cậu thăm dò mở cửa, nhưng lại nghe thấy hương cà phê, áo ngủ của Châu Kha Vũ buộc lỏng lẻo, đang ngồi tại bàn ăn trong phòng bếp nhàn nhã xay hạt cà phê.
"Làm sao sớm như vậy đã dậy rồi?"
"A... em"
"Lúc trước sao lại không phát hiện ra nhỉ? Ngủ đến như đầu lợn." lời nói còn mang theo ý trêu ghẹo không rõ ràng, khiến bản thân cậu không tự chủ được nhớ về hình ảnh trong quá khứ. Doãn Hạo Vũ có chút xấu hổ, muốn dời đi tầm mắt, lại nhìn thẳng tắp về phía lồng ngực không được che đậy kĩ càng trong áo ngủ của Châu Kha Vũ.
Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ khó khăn dời đi tầm mắt, Châu Kha Vũ dừng lại động tác trong tay, cố ý kéo kéo lại áo ngủ, "Đều đã thấy qua rồi, còn đỏ mặt cái gì?"
Đúng là nhiều năm không gặp, bản chất lưu manh của Châu Kha Vũ vẫn không giảm, Doãn Hạo Vũ liếc anh một cái, quyết định trực tiếp lờ đi lời anh nói, "Thời gian không còn sớm nữa, cảm ơn anh, em đi trước đây, mấy ngày nữa gặp lại."
Nói thật, Doãn Hạo Vũ cảm thấy bản thân cùng Châu Kha Vũ đối diện trực tiếp thực ra chiếm không có bao nhiêu ưu thế, Châu Kha Vũ tuy rằng kích động, nhưng luôn có thể dùng những lời nói mang ý vị không rõ khiến cậu cảm thấy lúng túng.
"Vội cái gì chứ, dù gì em cũng không có việc gì, không bằng cùng anh đi xem thử lễ phục."
"Vốn là hẹn với Trương Gia Nguyên, nhưng cậu ấy lại có việc đột xuất, chung quy cần một người đến đến giúp đỡ xem xem, hửm?"
Doãn Hạo Vũ biết bản thân từ chối anh không có ích gì, chỉ biết chấp nhận số phận, lại cùng Châu Kha Vũ ăn xong bữa sáng dưới ánh mắt săm soi đến dày vò của anh, chỉ một lúc xe đã đến tiệm lễ phục.
Cậu nhìn lúc Châu Kha Vũ bước ra có chút hoảng hốt, anh mặc trang phục chỉnh tề thật ra cậu đã nhìn thấy qua không ít lần, anh có tỷ lệ cơ thể rất tốt, bất luận mặc như thế nào cũng sẽ vô cùng phù hợp, chỉ là lần này mặc lên trang phục hôn lễ như thế này đặc biệt không biết diễn đạt như thế nào, chính là càng thể hiện ra mặt khác, mặc lên bộ tư trang đen điểm xuyến những chi tiết thêu bằng tơ vàng, tinh tế không hề nói khoác. Anh đã từng thích nhất là trang phục đen, trong đó những chi tiết nhỏ tinh tế anh tương đối thích.
Lúc ở bên nhau, bọn họ ngày trước cũng đã từng tưởng tượng ra cảnh tượng hôn lễ, lúc đó anh và cậu vừa hoàn thành xong công việc, nằm trong chăn xem một bộ phim, bộ phim vừa lúc chiếu cảnh hôn lễ của nhân vật chính.
Cậu nhịn không được mà hỏi Châu Kha Vũ, bọn họ nếu như có thể kết hôn sẽ là tình cảnh như nào đây.
"Hôn lễ theo như kiểu Bắc Kinh, hoặc là ở bãi biển tại Thái Lan, 10h tối tại Đức vẫn có thể xem mặt trời đó, tổ chức lễ cưới dưới ánh hoàng hôn hình như cũng không tệ."
"Này Châu Kha Vũ, anh nói xem cái nào thì tốt hả?"
"Đều được, chỉ cần em thích."
"Thế chúng ta mỗi nơi đều tổ chức qua một lần có được không."
"Được chứ, bất quá hiện tại anh muốn..."
...
"Đang cười gì đó?" âm thanh của Châu Kha Vũ xuất hiện, cậu mới nhận thức bản thân đã cười một cách không thể lí giải được.
"Không có gì, nhớ lại một số chuyện thôi."
Châu Kha Vũ kéo kéo nơ, chu đáo gật đầu cũng không có truy hỏi cậu, "Em xem bộ này thế nào?"
"Rất đẹp, lại nói bộ dáng này của anh mặc lên vải bố thôi cũng đẹp."
"Này thì cũng không sai." Châu Kha Vũ đứng trước gương hài lòng vuốt lại tóc, đem y phục thay ra gói lại, thấy thời gian đã gần đến rồi, Doãn Hạo Vũ tiến một bước nói với Châu Kha Vũ, "Em phải đi đến nhà Viễn ca một chuyến, y phục đã thử không ít rồi, thế em đi trước..."
"Anh đưa em đi cho. Nếu không biết đâu bị phóng phiên chụp được, em không muốn về nước một lúc là bị lên hotsearch chứ."
Doãn Hạo Vũ nhịn không được lầm bầm, "Rõ ràng ở cùng anh mới dễ lên hotsearch...", nhìn bộ dạng Châu Kha Vũ nhướng mài cười như không cười, cậu co rúm lại một chút, cũng không có phản bác lại.
Một đường, anh cũng không cùng cậu tiếp lời, đài phát thanh trên xe lúc phát lúc không về tình trạng giao thông, cậu có chút ngẩn ngơ, phong cảnh Bắc Kinh ngoài cửa sổ trong kí ức mơ hồ của cậu dần dần hiện ra.
Tới cửa nhà Bá Viễn, Châu Kha Vũ dừng xe khóa cửa, Doãn Hạo Vũ đợi cũng không thấy anh mở khóa, quay đầu lại trừng anh, "Lại làm sao nữa?"
Đáp lại cậu là một hồi trầm mặc, cho đến lúc cậu cho rằng anh sẽ không nói lời nào nữa, mới nghe anh hỏi, "Cho nên lúc đó, đến cuối cùng vì sao muốn chia tay. Ít nhất cũng phải để anh không có như vậy mơ hồ từ bỏ em."
Nghe đến từ buông bỏ này cậu trầm mặt một chút, tâm giống như tấm kính sau mưa bị dòng nước gột rửa làm cho bẩn, đầy sương mù.
"Chính là cảm thấy chúng ta không có tương lai, hai người nam nhân tại vòng giới giải trí có thể có tương lai gì chứ." cậu cười nhạo bản thân, quyết định nói ra một nửa sự thật.
"Nhưng em nên biết, anh có thể vì em từ bỏ tất cả."
"Châu Kha Vũ, có lẽ anh không rõ, thế giới này vốn là không có cái gì có thể toàn vẹn đôi đường. Em cũng có thể giống anh, không quản tất cả chọn lựa ở bên nhau, nhưng tương lai thì sao, anh sẽ trách em, em cũng sẽ trách anh, cần gì đợi đến lúc dày vò nhau như vậy, tại sao lại không sớm chút tiếp nhận nó."
"Có thể trong tương lai em là một người ích kỉ, nếu không em sẽ không nghi ngờ tình cảm của chúng ta có thể hay không chống đỡ được tất cả những lời đồn đại. Nếu như lúc đó em đã để lỡ anh, bây giờ em cũng không có tư cách tiếp tục lần nữa."
"Từ thời khắc em bỏ lỡ anh, đã không xứng đáng với tình yêu của anh nữa rồi, Cho nên, dừng lại ở đây đi, Châu Kha Vũ."
Một tiếng "cạch" mở cửa phát ra, Châu Kha Vũ không có quay đầu lại nhìn cậu. Nhưng anh biết đã đến lúc , và có người đã xuống xe rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top